Chương 37:


Thoáng bên khung cửa sổ, dáng hình thanh mảnh cô độc, dường như nhìn xa xăm nơi nào đó. Mái tóc vừa vặn chạm đôi mắt sâu hút, không rõ tâm tư trong lòng.

Mãi đến khi ánh chiều tà khuất hẳn, màn đêm lại một lần nữa vây lấy căn phòng vốn ảm đạm, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên xoá tan bầu không khí tĩnh mịch.

"Đã có thông tin?"

"......................"

Khoé miệng khẽ nhếch cười đầy ẩn ý. Đôi mắt thâm sâu một lần nữa nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

"Đừng trách tôi, cũng là vì cậu thôi."


_____________


"Taehyungie thật sự không cùng đi Malta với em sao?"

Taehyung đầy yêu chiều nhìn người trước mặt, trên màn hình điện thoại liền thấy gương mặt anh tuấn đang vô cùng buồn chán.

Taehyung: "Anh còn việc ở quán cà phê nữa, Jungkookie về rồi cùng đi chơi nhé."

"Nhưng mà em sẽ nhớ anh lắm."

Taehyung nhoài người ra phía trước, tay chống cằm chăm chú nhìn người trước mặt, khuôn mặt vô cùng đẹp trai mỉm cười, cơ hồ người đối diện cũng vì dáng vẻ này mà thất thần vài giây.

Taehyung: "Anh cũng sẽ nhớ em."

Sợ chưa đủ bày tỏ, anh vội nói thêm: "Nhớ nhiều lắm."

Đầu dây bên kia thoáng bất ngờ, ý cười cười thêm sâu, không hề che giấu.

"Vậy phải nhớ thường xuyên liên lạc với em."

"Và nhớ gửi hình cho em xem nữa."

Taehyung yêu chiều nhìn người trước mặt: "Sẽ gửi hình và nhắn thật nhiều cho em."

Jungkook hiếm khi được nước làm tới, nghĩ nghĩ rồi liền vô cùng mạnh dạn nghiêm túc mà đề xuất với Taehyung: "Gọi video cả lúc tắm nữa."

Taehyung: "..."

Sau khi dỗ con thỏ kia chịu cúp máy, Taehyung tựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn còn đậm ý cười.

Lần này Jungkook đi hẳn một tháng hơn, xong việc ở đó cũng sẽ tất bật luyện tập cho màn comeback sắp tới, nhắm chừng thời gian gặp nhau cũng không nhiều, Taehyung không khỏi thở dài một hơi.

Lại chợt nghĩ đến hôm sinh nhật Jungkook, đôi tay cũng không tự chủ run lên một cái, chiếc nhẫn sáng trên ngón tay dường như cũng khẽ dao động. 

Anh đang không biết nên làm thế nào cho phải, căn bản đây là chuyện không dễ dàng gì chấp nhận được, người trong cuộc như anh càng hiểu rõ hơn ai hết.

Đôi mi dài rũ xuống che đi nỗi ưu phiền, anh thở hắt một hơi rồi đứng dậy. Đến đâu thì đến, miễn không khiến Jungkook gặp phiền phức là được.

Phía bên này, Jungkook vẫn bất động nằm trên giường. Nhìn vô định vào màn hình điện thoại, cậu làm sao không biết được nỗi lo lắng của Taehyung. Cậu biết rõ lý do anh không đi cũng là vì cả hai, chỉ là khoảng thời gian này không muốn để anh một mình gánh chịu.

Namjoon cẩn thận gõ cửa, nói vọng vào: "Đi thôi, chuẩn bị cảnh quay đầu tiên rồi."

Jungkook chỉnh trang lại quần áo, nối gót cùng Namjoon bước ra ngoài. Thoáng ưu phiền vừa rồi cũng tan biến, gần như chưa từng xuất hiện.

Cảnh quay đầu tiên kết thúc, Jungkook như thường lệ nhắn cho Taehyung một tin. Không biết từ khi nào Jin đã đứng cạnh, Jungkook cất điện thoại vào túi rồi tựa lưng vào cửa, cậu đợi Jin lên tiếng trước.

Jin: "Bắt đầu bao lâu rồi?"

Vào thẳng vấn đề, Jungkook cũng không bất ngờ. Giọng nói đối phương không chứa hiềm khích nhưng cũng không thiếu nghiêm túc mà hỏi.

Bắt đầu sao? Bắt đầu từ khi nào? 

Cậu mơ hồ tự hỏi chính bản thân mình. 

Jungkook thành thật trả lời: "Đã lâu rồi..." Yêu anh ấy đã lâu rồi.

Vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, cậu kiên định lên tiếng:

"Hyung, em và anh ấy thật lòng đến với nhau."

Không hề che đậy mà thở dài một hơi, bàn tay to lớn cũng nhẹ nhàng xoa tóc Jungkook.

Cậu nhóc này Jin hiểu rõ hơn ai hết, anh yêu thương cậu hệt như em ruột mình, nghĩ đến Jungkook ắt hẳn vẫn luôn một mình nhẫn nhịn chuyện như vậy, mà cả anh cũng không hề nhận ra điểm khác biệt suốt từng đó thời gian, trong lòng không khỏi chua xót kèm tự trách: "Thật không dễ dàng gì cho em rồi."

Không né tránh động tác của anh cả, cậu nhìn Jin, chắc nịch lên tiếng: "Hyung, em biết rất khó cho mọi người để chấp nhận, nhưng nếu không phải là anh ấy, thì không là ai cả."

Thật sự không thể là ai khác được nữa. 

Jin: "Chuyện này cũng không thể nói liền làm được, Jungkook à bọn anh cũng cần thời gian. Vả lại vị trí hiện tại của chúng ta cũng không phải tuỳ tiện mà hành động được."

"Hyung, lại làm khó cho các anh rồi." Jungkook nhìn vào khoảng không trước mặt rồi lại cúi đầu lên tiếng. Nhưng lời cậu nói cũng là thật, nếu không phải Taehyung, thì không là ai cả.

Cuộc nói chuyện ngắn cùng Jin cũng khiến Jungkook hiểu được câu trả lời.

Anh không đồng ý nhưng cũng không cấm cản. Vậy là tốt rồi, Taehyung sẽ không cảm thấy lo lắng nữa. Chỉ cần là anh bên cạnh cậu thôi, chỉ cần như vậy thôi.

Chỉ cần bên cạnh nhau thôi, đúng không?

Chỉ cần bên cạnh em thôi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip