Chương 3:


"Em uống nước đi."

"Cảm ơn anh."

Jungkook nhìn nam nhân trước mắt, điều chỉnh giọng nói cậu cho là ổn nhất rồi lên tiếng: "Kim Taehyung, đã lâu không gặp anh."

"Ừm, mới đó cũng đã hơn 2 năm không gặp em."

Bầu không khí gượng gạo tràn ngập, Kim Taehyung nhanh chóng lên tiếng nhằm phá vỡ sự ngượng ngùng này: "Nhóc này trông lớn thật đấy, anh phải nhìn mãi một lúc mới nhận ra em."

"Đúng vậy, em có cao hơn....Hyung, anh rốt cuộc cũng nhuộm tóc rồi."

Khẽ cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, Taehyung gật đầu nói: "Ừm anh muốn đổi mới một chút. Trông có được không?"

"Rất đẹp." Jungkook không hề nói dối, Taehyung so với 2 năm trước hiện tại lại có chút gì đó ma mị hơn? Cậu không rõ chỉ là nam nhân trước mắt là người mà cậu căn bản không nghĩ sẽ gặp lại, mà gặp trong tình huống này thì thật quá sức tưởng tượng.

"Quán coffee này là của anh mở sao?"

Uống một ngụm nước, Kim Taehyung đánh một vòng nhìn xung quanh rồi trả lời: "Ừm là anh mở, cũng chỉ mới mở được 4 tháng thôi. Nói một chút về gia đình em đi, gia đình em vẫn khỏe chứ?"

Taehyung nhìn cậu nhóc trước mặt, cậu nhóc lớn không ít, dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, đường nét khuôn mặt cũng đã trở nên rõ nét, không còn gương mặt trẻ con nhìn là muốn nhéo một cái thật đau như trước nữa mà thay vào đó là vẻ sắc cạnh của người trưởng thành.

"Gia đình em vẫn rất tốt, chỉ là dạo này cũng bận quá không thể về thăm được. Gia đình anh thì sao?" Jungkook tròn xoe mắt nhìn Taehyung.

Ánh mắt thoáng chốc trầm xuống khiến người đối diện nhất thời không thể thấy được, Taehyung trả lời: "Vẫn.. rất tốt... Em dạo này nổi tiếng thật đấy, đi đâu cũng thấy poster của em hết."

"Do cả công sức của thành viên trong nhóm và fan hâm mộ nữa. Nhớ lúc pre-debut quả thật rất khó khăn. Thật may vì em còn có anh bên cạnh động viên..." Càng nói ánh mắt cậu càng thâm sâu nhìn người đối diện.

Bật cười, cậu nhóc này tuy gương mặt trông nam tính hơn trước nhưng dáng vẻ đáng yêu vẫn không thể phai đi được.

"Còn có do bản thân em không quản ngày đêm luyện tập nữa, chúc mừng nhóm em lại nhận thêm Daesang nhé."

"Cảm ơn anh." Jungkook mỉm cười, vẫn duy trì nhìn Taehyung.

Nhớ lại chuyện lúc nãy Taehyung vội hỏi: "Lúc nãy em làm sao lại phải chạy trốn như thế?"

Nhắc đến vấn đề đó Jungkook thở dài một hơi, giọng điệu vô cùng bất mãn lên tiếng: "Là đám paparazzi muốn lấy tin về em, một chút riêng tư bây giờ như trèo non lội suối vậy."

Gật đầu đồng tình, Taehyung xoa đầu Jungkook như một thói quen cũ rồi lên tiếng: "Aigoo xem kìa, người nổi tiếng rồi đấy nhé. Nhưng mà chạy trốn như vậy cũng không hay đâu, lỡ như em bị té hay va phải cái gì thì chẳng phải bất lợi cho công việc sao. Cũng may người lúc nãy em nhờ trốn là anh đấy."

Độ ấm từ bàn tay anh khiến cậu nhất thời bất động mà hưởng thụ, nhỏ giọng trả lời: "Đúng vậy.. thật may mắn vì đó là anh."

Bất ngờ chuông điện thoại vang lên, nhìn dãy số quen thuộc Jungkook bắt máy với giọng điệu không nhanh không chậm: "Em về ngay đây."

"Về mau nhá chúng ta chuẩn bị họp nhóm rồi đấy. Chia sẻ vị trí đi anh đến đón cậu."

Không trả lời cậu thẳng tay cúp máy, nhìn sang người đối diện, cậu luyến tiếc lên tiếng: "Hyung, em phải về công ty rồi."

"Có cần anh đưa em về không?"

"Không cần đâu ạ, lát nữa sẽ có người đến đưa em đi."

Tiễn Jungkook ra đến cửa, bất chợt cậu đứng lại quay sang Taehyung rồi ngập ngừng nói: "Hyung, sau này em lại đến đây gặp anh có được không?"

Nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, Taehyung nhẹ nhàng gật đầu. "Được chứ, Jungkook đến đây là vinh hạnh lớn cho anh đó."

Như có lực hút, Jungkook đưa tay chỉnh lại mái tóc rối trước trán Taehyung, cậu chợt thất thần khi chạm phải ánh mắt của anh, ánh mắt luôn khiến cậu dao động.

Bíp bíp bíp

"Này Jungkook lên xe đi."

Người trong xe khẽ gật đầu lịch sự chào Taehyung rồi tiếp tục nói với Jungkook. "Nhanh lên xe đi đám nhà báo đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi."

Vội tạm biệt Taehyung cậu nhanh chóng bước lên xe.

Trái tim lại một lần nữa lỗi nhịp, phải chăng đây là định mệnh hay cái giá cậu phải trả? Cậu không biết nữa, hiện tại đối với cậu mà nói chỉ cần là Taehyung thì cậu đều tình nguyện lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip