Phần 3 : Câu trả lời cho em
Cuộc sống của em cứ như vậy mà trôi qua hàng ngày , hàng ngày em vẫn cứ hy vọng như vậy . Vẫn cứ sống trong cái mơ tưởng của mình , càng ngày càng lún sâu trong cái tình yêu không có câu trả lời . Và hôm nay cũng như mọi ngày , em trở về nhà với bao nhiêu mệt mỏi từ ngoài xã hội , nhưng chưa bao giờ em để anh thấy bản thân mệt mỏi , em luôn vui cười trước mặt anh . Và em cũng biết nếu anh có biết em mệt mỏi thì anh cũng sẽ lặng lẽ mà rời đi , người ta nói lời nói gây sát thương rất cao nhưng sao anh không cần nói chỉ im lặng mà lại làm tim em đau biết mấy .
Bửa cơm hôm nay bầu không khí bỗng dừng lại một cách tĩnh lặng , dường như chỉ nghe tiếng thở đều của cả hai , bắt đầu ngột ngạt .
- Ngày mai , em sẽ về sớm chứ ?
Đây hình như là câu đầu tiên anh bắt chuyện trước với em trong ngày , niềm vui nho nhỏ , anh là đang quan tâm em ư ?
- Vâng ! Mai 5g em về ạ
- Mai bạn gái anh sẽ đến chơi
Bạn ... bạn gái ? Tâm trí em như bị rơi vào khoảng lặng , em không muốn mình hiểu hai từ đó , thật sự thật sự làm ơn hãy cho em biết là anh đang nói đùa đi ? Tại sao lại như vậy ? Em như ngừng thở , mọi thứ xung quanh như đang ngưng đọng , như tim em thì khác nó đau lắm , nó như đang rỉ máu vậy . Em có phải đang bị bệnh không ? Sao em lại đau như này ? Em đã lường trước được căn bệnh này nhưng nó vẫn làm em đau quá anh ơi ...
Em đã từng nói với chính mình nếu người con gái anh yêu xuất hiện thì em sẽ im lặng mãi mãi , chỉ giữ tình cảm cho riêng mình . Kim Taehyung phải bình tĩnh lại mình sẽ làm được , thời gian rồi sẽ ... chữa lành mọi thứ thôi !
- Vậy ... là anh không chấp nhận lời tỏ tình của em ạ ?
Em chỉ có thể nhìn bát cơm trước mắt mình , một màu trắng , em không có can đảm để nhìn vào mắt anh , em sợ mình sẽ khóc mất , em sợ nước mắt yếu đuối của em anh sẽ nhìn thấy . Không được ! Em sẽ mạnh mẽ ...
- Ừ
Đúng rồi , câu trả lời bao năm em cũng nhận được rồi , không còn gì nữa sự thật là sự thật . Cuộc sống sẽ không ngọt ngào như chiếc bánh được , nó sẽ có vị mặn , vị cay em đã chấp nhận ăn rồi thì sẽ không thể làm gì khác .
- Vâng . Anh ăn xong thì để đó đi ạ , em sẽ dọn
Em bước lên phòng , từng bước đi của em nặng nề đến khó tả nhưng em phải bước đi thật nhanh vì nước mắt em sắp rơi rồi . Em không chịu được anh ơi , xin hãy cứu em .
Em lên phòng , em không bật đèn , giữa không gian tĩnh mịch . Em nằm co ro , nước mắt em rơi nhiều lắm rất nhiều , em muốn ngưng lắm , nhưng sao nó không ngừng được nó cứ rơi mãi , em không kiểm soát được nó , tim em cũng đau nữa nó như quặng lại từng cơn , nước mắt , trái tim , lí trí em không kiểm soát được nó nữa .
Đến nửa đêm , đôi mắt sáng với hàng long mi cũng đã sưng lên từ khi nào , nước mắt cũng ngưng rơi nhưng chiếc gối đã ướt một mảng lớn . Em đã bình tĩnh lại được rồi , em đã nói em sẽ im lặng thì em sẽ im lặng , anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc , từ nay em sẽ không lúc nào cũng sát bên anh kể anh nghe về mọi thứ của em , cũng sẽ không có những cái ôm , những nụ hôn nữa từ nay chúng ta có ranh giới rồi anh nhỉ ? Em sẽ không để mình vượt qua ranh giới ấy đâu . Từ bây giờ em sẽ bắt đầu biết yêu thương mình hơn , em không đặt sự yêu thương trọn vẹn cho anh nữa , bởi vì sẽ có người làm vậy , em sẽ giữ lại một nửa cho mình để em không đau nữa .
Sau này thế giới của em là của em , của anh là của anh hai ta tách rời , sẽ không như ngày bé cả hai chúng ta sống chung một thế giới vui vẻ biết bao . Nhưng ai rồi cũng khác , ai cũng có cần có cuộc sống của mình , anh hãy sống cuộc sống của anh . Từ nay những mệt mỏi của em cũng sẽ mình em biết , lúc trước cũng mình em biết nhưng anh làm nó mất đi , bây giờ em phải tự mình rồi ....
Em sẽ tập yêu thương mình thay vì trao đi hết ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip