Chapter 8 - Đứa trẻ ngoan.

Taehyung cười nhẹ, có chuyện gì xảy ra ở Cửa hàng Ma Thuật mà giấu được y chứ, chưa kể đến phản ứng kỳ lạ của Jungkook khi đó và khi nghe thấy câu chuyện Ronobe kể lại "Ta giữ chiếc hộp nhạc ấy 60 năm, nó chưa từng phát ra một âm thanh nào, ngay cả cha của mình cũng không hề có phản ứng. Chỉ riêng cậu."

Đến nước này anh cũng không giấu nữa "Tôi cũng không biết vì sao mình lại có thể nhìn thấy, chỉ là khi tôi chạm vào nó, từng hình ảnh tự động xuất hiện như một thước phim trắng đen. Lúc đó, tôi còn tưởng mình gặp phải ảo giác."

"Cậu nghĩ như thế là rất bình thường. Nếu không tự bản thân trải nghiệm, sẽ chẳng ai dám tin. Giống như lần đầu cậu đến với Cửa hàng Ma Thuật vậy, cậu cũng đâu tin vào điều ta nói."

"Anh nói cũng phải." Jungkook gật đầu "Quay lại câu chuyện, hệ lụy mà anh nói là gì?"

Sắc mặt Taehyung mới trầm xuống "Chỉ lúc nãy thôi, ta mới biết được việc Ronobe chính là nguồn căn đằng sau vụ thảm kịch của gia đình họ."

"Sao lại nói vậy?"

"Bởi vì linh hồn của lão không chỉ ảnh hưởng đến đứa bé mà còn ảnh hưởng đến bà Bella!"

"Ý anh là, tính cách của bà ấy thay đổi lớn như vậy là do linh hồn của lão gửi nhờ trong thân xác của đứa bé?"

Anh chợt nhớ đến một chi tiết. Lần mà bà Bella nhìn thấy con mình, cũng là những lần tâm thần của bà ngày càng không ổn định.

"Đúng vậy. Không phải tự dưng mà người ta gọi họ là ác quỷ. Khác với thiên thần sa ngã, ác quỷ được sinh ra bởi những điều xấu xa nhất trên đời, họ chẳng biết cái gì gọi là lòng trắc ẩn, không bao giờ bó buộc bản thân trong những luật lệ, chỉ cần là điều họ muốn thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được." Taehyung nói, ánh mắt nhìn về phía tủ đựng chiếc hộp nhạc "Những gì thuộc về ác quỷ luôn là một liều thuốc độc đối với con người, nó có thể khiến một người đánh mất chính mình, tính cách thay đổi hoàn toàn, trong đầu chỉ còn lại những suy nghĩ tiêu cực và điên loạn."

Nếu không biết chuyện thì ai cũng sẽ nghĩ người đàn bà ấy vì đôi chân bị thương mà có vấn đề về tâm lý. Nhưng vì một tác động bên ngoài mà khiến bà ấy điên loạn giết chết chính đứa con của mình, còn phong ấn nó trong một chiếc hộp nhạc thì đã khác hoàn toàn!

Sẽ ra sao nếu lúc ấy bà Bella thức tỉnh?

Có lẽ sẽ là một sự dằn vặt, đau đớn còn hơn cả cái chết.

Không ai ngờ, chỉ vì một hành động vô tình của lão, đã khiến một gia đình rơi vào bi kịch.

Anh vốn không có vấn đề gì với Ronobe, nhưng lúc này anh chợt thấy ông ta rất đáng sợ. Nếu như vụ giao dịch này hoàn thành, lão sẽ lấy lại được sức mạnh, sau đó sống một cuộc đời mà chẳng chút áy náy vì tội nghiệt của mình.

Anh thật sự hối hận!

Taehyung nhìn vẻ mặt không mấy tốt của Jungkook, chợt nghĩ, ngay cả lúc biết mình bị Ronobe dùng làm vật trao đổi cũng chưa thấy anh thể hiện chút gì, vậy mà lại nổi giận vì một người xa lạ. Nhìn thì như vô tâm, nhưng lại là người để tâm hơn ai hết.

Ít nhất, trong mắt Taehyung chính là như vậy.

"Hơn nữa, ta cũng đã đoán ra phần nào âm mưu của lão. Phải công nhận, lần này Konobe tính toán cực kì xuất sắc." Y nói thêm "Sáu mươi năm trước, một vị khách bất ngờ đến với Cửa hàng Ma Thuật, ông ấy cầm theo một chiếc hộp nhạc, với ước muốn có thể giải thoát cho linh hồn của đứa con trai bị mắc kẹt ở bên trong. Người đàn ông ấy đã dùng đôi mắt của mình để làm vật trao đổi, ông ấy nói bản thân sáng mắt mà chẳng khác gì mù lòa."

Jungkook như thấy thời gian quay ngược lại, anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó dù chỉ qua một lời kể đơn giản. Thậm chí anh còn có thể cảm nhận được nội tâm của ông ấy.

"Khi đó, ta không nghĩ quá nhiều, nhưng cha của đứa bé từng nói, có một ông lão đã chỉ đường cho ông ấy đến đây."

"Ronobe?"  

Taehyung gật đầu "Người cha không biết đó là ai, nhưng ta đã phần nào đoán ra được. Cậu có thấy mâu thuẫn trong câu chuyện của Konobe không? Lão có thể điều tra ra ngọn nguồn cái chết của thằng bé, thậm chí biết cả việc linh hồn của nó bị phong ấn trong chiếc hộp nhạc, với tính cách của một ác quỷ, lão sẽ đứng nhìn cha đứa bé đưa chiếc hộp nhạc đến Cửa hàng Ma Thuật hay sao?"

Anh lập tức lắc đầu "Ông ta sẽ không làm vậy."

"Chính xác." Y nhếch miệng "Trừ khi lão biết, dù mình có lấy được chiếc hộp nhạc cũng không thể mở nó ra."

Jungkook nghiền ngẫm lời y nói, suy đoán "Theo anh, Ronobe cố ý để cha đứa bé biết đến sự tồn tại của Cửa hàng Ma Thuật, để anh giúp ông ta mở khóa chiếc hộp nhạc?"

"Thông minh." Taehyung khen ngợi "Người ta nói Cửa hàng Ma Thuật rất khó tìm, nhưng đó chỉ đối với những người đã giao dịch rồi mà thôi. Thật ra, Cửa hàng Ma Thuật vẫn nằm ở một số nơi nhất định, chỉ cần tìm đến đó, tự động sẽ tìm thấy cửa vào."

"Nhưng đáng tiếc, lão đã tính sai một việc, chính là ngay cả ta cũng không thể mở phong ấn cho chiếc hộp nhạc. Lão chờ mấy mươi năm, sớm đã sốt ruột, mới tìm đủ mọi cách để đến đây. Lão phải rất may mắn mới gặp được cậu." Câu cuối cùng, y nói xong còn nhìn anh đầy ẩn ý.

Jungkook sờ mũi, giả vờ như không nhìn thấy "Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ để lão dễ dàng đạt được mục đích như vậy?"

Taehyung hừm nhẹ một tiếng "Nếu lão chỉ gây chuyện ở Địa Ngục thì ta sẽ chẳng thèm chú ý, nhưng lần này lão không chỉ làm liên lụy đến người vô tội, còn tính kế cả ta. Ta cam đoan, lão sẽ phải hối hận vì những việc mình đã làm."

Đến đây, cả hai đều im lặng, giống như đang trôi trong miền suy nghĩ của bản thân.

Bất chợt y khẽ liếc nhìn anh, nói với một giọng điệu nghiêm túc "Ta biết cái cậu muốn chỉ là một khởi đầu mới, nhưng luật lệ ở đây là không thể thay đổi, linh hồn của cậu đã được ghi nhận là quyền sở hữu của Cửa hàng Ma Thuật..."

Jungkook khẽ rũ mắt "Có phải từ lần đầu anh gặp tôi, anh đã biết tôi sẽ có kết cục như thế này, nên mới đưa ra yêu cầu đó?"

Sau cái lần được y cứu, hai người đã có một cuộc nói chuyện không quá vui vẻ, y từng ngỏ lời muốn giúp, đổi lại là linh hồn của anh, nhưng khi đó Jungkook lại nghĩ Taehyung đang bỡn cợt mình nên bỏ đi.

"Quả thật ta có thể làm rất nhiều việc, nhưng không thần thông quản đại đến mức ấy." Y nói "Thật ra, ta đưa ra điều kiện như vậy là vì muốn cậu giúp ta dẫn linh hồn của đứa bé ra khỏi chiếc hộp nhạc mà thôi."

"Tôi?" Anh chỉ tay vào mình.

"Trước kia ta đã thử rất nhiều cách nhưng đều không có tác dụng, chỉ có cậu có thể nhìn thấy quá khứ thông qua một cái chạm tay, ta tuy quyền năng nhưng cũng không phải điều gì cũng có thể làm được, ít nhất ta không thể giải thoát cho đứa trẻ." Taehyung nhẹ giọng "Với cương vị của một người điều hành, ta không thích ép buộc ai làm điều mình không muốn. Thay vào đó, ta muốn mối quan hệ giữa chúng ta bình đẳng hơn cái gọi là 'sở hữu'. Nếu cậu giúp ta hoàn thành việc này, ta sẽ giúp cậu hoàn thành ước vọng của mình. Đến lúc đó, cậu chọn đi hay ở, ta đều sẽ thành toàn."

Y cố ý nhấn mạnh vào câu cuối cùng.

Điều kiện quá hấp dẫn khiến anh khó lòng từ chối, dù chưa biết bản thân phải làm gì. 

"Nhưng nếu anh làm như vậy, không phải đã trái lại với luật lệ của nơi này sao?"

Taehyung hất tay "Chuyện đó cậu không cần phải lo, chỉ cần biết ta nói được sẽ làm được."

Jungkook vẫn lo lắng "Tôi thật sự làm được sao?"

Taehyung bật cười "Cậu thử sẽ biết thôi."

"Vậy tôi phải làm gì?" Dù sao anh cũng đã chết một lần, có chết thêm lần nữa cũng chẳng sợ.

"Ta đã nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng đều không thành công. Có lẽ mọi thứ không phức tạp như ta đã nghĩ, lần này ta cần cậu vào trong đó tìm linh hồn của đứa bé, dẫn dắt nó ra ngoài." Y khẽ nâng kính mắt "Nhưng có thành công hay không thì ta không dám cam đoan."

Anh đanh mặt lại, khiến Taehyung cười lớn hơn "Cho bản thân chút lòng tin đi. Tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng nó lại khá khả thi đấy. Nếu không thành công chúng ta sẽ lại thử cách khác."

Y dẫn anh đi đến trước chiếc hộp nhạc, cho anh một ánh nhìn cổ vũ. 

Jungkook đưa tay ra.

Cảm giác khi đó quay trở lại, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu anh, những cảnh tượng xưa cũ xuất hiện, một lần nữa anh đứng quan sát. Thế nhưng khi đứa bé chết, cảnh tượng ngừng lại, sau đó biến mất.

Anh xuất hiện trong một căn phòng rộng, bố trí rất đơn giản, trong cùng là một chiếc giường nhỏ dành cho trẻ con. Bên cửa sổ là ánh nắng tràn vào, nhưng không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. 

Ở đó anh nhìn thấy một bé gái, vận trên mình bộ váy đen, tay ôm một con rối nhỏ.

Gương mặt đứa bé đờ đẫn, ánh nhìn vô hồn, không vui vẻ cũng không đau buồn.

Jungkook nhấc chân đi lại, dùng giọng nói thật nhẹ nhàng "Chào em."

Anh cứ tưởng đứa bé sẽ không nhìn thấy hay phản ứng lại lời nói của anh, vì lần trước khi vào đây anh hoàn toàn vô hình trong quá khứ của đứa bé. Thật ngạc nhiên là cô bé chậm chậm ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trống rỗng cũng đầy sự tò mò "Anh nói chuyện với em sao?"

Từ giọng nói non nớt rất khó để nhận ra điều gì, nhưng anh biết mình đã tìm ra linh hồn của đứa bé và nó có thể nhìn thấy anh. Có lẽ do trước khi chết, người mẹ luôn cho cậu bé mặc những chiếc váy múa ba lê, nên khi chết em ấy đã giữ hình hài thế này.

"Ở đây có ai khác ngoài em sao?" Jungkook cười mỉm.

"Không có." Đứa bé lắc đầu, nói một cách ngây thơ. "Nhưng anh là người đầu tiên nhìn thấy em đấy."

Anh giả vờ như bất ngờ "Những người khác không nhìn thấy em ư?"

"Phải, ngày nào cũng có người đến đây, nhưng chẳng ai chú ý đến em cả." Giọng đứa bé trở nên ủ rũ.

Jungkook nhận ra, cậu bé đang nói đến những người xuất hiện trong trí nhớ của bản thân. Anh bặm môi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình "Vậy thì thật hân hạnh cho anh quá, anh có thể biết tên của em được không?"

"Em tên là Jake."

Anh đưa tay ra "Ồ, rất vui được quen biết em, em cũng có thể gọi anh là JK."

Jake nhìn bàn tay của anh, một lúc sau như học theo hành động ấy, nó cũng đưa ra tay, anh cầm lấy bắt tay vài cái, anh phát hiện mình có thể chạm vào thằng bé "Sao em lại ở đây một mình? Cha mẹ của em đâu?"

"Cha em bận lắm, ông thường không có ở nhà. Còn mẹ, mẹ nói nếu là một đứa trẻ ngoan thì em ở trong phòng, không được đi đâu nếu không có sự cho phép của mẹ."

"Mẹ em đã nói như vậy sao?" Dù biết bà Bella bị ảnh hưởng bởi Ronobe, nhưng vẫn làm anh cảm thấy khó chịu.

Đứa bé gật đầu "Đúng vậy. Vì thế em không dám rời khỏi đây."

Jungkook đưa tay xoa đầu Jake, mỉm cười "Em đúng là một đứa trẻ ngoan. Nhưng ở đây một mình, em không thấy buồn sao?" 

"Em quen rồi ạ." 

Lời của thằng bé khiến trái tim anh hẫng một nhịp, anh không biết cảm giác ấy như thế nào vì từ nhỏ anh đã được cha mẹ yêu thương, chắc hẳn Jake đã phải thất vọng, nhưng vì để thể hiện mình là đứa con ngoan nên chỉ có thể tập làm quen với cảm giác đó.

"Vậy Jake có muốn ra ngoài chơi không?"

"Đi đâu ạ?" Cậu bé háo hức ngước nhìn, nhưng sau đó cúi đầu một cách buồn bã "Không được, mẹ sẽ rất tức giận. Em không thể làm mẹ giận được."

"Ngốc quá, anh có được sự đồng ý của mẹ em mới dám đưa em đi chơi mà." 

Jake dùng đôi mắt trống rỗng của mình nhìn anh "Thật ạ? Nhưng mẹ đã từ lâu rồi không đến đây." 

Anh gật đầu, chẳng có một chút áy náy nào khi nói dối "Thật, nếu không tại sao anh có thể vào phòng của em. Cha mẹ em gần đây có việc bận, mới chẳng đến thăm em, vì thế đã nhờ anh dắt em đi tìm họ."

Đứa bé lập tức tin tưởng khi anh nói sẽ dẫn đi gặp cha mẹ, đứng dậy kéo tay anh "vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi." 

Jungkook nhìn thấy sự háo hức trong ánh mắt của đứa trẻ, bất giác thở dài, anh cố gắng nặn ra nụ cười, gật đầu. 

"Đi nào. Ra khỏi đây thôi."

Cậu bé mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và vô tư, kéo lấy tay Jungkook về phía cánh cửa phòng. Khi cánh cửa mở ra, một luồn sáng ập đến như cuốn cả hai vào bên trong, anh thấy mình đã quay về với Cửa hàng Ma Thuật. Trên tay Taehyung cầm một chiếc hộp kính, bên trong chứa một đứa trẻ, đang rơi vào một giấc ngủ yên bình.

"Hóa ra thành công thật. Cậu đúng là không làm ta thất vọng."

Jungkook lắc đầu "Tôi chẳng làm gì nhiều cả."

Ngoài trò chuyện với cậu bé, anh không làm gì cả. Jake là một đứa trẻ ngoan, ngoan đến mức khiến ai cũng phải đau lòng.

"Cậu có muốn đi cùng ta không?" Thấy mình nói không rõ ràng, y bổ sung "Cùng tôi đến gặp cha của nó."

Một tay Taehyung cầm chiếc tủ kính trong suốt, tay kia đưa ra, anh nhìn y, cầm lấy bàn tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip