Chapter 10 - Làm bạn nhé!
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện trở về quỹ đạo như bình thường, vẫn phải học, phải ăn, phải ngủ. Seokjin cũng thôi lo lắng, vì với anh lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì, thay vì vậy anh phải cố gắng hơn để có thể tự bảo vệ bản thân chứ không phải khi có chuyện thì lo sợ đủ điều.
Namjoon và Seokjin liên tục đến thư viện để tìm tư liệu, nhưng chẳng có tin tức nào về cuốn sách thời gian. Dù có cũng chỉ là những đề cập mơ hồ.
Sau buổi học, ba người cùng nhau về nhà chung. Mấy ngày hôm nay tần suất cậu nhìn thấy Bà Xám nhiều một cách bất ngờ, hôm nào bà cũng lảng vảng xung quanh tháp, cứ như đang tìm kiếm gì đó. Seokjin và Namjoon có lẽ đã quá quen thuộc, nhưng Taehyung lại rất tò mò, cậu không biết bà ấy đang tìm cái gì, phải chăng rất quan trọng?
Bà Xám đột ngột quay đầu nhìn khiến cậu giật mình, nhưng lần này Bà Xám không bỏ đi nữa mà vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu, làm Taehyung có chút sợ hãi.
Đứng trước bức tượng con ó đồng, chờ đợi câu hỏi từ nó. Mọi hôm đều do hai người anh lớn giải đáp, bởi vì câu hỏi của tháp quá rộng và liên quan đến quá nhiều chuyên môn, Taehyung cũng như các bạn năm nhất khá, đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của đàn anh đàn chị
"Thomas D. Derek là tác giả của cuốn sách nào?"
Seokjin và Namjoon vẫn còn suy nghĩ, thì Taehyung đã nhanh chóng đáp.
"Thomas D. Derek là tác giả của cuốn sách thời gian." Giáo sư dạy môn lịch sử pháp thuật đã từng nói về người này, và cậu vẫn còn nhớ rõ.
Con ó xanh đồng bay lên cao, bậc thang hiện ra. Hai người vô cùng bất ngờ, họ đã tìm hiểu về cuốn sách nhưng chẳng biết một chút gì về nó, ngay cả việc nó có tồn tại hay không cũng là một ẩn số, nhưng Taehyung lại đáp được.
Nếu con ó đã xác nhận, thì cuốn sách thời gian không chỉ là đồn đoán nữa, mà là có thật.
Seokjin hỏi: "Em biết gì về cuốn sách thời gian, hãy nói tất cả cho anh biết."
Nhớ đến những lời Hoseok đã kể, Taehyung không hề giấu diếm một lời, thuật lại toàn bộ câu chuyện mà giáo sư đã giảng.
Hai anh lớn im lặng lắng nghe, đến khi kết thúc cũng không nói một lời đi thẳng về phòng. Taehyung không dám hỏi, chỉ lẳng lặng đi sao cả hai, lạ lùng là Namjoon không về phòng mình mà vào phòng của cậu.
Trước khi đóng cửa, Seokjin nhìn xung quanh, xác nhận không có ai để ý mới đóng cửa, khóa chốt kỹ càng.
Taehyung thấy vậy cũng trở nên thật nghiêm túc, ngồi xuống giường.
Namjoon ngồi xuống ghế, đối diện với Seokjin.
"Nếu dựa theo câu chuyện Taehyung kể, chúng ta sẽ có được những manh mối sau. Trong câu chuyện có nhắc đến ba việc đó là người chồng tạo ra một bùa chú, ông ta có thể 'đóng băng thời gian' của người vợ, nhưng lại không thể ứng dụng lên bản thân mình." Seokjin nói.
Namjoon gật đầu, hai tay anh đặt trên cằm, suy tư:
"Em có một suy đoán, có thể người chồng kia chính là Thomas D. Derek, người tạo ra 'Cuốn sách thời gian'. Có lẽ ban đầu ông ta tạo ra bùa chú này chỉ vì muốn đóng băng vẻ đẹp cho vợ, nhưng rồi mọi chuyện đi quá giới hạn. Bùa chú thật sự có tác dụng, nhưng nó cũng có khiếm khuyết, đó là không ứng dụng lên người làm phép, có nghĩa là ông ta không thể đóng băng thời gian của mình."
Taehyung cảm thấy như vậy thì rất vô lý: "Nếu thế ông ta nhờ vợ mình hoặc ai đó có phép màu thực thi bùa chú là được rồi."
Namjoon như có điều suy nghĩ, anh nói: "Em suy nghĩ quá đơn giản rồi, một bùa chú có thể đóng băng thời gian không phải là chuyện một phù thủy bình thường có thể làm được. Và cũng không thể để cho người khác biết, vì nếu bên ngoài biết được, biết bao nhiêu người sẽ trả giá để có được nó đây?"
Thấy Taehyung im lặng không nói, Seokjin khẽ xoa đầu cậu: "Con người luôn tham lam và ích kỷ như thế đấy em ạ."
Namjoon khẽ đẩy kính mắt, tiếp tục: "Trở lại câu chuyện, cho nên khi ông ta già đi, vì lời dè bỉu của mọi người xung quanh, cảm xúc tự ti quấy phá, ông ta cảm thấy không xứng với vợ mình nên bỏ đi."
"Và khi đó lại không cam lòng bị quy luật gò bó, ông ta tìm cách thay đổi, đó chính là..."
"Cướp thời gian!" Seokjin và Taehyung đồng thanh.
Namjoon tán thành "Đúng vậy, em nghĩ ông ấy đã thành công, sau đó cho ra đời 'cuốn sách thời gian' mà mọi người đang nói đến."
"Như vậy thì chỉ có một khả năng. Gia tộc nhà họ Min tìm được tung tích của 'Cuốn sách thời gian', nhưng giữa chừng thì thân tính của ông Min phản bội, cướp lấy cuốn sách và bỏ trốn." Seokjin tiếp tục "Có thể ông ta đã sử dụng bùa chú, nhưng không đủ mạnh để thực thi, nên bị đánh trả, bị cướp thời gian và biến thành một ông già."
"Như vậy thì chúng ta đã có thể giải thích tất cả mọi chuyện." Taehyung lên tiếng.
Seokjin và Namjoon gật đầu.
Rắc rối nhất là nó lại có liên quan đến hội Phản Tiên.
"Em nghĩ anh nên cẩn thận. Em sợ ông ta sẽ làm đủ mọi cách để có thể phá giải lời nguyền, và anh sẽ là đối tượng đầu tiên mà ông ta có thể nghĩ đến đấy." Gương mặt của Namjoon cực kỳ nghiêm túc.
Seokjin cũng hiểu chuyện này nghiêm trọng thế nào. Có lẽ anh cần gặp mặt Min Yoongi một lần.
.
Hôm nay là giờ học bay đầu tiên của năm học, nhà Ravenclaw sẽ học cùng nhà Gryffindor. Taehyung rất lo lắng, vì cậu có chứng sợ độ cao nhẹ, khi Seokjin biết tin này đã cười mấy ngày, càng làm Taehyung thêm cẳng thẳng, cậu sợ bản thân sẽ không thể nào qua được môn này mất.
Hai lớp được báo tập trung ngoài sân trường, khi Taehyung đến nơi thì hầu như mọi người đã vào chỗ, có thể nhìn thấy Jeon Jungkook đứng ở đầu hàng.
Cậu vội chạy xuống cuối hàng để đứng, nhưng không ngờ Jungkook theo sau. Dù không nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận được tầm mắt từ phía bên cạnh.
"Chào."
Taehyung nhìn sang, Jungkook mỉm cười, tuy nhỏ hơn hai tuổi nhưng cũng cao ngang ngang cậu rồi. Dù thế nào thì Taehyung vẫn phải công nhận, đôi mắt của Jungkook thật sự rất đẹp, một màu xanh thăm thẳm, nhìn gần sẽ bị cuốn vào đó.
"Chào." Taehyung chào lại, tuy không thân thiện cho lắm.
"Xin lỗi..." Jungkook ngập ngừng "Chuyện hôm đó, thật ra mình không có cố ý, chỉ là do đang chú tâm nhìn bản đồ nên không thấy có người ở trước mặt, thật có lỗi vì làm cậu ngã, mình đã định đỡ cậu nhưng cậu đã chạy đi mất, đến bây giờ mới có dịp gặp để tạ lỗi."
Nghe Jungkook giải thích, Taehyung chợt nhận ra bản thân đã hiểu lầm người ta, còn vội vàng đánh giá người khác như vậy, thật có lỗi với cậu ấy. Taehyung áy náy nhìn Jungkook "Đừng nói vậy, ngày hôm ấy mình cũng có một phần lỗi mà."
"Nếu ai cũng có lỗi thì xem như chúng ta huề nhé?" Khi thấy Taehyung gật đầu xác nhận, Jungkook mới mỉm cười, vẻ mặt mừng rỡ "Người xưa có câu, không đánh không quen biết, trường hợp của chúng ta cũng tương tự như vậy, xem như tai nạn nho nhỏ đó làm cho chúng ta quen biết nhau."
Taehyung không hiểu sao cậu nhóc trước mặt mình lại nói chuyện như ông cụ non vậy, kết hợp với gương mặt lém lỉnh kia quả thật rất phù hợp.
Cậu phì cười "Ý cậu, hai chúng ta đụng vào nhau là duyên phận phải không?"
"Đúng vậy đấy. Thế chúng ta làm bạn nhé?" Jungkook đưa tay ra, nhưng Taehyung không đáp lại, tay cậu nhóc vẫn để trên không trung, nụ cười trở nên sượng ngắt.
Taehyung đưa cho Jungkook một tấm bản đồ, nói: "Lần sau chỉ cần hỏi câu cuối cùng là được, không cần phải vòng vo thế đâu."
Cậu nhóc nhận ra, đây chẳng phải là tấm bản đồ mình đã làm mất hay sao.
"Chính thức giới thiệu với cậu, Kim Taehyung, mười ba tuổi, nhà Ravenclaw, rất vui được làm quen." Taehyung nắm lấy tay Jungkook lắc nhẹ.
Jungkook cười "Mình là Jeon Jungkook, nhà Gryffindor. Rất vui vì được gặp cậu."
Ngay lúc đó giáo sư đi đến, mọi người ngừng nói chuyện, hai người buông tay, nghiêm chỉnh đứng chào.
"Chào các trò, tôi là giáo sư Flies dạy bộ môn chổi bay kiêm trọng tài môn Quidditch. Vì sao môn học này khác các môn học khác, là vì các trò sẽ hoàn thiện nó trong một năm, cho nên đây là môn bắt buộc các trò phải đạt điểm mới được lên lớp. Các trò hiểu rồi chứ!"
Cả lớp nhốn nháo hết lên, Taehyung bất ngờ, phải đạt điểm mới được lên lớp ư?
"Yên lặng nào. Chúng ta bắt đầu bài đầu tiên."
Giáo sư bắt đầu giảng giải các lý thuyết cơ bản khi bay và cách giữ an toàn trên không. Còn hưng phấn giới thiệu cho cả lớp các loại chổi bay nhanh nhất hiện nay, gần ba mươi phút đồng hồ, cô đã liệt kê công dụng, điểm mạnh yếu của các loại chổi trên thị trường.
Nói đến đây cũng chỉ khiến mọi người thèm thuồng chứ không được trải nghiệm, bởi vì Hogwarts chỉ dùng loại chổi sao xẹt lỗi thời mà thôi.
"Được rồi, ta đã nói rõ về các nguyên tắc cần thiết, bây giờ là lúc các trò phải học cách điều khiển chổi."
Giáo sư bảo mọi người đứng hết sang bên phải, điều khiển chổi bằng cách gọi nó bay vào tay mình. Cả sân trường vang đầy tiếng gọi của các học sinh năm nhất.
Đa số đều thất bại ở lần đầu tiên. Ngoại trừ JungKook, cậu ta chỉ vừa đưa tay cán chổi đã lập tức bay thẳng lên, Taehyung nhìn đến ngỡ ngàng.
Giáo sư khen gợi gật đầu, cả lớp nhìn cậu nhóc đầy hâm mộ, sau đó lại tiếp tục công cuộc kêu gọi chổi thần.
Taehyung phải công nhận, có những thứ không phải muốn học là được, mà còn cần có thiên phú nữa. Và chắc chắn môn học này không dành cho cậu, đến khi cả lớp ai cũng điều khiển được chổi thần, duy chỉ có cây chổi của cậu vẫn nằm im thin thít.
Taehyung biết, mình tiêu rồi.
"Trò phải cho nó biết rằng trò đang ra lệnh cho nó, vì chổi thần cũng có suy nghĩ và cảm xúc, nếu không nó sẽ không vâng lời đâu." Giáo sư Flies nói.
Cậu theo lời hướng dẫn của giáo sư, cuối cùng thì cây chổi cũ kĩ cũng chịu bay lên tay.
Sau khi cả lớp hoàn thành, bắt đầu chuyển sang cách học bay, giáo sư bảo mọi người leo lên thân chổi, rồi chỉ dẫn từng bước để điều khiển chổi bay lên. Giáo sư cho mọi người thử bay lên khoảng một mét, Taehyung cảm thấy độ cao này tạm ổn nên cũng bình tĩnh hơn.
Nhưng lúc này ác mộng mới thật sự xảy ra, bọn trẻ gặp đủ tình huống, nào là không thể kiểm soát chổi thần, bị chổi hất ra ngoài.
Taehyung bị hất đến mấy lần nó mới chịu ngoan ngoãn cho cậu leo lên. Đó chỉ mới là leo lên thôi, còn chưa chính thức bay.
Và tất nhiên sẽ có ngoại lệ, vẫn có rất nhiều bạn học có thể bay lên cao, nhất là Jungkook, cậu nhóc không chỉ bay được mà còn lượn vài vòng trên cao.
Taehyung nhìn mà cũng chỉ có thể hâm mộ, giáo sư cũng nhịn không được tấm tắc khen ngợi. Đám con gái đứng xung quanh thì liên mồm 'Cậu Jeon giỏi quá', 'Jungkook cậu thật ngầu'.
Taehyung nhìn lại bản thân, còn chưa điều khiển chổi lên được một mét.
Có giáo sư nên giờ học diễn ra rất an toàn dù có vài bạn bị ngã nhưng không hề nguy hiểm, chờ Jungkook đáp xuống đất, giáo sư ra hiệu cho cậu nhóc về chỗ rồi nói:
"Các trò đừng nản lòng, đây chỉ mới là buổi học đầu tiên thôi." Nói rồi giáo sư nhìn quanh, xung quanh khuôn trường dần có nhiều người, các lớp khác cũng bắt đầu hết tiết: "Hết giờ rồi, các trò có thể nghỉ ngơi. Và vui lòng đặt chổi về đúng chỗ nhé."
Giáo sư vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng đặt chổi xuống đất, như ong vỡ tổ ùa đến cạnh Jungkook, Taehyung đứng cạnh không kịp đề phòng bị hất ra ngoài.
"Cẩn thận!" May mắn có một bàn tay kéo cậu lại, Taehyung vỗ vỗ ngực, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng. Taehyung quay sang nhìn đám người đang quây xung quanh Jungkook.
Cậu thấy Jungkook cũng đang nhìn cậu, ánh mắt có chút lo lắng.
"Em không sao chứ?" Một đàn anh mặc áo nhà Huflepuff, là người đã giúp cậu.
Taehyung lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, cậu chỉ hơi bất ngời, chứ chưa thật sự té ngã nên không có bị thương.
"Cảm ơn đàn anh." Taehyung lễ phép nói.
Đàn anh thấy thế mỉm cười, bảo không có gì. Anh ấy còn ân cần hỏi cậu thêm vài lần, cậu liên tục xác nhận không sao thì anh ấy mới rời đi.
Taehyung quay đầu nhìn Jungkook còn bị kẹt trong vòng người, cậu có thể nghe loáng thoáng có ai đó khen Jungkook giỏi như cha cậu ấy vậy. Taehyung lắc đầu, nhẹ nhàng đặt chổi xuống đất. Giáo sư thấy học trò nháo nhào như vậy cũng không còn cách nào. Cô búng tay, các cây chổi như mọc chân, đứng dậy đi theo.
Taehyung nhìn nhìn thời gian, cũng không còn sớm, muốn tạm biệt Jungkook nhưng xem ra không thể rồi, đành phải tự mình quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip