Chương VIII: Đợi ngài quay về


Taehyung nhắm tịt mắt mũi gieo mình xuống phía dưới, quả nhiên chẳng mấy chốc đã đáp vào lồng ngực của Jungkook vô cùng vừa vặn.

Khi đôi chân đã có thể đứng vững trên mặt đất, Taehyung biết phận cũng muốn rời ra khỏi người kia nhưng đột nhiên Jungkook lại tăng lực tay như kiểu sắp khảm luôn cả cậu vào trong cơ thể. Taehyung nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực đối diện rất mạnh, cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy lo lắng.

"Ngài điện hạ, ngài có ổn không vậy?"

Jungkook rúc vào vai cậu, gật nhẹ vài cái rồi rời ra. Taehyung cảm thấy biểu hiện của hắn khá kì quái, nhưng cậu chưa kịp hỏi lại đã thấy những người xung quanh đó túa vây lấy cậu. Có người khen cậu lợi hại, có người lại hỏi cậu có phải thần linh xuất thế hay không. Taehyung vội vã xua tay, không muốn họ hiểu lầm kẻ nhỏ bé như mình.

"Ơ không tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường mà thôi. Các vị đừng đề cao tôi quá mức như thế."

Thấy đám đông không chịu nghe mình nói, Taehyung khổ sở quay sang muốn cầu cứu Jungkook nhưng hắn cũng lại dịu dàng xoa đầu cậu và khẽ cười.

"Ngươi thật tài giỏi, Vy Vy."

"Ôi trời..."

Phía đằng xa, thấp thoáng bóng nữ nhân siết chặt nắm tay che giấu cơn thịnh nộ trong lòng. Ánh mắt căm phẫn nhìn bàn tay đang đặt trên đầu người có mái tóc đen, miệng lẩm nhẩm những câu nguyền rủa cay độc không một ai nghe thấy.



Buổi tối Taehyung tắm rửa xong, ngồi bên bệ cửa ngắm nhìn những viên đá lấp lánh mà những con rồng hồi sáng đã cho cậu.

Mấy viên này đều có một đặc điểm là rất giống kim cương nhưng lại thon dài và có màu xanh ánh tím vô cùng đẹp mắt. Nhưng cậu không hiểu mà rốt cuộc đá có ý nghĩa như thế nào mà cả con Flame và Fanence đều có như vậy. Flame có kim cương thì không nói vì địa bàn của nó là trong núi lửa, nhưng còn Fanence, con rồng sống ở nhưng vùng sương mù vì sao cũng lại có?

Càng ngẫm càng khó hiểu.

Taehyung nhíu mày nhìn kĩ lại một lượt liền phát hiện trong mỗi viên đá đều có một ấn kí quen thuộc của mỗi hệ. Cậu tò mò cầm một viên có hình ngọn lửa lên vô thức thắc mắc.

"Flame?"

Lời vừa dứt đột nhiên có một tiếng gầm lớn vang lên vô cùng đáng sợ. Taehyung còn đang kinh hãi thì khu vườn phía trước mặt cậu bỗng rung chuyển dữ dội cùng tiếng đập cánh phần phật như vũ bão. Trong tức thì con Flame ban sáng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu trong giây lát.

Nó nhìn Taehyung chằm chằm giống như chờ đợi điều gì đó trong khi Taehyung thì luống cuống tay chân không biết phải làm sao với tình huống này.

Cậu nhận ra đã có những người gần đó thấy được sự xuất hiện bất ngờ của Flame và bắt đầu hoảng loạn, la hét loạn cả lên.

Taehyung dần lo sợ sẽ lại có những cuộc đụng độ đáng tiếc xảy ra. Thậm chí không cần biết con Flame có đang thân thiện với mình hay không, cậu nhảy phắt lên bậc cửa, run rẩy đẩy đẩy cái đầu nóng như than của nó, khẩn cầu.

"Đi đi Flame, người ta sẽ làm mày bị thương nữa đấy. Mau đi đi có được không?"

Con vật dường như biết Taehyung đang xua đuổi nó nên ánh mắt nhanh chóng đanh lại.

Rõ ràng cậu gọi tên nó xong lại đuổi nó phải đi khiến con vật có chút khó chịu. Nó hừ một cái khiến một vòng khói đen xì toả vào mặt Taehyung rồi đập cánh bay vù lên không trung.

Taehyung trông thấy nó đi rồi mới khuỵu xuống, ho sặc sụa trên mặt sàn.

Taehyung không hiểu hành động kì quái của nó là gì, chỉ biết dường như Flame khi gặp cậu đã không còn bộ dạng hung hãn như ban sáng nữa. Và trong giây lát cậu bắt đầu nghi ngờ thứ đá màu xanh đang lăn lóc trên tay...

* Rầm *

Cửa bật mở, Jungkook thở hổn hển xuất hiện với bộ dạng như kiểu vừa chạy một đoạn đường thật dài mới có thể đến được đây. Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi nhanh chóng đi đến cùng giọng nói có chút gấp gáp nóng nảy.

"Con rồng đó đâu rồi, nó có làm ngươi bị thương hay không?"

"Không có, nó đã bay đi khỏi đây rồi."

Jungkook buông cậu ra rồi đi đến cửa xem xét cẩn thận một lượt, cảm thấy đúng là không có gì bất thường nữa mới đi vào trong giường và ngồi xuống.

"Sao đột nhiên nó lại tìm đến nữa thế?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng mà hình như nó không có ác ý gì đâu, nó ghé qua một lát rồi đi ngay rồi."

Taehyung tốt bụng rót cho hắn cốc nước rồi hỏi han.

"Chuyện tổn thất ở Thần điện ngài đã có kế hoạch gì hay chưa?"

Jungkook uống xong ngụm nước mới chậm rãi trả lời.

"Đã lo ổn thoả. Hiện tại còn có rất nhiều việc phát sinh cần giải quyết."

Jungkook bỗng nhiên ngẩng lên nhìn Taehyung chăm chú khiến cậu có chút giật mình. Chẳng hiểu cậu có nhìn lầm hay không mà lại thấy trong ánh mắt hắn có chút bối rối và sự âu lo thoáng qua rất nhanh.

"Ngươi cũng nên tự biết chăm sóc bản thân cho tốt đi. Có chuyện cần có gì giúp đỡ thì cứ nói với người hầu một tiếng, không phải sợ."

Jungkook thở dài một hơi rồi đứng dậy thắt lại dây áo đã bị lỏng trên vai giúp cho cậu.

Tuy cả hai chỉ chênh nhau có một tuổi, thậm chí Taehyung còn hơn cả tuổi hắn nhưng Jungkook có vẻ nhỉnh hơn một chút về chiều cao.

Khi hắn đối diện trước mặt bây giờ Taehyung có thể nhìn thấy cả nhưng lông tơ trong suốt ở xương hàm của hắn. Ngón tay hắn cẩn thận lồng vào chiếc dây rồi cột chặt nó lại, suốt cả quá trình đều im lặng dường như chỉ có hơi thở nhè nhẹ phả vào chóp mũi Taehyung rất dễ chịu. Đến khi hoàn thành xong công việc nhỏ bé ấy hắn mới vỗ vỗ vai cậu và nói.

"Lần này ta phải hành quân đi xa nên tạm thời sẽ không mang theo ngươi. Ta đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra hình như ta có chút đối xử không tốt với ngươi, ta xin lỗi vì tất cả chuyện đó. Từ giờ ngươi cũng không còn thân phận làm người hầu nữa, ta đã chính thức ban bố với mọi người rằng ngươi đã trở thành anh em kết nghĩa của ta."

"Sao cơ, sao tôi có thể làm em kết nghĩa của ngài được."

Vy Vy, hiện giờ ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ, ta đi rồi hãy thay ta trông chừng cung điện và những con rồng có được hay không?"

"Đi đâu? Ngài sẽ đi đâu cơ?"

"Mật báo vừa truyền tin quân đội Hitaliffo nhân lúc chúng ta đang bị khủng hoảng nên đã chuẩn bị kéo quân sang cướp vùng giáp bán đảo Hàm Vân của chúng ta. Vì vậy chiều nay vua cha đã điều động ta đi trấn giữ biên cương để không cho phép rơi vào tay của chúng. Ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành đi từ sớm nên ta hiện sẽ không còn nhiều thời gian nữa rồi."

"Nhưng quân binh hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn, đi trấn ải bây giờ chẳng phải quá mức mạo hiểm rồi hay sao?" Taehyung lo lắng.

Jungkook khẽ buông vai Taehyung ra đi về phía cửa sổ trầm tư. Dáng vẻ hắn lúc này thật chẳng giống một đứa trẻ mới lớn tuổi chút nào, người ở thời đại này dường như có tư duy phát triển sớm hơn so với người hiện đại. Chính vì thế nhân tài xuất chúng không cần đợi tuổi và Jungkook chính là một trong số ít ỏi đó.

Có lẽ sự trưởng thành cùng tư chất tuyệt vời của hắn, nếu muốn Taehyung phải mất ít nhất vài năm nữa mới có thể sánh bằng.

"Không những vậy, một nửa số binh lính trong Cấm Vệ Quân còn phải ở lại để khôi phục dựng xây Thần điện bị đổ vỡ. Trận chiến này ta xác định có thể đi và chưa chắc đã có ngày quay trở về. Suy cho cùng tất cả những thứ này đều là do ngông cuồng tự mãn gây ra, có lẽ đã đến lúc ta phải trả giá cho mọi thứ rồi."

Jungkook lặng lẽ ngồi trên bậc cửa sổ nhìn về hướng mặt trăng vô cùng chăm chú. Bỗng nhiên Taehyung cảm thấy bóng dáng ấy vì sao lại có chút cô độc đáng thương.

Hắn ta tuy đúng là rất đáng trách thật, song cũng không thể phủ nhận một phần do tác động của giai đoạn tuổi nổi loạn. Khi ấy con người thường bộc phát mạnh mẽ cái tính hiếu thắng và muốn mọi thứ phải theo ý chí của mình, huống hồ hắn còn là bậc đế vương nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Bảo hắn độc tài và thâm hiểm cũng không sai, bởi nếu không vì nền văn minh quân chủ chuyên chế ấy thì sẽ không bao giờ có một Catalunya phồn thịnh nhất khu vực như hiện tại.

Trong khi Taehyung đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân, Jungkook đã quay lại nhìn về phía cậu từ bao giờ.

"Đáng lẽ ta nên nghe lời Vy Vy."

"Dạ?...."

"Vy Vy hứa với ta một chuyện nữa có được hay không?"

"Xin ngài cứ nói. Nếu trong khả năng tôi tôi nhất định sẽ giúp cho ngài."

Jungkook nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước về phía cậu cho đến khi mu bàn tay Taehyung truyền đến một hơi ấm quen thuộc.

"Đợi khi ta trở về, hãy giúp ta trở thành một người tốt có được không?"

Taehyung tất nhiên là có điều muốn nói nhưng ngón tay hắn đã nhanh hơn chặn trên phiến môi của cậu.

Jungkook mỉm cười cắt ngang, cúi xuống trao một nụ hôn dai dẳng và ngọt ngào lấn lướt cậu. Một nụ hôn mà trong suy nghĩ của hắn có thể sẽ là sự chân thành sau cùng hắn dành lại cho cậu ở ngay tại đây. Tạm gác bỏ một ngày mai đao kiếm loạn lạc, đêm nay vòng tay hắn ôm cậu chặt và lâu hơn một chút. Vì sau hôm nay hắn chẳng biết còn có thể nhìn thấy mái tóc đen cùng đôi mắt biết nói này thêm một lần nào nữa hay không.

Taehyung thức dậy ngày hôm sau khi Jungkook đã đi mất từ bao giờ.

Nhìn khoảng giường bên cạnh trống trơn cùng cây kiếm bảo hộ hắn đặc biệt ban cho cậu mà Taehyung cảm thấy nhói một chút trong lòng.

Taehyung không biết rốt cuộc mình ở lại cái thế giới này để làm gì. Kể từ khi Jungkook nói muốn nhờ cậu giúp hắn trở thành người tốt, một phần nào đó phía bên trong cậu tự dưng thay đổi một cách lạ thường. Taehyung không thể giải thích cảm xúc trong mình là gì, chỉ biết dường như so với một ấn tượng về một thái tử ngang ngược và bất trị thì trong tâm trí cậu nó đã không còn tồn tại nữa rồi. Khoảnh khắc ấy cậu nhận ra mình đã không kịp nói với hắn một lời chôn sâu trong cuống họng.

"Tôi đợi ngài quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip