3.

Lần đầu tiên Jung Kook gặp Tae Hyung là năm đầu tiên cao trung, anh ta chọi ổ bánh mì cạp dang dở vào đầu tên khốn đang cố đẩy cậu xuống cầu thang. Lý do đơn giản là ngứa mắt, bọn nó làm ầm ĩ góc anh đang nghỉ trưa.
Lúc đó Tae Hyung còm nhom, cũng chẳng to cao gì mấy đâu, tóc xoăn dài che phủ cả nửa mặt trông giống một mục tiêu để bắt nạt hơn cả cậu nhưng người ta sợ phải dây vào cháu trai cưng của một chính trị gia đang đầu tư ngân sách cho trường nên nghiễm nhiên anh ta như một thứ gì đó cần phải o bế hoặc ít nhất là tránh xa. Trong lúc Jung Kook loay hoay để nhặt lại sách vở rơi thay cho mình thì Tae Hyung tiến đến đưa cho một ổ bánh mì khác còn nguyên.

- Có vẻ như không phải lần đầu nhóc bị bắt nạt? Sao không chống cự?

- Em có bị bắt nạt đâu! Phải cảm thấy thống khổ hay sợ hãi thì mới là bắt nạt. Trong khi việc em làm đơn giản là phớt lờ đi sự phiền phức tụi nó thôi!

- Vậy ra nhóc là kiểu người càng bị quấy nhiễu thì lại càng lãnh đạm nhỉ! Không phải ai cũng làm được đâu, khá đấy! - Tae Hyung xoa đầu cậu như thể đây không phải là lần đầu tiên họ gặp gỡ.

- Cha em mà đến trường thì phiền phức lắm!

- Đúng thật! Phiền lắm nhỉ? Vậy mà dù anh lật tung cái trường này lên thì cũng chẳng gặp được bố..

Trong cuộc trò chuyện bâng quơ đó, dù tóc mái che quá nửa mặt nhưng Jung Kook vẫn thấy được nụ cười nhàn nhạt của anh. Sau này mới biết quả thật Kim Tae Hyung đã làm khá nhiều trò chỉ để mong gặp được bố nhưng người xuất hiện chỉ có ông nội và thư ký giúp thu xếp mớ hỗn độn mà anh gây ra.
Bọn học sinh nghe từ phụ huynh rồi kháo nhau rằng, vì Kim Tae Hyung được ông mình kỳ vọng và tiêu tốn quá nhiều nên đứa em cùng cha khác mẹ của anh không được phép xuất hiện trên đời, sinh linh đó đã bị tiêu diệt ngay từ khi còn thai nghén. Bố anh cũng biệt tích từ đó cùng với mẹ kế. Bức thư cuối cùng từ bố gửi đến Tae Hyung chỉ vỏn vẹn một câu

" Đáng lẽ ra không nên cứu mày! "

Tin đồn là vậy! Nhưng thách ai cạy miệng được Kim Tae Hyung mà xác thực. Vậy nên những câu chuyện không đầu đuôi chẳng rõ là thêu dệt hay sự thật đều được máng lên vai chàng trai 17 tuổi ấy.

Lần thứ hai gặp mặt là khi Jung Kook cố tình đi đường vòng qua khu phòng học của khối 12 để tránh cái bọn phiền phức mỗi ngày đều rảnh rỗi đi theo chọc phá cậu.
Phòng học trống, có lẽ là tiết giáo dục thể chất nên mọi người đã xuống sân cả rồi, riêng một người nằm rạp trên bàn lại chẳng động đậy gì. Không khó để nhận ra mái tóc xoăn dài của Kim Tae Hyung vì nam sinh ở trường vốn có đứa nào được để tóc dài qua tai ngoài anh ta đâu. Cậu muốn chào hỏi một chút nhưng có vẻ như anh đang mệt nên thôi.

Mấy ngày sau mới nghe, tiết học hôm đó Tae Hyung đã uống 35 viên thuốc ngủ và Jung Kook không còn gặp lại anh ở trường học nữa.

Lần thứ ba gặp nhau là ở tiệc đứng của nhóm chính trị mà cha Jung Kook tham gia bảo hộ. Anh đã cắt tóc ngắn, dáng người vẫn gầy nhưng cao hơn trước, cũng tươm tất ra dáng một trưởng nam của dòng họ. Tuy là lần đầu thấy được toàn bộ gương mặt anh nhưng không thấy xa lạ mà trái lại dáng vẻ đó sao lại quen thuộc đến lạ kỳ. Mà kể cả khi anh có dáng vẻ xinh đẹp khiến cậu lưu tình đi nữa thì anh cũng mang ánh mắt của một kẻ đang chết tâm! Cứ đi đi lại lại, khi cần cười sẽ cười, khi không cần nữa thì im bặt và tuyệt nhiên không có chút sức sống nào. Như thể anh bị nuốt chửng trong buổi tiệc này, hoặc đã bị như thế từ trước đó ở đâu khác.

Jung Kook hiếu kỳ bất giác đi theo anh và bắt gặp cảnh tượng mà đáng lẽ ra không nên thấy, cảnh tượng thay đổi cả cuộc đời cậu sau này.

Tae Hyung và một thanh niên khác có vẻ như cũng là con trai của một quan chức nào đó lẩn tránh ra sân sau của biệt thự nơi không có ai ngoài bọn họ. Anh quỳ xuống và dùng miệng mình mở khóa zip quần của người kia.
Jung Kook từng có một vài người bạn gái ở đại học, cậu cho là mình thẳng tưng cho đến khi bắt gặp anh hiện tại, phản ứng sinh lí xuất hiện và nó hưng phấn hơn cậu nghĩ. Tuy không muốn gọi là biến thái nhưng cậu vẫn im lặng nán lại nơi đó lâu hơn trong khi vốn dĩ nên rời đi hoặc ra mặt. Bọn họ làm chuyện này chuyện kia, còn Jung Kook thì bị thu hút bởi hiện tại của anh.

Nốt ruồi nhỏ nơi chóp mũi và cuối đuôi mắt trông diễm lệ vô cùng khi anh ta tự tạo ra nhịp điệu của mình với đôi môi đỏ mọng đó, mái tóc xoăn ngắn đã được tẩy bạc lại càng khiến anh như một búp bê sứ, đẹp đến vô thực. Có phút giây Jung Kook đã thoáng nghĩ phải chi thanh niên đang đứng đó là mình.
Bọn họ chỉ dừng ở mức khẩu giao vì thanh niên kia kéo quần vội vã rời đi khi nghe thấy tiếng động của những người dọn dẹp đang tiến về phía sân sau.

Tae Hyung đưa bàn tay thon dài quệt ngang miệng mình rồi cất tiếng

- Xem đủ chưa?

Ở đó rõ ràng là không có ai ngoài anh ta và Jung Kook, hình như anh biết sự hiện diện của cậu. Jung Kook muốn quay lưng bỏ chạy nhưng chẳng hiểu sao lại ngại ngùng chường mặt mình ra khỏi vòm cây.
Ánh mắt vô hồn ấy thoáng dao động, đồng tử giãn nở đôi chút biểu lộ sự ngạc nhiên, sau đó Tae Hyung lại nở một nụ cười công nghiệp

- Chà, có mặt ở đây chứng tỏ em không nói dối về việc mình là con của một quan tướng nhỉ? Rất vui được gặp lại em, nhóc con!

- Anh còn nhớ em? - Jung Kook sau câu hỏi đó lấy đâu ra thêm tự tin mà sải bước dài để nhanh chóng đến bên cạnh anh. Ít nhất thì những lần gặp gỡ ngắn ngủi trước đây cũng giúp ít đôi chút trong việc nhận diện nhau. Cậu sẽ xem như đây là chứng nhận của việc quen biết.
- Sao anh lại làm việc đó, anh đâu có thích nó?

Tae Hyung với con ngươi đen đặc lại thoáng dao động, anh nhếch mép cười trong khi cầm lấy chiếc khăn tay người trước mặt vừa đưa cho mình.
- Sao nhóc nghĩ là anh không thích nó?

- Chẳng biết nữa! Tuy không giống như việc cần phải chống cự nhưng mà rõ ràng anh không có cảm xúc mấy với việc đó mà! Hay em nghĩ sai?

- Tinh tướng nhỉ? Tuy không chắc có gặp lại nhau không nữa...nhưng mà nhóc tên gì?

- Jung Kook, Jeon Jung Kook ạ!

Lần đầu giới thiệu tên với anh, Jung Kook đã không nghĩ mình sau này bản thân sẽ khao khát cái tên ấy được phát ra từ miệng Tae Hyung nhiều đến thế nào! Khi âu yếm, khi nũng nịu, cả khi giận dữ, cậu đâu nghĩ tới một ngày sẽ yêu cách anh ta gọi tên mình.

Sau buổi tiệc đó đúng thật là có gặp lại nhau vài lần, Jung Kook luôn là người tiến đến bắt chuyện trước còn Tae Hyung luôn kết thúc chúng với lời hẹn cho cuộc gặp gỡ tiếp theo.
Dẫu vậy bức tường ngăn cách của Tae Hyung xây lên cao đến mức mấy lần cậu cố leo qua mà mém trượt ngã, đôi lần khác Jung Kook chỉ thắc mắc rốt cuộc anh đang giam giữ điều gì bên trong lâu đài kiên cố ấy. Dù rõ ràng Jung Kook cảm nhận được thiện chí duy trì mối quan hệ này nhưng có lẽ cái đèn xanh ngay con đường một chiều ấy vẫn chưa được bật lên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip