Chapter 2 - Tiên tử


"Đẹp lắm." Một giọng nói vang lên khiến TaeHyung giật mình.

Cậu lập tức bật dậy nhìn về phía phát ra âm thanh, một người đàn ông trung niên vóc người hơi tròn trĩnh đứng ở phía xa nhìn cậu, gương mặt rất hiền lành cùng với một nụ cười nhẹ trên môi.

Taehyung cảnh giác, bởi vì đây là lần đầu cậu gặp người đàn ông này, tuy con suối không nằm sâu trong rừng nhưng nó không dễ tìm tí nào. Mẹ nói không phải người xấu nào cũng thể hiện trên mặt, có những người tuy mặt mày dễ mến nhưng bụng đầy ý xấu, cậu hơi lùi về sau, nếu như ông ta có hành động kỳ lạ nào thì cậu sẽ lập tức bỏ chạy.

"Cảm ơn, chỉ là một chút thủ thuật nhỏ mà thôi." Taehyung vẫn đáp lời theo lễ phép, sau đó dợm quay người bỏ đi.

Dường như nhận ra sự cố kỵ từ TaeHyung, ông với gọi "Khoan đi đã, ta không phải người xấu." Sau đó lập tức nói "Để ta tự giới thiệu, ta tên Bang SiHyuk, và ta cũng như con là một phù thủy."

Như để chứng minh, ông lấy một chiếc gậy dài từ ống tay áo ra huơ nhẹ, hàng trăm hàng nghìn chú bướm xuất hiện từ không trung, khung cảnh khiến cậu phải choáng ngợp.

"Con có thể gọi ta là thầy SiHyuk."

Hai mắt Taehyung mở to như chuông đồng, không chớp mắt nhìn những con bướm bay đi rồi biến mất sau những tán lá, cậu đã biết người này cũng giống như mình, dè dặt hỏi "Ông nói mình là phù thủy? Thật chứ?"

Cậu đã nghe được từ này rất nhiều, và cũng xem qua rất nhiều câu chuyện về phù thủy, về phép thuật, nhưng trong suy nghĩ của mọi người, phù thuỷ là một ả xấu xí với làn da xanh xạm nhăn nheo, chiếc cằm nhọn hoắt và giọng nói khàn đặc như gỗ mục. Chỉ có cậu, luôn cảm thấy phù thuỷ là một điều gì đó rất tuyệt vời. 

"Thật chứ, chẳng phải thứ con vừa tạo ra đã chứng minh tất cả sao?" Ông nói khẽ, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Những gì cậu đã làm, những điều kì lạ đã xuất hiện, và khả năng có thể đọc suy nghĩ này nữa, bản thân Taehyung cũng không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để miêu tả nó ngoài hai chứ - phép màu.

Taehyung cắn răng, kìm nén sự kích động trong lòng, bởi vì cậu biết trên đời này vẫn có người giống mình, cậu không phải kẻ lập dị. Nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn một điều, người trước mặt không nói dối mình, và chỉ có cách đó mới có thể biết rõ lời ông là thật hay giả. 

Nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể, mắt trái Taehyung nháy lên ánh tím trong chốc lát rồi vụt tắt, thứ sức mạnh kỳ lạ cậu vẫn luôn kiềm chế ào ạt tuôn trào, vô vàn ý nghĩ tuôn vào đầu khiến cậu choáng váng.

Đây là lần đầu tiên cậu muốn đọc suy nghĩ của một người, nó còn đáng sợ hơn những gì bản thân mường tượng ra. Taehyung gần như ngã quỵ, cậu đưa tay vịn vào thân cây để ổn định thân thể.

Nhanh chóng đóng băng năng lực, có vẻ mỗi lần cậu mở ra, nó lại mạnh hơn một chút thì phải.

"Ông không nói dối." Taehyung khẳng định, cậu có thể đọc được rất nhiều ý nghĩ trong đầu của con người này, nó không hề điên rồ một chút nào cả.

Phù thủy là có thật và đang hiện diện trước mặt cậu đây.

Taehyung siết chặt bàn tay, cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng, cậu cảm thấy trái tim như được lấp đầy, cảm giác trống rỗng nào đó như đã biến mất.

"Như vậy ông cũng có thể đọc suy nghĩ của người khác đúng không?"

Người đàn ông ngạc nhiên thấy rõ, đáp "Ta không thể."

Nụ cười trên môi Taehyung tắt đi, cơ thể nóng bừng lập tức hạ nhiệt.

Bang Sihyuk quan sát, nhìn từng đường nét trên gương mặt non trẻ kia, mái tóc vàng óng ánh dưới mặt trời. Dù gương mặt tái xanh nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp kinh người đó "Rất may là con gặp được ta chứ không phải một phù thủy hay tên thợ săn tiền thưởng nào khác đấy, tiên tử. Năng lực là một thứ để chúng ta kiểm soát nó, chứ không phải để chúng kiểm soát ta. Con rất thông minh hay có thể gọi là thiên tài khi đóng băng được năng lực này ngay cả khi không một ai chỉ dạy. Nhưng đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan đâu."

Tiên tử? Một cách gọi thật là kỳ lạ. Nhưng lúc này cơn đau đầu của cậu lại chợt nổi lên, lấy tay xoa trán, đáp "Nhưng nếu không làm vậy, con sẽ không chịu nổi."

Ông nhìn Taehyung đang chịu đựng, điềm đạm nói:

"Con phải bình tĩnh, thả lỏng cơ thể, đừng để những suy nghĩ của ta chiếm lấy đầu óc của con, hãy để nó trôi đi như một lẽ tự nhiên, con sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy."

Taehyung cố gắng làm theo, quả thật đã dễ chịu hơn phần nào.

"Có lẽ con sẽ thắc mắc vì sao ta lại gọi con là tiên tử, ta sẽ cố giải thích thật ngắn gọn. Bởi con là người mang dòng máu Fairy cao quý. Theo truyền thuyết, mỗi một Fairy được sinh ra sẽ được ban tặng một năng lực xuất chúng, năng lực của con rất tương tự với 'thuật độc tâm trí'. Và cũng có thể nói rằng, cho dù là những nhà 'đọc tâm' vĩ đại nhất giới phép thuật hiện nay cũng chưa chắc gì đã sánh bằng, vì thứ họ có là nhờ tìm hiểu, học hỏi, còn con là bẩm sinh, là được ban tặng."

Taehyung nghi ngờ nhìn ông, cậu chẳng thấy thứ sức mạnh này là ban tặng gì cả, ngoại trừ những cơn đau đầu như búa bổ.

"Ở thế giới phù thủy, những đứa trẻ trạc tuổi con có thể đến trường để được học cách phát huy khả năng của một phù thủy, và học cách kiểm soát năng lực của một tiên tử. Con không ngại dẫn ta về nhà con chứ? Ta nghĩ mình phải gặp cha mẹ con để hiểu rõ tình hình hơn."

Nói xong, người đàn ông chìa tay trước mặt cậu, trên môi vẫn giữ nụ cười. Taehyung không thường tiếp xúc với người lạ, nhưng cậu lại không chút chần chờ nắm lấy tay ông ấy.

.

Đó là một cuộc gặp mặt rất điên rồ, cha mẹ vô cùng bất ngờ khi thấy cậu dẫn người lạ về nhà.  Ba người đã trò chuyện rất lâu và kết quả là cậu sẽ đến Hogwarts vào học kỳ tới, đến một nơi cậu có thể học cách kiểm soát sức mạnh, cách điều khiển và có thể tự bảo vệ bản thân. Taehyung được dịp trò chuyện cùng ông thêm một lúc, bây giờ ông mới thấy cậu trở lại đúng tuổi của mình, tò mò và rất ngây thơ, luôn hỏi tại sao.

Ông nói về những điều cậu chưa biết, về việc những người thường như cha mẹ được gọi là muggle, về việc phù thủy bắt đầu đi học vào năm mười một tuổi, về những vị thần sáng và những thế lực bóng tối tồn tại song song.

Kể về những nơi thầy đã đi qua, về những con rồng, phượng hoàng, những sinh vật huyền bí cậu chưa được nghe đến, nhưng qua những gì thầy miêu tả Taehyung đã có thể mường tượng ra chúng, chắc chắn rất mỹ lệ rất đẹp đẽ... 

"Đó là nơi như thế nào thưa thầy, Hogwarts ấy?"

Đến lúc này, Taehyung mới nhớ đến ngôi trường mình sẽ theo học, cậu không biết sinh hoạt ở trường như thế nào, cậu không biết gì cả.

"Đó là nơi rất đẹp, là nhà của ta, ta đã dành cả đời mình trải qua ở nơi ấy. Một nơi vô cùng an toàn, con hãy tin ta khi ta nói rằng không nơi nào an toàn hơn Hogwarts đâu. Đừng lo lắng, ở đó con sẽ được dạy dỗ tất cả những kỹ năng cần thiết để trở thành một phù thủy quyền năng. À cần phải mua cho con một chút đồ đạc cần thiết nữa chứ nhỉ. Bây giờ, ta phải về trường một chuyến để sắp xếp việc của con, vài ngày nữa ta sẽ đến cùng một người bạn. Và bây giờ, ta muốn con hứa với ta một điều. Con không được tiết lộ với bất kỳ ai về việc con có thể đọc tâm trí cũng như có dòng máu tiên. Con làm được chứ?"

Tuy Taehyung không hiểu vì sao, nhưng cậu vẫn nhận lời: "Con hiểu rồi, thưa thầy."

Dù Taehyung vẫn còn rất nhiều thứ muốn biết về bản thân mình và về thế giới phù thủy nhưng thầy dường như có việc cần giải quyết nên cậu đành phải nhịn, cậu nghĩ sẽ tìm một dịp khác để hỏi rõ mọi thứ.

"Sẽ có người thay ta giải thích cho những thắc mắc trong cái đầu bé xinh này. Bây giờ ta đi trước, hẹn gặp lại ở Hogwarts. Giấy nhập học sẽ sớm được gửi đến. Ôi ta khá ghét công việc giấy tờ đấy, vô cùng rắc rối."

Nói xong thầy làm vẻ mặt như đau khổ lắm, vẫy tay chào cậu rồi vụt biến mất trong không khí.

.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, Taehyung đã không còn suy nghĩ bản thân mình là một kẻ dị biệt nữa mà thay vào đó là một phù thủy. Đúng vậy, cậu không phải là một người kì lạ như cậu vẫn hay nghĩ, đó là phép màu, cậu là một tiên tử, đọc tâm là đặc ân mà không phải ai cũng có được.

Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua, và vô cùng chờ đợi cuộc sống học đường sắp đến.

Cha mẹ cũng nhận ra được sự thay đổi của cậu, Taehyung là đứa con ngoan nhưng chưa bao giờ cậu thật sự vui mừng như lúc này.

Dùkhông nỡ nhưng bà vẫn muốn đứa con này được làm điều mình thích, ông bà sẽ dùng hết lòng yêu thương để ủng hộ cậu. Đó cũng là một trong những lý do cha mẹ Taehyung có thể nhanh chóng chấp nhận việc cậu sẽ đến một nơi nào đó mà bà chưa từng nghe để đi học, con họ không hề lập dị, chỉ là thế giới này quá tầm thường với thằng bé mà thôi. Là niềm tự hào của vợ chồng họ!

Mẹ cố gắng làm tất cả các món ngon để Taehyung thưởng thức, vì sợ đi học rồi cậu sẽ không được ăn nữa.

Hôm nay Taehyung nhận được một bức thư từ con cú nâu đưa đến, lúc nó bay vào cửa sổ khiến cậu giật bắn mình. Con cú dường như rất thích cậu, cứ dụi dụi vào tay cậu mãi, cầm lấy bức thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích.

Đề: Gửi Kim TaeHyung, lầu 1, nhà gỗ, phía Bắc rừng thông. A

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Bang SiHyuk

(Đại phù thủy, Liên đoàn phù thủy quốc tế, Trọng Nhân Tối Cao, Huân Chương Merlin đệ nhất đẳng)

Kính gửi cậu Kim TaeHyung,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.

Kính thư,

Bang SiHyuk

Hiệu trưởng.

Thì ra thầy chính là hiệu trưởng của Hogwarts, vậy mà thầy ấy không hề nhắc đến.

Cậu thuận tay mở tờ danh sách trong thư ra xem, há hốc mồm, dù không thường ra ngoài nhưng những món đồ này chắc chắn không có bán ở thị trấn.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1.       Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2.       Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3.       Một bộ gang tay bảo hộ ( bằng da rồng hay tương tự).

4.       Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả học sinh đều phải có các sách sau đây:

Sách thần chú căn bản (lớp 1).

Lịch sử pháp thuật.

Lý thuyết pháp thuật.

Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn.

Một ngàn thảo dược và nấm mốc.

Thần dược và độc dược.

Quái vật kì thú và nơi tìm ra chúng.

Hướng dẫn tự vệ - chiến thắng phe hắc ám lần 1.

Hướng dẫn tự vệ - chiến thắng phe hắc ám lần 2.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

1 Cây đũa phép.

1 Cái vạc (bằng thiết, cỡ số 2).

1 Bộ ống nghiệm thủy tinh.

1 Bộ kính viễn vọng.

1 Bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

PHỤ HUYNH LƯU Ý LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip