6.
Mùa thu đầu tiên sau khi chia tay, Jung Kook bắt gặp Tae Hyung đi cùng một người đàn ông khác.
Hệt như những lần trước đây, đáng lẽ ra phải giận dữ nhưng Jung Kook chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Nỗi đau trong đêm mưa hôm ấy trở về vồ vập ngấu nghiến lấy hắn.
Đáng lẽ ra khi xuất hiện, anh ta phải thật rạng rỡ vui vẻ mới đúng. Tại sao trước mặt hắn bây giờ lại là Kim Tae Hyung ở trong khu vườn sau nhà với ánh mắt vô hồn chán ghét cuộc đời đến vậy?
Nếu đã đan tâm rời khỏi hắn, ít ra anh ta nên cố gắng hạnh phúc đi chứ!?
Gã đàn ông đi cùng hôn lên má anh, Tae Hyung không từ chối nhưng thái độ vẫn vô cùng chán ghét. Rồi ánh mắt vô cảm ấy thấy điều đáng lẽ ra không nên thấy, lập tức run rẩy rồi mờ nhòe đi.
Anh thấy hắn, ngay trước mặt.
Tae Hyung quay phắt đi lôi theo gã đàn ông cao lớn khi nãy.
Jung Kook bật cười to, rõ ràng ánh mắt ấy không nói dối. Hắn biết, Kim Tae Hyung còn cảm giác với hắn, rất nhiều là đằng khác. Vậy tại sao lại đối xử với bản thân anh ta và hắn như vậy cơ chứ?
Hệt như lần đầu tiên lấy hết can đảm để chạy đến bên anh, Jung Kook đuổi theo và nắm lấy đôi tay đã từng đan chặt lấy tay hắn mà lôi đi, lần này thô bạo hơn lần trước.
- Tôi không còn gì để nói với em cả, buông ra!
- Tôi cần anh nói chắc? Ngậm cái miệng chó đó lại...con mẹ nó- Jung Kook giận dữ gầm gừ trong họng.
Jung Kook nghĩ có lẽ thứ mình yêu nhất ở Tae Hyung chính là đôi mắt hạnh kiều diễm, chúng lạnh tanh khi nhìn vạn vật ở cuộc sống ngoài kia nhưng sẽ luôn dao động trước mặt hắn. Lần này cũng vậy, chỉ có hắn mới khiến đôi mắt thờ ơ ấy trở nên ầng ậc nước mà thôi.
Suốt mấy năm yêu, Jung Kook chưa từng quát nạt anh, kể cả ngày Tae Hyung rời đi lúc bọn họ chia tay. Hắn nâng niu đóa hoa ấy như thể chỉ cần mạnh tay một xíu liền dập nát dù biết rằng loài người ngoài kia đã bao lần cấu xé anh ta. Đây là lần đầu tiên hắn nặng lời, nhưng hắn biết anh từng nghe nhiều thứ tệ hại hơn, vậy cớ sao những giọt nước mắt đáng lẽ nên rơi khi ấy bây giờ mới xuất hiện.
Tae Hyung để những giọt ngọc ngà đó lăn ngay trên bờ má xám nhợt của mình với đôi mắt như thể cả thế giới đã sụp đổ. Đến mức Jung Kook xém quên mất rằng anh ta mới là người lựa chọn rời đi.
Anh phản kháng yếu ớt, chỉ kịp lấy tay che miệng lại ngăn cho tiếng nấc nơi đáy họng không bật ra ngoài.
- Kim Tae Hyung!!! Tên khốn nhà anh! Con mẹ nó chứ!
Nếu đã lựa chọn bỏ tôi thì ít nhất cũng sống sao cho ra con người tí đi. Tôi đã nói đừng để tôi phải bắt gặp cái xác nhà anh đi đi lại lại trong tầm mắt mình kia mà..
- Kh..không phải việc của em! - Tae Hyung ấp úng, không hiểu cái khí chất từng là trưởng nam của dòng tộc danh giá rơi đi đâu mất, anh đem ánh mắt mình giấu đi khỏi tầm nhìn của hắn.
- KIM TAE HYUNG!!! - Hắn lại gào lên đầy tức giận, không rõ vì điều gì?
Vì anh bỏ rơi Jeon Jung Kook ngay vào lúc hắn nghĩ mình chỉ cần có anh để sống sót qua ngày. Hay vì bản thân hắn rốt cuộc vẫn không thể níu giữ được anh..
- Xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng có vẻ như tôi không thể để cậu vô cớ la hét vào mặt cục cưng của mình đâu cậu Jeon! - Gã đàn ông đi cùng anh bước đến chắn trước mặt Jung Kook.
"Của mình" ư ?!
Má nó! Mà cũng phải rồi, trước khi anh ta thốt ra được hai từ đó, "của mình" cũng từng là lời mà Jung Kook được thốt ra. Giờ thì không!
Hiện thực luôn luôn là một cú tát trời giáng, hắn và anh, chia tay rồi. Kim Tae Hyung giờ đây ở bên cạnh người khác.
Nhưng điều khiến Jung Kook đau đớn hơn cả từ ngữ là cách anh ta vụng về nép sau lưng gã đàn ông kia để tránh né ánh nhìn của hắn.
Jung Kook bật cười, vuốt ngược tóc mái lên đầy bất lực và rời đi.
- Đừng để tôi gặp lại, tôi thực sự sự sẽ giết chết anh!
Có lẽ Jeon Jung Kook bị điên thật, bọn họ đã chia tay rồi, hà cớ gì phải phát tiết lên cơ chứ? Anh ta lẫn gã đi cùng nói không sai, không phải việc của hắn. Là hắn tự vô cớ rồi.
Cũng sau hôm đó, Jung Kook dọn ra khỏi căn nhà từng được dự định sẽ trở thành tổ ấm của hắn và Tae Hyung. Hắn nghĩ nếu còn ở lại thành phố này có khi hắn thực sự sẽ giết chết ai đó khi những cơn cuồng nộ không đầu đuôi cứ lũ lượt kéo đến trong lòng hắn, khả năng kiềm chế cảm xúc cũng kém dần đi. Nếu còn ở lại thành phố này thì hắn phải tự tay ném trái tim mình đi thêm bao nhiêu lần nữa, mỗi khi nhìn thấy anh ta?
Mà, số phận là cái thứ chó má khiến người ta vô cùng khổ sở. Jung Kook cứ nghĩ chỉ cần rời khỏi đó thì tâm tính của mình theo thời gian sẽ dần ổn định hơn, nhưng cũng có lẽ là không.
Ít nhất hắn nghĩ vậy cho đến khi người đàn ông đang nằm dưới nắm đấm của hắn thở khò khè miệng hộc ra máu. Tae Hyung ôm chặt lấy hắn từ phía sau rên rỉ
- Jung Kook à, Jung Kookie, dừng lại đi, xin em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip