III

Trời vào hè, sáng sớm đã hửng nắng chói chang nhưng không khí lại không quá oi bức nên Hoàng Thượng sau khi thiết triều cũng có tâm trạng đi dạo. Người ngồi trên kiệu lộ thiên, bên cạnh có thái giám cùng lính cầm lọng che nắng theo sát. Vốn dĩ ý định dạo quanh xem xét trật tự hậu cung cũng như mấy vị sủng phi, nhưng xem chừng do trời có nắng nên các phi tần không muốn rời khỏi cung.

Đi tới Điền Túc cung, Điền Chính Quốc bị tiếng cười đùa bên trong phát ra đánh động. Hỏi Viên thái giám về cung chủ mới biết người đó chính là y, nam sủng của Kim thừa tướng, người vừa bị hắn phạt cấm túc mấy hôm trước. Càng nhận ra nhiều điều, đôi mày hắn càng nhíu chặt. Điền Túc cung này xem ra không có chút buồn phiền khi bị hắn trách phạt. Mau chóng ra lệnh hạ kiệu, Điền Chính Quốc sai Viên thái giám bên cạnh đánh tiếng vào bên trong. Vị thái giám nhanh chóng tiến tới gõ lên cửa mấy cái, thị vệ canh cửa khẽ hé một bên ra nhưng rất nhanh đã khép trở lại.

"Làm sao?" - Thấy Viên thái giám trở ra với vẻ mặt bối rối, khó xử hắn liền lên tiếng hỏi chuyện.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Kim thường tại và nô tì của người đang chơi đùa rất vui, không hề để ý đến tiếng bẩm báo của nô tài!" - Viên công công thành khẩn khai báo.

Hắn lần này thực sự tức giận, Kim Tại Hưởng to gan đến mức dám không để ý đến thiên tử. Không nén được lửa giận, hắn nhanh bước vào trong, vốn muốn ngay tại nơi đây dậy dỗ y nhân để làm gương hậu cung nhưng cảnh tượng phía trước làm hắn đơ người không kịp trở tay. Người làm chủ thế trận đã hoàn toàn nghiêng về Kim Tại Hưởng, không còn bất cứ cơ hội phản công nào cho hắn.

Người ấy hôm nay bận y phục xanh ngọc tươi tắn lại thuần khiết, mong manh. Tóc búi nửa đầu cài trâm ngọc, vì chạy mà bay phấp phới nhưng tuyệt nhiên không dính lên gương mặt tuyệt sắc giai nhân. Nụ cười lạ mắt vẫn còn vương trên khóe miệng, đôi mắt cười ánh lên vẻ long lanh hiếm có mười người có một. Hoàng đế đến cùng cũng là một nam nhân bằng xương bằng thịt, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đằng này tiên tử giáng thế làm lòng người xao xuyến, bao nhiêu nộ khí cũng theo gió bay qua sau đầu, để lại một thân bất động đứng từ xa ngắm nhìn.

Viên công công hiểu thấu lòng đế vương, cũng không thể để hắn im như phỗng quá lâu gây nên khó xử, ông đánh tiếng vài lần mới làm hắn từ trên trời đáp đất thành công. Gương mặt trở về vẻ nghiêm minh vốn có, bước chân nặng nề tiến sâu vào trong sân. Lúc này Tiểu Mẫn mới nhận ra khí tức bức người liền nhận ra hoàng đế, nàng vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!" - Tại Hưởng lúc đầu còn ngơ ngác, đến khi quay đầu đã thấy hắn sát bên liền sợ hãi đến gần như muốn ngã khụy xuống, trấn an một hồi mới bật được ra lời hành lễ.

"Nô đệ tham kiến Hoàng Thượng!"

Chính Quốc lúc nãy thấy y sợ hãi suýt không kìm lòng được mà kéo người vào lòng, may sao tâm còn tịnh nên đã giả vờ không quan tâm, chỉ gật đầu rồi cứ thế tiến vào bên trong. Tại Hưởng không nhanh không chậm theo bước chân hắn.

Bên phía tâm cung, hắn thảnh thơi hưởng trà dùng điểm tâm mà nô tì đem tới, đối diện là Tại Hưởng đang thấp thỏm trong lòng, kí ức bị hắn đạp ngã vẫn chưa nguôi ngoai. Lấy hết dũng khí, y cuối cùng cũng phải ra mặt mở lời.

"Hoàng Thượng, người hôm nay ghé tẩm cung của đệ là có ý định gì? Hay là... "- Y khe khẽ hỏi chuyện, vừa nói vừa phải nhìn sắc mặt hắn vì dù sao ở đây Điền Chính Quốc hắn là to nhất. Chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể mất mạng như chơi. Nhưng lời vẫn không thể nói hết khiến tâm can hắn cũng sôi sùng sục.

"Hay là..?" - Hắn không thể tiếp tục chờ đợi y thậm thụt mãi một câu đành tiếp chuyện. Tại Hưởng nghe qua âm vực trong lời nói của hắn mới đè xuống e ngại trong lòng, bèn đáp: "không có gì!"

Ngoài mặt vui vẻ cười cười nhưng thâm tâm y lại rất muốn hắn mau chóng chán nản mà rời đi. Kim Tại Hưởng lớn gan đến mấy cũng không thể ở cùng với một người luôn tỏa ra sát khí cuồng nộ như Điền Chính Quốc.

Về phần hắn, đôi mắt sắc lạnh sớm đã thu vào thái độ của y, nét mặt tuy mang ý cười nhưng vô cùng cứng nhắc xen chút gượng gạo, là không thực sự vui mừng khi thấy hắn xuất hiện. Điều này càng khiến Điền Chính Quốc không vui, mỹ nhân ấy vậy mà không hề yêu thích hắn!

"Trẫm ở đây khiến ngươi không thoải mái?" - Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày hướng y mà hỏi.

Bị nói trúng tim đen, y mở to hai mắt kịch liệt lắc đầu phủ nhận, hai tay còn lắc rất nhiệt tình. Thế nhưng miệng lại phản chủ, lắp bắp, run rẩy, nói mãi không hết câu, hoàn toàn để lộ sự sợ sệt.

"Không.. không có.. người... nô đệ không dám có ý đó thưa Hoàng Thượng.."

"Được rồi, trẫm không ở đây làm phiền ngươi vui đùa nữa!" - Hắn đứng dậy rời đi. Mặc cho ở đằng sau, y mơ hồ, trong lòng cho rằng đã khiến hắn thêm ghét bỏ.

"Nô đệ cung tống Hoàng Thượng!"

Long ỷ rời đi đã lâu, y ngồi tại bàn tán gẫu cùng nô tì của mình là Tiểu Mẫn. Miệng nói lời phạm thượng rất hùng hổ nhưng gương mặt trái lại tỏ vẻ lo lắng như sợ rằng hắn ở cách ba ngàn dặm cũng nghe lọt tai mấy lời vừa rồi.

Tiểu Mẫn không biết trả lời ra sao trước câu hỏi của chủ tử, cũng không dám ý kiến thêm gì. Điều đó làm Tại Hưởng thập phần chán nản, thời hạn cấm túc đã quá nửa, chỉ qua vài ngày nữa, y sẽ trở lại làm người tự do, thỏa thích vui đùa, chạy nhảy.

Nói không phải khoe, Kim Tại Hưởng y đã mấy lần đem chăn màn trải ra giữa sân nằm mặc cho cung nhân ngăn cản. Y nói vậy để ban đêm biết đâu có con ma nào tạt ngang có thể sẽ ghé lại nói chuyện cùng y. Dẫu cho ngày trước, y từng thề sống thề chết sẽ không ra khỏi nhà vào buổi đêm vì sợ ma nhưng xuyên không về đây rồi, ma cỏ sao đấu lại lòng người chốn thâm cung này. Nếu như được lựa chọn làm lại, y thà rằng xuất binh chiến đấu để rồi bỏ mạng nơi sa trường còn hơn ở tại nơi đây ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên vì mấy mưu sâu kế hiểm của hội phi tần.

Dù ngươi không hãm hại người khác thì người khác cũng sẽ tính kế hại ngươi, vì vậy vẫn nên đi trước được mấy bước liền ngay từ bây giờ kẻo mai này hối hận.

"Mẫn Mẫn, mấy giờ rồi?"

Tại Hưởng buồn chán kiếm chuyện hỏi mong sao ngày trôi thật mau.

"Đã hơn nửa giờ Tỵ(4) rồi quân nương(5)" - Tiểu Mẫn nhìn đồng hồ nước rồi đáp lại y

(4) khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa.

(5) theo quy tắc chung dành cho phi tần, nữ tử gọi là nương nương, còn nam tử gọi là quân nương.

Tại Hưởng bấm ngón tay nhẩm tính, y biết cách tính thời gian ở đây nhưng thật sự chưa thể quen được với nó nên mỗi lần như vậy đều phải chật vật mới nhẩm ra. Quá nửa giờ Tỵ vị chi là hơn mười giờ ở hiện đại. Y cũng không nghĩ đã muộn như vậy rồi.

"Tiểu Mẫn, ngươi kêu mấy cung nhân chuẩn bị tảo thiện(6) đi. Hôm nay ta muốn dùng cơm sớm một chút."

(6) bữa sáng

"Vâng thưa quân nương, nô tì xin phép" - Tiểu Mẫn cung kính hành lễ rồi rời xuống bếp làm việc chủ tử giao phó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip