15.
Ba năm yêu Jeon Jung Kook là khoảng thời gian rực rỡ nhất của cuộc đời Tae Hyung. Nhờ có ba năm đó mà anh gắng gượng được đến giây phút này mà không phát điên.
Đêm hôm nay cũng là một đêm thật đẹp, dư thừa để anh gặm nhấm thêm vài năm nữa.
Như vậy có lẽ đủ rồi, phải buông tay thôi.
Có loại yêu đương như thế, không nhất thiết phải kề cạnh nhau, thứ duy nhất có thể ôm ấp chính là bóng hình của một người. Dẫu vậy, lớn hơn cả cảm giác nhớ nhung đau đớn ấy là sự mãn nguyện khi biết họ còn bình yên, miễn là họ còn bình yên.
Nghe thì như một tình yêu đơn phương cao thượng nhưng nghiệt ngã thay đó lại là song phương.
Vì càng không ở bên nhau nên càng không được phép bỏ cuộc, phía sau lưng không ai chống đỡ nên không được phép gục ngã. Sợ sự yếu đuối của mình sẽ kéo theo mất mát của người kia, sợ người kia vì mình tương liên mà vụn vỡ.
Tae Hyung sau khi khóc đến sưng húp mắt lại trở về với vòng tay nơi được kê sẵn để chờ anh sà vào.
Có lẽ sau hôm nay anh sẽ lại rất vất vả để thoát ra khỏi hơi ấm này, nhưng còn bây giờ thì phải tham lam hơn một chút, vì có khi đây là lần cuối cùng.
Anh không chắc nữa. Một mặt muốn Jung Kook quên anh đi mà sống một cuộc đời tầm thường, làm thứ hắn thích, yêu người hắn nên yêu. Một mặt tự mình tủi hờn lỡ như hắn như thế thật thì chỉ cần xong việc với Kang Hyun Woo anh sẽ lại đi nốc ngay 35 viên thuốc ngủ vì trên đời này có gì níu giữ anh lại nữa đâu..
Nhưng người anh yêu, hắn ta cũng ngang bướng và phức tạp chẳng thua anh là mấy. Hắn tức giận chửi bới anh nhưng chưa từng nỡ xuống tay. Miệng thì khi nào cũng đòi giết nhưng người khác động đến anh lại xù lông nhảy cẫng lên. Thà hắn cứ căm hận rời xa anh, dù bản thân cũng ấm ức lắm nhưng là Tae Hyung tự mình chọn như thế còn đỡ hơn là Jung Kook bị ám ảnh bởi anh như bây giờ, hận chẳng đành mà yêu cũng không xong.
- Anh không thể đi cùng em...
Trước đây Hyun Woo không như thế đâu, là anh đã lợi dụng và khiến anh ta trở nên như vậy. Cũng sắp đến đợt bầu cử, nếu thuận lợi thì quyền lực của Hyun Woo sẽ được củng cố, giao kèo của bọn anh cũng sẽ chắc chắn hơn...
- Phải là anh ta sao? Anh biết anh ta có hứng thú với anh nên mới như vậy đúng không? Nếu như gã đó không phải người quân tử thì anh tính sao? Anh nghĩ mình lấy thân ra để bảo vệ em thì em sẽ cảm ơn anh chắc???
Nhắc lại, Jung Kook không hận thù gì với Hyun Woo, nhưng chỉ nghĩ đến việc gã ta có tâm tư giống mình lại khiến hắn phát cáu. Và việc gã ta bỏ cuộc rồi sử dụng anh như một công cụ còn khiến Jung Kook điên tiết hơn.
Tae Hyung lại im lặng, Jung Kook tự cảm thấy trái tim của mình hôm nay cứ bị ném lên lên xuống xuống, thật đáng thương.
Mẹ kiếp!
- Xin lỗi Jung Kookie, là do anh yếu đuối nên không thể tự mình che chở được em..
Cái công tắc nước trong người Tae Hyung được bật lên, anh lại khóc. Lần này bật luôn cả công tắc của người kế bên. Jung Kook hét lên khi đôi mắt cũng đã ướm thêm một tầng nước, chực rơi xuống thành dòng.
- Tae Hyungie! Còn em thì sao? Trong mắt anh em tệ đến mức không thể bảo vệ được anh sao??
- Không, Jung Kook, không phải!!
Là vì em quý giá, cả đời này của anh chỉ còn mình em quý giá. Xin lỗi em...
Anh không muốn ai phải chết vì anh nữa.
Em bảo anh phải ngồi yên khi nghe ai đó đòi giết chết em vì anh ư?!
Làm ơn Jung Kook, anh sợ lắm!
XIN EM!!!
Jung Kook nghĩ có lẽ hắn đáng chết thật, dồn anh đến mức phải bật ra lời nói này thì hắn có khác gì bọn họ đâu.
Nỗi đau mất gia đình lẫn bạn thân vẫn còn đó, những vết sẹo được đặt tên từ mất mát ấy đã đi theo anh cả đời này. Là hắn chưa từng nhớ đến mà đặt mình vào vị trí của anh. Giờ mới nghĩ lại, nếu là hắn có khi cũng đã nhốt anh lại trong một ngôi nhà ở nơi xa xôi mà không ai đặt chân tới.
Vậy mà cái thân hình bé nhỏ gầy hao đang run rẩy trước mặt hắn, anh ta đã chịu đựng suốt gần mười năm mà chẳn thể cất lên một lời thanh minh nào.
Chỉ vì biết hắn không muốn dưới trướng quyền lực của cha mình, biết hắn muốn tự do tự tại nên Kim Tae Hyung thà tự bẻ đi đôi chân mình chứ không để ai đụng đến đôi cánh kiêu hãnh của hắn.
Có lẽ chính Jung Kook mới là người đã kéo anh xuống vũng bùn hôi tanh này, hắn nghĩ vậy.
Vì hắn thờ ơ bỏ mặc anh với những hoảng loạn ấy, vì hắn chưa từng thực sự đứng về phía anh, người yếu đuối và ngu ngốc nhất là hắn mới đúng. Jeon Jung Kook mới là đứa tệ nhất trong chuyện này.
- Chết tiệt! Tae Tae à! Tae Tae của em! Em hận anh vô cùng, nhưng em cũng yêu anh nữa.
Suốt chín năm đằng đẵng, chưa từng hết yêu anh. Vì em đã nghĩ chỉ cần anh còn nhìn về phía em thì "chúng ta" vẫn còn cơ hội. Nhưng em sai rồi, là em không có tư cách gì để ở bên cạnh anh!
Jung Kook cười méo xệch, nước mắt chảy thành dòng trong khi bản thân hắn không thể tìm được chút khí khái còn sót lại, cứ vậy bờ vai to lớn ấy run rẩy cùng tiếng nấc ngắt quãng cho đến khi Tae Hyung ôm lấy hắn thủ thỉ
- Jung Kookie, em nhớ lời hứa của chúng ta chứ?
Cho đến khi quay lại để giết anh, em tuyệt đối đừng chết dưới bất kì ai!
- Được thôi! Em sẽ giết anh rồi sau đó tự sát!
Mạng sống của chúng ta, chỉ có đối phương được định đoạt!
Đó là một lời nguyền nhưng cũng là một hẹn ước mà theo như Tae Hyung thì nó lãng mạn hơn bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip