14.

Tae Hyung hay mơ một giấc mơ tầm thường.

Trong căn phòng duplex nhỏ, bên bệ cửa sổ trồng những cây gấm kiểng và xương rồng, nắng mai sẽ xuyên qua lớp màn thưa mà soi rọi lên kệ sách đầy những quyển tiểu thuyết của anh và sách khoa học của Jung Kook.
Tiếng tivi chưa tắt vì ngủ quên hồi đêm muộn chen chúc với âm báo thức là bài nhạc Jazz du dương. Mùi bạc hà nhè nhẹ từ máy xông tinh dầu pha lẫn với tí cháy khét từ điếu thuốc lá bị dụi tàn ngay chân giường sẽ ám lên bộ chăn gối màu xanh đen mà anh yêu thích. Tae Hyung hít một hơi dài rồi rúc sâu vào trong nách trần của người mình yêu, để da kề da, ấm áp kề ấm áp.

Giấc mơ ấy đã từng không phải là giấc mơ. Và thứ tầm thường viễn vông ấy thật khó để đánh đổi.

Mỗi lần tỉnh dậy đều bật khóc như mưa. Anh chật vật thoát ra khỏi hơi ấm ảo mộng ấy. Tae Hyung đã phải gặm nhấm tàn dư của giấc mơ rồi dần tự giết chết bản thân mình ở thực tại.
Khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự thật và tiềm thức lúc nào cũng thật chóng vánh. Nhưng khoảng thời gian nhỏ bé ấy đủ đẩy người ta xuống địa ngục rất nhiều lần khi phải liên tục giữ bản thân mình bình tĩnh để không trông đợi hay luyến lưu.

Suốt ngần ấy năm, tính từ ngày rời xa Jung Kook, Tae Hyung nghĩ có lẽ mình đã ở đáy địa ngục mất rồi!

Ai biết được, loài người vẫn luôn được nuôi dưỡng bởi lòng tham. Bản chất của sự sống chính là không ngừng khao khát.

"Tae Tae à, em thèm cacao nóng!" - - Đó là lời nói mà Jung Kook suốt ba năm ở cùng nhau đều vòi vĩnh anh khi mở cửa nhà thay cho câu " Em đã về "

Vậy đó, câu từ đơn giản nhưng xé toạc trái tim anh ra hàng trăm mảnh. Tae Hyung bật khóc nức nở còn Jung Kook mỉm cười ôm chầm lấy anh. Như ngày đầu tiên của bọn họ.

Hắn ta quỷ quyệt hơn bất kì ai, hắn biết rõ điểm yếu của đối phương và không ngừng nhắm trúng duy nhất một điểm để đâm vào.
Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!

Bức tường thành kiên cố của Tae Hyung sụp đổ trước Jung Kook, một lần nữa! Anh đan tay vòng qua gáy rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Khởi đầu với một chút vấn vương ấm ức rồi dần trở nên bỏng cháy và tham lam hơn. Khi kịp nhận ra thì bản thân đã áp lưng lên giường.

Jung Kook chưa từng quên, mọi ngóc ngách trên cơ thể Tae Hyung hắn đều ghi nhớ. Hắn biết phải làm gì để thỏa mãn anh, hắn biết phải làm gì để anh không thể kháng cự lại. Cứ vậy Tae Hyung gọn bâng rên rỉ bên dưới gọng kìm của một con mãnh thú tham lam đến mức trơ trẽn.

- Em đưa anh đi khỏi đây nhé ?! - Jung Kook mân mê cái đấm tay cuộn lại như bánh bông lan ống đang yên vị trên ngực mình.

Tae Hyung không trả lời, khẽ nhích người rúc vào hõm tay của hắn sâu hơn một chút.
Sự im lặng đó dù không giết chết được Jung Kook như lần đầu chia tay nhưng nó vẫn khiến tim hắn đập mạnh, từng nhịp thở ra đều thấy đau nhói.

- Tae Hyungie à! Anh tàn nhẫn thật đấy.. Đến cuối cùng em vẫn chỉ là người để anh vứt bỏ sao.. vậy thì đáng lẽ ra anh không nên ôm lấy em một lần nữa chứ!

- Anh yêu em Jeon Jung Kook. Yêu rất nhiều.

Jung Kook tròn mắt, hắn nghĩ anh ta sẽ lại tiếp tục im lặng thôi nên cứ vậy mà buột miệng trách móc dù hắn chẳng mong đợi gì. Nhưng Tae Hyung với ánh mắt kiên định luôn chỉ nhìn về một hướng, đôi môi đỏ mà hắn vừa ngấu nghiến như đáp trả lại mà nhai nuốt tâm can hắn.

Anh ta thường xuyên nói dối, nhưng ánh mắt anh ta thì không.
Tae Hyung nói những điều hắn khát cầu mong đợi suốt ngần ấy năm.

- Chết tiệt, em cứ nghĩ cả đời này chẳng thể nghe lại được câu nói đó! Hóa ra cũng đã chờ được rồi này... đồ khốn nhà anh - hắn cười hắt vừa hờn dỗi vừa tỉ tê, siết vòm tay ôm anh chặt hơn. Tựa đầu lên mái đầu bông xù của người đang phả hơi ấm nhè nhẹ sát bên cổ, Jung Kook lặng lẽ rơi nước mắt.

Thế giới bị đóng băng gần mười năm của hắn, tan chảy vì một câu nói.

Không còn là những thanh niên non nớt mong manh, hắn và anh giờ đây đã gai góc hơn rất nhiều.
Bọn họ rõ ràng có yêu có thương, chờ đợi cũng đã chờ đợi, tương phùng cũng đã tương phùng.
Nhưng tại sao, đối diện nhau lúc này, lại đau đớn đến thế?! Sao lại có cảm giác như cả thế giới lại vỡ vụn nữa rồi..

Ví Tae Hyung như một loại thuốc độc mà Jung Kook biết rõ sẽ khiến tâm can mình thiêu đốt dần, hắn vẫn chọn uống vào. Ví Jung Kook như một lưỡi dao lam bén ngọt, chạm đến đâu tươm máu đến đó, Tae Hyung dù rỉ máu khắp nơi vẫn muốn ngậm lấy.
Bọn họ quấn lấy nhau dù biết thứ tình yêu đó sẽ giết chết mình thêm một lần nữa. Mà ai quan tâm chứ, từ đầu đã chọn đi chân trần trên đường trải đầy thủy tinh vỡ cơ mà.
Tuy đau đớn thật đấy, nhưng chúng chưa từng hết đẹp đẽ và lấp lánh.

- Anh và Kang Hyun Woo không phải loại quan hệ như em nghĩ.

Tae Hyung ngập ngừng đôi chút, vô thức để những ngón tay xinh chạm vào nhau tố cáo bản thân chính chủ đang bối rối.
- Giờ nói ra cũng chẳng để làm gì, nhưng anh thực sự chỉ làm việc này với mình em..

- Em biết!
Jung Kook bật cười, đúng là Kim Tae Hyung bị điên thật.
Anh ta quay lưng đi bỏ rơi hắn trong một ngày trời mưa tầm tã, một cái ngoái đầu cũng chưa từng. Anh ta xuất hiện trước mặt hắn nhiều lần với những dáng vẻ mà đáng lẽ ra không nên để hắn thấy, phóng túng đến mức thảm hại.
Rồi anh ta ôm lấy hắn khi bản thân đang ở cạnh một người đàn ông khác.
Vẫn là anh ta nói yêu hắn trong căn nhà của người mà anh bảo rằng chẳng phải yêu đương.
Loại chuyện như vậy đúng là chỉ có Kim Tae Hyung mới làm ra.

Nhưng làm sao đây, hắn không hề ghét việc này, có lẽ anh ta khiến hắn phát điên theo rồi.

- Hyun Woo đã nói cho em nghe về giao dịch của anh và anh ta. Việc em cần xác nhận anh cũng vừa tự nói ra rồi..
Anh thực sự sẽ không rời đi cùng em sao? Anh làm mọi thứ để bảo vệ em mà, tại sao lại không thể ở cùng em...?!

Jung Kook muốn bật khóc to hơn, để dòng nước mắt vừa khô lại tiếp tục làm ướt đẫm gương mặt mình thì có lẽ mới thỏa thuê nhưng hắn lại nuốt ngược vào trong, để những nấc nghẹn ấy mắc kẹt lại nơi đáy họng. Khịt mũi một hơi dài hắn nhìn anh đầy trách móc

- Chúng ta sau này, phải làm sao đây? Là tại em vẫn chưa đủ mạnh mẽ hả anh?

- Anh không thể quay đầu lại được nữa rồi Jung Kookie à! Xin lỗi em, xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy thế này, xin lỗi vì đã chọn cách khó khăn nhất. Xin lỗi em Jung Kookie à..

Tae Hyung bật khóc to hơn khiến trái tim hắn thắt lại. Suốt ngần ấy năm, Jung Kook chỉ có hờn dỗi mà không biết rằng, ở nơi hắn không thể nhìn thấy, Tae Hyung có lẽ cũng đã bật khóc như thế này biết bao lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip