8.
- Còn định mang cái mặt hãm đó đến bao lâu nữa? Mất cả hứng rồi. - Hyun Woo càu nhàu kê điếu thuốc vừa châm lên miệng.
- Bởi vậy mới nói thiếu gì nơi mà anh cứ nằng nặc lôi một đứa say tàu rồi bắt nó ngồi tận 7 tiếng! - Tae Hyung thở hắt sau những cơn buồn nôn cứ nối đuôi nhau dẫy đầm từ dạ dày cho đến cuống họng.
- Việc chưa xong đâu Tae Hyung! Cậu nghĩ mình có quyền để trả lời tôi đấy à? - Gã nhướn mắt tỏ vẻ khó chịu, rít một hơi thuốc.
Tae Hyung day day thái dương để xoa dịu đi cơn ê đầu mặc kệ người trước mặt. Có lẽ cơn say tàu làm anh quên mất, con đường này là do anh chọn lựa.
- Tiếp tục nhìn cậu có khi tôi lại ra tay mất. Đứng dậy! Trễ giờ rồi!
Hyun Woo đưa anh đến một quán pub, mùi cồn xộc thẳng lên mũi khiến cơn buồn nôn vốn đã dịu xuống lập tức quay trở lại. Tae Hyung toan vụt chạy ra khỏi cửa nhưng lập tức bị kéo lại, gã bóp miệng anh gầm gừ
- Nuốt xuống đi! Đừng làm tôi xấu mặt!
Tae Hyung nhắm tịt đôi mắt đỏ au, nuốt xuống một ực uất nghẹn.
Bọn họ có hẹn, một buổi tiệc rượu kín đáo dành riêng cho giới chính trị và quốc phòng. Không lạ lẫm gì, Tae Hyung đã tham gia những buổi như vậy từ hồi 15 tuổi rồi, chúng sáo rỗng và nhạt toẹt với một người có mặt khác mục đích như anh.
Mà thôi, dù sao Hyun Woo cũng sẽ lại lao vào rượu, anh chỉ cần uống hết cốc nước lọc này và đưa gã về như thường lệ.
Nhưng riêng hôm nay bọn họ có vẻ cao hứng hoặc do hôm nay không phải ngày may mắn của anh. Lão đốc trưởng nào đó nhắm đúng một mình anh mà chuốc rượu, Tae Hyung từ chối nhưng Hyun Woo cứ liên tục ra ám hiệu bằng mắt bắt ép anh phải nhận lấy mấy ly rượu từ lão. Trong cơn chếnh choáng Tae Hyung bò vào nhà vệ sinh, nếu còn tiếp tục ở trong căn phòng đóng kín đó có khi anh sẽ ói ra luôn những cơn nôn nao từ 7 tiếng đi tàu trước nữa.
Như đã được sắp đặt, lão chiễm chệ đứng trước mặt anh nở một nụ cười quái dị. Tae Hyung biết ý nghĩa của việc đó, ít ra mấy việc đổi chác này đã giúp anh tồn tại đến tận bây giờ cơ mà, có lạ gì đâu.
Anh mân mê nơi đũng quần, lôi thứ đang căng trướng bên trong ra định cho vào miệng như thường lệ nhưng giới hạn của anh cũng lập tức bị phá vỡ khi vừa chạm vào nó, Tae Hyung nôn dài ra đất tay bấu chặt lấy hạ thể khiến lão hét toáng lên. Đốc trưởng tức giận xô ngã anh kéo quần bỏ đi, tầm chưa đầy 5 phút sau Hyun Woo xuất hiện và tát vào mặt anh những cú trời giáng. Gã mặc kệ anh đang nôn thốc nôn tháo, không ngại bẩn tay vẫn liên tục tát đến mức Tae Hyung gần như gục xuống nền nhà. Nhân viên không can ngăn và đưa họ ra khỏi cửa có khi Tae Hyung sẽ chết thật, anh nghĩ vậy rồi bật cười, ước gì được chết nhỉ?
Hyun Woo dường như cũng đã nhận kha khá lời mời rượu, mặt gã chuyển đỏ, không ngừng buông lời quát tháo. Tae Hyung lười biếng đáp lại nên cũng chỉ che đúng gương mặt còn lại kệ xác hắn chà đạp. Anh cứ định đứng dậy thì gã lại đánh anh ngã ra đất, tật xấu khi say rượu của tên này cũng thật là phiền phức. Gã luồn cúi gập mình với bao nhiêu người rồi đợi rượu vào để những phẫn uất ấy tuôn từ miệng ra thành lời, mặc sức chửi bới bất kể trước mặt là ai, xem như Tae Hyung xui xẻo vì lúc nào anh chả đi cạnh tên này.
Buồn cười ở chỗ anh chẳng còn muốn phản kháng, đợi gã mệt chán thì sẽ tự động buông tha anh thôi, còn nếu có thể đánh chết anh ngay lúc nào cũng tốt. Tae Hyung vẫn nằm im như vậy cho đến khi tiếng la ó của những người trong hội chợ ngày một ồn ào hơn, anh buông mặt mình ra và bắt gặp người anh muốn chạy trốn nhất - Jeon Jung Kook, hắn đang lao đến chỗ anh.
Anh cố ngó lơ giả vờ như không biết, lập tức lôi Hyun Woo đi nhưng gã lại xô anh ngã ra đất và tiếp tục chửi rủa, không lâu sau câu nói phát ra từ miệng Hyun Woo tắt lịm đi dưới nắm đấm của Jung Kook.
Tae Hyung thật sự không biết phải phản ứng như thế nào trước con thú dữ mất dây cương đối diện mình. Trong mắt anh Jung Kook luôn là một người điềm tĩnh có sức chịu đựng tốt, đến cả bị bắt nạt suốt mấy năm đi học hắn vẫn trơ ra như đá, ông cha hắn có thóa mạ đến đâu Jung Kook vẫn giữ được bình tĩnh, kể cả anh dù buông lời cay độc đến mấy hắn cũng chưa bao giờ đưa tay lên, vậy trước mắt anh là chuyện hoang đường gì đây?!
Hắn như thể gom hết ấm ức bực dọc từ bao nhiêu năm lôi dậy để nó chạy dọc theo cẳng tay mà hạ xuống gương mặt của Hyun Woo. Tae Hyung lết đến nơi hắn đang cấu xé con mồi của mình, ôm chầm lấy Jung Kook.
- Jung Kook à! Jung Kookie! Dừng lại đi! Xin em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip