13.
Jung Kook trở về đất liền không lâu sau cuộc gặp gỡ với Hyun Woo. Mất hai ngày từ đảo, thêm nửa ngày đi xe và một tiếng tàu cao tốc.
Suốt quãng thời gian đó trong đầu hắn chỉ có réo gọi duy nhất một cái tên. Cái tên mà hắn vừa trục vớt từ đâu đó dưới đáy biển sâu nơi mà hắn đã ném xuống nỗi uất ức của mình rất nhiều lần. Cái tên của người mà hắn đã từng khao khát, từng mong đợi.
Thật ra nói hắn không khó chịu với Hyun Woo là nói dối, mối quan hệ của bọn họ không tốt đến vậy, nhưng nói hắn không hờn ghét hay căm hận gì chính khách họ Kang đó cả là nói thật.
Cũng đâu phải gã cướp người yêu hay phổng tay trên của Jung Kook, là người đó tự lựa chọn rời xa hắn!
Tâm trạng hắn trong suốt hai ngày rưỡi đã trôi qua như thế nào ư? Như giẻ rách!!
Jung Kook muốn gào loạn lên, muốn vớ lấy ai đó để trút giận, muốn phơi bày hết tất cả những xúc cảm xấu xí chất đọng trong người mình. Nhưng hắn đã không!
Vì hắn biết rõ trong chuyện này, chẳng có đúng sai. Kể cả nếu Hyun Woo không lải nhải những điều vô nghĩa với hắn thì bản thân Jung Kook cũng chưa bao giờ thực sự ghét bỏ Kim Tae Hyung.
Thứ cảm giác duy nhất mà hắn ôm ấp thay anh chính là thất vọng, chỉ vậy thôi..
Tưởng như kề cạnh chỉ cách nhau một đường chân trời nhưng thực ra lại ở rất xa mãi chẳng thể với chạm tới. Ngày hôm đó, bọn họ cũng từng là biển là trời của nhau!
Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung gần gần xa xa, đôi khi sẽ bật khóc vì những thứ từng làm họ mỉm cười, đôi khi sẽ phì cười khi ký ức từng đẹp đẽ lại trở thành miếng mồi trên bàn rượu kể về "nỗi đau".
Hắn thất vọng vì bản thân không đủ lý lẽ để níu lấy tay anh, dẫu biết ánh mắt nhìn về phía mình chưa từng hết rung động. Hắn thất vọng vì anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đồng hành hay dựa dẫm vào hắn, dẫu cho tất cả những điều vô nghĩa hắn làm là để chứng minh với anh.
Mà thực ra đến cả việc bây giờ hắn đứng trước cửa nhà mới của anh để làm gì, hắn cũng không rõ...
Chỉ là, hắn muốn gặp anh, tức giận hay đôi co gì đó đều chẳng quan trọng, hắn muốn đôi mắt ấy tiếp tục vì mình mà dao động, dù chỉ một chút thôi.
- Ju...Jung Kook!! Sao em lại ở đây?
Không ngoài dự đoán, Jung Kook vô thức bật cười. Phản ứng của Kim Tae Hyung luôn là một thứ gì đó khiến hắn thích thú. Dáng vẻ lúng túng của anh ta bây giờ vừa khiến hắn muốn phát điên nhưng cũng vừa đáng yêu lạ kỳ.
- Tôi có chuyện cần phải làm rõ với anh!
- Tôi không còn gì để nói với em cả!!! Đi đi..
Tae Hyung vội vàng kéo sập cửa không hề có ý định đối đãi với vị khách trước mặt
- Sợ Hyun Woo thấy sao? Chính anh ta cho tôi địa chỉ để đến đây đấy! - Chỉ với một tay Jung Kook đã túm chặt lấy anh khiến Tae Hyung chới với ngã vào bờ ngực của hắn trước khi anh kịp đóng được cửa.
- Hyun Woo không có ở đây! Anh ta ở nhà chính... em tìm anh ta thì đi thẳng theo lối này..
Xem ra Hyun Woo không nói dối về việc Kim Tae Hyung luôn vạch rõ khoảng cách với anh ta, dù cùng một khuôn viên nhưng bọn họ ở khác nơi. Jung Kook thoáng nghĩ đến Hyun Woo và nhận ra sự tức giận của gã ta không hẳn là vô căn cứ, ngược lại còn có chút đáng thương.
Người mình thèm muốn ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào. Đằng sau cái dáng vẻ điềm nhiên đó có lẽ gã cũng bức bối chết đi được.
Mà gã ta hay hắn cũng vậy, khi không lại vây vào cái tên khốn bướng bỉnh như Kim Tae Hyung rồi tự biến cuộc đời mình thành một mớ hỗn độn.
Nhưng mà, căn nhà nhỏ này quà thực hợp với Tae Hyung. Vừa đủ nhỏ bé và kiên cố thích hợp với một người hay chui rúc như anh. Nhưng mà...dù là căn nhà nhỏ này hay căn biệt thự với sân vườn rộng lớn, chúng giống nhau, dù thoải mái hay tiện nghi đến đâu cũng đều là một chiếc lồng sắt đối với Tae Hyung.
Jung Kook bật cười, tựa cằm lên vai người đối diện khi cú ngã vừa rồi vô tình khiến anh gọn ơ trong vòm tay hắn.
- Tôi tìm tên đó làm gì cơ chứ? Tôi đã bảo có chuyện cần làm rõ với anh cơ mà!
- Chuyện gì cơ?! Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói với nhau.
- Cái miệng nhỏ của anh lúc nào cũng không thành thật. Nếu muốn đẩy tôi ra thì tay anh đừng nên níu lấy vạt áo tôi như vậy. Cơ thể Kim Tae Hyung lạ thật đấy, không thống nhất gì cả!
Thói quen luôn là một thứ gì đó rất đáng sợ.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy mà chỉ cần ở cạnh nhau đều chỉ như cái chớp mắt. Một người luôn có sẵn vòng tay để ôm lấy để một người khác tìm đến mà rúc vào.
Thân nhiệt ấm áp của đối phương, hơi thở nhè nhẹ phả nóng bên tai, mùi hương tuy cũ kĩ nhưng lại khiến trái tim trở nên tham lam đầy khao khát. Bọn họ mặc nhiên quấn lấy nhau - dù chỉ là thói quen.
Tae Hyung lúng tung đẩy vội Jung Kook ra còn hắn vui vẻ buông anh ra.
Tại sao lại vui vẻ ở hoàn cảnh này trong khi tâm thế đến đây của hắn là để dày vò anh mà?!
Vì Jung Kook vừa xác nhận được một thứ mà bản thân hắn chưa từng hết hoài nghi.
Khác với Kang Hyun Woo chỉ mãi thấy được bóng lưng của người con trai mà gã si mê. Jeon Jung Kook đắc ý nhìn sâu vào đôi mắt đang một lần nữa dao động vì mình.
Hắn xác nhận, hắn biết, trái tim của Tae Hyung vốn dĩ nằm ở đâu.
- Tae Tae, em thèm cacao nóng!
Câu nói ấy từng là điều mà Tae Hyung thích nghe nhất, bật ra lúc này thật chẳng đúng thời điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip