7.
Thành phố phía Đông lạnh hơn nơi hắn từng sống. Ở đây người với người muốn nhận diện nhau cũng khó vì ai cũng giấu mình sau những lớp trang phục to sụ ấm áp. Tuy công việc bán thời gian ở cửa hàng rượu cũng có chút nhàm chán nhưng Jung Kook không ghét sự ôn hòa tẻ nhạt này.
Thật ra thì hắn không rõ mình đang làm cái quái gì nữa. Từ bỏ người cha có thể cho hắn tất cả từ công việc địa vị lẫn tiền bạc, từ bỏ cả lý do để hắn tồn tại mang tên Kim Tae Hyung nữa.
Jung Kook không rõ đích đến tiếp theo mà hắn đang bước đi là đâu hay ngày mai thức dậy bản thân phải làm gì. Chống chọi vì điều gì, khao khát vì điều gì, hắn không còn cảm nhận được những điều mơ hồ như thế.
Có lẽ lý tưởng thực dụng của cha đôi khi thực sự đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn. Jung Kook nghĩ có lẽ mình nên chết quách đi nhưng lại đòi hỏi giá trị cái chết của mình. Nếu hắn chết đi liệu cha có sụp đổ vì hối hận khi để mất đứa con trai duy nhất mà ông dung dưỡng chứ? Nếu hắn chết đi có thể khiến anh ta gào thét khóc lóc gọi tên hắn chứ?
Nhưng nghiễm nhiên cả hai vế đều có câu trả lời là "không", vậy nên hắn cũng không tự kết liễu cuộc đời mình. Không phải hắn sợ cái chết, chỉ là hắn ghét việc mình chết trở nên vô nghĩa. Có lẽ vào một thời điểm nào đó thích hợp cùng với một lý do xứng đáng, Jung Kook nghĩ mình sẽ làm được điều đó nhanh gọn thôi.
Ở thành phố nơi không ai quan tâm đến gia thế hay xuất thân, Jung Kook chậm rãi nhấm nháp sự bình lặng của mình sau một thời gian dài vật vã với mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn thấy mình điềm đạm hơn, có lẽ vì ở đây không có ai khiến hắn phát điên lên được.
Trong thời gian làm việc ở cửa hàng rượu, Jung Kook vô tình gặp gỡ và kết giao với một nhóm người kì lạ. Bọn họ thường đến mua rượu, mỗi ngày nghĩ về viễn cảnh cái chết của bản thân như một thú vui, đôi khi sẽ thử thực hiện chúng, xui xẻo thì bất thành, may mắn thì hôm sau không gặp lại nữa. Đúng vậy, một đám người với khao khát được tự tử nhưng vì nhiều lý do mà chưa thể thực hiện.
Hắn không có ý định giống bọn họ, nhưng hắn biết một người như vậy, có lẽ thế nên mới thấy bọn họ thân thuộc đến lạ kỳ.
Có lẽ vì ở bên họ khiến hắn cảm thấy có thể đồng cảm với người đã từng uống 35 viên thuốc ngủ, một người hắn từng yêu rất sâu đậm.
Nỗi nhớ anh không thể giết chết hắn được nữa, Jung Kook cũng dần quen với việc nhấp môi một ly rượu tây và nhâm nhi những kỷ niệm về anh để sống qua ngày, ở thành phố phía Đông.
Không phải vì hắn còn yêu anh đến mức đó đâu, chỉ là ngoài anh ra chưa từng có thứ gì khiến Jung Kook khao khát đến vậy.
Vì khao khát mà không có được nên lại càng muốn dày vò chà đạp hơn.
Có vẻ mâu thuẫn, nhưng nhiều lần Jung Kook đã nghĩ mình muốn nhìn thấy dáng vẻ anh ta đau khổ. Dù biết rằng mối tương liên đó cũng sẽ khiến hắn không thở nổi. Anh ta càng đau đớn hắn càng hả hê, vì ai mà bọn họ lại trở nên thống khổ như vậy chứ?!
Anh ta càng vật vã nhận ra ngoài Jung Kook không ai có thể đem lại cho anh bình yên thì hắn càng có cớ để cười nhạo.
Đó là những gì Jung Kook cố vẽ ra để tự mình bóp nát những cơn đau hằn lên lồng ngực mỗi khi nghĩ về anh. Càng muốn tránh xa chỉ càng thêm nhung nhớ.
Nhưng kể cả như vậy, mọi thứ hắn làm không thực sự hiệu quả như hắn vẫn nghĩ.
Jung Kook ở phía đông ôn hòa và nhã nhặn đã hóa điên, hắn lao vào đánh người mất kiểm soát, việc mà cả Jung Kook ở thành phố cũ cũng chưa từng làm.
Ở lễ hội tổ chức mỗi cuối mùa, quầy rượu của cửa hàng nơi Jung Kook làm việc được ưu ái ở vị trí khá đẹp, gần cổng ra vào. Từ khu vực bán Jung Kook có thể dễ dàng quan sát lượng khách ra vào, và hắn gặp lại người không nên gặp.
Tae Hyung đi cùng gã khốn năm ngoái hắn thấy. Khác với anh ta thời niên thiếu, luôn luôn xuất hiện bên cạnh những người khác nhau thì lần này có vẻ như anh ta đã xác định lâu dài với người này. Hắn tặc lưỡi kìm lại một cơn sóng gợn trong lòng. Có quyền gì mà tức giận?
Jung Kook tự xoa đầu khen mình giỏi, hắn trưởng thành rồi, chẳng thèm dõi theo bóng anh nữa, cứ mặc kệ bọn họ lướt ngang qua. Thành phố du lịch mới, khách tới là chuyện bình thường. Người với người, gặp nhau ở trái đất nhỏ này cũng là chuyện bình thường.
Chuyện bất thường là thế đéo nào hai người vừa tay trong tay chưa đầy một tiếng đồng hồ đã quay ra cự cãi. Gã đi cùng tát một cú trời giáng khiến Tae Hyung ngã vật ra nền đất lạnh. Gã nắm lấy tóc anh, nhắm đúng một bên vả thêm mấy cái bật thành tiếng. Người xung quanh bàn tán ồn ào nhưng ái ngại không thể đến gần một tên say rượu đang hung hãn.
Tae Hyung mím chặt môi thở hắt ra một hơi, tự đứng dậy rồi với tay nắm lấy vai gã
- Về thôi Hyun Woo ssi, anh say rồi!
Gã gạt phắt tay anh ra, một lần nữa xô Tae Hyung té phịch xuống đất, anh khẽ nhăn mặt trong tiếng chửi bới
- Thằng điếm, ngậm mẹ cái miệng mày lại..i.
Tiếng thét thất thanh của mấy bà cô ở đó khiến Tae Hyung choàng tỉnh sau cú váng đầu khi nãy. Trước mặt anh, Hyun Woo bị một tên lớn tướng nào đó đấm trực diện, liên tiếp vào đầu, đến nỗi máu bật ra ướt dài trên mặt người đối diện.
Là Jung Kook.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip