10.
- Haaa, nếu đã muốn sống đến vậy thì tốt nhất anh đừng để tên say rượu đó giết chết mình một cách vô nghĩa! Hy vọng anh có thể lành lặn tiếp tục sống một cuộc đời chó má mà anh ước ao. - Jung Kook bóp nát nửa lon cacao còn lại rồi lạnh lùng rời đi.
Tae Hyung nhìn bóng hình con quái thú vừa nãy hùng hổ đã trở về với dáng vẻ thờ ơ lạnh ngắt. Hắn rời đi khi nước mắt anh đáng lẽ nên rơi từng dòng nóng hổi đã được nuốt ngược lại vào trong. Bằng chút sức lực yếu ớt còn lại, Tae Hyung chạy theo nắm lấy gấu tay áo khoác của hắn khẽ khàng
- Em từng bảo muốn giết chết anh nhỉ? Hãy gắng gượng mà sống tiếp đi nhé Jung Kookie!
Cho đến khi em thực sự có thể giết được anh...tuyệt đối đừng để ai có thể đụng đến em.
- Đồ thần kinh! Cứ thử gặp tôi với dáng vẻ đáng khinh này một lần nữa xem. Không cần nói tôi cũng thực sự sẽ bóp giết anh! Sống cho đáng cuộc đời mà anh đã chọn đi..
Việc của tôi anh còn quyền gì mà can dự!
Jung Kook cười lệch miệng, rõ ràng thay vì dăm ba lời nhiếc móc này thì hắn muốn nổi giận muốn gào thét hơn, nhưng với ai cơ chứ? Với cái thây sắp chết trước mặt mình ư?!
Hắn rời khỏi khu hội chợ, trở về quán rượu bàn giao và rời đi khỏi thành phố ấy lập tức trong đêm. Rời khỏi thành phố mà hắn nghĩ rằng có thể giúp tâm tư mình nguội lạnh như cách mà những cơn gió phía đông kéo tới quây quấn.
Jung Kook tự nguyện đăng ký gia nhập hải quân không lâu sau đó, hắn xin vào đơn vị có hải lý xa nhất vì hắn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nơi đó loài người say sóng chẳng bao giờ bén mảng tới là được, đó mới là khoảng cách an toàn mà hắn muốn duy trì, cho kẻ dễ say sóng nào đó và cho trái tim hay ra khơi của hắn nữa.
Sau hai năm hắn tiếp tục ứng cử bản thân vào vị trí đặc nhiệm hải quân để có thể dễ dàng lấy cái mác nhiệm vụ ẩn danh mà rũ bỏ cả tên tuổi và giấy tờ tùy thân của mình, như thể đó là lần thứ hai hắn sinh ra. Không danh phận, không gia đình, thứ duy nhất Jung Kook mang theo chỉ có một chiếc sim điện thoại nhưng suốt năm năm sau đó nó vẫn chưa từng được lắp vào thiết bị nào.
..
Hyun Woo mỉm cười đưa tay về phía Jung Kook trong khi suốt một ngày hôm nay hắn ta đã mấy lần cố tình lờ cái gã hãm tài này đi rồi. Tên sĩ quan lười biếng chìa tay ra với gã chính khách đang mỉm cười với mình dù mối quan hệ của cả hai không tốt đến mức có thể xã giao như thế này. Buổi tham quan giao lưu chính trị cũng đã sớm kết thúc rồi kia mà, chào mừng hay tạm biệt cũng đều đã làm xong cả rồi cớ sao cái gã phiền phức này vẫn còn đứng trước mặt hắn vậy?
- Tôi đã phải nhìn lại mấy lần xem mình có nhìn nhầm không, tí nữa thì không nhận ra cậu thật! Xem ra đúng là Kim Tae Hyung rất yêu thương cậu nhỉ? Đem giấu ở một nơi xa xôi như thế này để nuôi lớn, cái này có gọi là bảo vệ thái quá không nhỉ?
- Anh lại nói nhảm gì đó? Hyun Woo ssi có biết ở khu quân sự tự trị này thì một gã chính khách như anh cũng có thể bị bắn nếu đủ lý do chính đáng chứ?
Hắn chột dạ khi nghe đến một cái tên mà hắn vốn dĩ đã muốn ném xuống biển khơi ngoài kia rất nhiều lần. Anh ta cũng thật là chung thủy, xem ra anh và gã vẫn ở cạnh nhau đến thời điểm này.
- Haaahaaha, rõ ràng là Kim Tae Hyung lo thừa rồi nhỉ? Tôi cứ tưởng em ấy đang bao bọc cho một nhóc thỏ công tử nhà quan thôi chứ, con hổ trước mặt tôi gầm gừ cũng khá thế này cơ mà, chẳng hiểu tại sao em ấy lại phải lo lắng cho cậu đến vậy?
- Anh biết nguyên tắc giao tiếp tối thiểu là phải nói những điều cả hai có thể hiểu được không? Đừng có tự mình lảm nhảm nữa trước khi tôi đá anh xuống biển. - Jung Kook bực dọc hất nhẹ cánh tay đang chìa về phía mình.
Hyun Woo thoáng chút ngạc nhiên, gã bắt đầu mỉa mai
- Jung Kook ssi, dù có giận dỗi đến đâu thì cậu cũng không nên gạt bỏ hết công sức của người khác vậy đâu. Tae Hyung biết sẽ buồn lắm đây!
Tae Hyung, Tae Hyung, Tae Hyung. Cái tên mà suốt mấy năm hắn chưa bao giờ nhắc đến cũng chưa bao giờ muốn nghe, từ khi gặp tên khốn này dường như đã lặp đi lặp lại bù cho khoảng thời gian đó cho đủ hay sao. Hắn tức giận lôi khẩu súng lục ngắn chỉa vào mặt người đối diện gầm gừ.
- Câm miệng lại và đừng nhắc đến tên anh ta nữa. Tôi không sợ chết, cũng không sợ mất những thứ phù du như chức quyền đâu! Sẵn đang nói lại chuyện cũ, tôi nhớ lần cuối gặp nhau giữa chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì, anh nói xem chuyện hôm đó dang dở tôi có nên tiếp tục không?
Hyun Woo phá lên cười càng khiến hắn bực dọc hơn tuy nhiên có lẽ ngần ấy thời gian trong quân ngũ cũng không hẳn là không có lợi ích gì, Jung Kook thở dài tra súng vào lại túi da rồi quay đi sau khi tự giác làm nguội sự nóng nảy của mình. Đúng là những thứ liên quan đến anh ta luôn khiến hắn phải dao động. Mà kệ mẹ đi, đôi co với một gã như Hyun Woo thì có lợi ích gì chứ!
- Nhìn thái độ của cậu thì xem ra thằng điếm đó vẫn cố đóng vai ác cho đến cùng nhỉ!
Hóa ra Kim Tae Hyung vẫn không chịu nói sự thật cho Jung Kook ssi nghe sao? Mạnh mẽ thật đấy!
Nếu tôi bị người mình yêu căm ghét đến mức này có khi tôi chết mất...
Tiếng cười lời nói của Hyun Woo như ruồi ong vo ve bên tai, lũ côn trùng lúc nào cũng thật phiền phức..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip