Chapter 18 - Vực thẳm


Đội 15 bị loại.

Lại một đội nữa bị loại, nhưng tiếng nói ấy khiến Hoseok bừng tỉnh, lời tử thần nói như vọng lại trong tai anh 'Đừng chỉ lo đuổi theo những thứ trước mắt, phải biết thuận theo tự nhiên'

Đúng vậy, anh đang đuổi theo ngọn nến một cách thật vô nghĩa, như vậy thế nào là thuận theo tự nhiên? Anh loại bỏ hết những suy nghĩ rối ren trong đầu, cố làm cho đầu óc mình thật tỉnh táo.

Anh nhìn mọi thứ xung quanh, những chiếc lá lướt qua mặt anh rơi xuống đáy.

Hoseok như nhận ra điều gì, mỉm cười, anh không cố gắng bơi nữa, thả lỏng cơ thể, để mặc dòng nước cuốn trôi cơ thể nặng nề, anh có thể cảm nhận được một bàn tay vô hình đang không ngừng kéo mình xuống đáy. Chẳng mấy chốc đã đến đáy hồ, ngọn nến vĩnh cửu đang gần trước mặt, rõ ràng đã rất gần anh chỉ cần vươn mình là có thể chạm đến nhưng những bóng đen xung quanh như một vòng bảo vệ khiến anh lo ngại, chỉ cần anh có ý đến gần thì bọn chúng sẽ lên tiếng cảnh cáo, âm thanh rất khó nghe: Không được chạm vào nó.

Anh không trả lời, ũng chẳng có thời gian để đôi co, quơ đũa thần, khẽ đọc: "Xóa sổ."

Ánh sáng vàng như vệt sao bừng lên trong đáy hồ tối tăm, bay thẳng đến bóng đen đang vờn quanh ngọn nến, vòng đen ngay lập tức nổ tung hóa thành cát bụi. Những cái bóng khác như phát điên lao về phía anh, chúng gào thét, tấn công Hoseok, nhưng anh không bị chúng làm hoảng sợ, vun đũa không ngừng tiêu diệt, một con lại đến một con, những cái bóng đen như có thể phân thân mà sinh sôi nảy nở không ngừng, chúng như điên như dại lao vào, số lượng ngày càng đông. 

Hoseok cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ không chống chọi nổi. 

Cơ thể bắt đầu trở nên nặng nhọc, anh cần làm gì đó để mở đường đến ngọn nến, Hoseok tấn công những bóng đen đang cố gắng dằn xé thân thể anh, không ngừng nghĩ cách giải quyết. Anh mở to mắt, ánh lên một sự vui mừng khó tả, hướng đũa về phía chúng dùng hết sức lực cuối cùng la to: "Hú thần hộ mệnh!" 

Từ cây đũa thần của Hoseok, một con ngựa trắng tung vó chạy ra, bay xung quanh đánh tan những bóng đen đang tấn công anh, mở ra một lối đi, bọn chúng vẫn cố gắng bấu víu lấy, anh chẳng quan tâm mà dùng hết sức bắt lấy ngọn nến. 

Ngay giây phút bàn tay anh chạm vào, có một sợi dây từ trên rơi xuống, quấn chặt lấy thân thể anh và ngọn nến, kéo anh rời khỏi mặt trước. Anh vẫn có thể nhìn thấy sự giận dữ của những cái bóng đen lướt qua dạ thịt. 

Không biết lúc nào, bản thân đã nằm trên mé sông, khiến anh phải tự hỏi, không phải anh vẫn ở giữa hồ sao?

Nhưng lúc này anh đã quá mệt mỏi để tìm hiểu, cơ thể anh lại trở nên lạnh cóng, tựa như tất cả niềm vui đều biến mất, một cảm giác rất tuyệt vọng.

Hoseok nằm vật trên bờ cố gắng hít thở, mọi người trong đội lập tức chạy đến đỡ anh lên, hỏi han gì đó, anh nghe không rõ và cũng không còn sức lực mà trả lời. 

Tử thần lúc này đã đứng trên bờ, ông ta lặng lẽ mở chiếc đèn trên tay mình ra, ánh sáng bên trong bay ra vờn quanh người Hoseok rồi từ từ trở vào cơ thể của anh.

Giọng nói tử thần vang lên, vô cùng thâm trầm:

"Trao đổi hoàn tất. Cảm ơn các vị đã đến với điểm thu thập linh hồn."

Ông ta vừa nói xong, 'ngọn nến vĩnh cửu' cũng biến mất, mọi thứ xung quanh hóa thành một vòng xoáy rồi bị hút vào một không gian khác, mọi thứ lại như bình thường, không có hồ nước đen, không có lũ kền kền đói khát và những bộ xương trắng hếu. 

Hoseok ngồi dậy, để mọi người chữa trị vết thương cho mình.

Phải mất một lát mới khôi phục lại.

Dần dần anh lấy lại được cảm giác, tuy mệt nhưng vẫn nhớ việc quan trọng "Mọi người đi xung quanh xem có tìm được gợi ý không... khoan đã..." 

Đang nói thì chợt một hình ảnh vụt qua đầu khiến anh chững lại. 

Đó là một nơi rất lạ, trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh là những món đồ cổ quý giá, giữa căn phòng là một người phụ nữ rất đẹp, mái tóc xoăn lọn vấn cao, mặc trên mình chiếc váy bồng trông cực kỳ quý tộc. Bà ta ngồi trên ghế nhìn vào bàn tay của mình cho họa sĩ phác họa. Ông họa sĩ như đang cố gắng khắc họa từng vẻ đẹp của người phụ nữ vào bức tranh trước mặt. Giá đỡ và người họa sĩ đã che khuất một gốc nên Hoseok không thể nhìn thấy bà ấy đang nhìn thứ gì, đáng tiếc bức tranh vẫn chưa được hoàn thành.

"Không cần tìm nữa, chúng ta có gợi ý rồi." Hoseok chống tay đứng lên, trước khi mọi người hỏi han anh đã trực tiếp nói về những gì mình thấy trong đầu với mọi người.

"Có thể có manh mối khác trong đó, cậu kể rõ chi tiết hơn được không? Có nhìn thấy diện mạo của người vẽ tranh không?" Jojo sau khi nghe Hoseok nói thì chống cằm hỏi.

Hoseok hơi suy nghĩ, không lâu sau thì lắc nhẹ đầu: "Không thấy, người họa sĩ đưa lưng về phía tôi. Góc nhìn của tôi tương đối nhỏ, như thể tôi đứng sau xem ông ta vẽ, nên tầm nhìn một phần bị bóng lưng và giá đỡ bức tranh che khuất."

Rồi như nghĩ ra gì đó, anh tiếp tục nói:

"Nhưng có một điều rất lạ, đó chính là phu nhân bên trong bức họa, bà ấy nhìn đôi tay của mình. Thường thường, khi chúng ta ngồi làm mẫu phải nhìn về phía trước, chứ không phải bàn tay, giống như trong tay cầm một vật gì đó." 

Jojo ngẫm nghĩ một lát, liền nói "Vậy đó có thể chính là bằng chứng. Cậu nhỡ thật kỹ xem."

Hoseok nhắm chặt mắt, cố quan sát mọi chi tiết trong ký ức của mình "Bức tranh chưa hoàn thành, ông ta đang vẽ một vật gì đó có hình dáng như chiếc lá, trông rất quen." 

"Vậy là được rồi, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng nó vô cùng quan trọng." Jojo vỗ vào vai Hoseok "Biểu hiện của cậu thật sự rất tốt." 

Hoseok chỉ mỉm cười.

"Cậu nghỉ ngơi được rồi, những chuyện còn lại để chúng tôi lo." 

Những đội viên khác nghe vậy cũng gật đầu "Đúng rồi đó, anh đã vất vả rồi."

Anh cũng không khách sáo, ngồi xuống nhìn xung quanh: "Những đội khác không tới sao?"

Doris đưa nước cho Hoseok rồi giải thích: "Có chứ, đội của cậu nhóc Jimin đến đây, thế nhưng vì đến sau nên tử thần bắt buộc số người lên phải nhiều hơn, ông ta muốn ba người qua thuyền, Jimin và đội trưởng của bọn họ ý, thế nhưng số còn lại thì không dám, nên phải bỏ cuộc..." 

Nói rồi thở dài, cậu ta hiểu cảm giác đó.

Hoseok không nói gì, trong lòng lại vô cùng tự hào về Jimin, đồng thời anh cũng cảm thấy may mắn vì cậu nhóc xuống nước, cảm giác bị chia đôi linh hồn một mình anh cảm nhận là được rồi.

Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi nhanh chóng thu dọn đến điểm điểm thu thập khác.

.

Đội Yoongi, đội Namjoon và đội Jimin không có cùng mục tiêu.

Nam Hyun vẫn chọn địa điểm gần nhất, Namjoon lại chọn một nơi xa hơn.

Khi Yoongi đến nơi, phía trước xuất hiện một vực thẳm, chỉ có một sợi dây nhỏ bắt qua bên kia vực. Taehyung không dám đến gần, Yoongi để mọi người đứng phía sau, cẩn thận đi lại quan sát, đáy vực sâu đến mức chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, anh không thể ước lượng độ cao là bao nhiêu.

Chẳng bao lâu có thêm bốn đội lần lượt chạy đến. Gió chợt nổi lên, tạo lên những con lốc nhỏ, mọi người vội lấy tay che mắt, một lúc lâu mới ngừng, mọi thứ trở nên yên ả, như sự bình yên trước cơn bão lớn.

Một cô gái mặc váy trước đứng trước bìa vực, xinh đẹp vô vàng, mái tóc đỏ gợi cảm cùng một đôi cánh bướm sau lưng. Cô mỉm cười ngọt ngào, tất cả như chìm vào nụ cười ấy, một người không nhịn được bước đến, đưa tay muốn chạm vào cô.

"Coi chừng!" Taehyung hét to.

Nhưng không kịp, anh ta đã bước qua bờ vực và rơi xuống đáy, Taehyung có thể nghe thấy tiếng hét của chàng trai. Lúc này mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, chạy đến xem nhưng chẳng thấy tung tích của chàng trai kia đâu cả, đội của anh ta cũng đưa ra khỏi điểm thu thập. 

Đội 3 bị loại.

Cô nàng cười to, gương mặt hung tàn trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp dịu dàng lúc nãy.

"Chào mừng các ngươi đến với điểm thu thập vực thẳm, nếu muốn nhận được gợi ý từ ta. Thì hãy tìm cách để đi qua bờ bực bên kia."

Nói rồi cô ta vẫy cánh bay lên, dừng trên cao quan sát mọi người. Gió bắt đầu nổi lên, sợi dây thừng lung lay dữ dội, mọi người nhìn xuống vực sâu hun hút, ai cũng lạnh người.

Chưa ai dám tiến lên phía trước, không ai biết cô nàng kia có lại giở trò gì hay không. Bỗng một giọng nam kiên định từ phía sau vang lên:

"Triệu hồi Spectrum!"

Mọi người quay lại nhìn là đội trưởng nhà Gryffindor của đội 2, không ai biết anh đang muốn làm gì. Từ xa một chấm đen bay đến, có ai đó nói: "Chổi thần!"

Anh ta cười lớn khi triệu hồi thành công, leo lên chổi bay sang bờ bên kia, mọi người chăm chú quan sát, sợ biết đâu lúc anh ấy đi qua lại có thứ gì xuất hiện. Trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, không gì xảy ra cả, cậu học sinh nhà Gryffindor chẳng mấy chốc đã đến đích. Đồng đội của anh ta ở bên này hoan hô, khiến những đội khác cũng muốn thử cách này.

Nhưng khi anh ta vừa xuống khỏi chổi, thì bóng dáng của đội trưởng và tất cả thành viên của đội 2 đồng loạt biến mất. 

Đội 2 bị loại.

Tất cả ngạc nhiên, dùng chổi bay cũng tính là phạm quy sao?

Cô ta mỉm cười, khiêu khích:"Ta đã nói là chúng bây phải đi qua cơ mà?"

Mọi người lúc này mới hiểu ra, những gì bọn họ làm đều phải xem người phán quyết có đồng ý hay không, cho dù không phạm luật, nếu họ không đồng ý thì cũng bị loại thôi.

Yoongi vốn im lặng anh khẽ cúi người thì thầm gì đó với Taehyung, cậu hoảng sợ liên tục lắc đầu. Anh không để tâm, kéo cậu lên phía trước "Cậu phải tin tưởng tôi, được chứ?"

Taehyung khóc không thành tiếng, cậu nói: "Anh có thể nào chọn người khác được không?"

Yoongi lắc đầu, vì ở đây chỉ có mình cậu là nhỏ con nhất, dễ đưa qua bên kia vực nhất. 

Taehyung ôm mặt, cậu đã định chôn vùi bí mật này, nhưng nếu không nói ra thì cậu chết chắc. Huynh trưởng đang bảo cậu đi qua một vực thẳm với độ cao hơn nghìn mét đấy. "Em thật sự không được mà, em có chứng sợ độ cao, em không thể qua đó được đâu."

Yoongi phì cười, phù thủy lại sợ độ cao, như vậy làm sao cưỡi chổi bay.

"Trong đội chỉ có cậu là nhỏ con nhất rất dễ đưa qua vực. Đừng lo, tôi sẽ không để cậu ngã, cậu cứ tưởng tượng, đây chỉ là một không gian giả, nơi cậu đứng là đất liền, không hề có vực thẳm nào hết, được không?" Yoongi an ủi.

Dù vậy Taehyung cũng không dám, nổi sợ hãi này không phải nói hết là hết. 

Lissandra không đành lòng, nói: "Hay là để chị đi thay cho."

Yoongi lắc đầu: "Không được, chị quá nặng."

Lissandra giận đỏ mặt, mắng: "Chú mày dám nói chị mập à, muốn chết sao!!" 

Nhưng Yoongi vẫn cứ dửng dưng như nói 'tôi nói đâu có sai' khiến Lissandra điên tiết hết cả lên.

Annabella từ phía sau đi đến, cúi người nói với Taehyung: "Taehyung đừng lo, Yoongi sẽ không để em có chuyện gì đâu, em cứ thử đi qua đó, nếu thật sự không được thì chúng ta nghĩ cách khác, được chứ?"

Lissandra thấy vậy cũng gật đầu: "Đúng vậy."

Taehyung nghe thế cũng không thể từ chối, cậu chỉ đành gật đầu.

Yoongi thấy mọi người bàn bạc xong, quay sang hỏi: "Cậu sẵn sàng chưa?"

Taehyung hơi chần chừ, hít sâu một hơi rồi gật đầu.

"Wingardium Leviosa."

Theo điều khiển của Yoongi, cơ thể Taehyung dần bay lên, anh cố gắng đưa cậu đáp xuống sợi dây thừng mong manh, hi vọng đội bọn họ không bị loại, không biết cô ta có cho phép dùng cách này hay không.

Yoongi nói, trán đã bắt đầu lấp tấm mồ hôi: "Bây giờ em hãy vờ như đang bước đi, anh sẽ di chuyển, em phải cố gắng bước thật nhanh, vì anh không thể giữ được em quá lâu."

"Vâng." Taehyung đáp rồi bắt đầu run rẩy bước đi, cảm giác cứ như đang bước trong không khí vậy, gió thổi khiến cậu có cảm giác lung lay, thú thật bây giờ cậu đang sợ hãi vô cùng, không dám nhìn xuống dưới. Mọi người chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của Taehyung, ai cũng cảm nhận được cậu sợ hãi ra sao.

Đồng thời cũng vô cùng tán thưởng cậu, ít ra Taehyung cũng không bỏ cuộc.

Gió thổi rất lạnh nhưng mồ hôi lại thấm ướt lưng áo của Taehyung, Yoongi cũng không dễ chịu gì mấy, dù đôi tay đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ thật chặt đũa phép.

Chẳng bao lâu, Taehyung đã đi gần xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi Taehyung đến được bờ bên kia. 

Không bị loại.

Taehyung nhảy cẩng lên, sự hy sinh của cậu là đáng giá.

Những đội khác thấy thế cũng học theo, khi năm người của năm đội đặt chân xuống đất, sợi dây bỗng biến mất, những người chưa qua được vực bị đẩy ra khỏi không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip