Chapter 13 - Lời hứa


Yoongi nghiêng đầu nhìn Namjoon: "Ý cậu là?"

"Không, tôi chỉ thấy anh căng thẳng quá thôi... cứ như sợ Eeri sẽ nhìn thấy gì đó khác ấy?"

Yoongi nhíu mày: "Tôi không biết cậu đang nói về vấn đề gì cả. Nhưng tôi nghĩ cái cậu nên lo bây giờ là làm sao để tìm ra con rắn đó trước khi nó có thể làm hại một học sinh nào của Hogwarts thì hơn. Nhất là khi đây là nơi ẩn nấp của những kẻ trốn chạy đấy."

Lần này đến phiên Namjoon nhíu mày: "Kẻ trốn chạy?"

Yoongi hơi mở miệng: "Cậu đủ thông minh để hiểu tôi đang nói về vấn đề gì mà?" 

Yoongi không đợi Namjoon nói tiếp đã xoay người rời đi, để lại Namjoon nhìn anh khuất sau những bóng người nhộn nhịp bên lửa trại. 

Jungkook nhìn thấy Yoongi đang lang thang quanh lửa trại, vội cầm theo cây thịt xiên chạy đến bên cạnh, nhảy lên lưng anh: "Hello~, nãy giờ anh đi đâu thế?"

"Đi dạo xung quanh." Yoongi trả lời, không quan tâm có người đang bám trên lưng.

"Sao anh không gọi em?" 

Jungkook bĩu môi, đang định nói gì đó thì nhìn thấy Taehyung đang ngồi bên lửa trại cùng những người bạn của cậu, Jungkook nhảy xuống đất, kéo anh về phía đó.

"Chào mọi người!" Jungkook cười hớn hở, ngồi xuống cạnh Taehyung. 

Seokjin hơi nhếch môi: "Chào nhóc." 

Hoseok nghiêng đầu nhìn Yoongi, Seokjin đánh mắt ra hiệu, anh mới nhìn đi nơi khác. 

Seokjin cảm thấy cứ để Yoongi đứng nhìn mọi người như vậy thật bất lịch sự, vội nói: "Chà, hôm nay cậu cũng đến chung vui à, nào ngồi xuống đi." 

Yoongi gật đầu như chào hỏi, anh ngồi xuống cạnh Jungkook, đối diện là Seokjin. 

"Mọi người chuẩn bị cho ngày mai chưa?" Bất chợt Jungkook lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Seokjin bực bội nói: "Không có." 

"Tại sao?" Jungkook không hiểu, vì chuyến đi ngày mai, ai ai cũng đang bàn tán và suy đoán về nó, với một người tài giỏi như Seokjin, cậu nhóc không tin anh sẽ bỏ lỡ cơ hội này.

"Vì anh ấy đâu có được đi." Hoseok cười to và nhận được cái lườm sắc lẻm từ vị thủ lĩnh nam sinh nhà Ravenclaw. 

Taehyung và Jimin thì nhìn anh đầy thương cảm, vì chuyện này mà Hoseok đã trêu chọc Seokjin biết bao nhiêu lần, khiến anh tức tối mà chẳng làm gì được. Nếu là trước kia thì Hoseok chẳng dám giỡn mặt như thế đâu, nhưng từ khi mọi người thân thiết hơn thì Hoseok ngày càng càn rỡ, chắc có lẽ đây là di chứng dồn nén lâu ngày.

Seokjin nghiến răng ken két, Jimin nhìn cũng biết, nếu Hoseok để anh ấy nắm thóp được thì đừng mong sống yên ổn với Seokjin. 

Yoongi nhìn mọi người trong đầu tự nhiên xuất hiện một câu 'vật hợp theo loài'. Ý nghĩ này khiến anh bật cười, Yoongi khẽ nói: "Tôi thấy như vậy khá công bằng, nếu anh tham gia thì chẳng khác nào dâng phần thưởng cho anh."

"Nhưng cũng không được cướp đoạt tư cách tham gia của anh chứ? Thà là anh không tham gia chứ ai thích mình bị cấm, đúng không?" Seokjin nhướng mày phản bác. 

"Vậy sao anh không đóng băng nó lại?"

"Anh biết năng lực của anh Jin là gì ư?" Taehyung hỏi, hai mắt mở to nhìn Yoongi.  

Đến bây giờ năng lực tiên tử của Seokjin vẫn còn là một ẩn số đối với cậu, và có vẻ như không phải ai cũng biết. Taehyung đã từng thử hỏi Seokjin hay Namjoon, nhưng câu trả lời đều chỉ có một, chính là 'bí mật'.

Hoseok, Jimin, Jungkook cũng vểnh tai nghe.

Tiên tử là một thứ gì đó vượt ngoài tầm với của mọi người. Vì thứ phép màu phù thủy có phải thông qua đũa thần, qua thuật ngữ, còn năng lực của Fairy là một phép màu tự nhiên, trên đời chỉ có những người mang dòng máu ấy mới có.

Và đương nhiên, không phải Fairy nào cũng tiết lộ năng lực của mình, đó là lá bùa hộ mệnh của bọn họ. Khi đến lúc cần thiết năng lực ấy có thể xoay chuyển cả một ván cờ.

Seokjin hơi nhướng mày: "Biết nhiều quá sẽ bị diệt khẩu đấy cậu Min."

"Tôi chỉ nói thế thôi." Yoongi nhún vai, không để tâm đến câu hỏi của cậu.

"Nhưng cậu có từng nghe đến hậu quả của việc đóng băng chưa?" Seokjin nói nhưng tay lại đặt lên đầu Taehyung, cậu có cảm tưởng như anh đang nói với mình vậy.

Yoongi nhìn sự tương tác của hai người, chỉ hơi nhíu mày: "Dù sao thì đó cũng không phải vấn đề của tôi." Bất chợt anh nhìn thấy Namjoon từ phía xa đi lại, như không có việc gì đứng lên chào mọi người. 

Trước khi rời khỏi, anh nói với Seokjin: "Không cho anh tham gia không chỉ đơn thuần vì năng lực, mà còn là vì sự an toàn của anh. Anh biết ngày hôm nay có một sinh vật vượt qua vòng an toàn chứ?"

"Sinh vật vượt qua được vòng an toàn???" Seokjin nhíu chặt mày, 

Yoongi gật đầu," Và tôi nghĩ anh nên cẩn thận hơn."

Nói xong anh hơi gật đầu chào rồi đi về lều của nhà, Seokjin, Hoseok và Taehyung nhìn nhau, cả ba im lặng trao đổi ánh mắt. Namjoon nhìn bóng lưng Yoongi, anh đi đến ngồi xuống cạnh Hoseok.

"Vậy là sao? Có chuyện gì xảy ra với vòng an toàn à?" Jungkook hỏi.

Hoseok vỗ đầu cậu nhóc, Namjoon nghe thế biết Yoongi đã nói gì đó với mọi người, đành thuật lại câu chuyện lúc nãy.

Sau khi nghe xong gương mặt Seokjin trở nên căng thẳng: "Có lẽ mọi người không biết, có thể vượt qua được vòng an toàn của thầy hiệu trưởng chỉ có hai loại. Một là con người, hai là người hóa thú. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên có một con vật xuất hiện trong vòng an toàn?"

Namjoon, Hoseok, Taehyung lo lắng nhìn SeokJin.

"Có người trà trộn vào đây?" Jimin thốt lên.

Seokjin gật đầu, nói tiếp: "Nếu như lời cô bé kia nói là thật, thì rất có thể có một người nào đó đang ẩn nấp xung quanh và không rõ mục đích của hắn ta. Và anh nghĩ Min Yoongi đã biết được gì đó."

"Hay để em đi hỏi kỹ nhé?" Hoseok sốt ruột.

Trái lại Namjoon và Seokjin khá bình tĩnh.

"Không cần, cậu hỏi anh ta chẳng khác nào bứt dây động rừng, vẫn chưa xác định được anh ta là địch hay là bạn." Namjoon chậm rãi lên tiếng, anh đột nhiên nhớ Jungkook vẫn ngồi ở đây, nói như vậy về Yoongi có vẻ không hay lắm.

Trái lại Jungkook không tỏ vẻ gì, chỉ cần nghe mọi người nói câu chuyện có liên quan đến Yoongi thì cậu nhóc đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Nếu mọi người tin tưởng em, thì em xin nói một điều. Yoongi là một người đáng cho các anh tin tưởng hoàn toàn. Anh ấy sẽ không giúp ông Justin làm hại bất kỳ ai đâu."

"Tuy em không biết anh ấy quá lâu, nhưng em cũng cảm thấy huynh trưởng không phải người xấu." Taehyung tiếp lời.

Seokjin cười, anh biết, tiên tử cũng giống như cây cỏ vậy, rất mẫn cảm với cảm giác. Anh cũng tin, Min Yoongi không phải người xấu, nhưng cẩn thận vẫn tốt nhất.

"Khoan đã, có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không?" Jimin luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.

Mọi người chợt nhớ, lần trò chuyện trước đó Jimin không có mặt. Hoseok nhìn cậu hối lỗi: "Xin lỗi Jimin, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp, khi nào về trường anh sẽ thuật lại toàn bộ mọi chuyện." 

Jimin không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Seokjin thấy thế vội đổi đề tài về chuyến đi ngày mai, dù anh không tham gia nhưng vẫn cung cấp những tin cần thiết cho mọi người, nhưng bị Hoseok chế giễu.

"Thôi đi ông anh, mấy cái tin này ai mà không biết làm như bí mật gì ghê gớm lắm ấy."

Mọi người cười đùa, không khí dần náo nhiệt trở lại.

Nhưng Jungkook để ý, tâm trạng của Taehyung hình như không tốt, cậu nói đi lấy nước, cậu nhóc cũng mượn cớ đi theo.

Taehyung không hề chú ý xung quanh, dù cậu cố gắng cỡ nào vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, chỉ cần bản thân thoải mái một chút là cậu lại nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Taehyung đi như người mất hồn, đến việc có một chướng ngại vật trước mặt cũng không nhìn thấy, khi cậu sắp va vào thân cây thì có bàn tay kéo cậu lại.

Cậu nhóc mắng: "Cậu nghĩ gì mà chăm chú thế, sắp đâm vào thân cây mà cũng không biết. Nếu không có mình ngăn cản thì thế nào?"

Taehyung nhìn Jungkook, không giống với Jimin, Jungkook luôn mang lại cho cậu cảm giác rất khác. Cậu không muốn mọi người lo lắng, nhưng cậu cũng muốn tìm một người để tâm sự.

"Cậu biết Vong Mã chứ?" Taehyung buồn bã hỏi.

Jungkook hơi suy nghĩ, dường như đang suy nghĩ cậu đang nói về vật gì, một lúc lâu cậu nhóc mới gật đầu: "Biết, Vong Mã là loài vật dùng để di chuyển, Yoongi đã từng nói qua, rằng chúng nó có thể tàng hình, sao vậy?"

Taehyung thở dài ngồi xuống gốc cây: "Nhưng mình lại nhìn thấy chúng."

Jungkook ngồi cạnh Taehyung, cậu nhóc bất ngờ mắt mở to:

"Không phải chỉ có những người chứng kiến cái chết mới nhìn thấy thôi sao? Cậu chắc đó là Vong Mã chứ?"

Taehyung gục đầu, trông chán nản vô cùng:

"Theo anh Namjoon nói thì đúng vậy, chỉ có những người đã từng chứng kiến những cái chết từ pháp thuật mới có thể nhìn thấy. Nhưng vấn đề là mình chưa từng nhìn thấy ai đó bị giết bao giờ." 

Giết người bằng pháp thuật tức là đã sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, dù ở thế giới nào thì việc giết người cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng Taehyung lại nói mình chưa từng nhìn thấy người chết, trừ khi lúc đó cậu còn rất nhỏ, nhỏ đến mức chưa nhận thức được mọi thứ trên thế gian. 

Jungkook chần chừ hỏi: "Theo mình biết thì ba mẹ cậu đều là muggles mà đúng không? Từ nhỏ cậu đã sống trong thế giới của muggles thì làm sao nhìn thấy chúng được? Có khi nào có nhầm lẫn gì ở đây không?"

Taehyung lắc đầu: "Cha mẹ ruột của mình có thể không phải là người thường, thân nhân hiện giờ chỉ nhận nuôi mình mà thôi."

Jungkook suy nghĩ, nếu không phải thân sinh, Taehyung lại nhìn thấy Vong Mã, như vậy có nghĩa cha mẹ của cậu ấy...

Jungkook không dám nghĩ nữa. 

Taehyung như cố cười: "Cậu cũng nghĩ vậy đúng không? Cha mẹ nuôi nhặt được mình vào mười hai năm trước, món đồ duy nhất còn giữ đến hiện giờ chính là chiếc vòng tay này." Taehyung đưa cổ tay trái lên, Jungkook có thể nhìn thấy chiếc vòng bằng bạc tinh xảo.

"Vòng tay pháp thuật."

Taehyung gật đầu: "Gọi nó như thế rất đúng, chiếc vòng sẽ thay đổi theo kích cỡ tay, cậu nhìn thấy dòng chữ không. Cũng là ngày tớ được nhặt đấy."

Jungkook nhìn dòng chữ 'Kim Taehyung - 30.12.1995' được khắc bên trong chiếc vòng, nếu Taehyung không đưa tay thì rất khó để nhìn thấy.

"Mình có suy nghĩ, lý do mình nhìn thấy Vong Mã có phải là, ông bà đã không còn trên đời này không? Và có thể mình là người đã chứng kiến cảnh tượng đó..."

Taehyung dường như nói không nên lời, cậu chưa bao giờ rối rắm đến như vậy, dù vẫn hay nghĩ cậu đã có cha mẹ hiện giờ yêu thương nên không cần phải biết ai là cha mẹ ruột, nhưng sâu trong tim cậu vẫn muốn biết lý do tại sao hai người ấy lại bỏ rơi cậu.

Thế mà khi biết được, có lẽ hai người ấy đã không còn trên thế gian, cậu lại mong rằng là hai người ấy không cần đứa con này, chứ không phải đã chết.

Taehyung gục đầu xuống gối, nước mắt khẽ rơi.

Jungkook thật sự không biết làm thế nào, nhìn thấy Taehyung khóc cậu nhóc lại càng lúng túng hơn, khẽ xoa nhẹ lưng cậu như đang an ủi. 

Thú thật thì nhìn Taehyung thế này cậu nhóc cũng không dễ chịu gì, từ nhỏ đã có cha mẹ thương yêu nên không hiểu được cảm giác mất người thân là như thế nào. 

"Khóc đi, khóc hết thì sẽ thoải mái hơn thôi." 

Taehyung cứ ôm gối ngồi như thế, lâu đến mức Jungkook sốt ruột, cậu nhóc đứng dậy, chạy đi lấy nước đưa trước mặt Taehyung:

"Cho cậu này."

Taehyung ngẩng đầu nhìn, thút thít lắc đầu. Jungkook lo lắng nói.

"Nhưng cậu khóc như thế rất là mất nước, cậu cần phải bổ sung thì mới khóc tiếp được chứ, đúng không? Ngoan đi nào, cậu làm mình lo lắm đấy."

Taehyung nhịn không được bật cười, nghe một cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi nói như vậy thật là mất mặt, nhưng vẫn nhận lấy. 

Nhìn hai tay cậu run rẩy, cũng biết cậu khóc dữ dội đến mức nào.

"Mà thôi, cậu khóc nữa, cậu khóc nữa mình sợ cậu sẽ ngất xỉu đấy. Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi kìa." Jungkook lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu "Mình không thể hiểu được tâm trạng của cậu bây giờ, cũng chẳng biết an ủi cậu ra sao. Nhưng mình muốn nói cho cậu biết rằng mọi thứ có thể rất tệ cũng chưa chắc gì đã tệ như cậu nghĩ. Dù chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn còn cha mẹ nuôi, còn anh Seokjin, Jimin, các anh và còn mình. Jeon Jungkook này hứa với cậu, khi mình đủ lớn đủ khả năng, mình sẽ giúp tìm lại cha mẹ ruột, dù họ còn sống hay đã chết. Nếu không có ai bảo vệ cậu, mình sẽ bảo vệ cậu, được không?"

"Cậu hứa chứ?" Taehyung ngẩng đầu nhìn Jungkook.

"Mình hứa, ngoéo tay nhé!"

"Ừm!" Ngón út cả hai ngoắt chéo vào nhau, một sợi dây đỏ liên kết lại rồi biến mất. Nhanh đến mức Taehyung và Jungkook đều không nhìn thấy.

"Đi thôi nào, mọi người chờ chúng ta lâu lắm rồi đấy. Cậu đừng có mếu nữa, mọi người nhìn thấy sẽ tưởng tớ ăn hiếp cậu đấy."

"Mình không có mếu!" Taehyung phản bác.

"Môi trề ra thế kia mà còn chối." Jungkook trêu chọc.

Bóng hai người dần dần nhỏ lại, có thể nghe thấy lời thủ thỉ của Taehyung.

"Cám ơn cậu rất nhiều, Jungkook!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip