Chapter 22 - Một trong hai
"Thế nào?" Jinyoung hỏi khi thấy đội Hoseok và đội Namjoon đến, thấy hai người gật đầu thì anh biết vụ hợp tác này đã thành công, lúc này mới mời hai đội vào lều.
Sau khi tất cả yên vị, Jinyoung hắng giọng
"Chắc mọi người cũng đã biết sơ về hiện trạng của chúng ta, tôi cũng biết mọi người sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy, nhưng để mọi người yên tâm, chúng ta có thể lập lời thề tạm thời cho đến khi cuộc chơi kết thúc." ,
Namjoon lắc đầu "Không cần đâu, nếu đã hợp tác thì phải tin tưởng nhau, tôi nghĩ đội trưởng Jojo cũng vậy mà đúng không?"
Jojo nhúng vai, tỏ vẻ bản thân không có ý kiến, sẽ chẳng ai vì một trò chơi mà làm mất uy tín của bản thân.
Jinyoung thấy vậy cũng không tiếp tục nhắc lại việc này, anh đi vào vấn đề chính.
"Được rồi, để tránh làm mất thời gian, chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý chúng tôi nhận được cho mọi người." Nói rồi nhìn Jimin, để cậu tiếp lời mình.
"Gợi ý chúng tôi có được là một lá bài, bên trên chỉ có một dòng chữ. Chúng tôi đã viết sẵn ra giấy cho mọi người. Mọi người có thể xem vào tham khảo." Jimin lần lượt đưa cho hai đội trưởng khác.
Namjoon nhận lấy nhìn một lát, rồi truyền tay cho Jungkook.
"Kết thúc? Chỉ thế thôi?"
Mọi người xung quanh đều nhìn cậu nhóc, Jimin nhíu mày: "Không phải là chữ 'Tươi Đẹp' sao?"
Jungkook lật ngược mảnh giấy lại, quả thật là chữ 'Tươi Đẹp'. Hay phải nói, lá bài này có hai cách nhìn, nếu để mặt xuôi thì là 'Tươi Đẹp' lật ngược lại sẽ thành 'Kết Thúc'.
Namjoon nhìn Jungkook, cậu nhóc lập tức cất mảnh giấy vào trong áo, anh mới lên tiếng: "Gợi ý của chúng tôi là một dòng chữ tiếng Ý: non potevo dire la verità. Có nghĩa 'Sự thật không thể nói'. Và đội của Min Yoongi cũng có gợi ý này."
Jimin nhíu mày.
Hoseok là người tiếp theo, anh kể về bức tranh và vật trên tay phu nhân, giọng điệu vô cùng tự tin, giống như đã đoán được đáp án.
Sau khi trao đổi hoàn tất, cũng chẳng còn ai hứng thú ở lại xã giao, chào nhau rồi nhanh chóng quay về hội họp.
Bóng lưng hai đội vừa khuất ở một khoảng cách đủ xa, Jimin lập tức nói: "Em đoán được bằng chứng là gì rồi."
"Thật sao?" Các thành viên bất ngờ nhìn cậu.
"Nếu không có hai gợi ý đó em cũng không biết được." Cậu giơ cao lá bài trong tay "Vật mà phu nhân cầm trong bức tranh chính là lá bài trong 'bộ bài bói toán của Ashbless' - The Flower!"
Một đàn anh quay sang nói: "Có phải là một trong những bộ bài chúng ta học tiên tri vào năm ba?"(*)
"Chính xác, lá bài này được bắt nguồn từ một loài hoa tên Smeraldo, mang ý nghĩa Sự thật không thể nói!"
Jinyoung kích động "Hoàn toàn trùng hợp với gợi ý của hai đội kia."
Cùng lúc đó, một bông hoa xanh xinh đẹp hiện lên, tạo thành một lá bài hoàn chính, trên đầu là dòng chữ 'The Flower'.
Namjoon và Hoseok bước ra khỏi lều, cả hai nhìn nhau đầy thâm ý.
Hai người cũng biết đối phương đã tìm ra bằng chứng, chỉ là không nói ra. Bây giờ chỉ xem ai biết nhiều hơn ai mà thôi.
Mỉm cười, trêu chọc nhau vài câu rồi đi về hai phía ngược lại.
Cả hai ngồi trong hai túp lều khác nhau, hài lòng nhìn bằng chứng trong tay. Cuộc chơi bây giờ đã quay về thế cân bằng, ai thắng ai là điều khó mà nói trước.
.
'Trong khu vườn nở rộ,
Nỗi cô đơn ngập tràn
Gai nhọn vô vàng
Còn tôi thì trói buộc mình trong lâu đài ấy.
Tên của người là gì?
Người có chốn nào để đi?
Liệu người có thể cho tôi biết?
Tôi nhìn thấy người ẩn mình ở nơi này...'
Mọi người bị tiếng đàn nhẹ nhàng đánh thức, tất cả bước ra khỏi lều, ngạc nhiên phát hiện bên ngoài không còn là cánh rừng đêm qua bọn họ nghỉ ngơi, những đội khác đều đã không còn ở đây. Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jinyoung không hẹn cùng lấy bản đồ ra, phát hiện bản đồ đã thay đổi, những nơi khác đều là một phần tối, chỉ có bốn điểm sáng ở bốn góc bản đồ đại diện cho bốn đội khác nhau.
Chỉ còn bốn đội.
Có nghĩa là, những đội không tìm được bằng chứng đã bị loại. Namjoon, Hoseok, JinYoung đều thầm cảm thấy may mắn vì quyết định của mình.
Trước mặt bọn họ lúc này là một bức tường bằng cỏ, chỉ có một lối đi nhỏ, dù nắng đã lên cao nhưng nơi đó vẫn mang một vẻ âm u đáng sợ. Yoongi nhìn bản đồ, nói khẽ: "Luật chơi đã thay đổi."
Mọi người lập tức tập trung lại nghe anh nói: "Chúng ta đang ở hướng Bắc, Namjoon ở hướng Nam, Jojo ở phía Tây và đội Jinyoung ở phía Đông. Như vậy cũng có nghĩa, nơi chúng ta cần phải đến là trung tâm, nơi đó chắc chắn chứa bằng chứng."
"Nhưng bản đồ này rất quái lạ, chỉ có nơi chúng ta đứng là phát sáng." Bogum đưa ra nghi vấn.
Yoongi gập bản đồ lại, khẽ nhếch miệng "Vậy mới thú vị chứ."
Bỗng kí hiệu của Đội 1 nhúc nhích, di chuyển vào trong, Nam Hyun la lên: "Đội 1 di chuyển rồi!"
Anh ta đi vào trong con đường nhỏ, Yoongi cũng không ngăn cản, anh ra hiệu cho mọi người theo sát, tránh để thất lạc.
Vừa bước vào trong, không khí dường như đã thay đổi, gió luồn qua hai bức tường cao chót vót khiến mọi người lạnh run, không tự chủ siết chặt áo khoác trên người.
"Thì ra là mê cung." Yoongi nhỏ giọng nói, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Tất cả bắt đầu cảnh giác, càng vào sâu bên trong ánh sáng càng ít đi, bọn họ phải dùng đũa thắp sáng mới có thể thấy rõ xung quanh.
"Nơi này quái lạ thật đấy." Minho thử sờ vào thành mê cung, bỗng một cơn đau rát ùa đến, anh hét lên đau đớn, bàn tay như bị gì đó ăn mòn, vô cùng đáng sợ.
Yoongi lập tức nói to "Đừng chạm vào vật gì cả!"
Lissandra dìu Minho nằm xuống, nhanh chóng chữa trị cho cậu ta, nhưng vết thường không hề khép lại mà ngày càng có xu hướng ăn vào sâu trong xương "Làm sao đây, phép chữa trị không có tác dụng!"
"Chắc chắn có thuốc trị, tất cả tìm xung quanh thử xem." Yoongi không hề hoảng loạn, những cuộc thi thế này, thường sẽ giấu thuốc giải ở gần.
'Tôi vẫn luôn biết
Ấm áp người mang lại vẫn luôn tồn tại
Người hái một bông hoa xanh biếc
và tôi chỉ muốn nắm chặt tay.'
Giọng hát kia vẫn cứ vang đều đều trên không trung khiến mọi người vô cùng bức bối.
Taehyung ngẫm nghĩ, chợt nhìn thấy bên cạnh những bức tường đều có những bông hoa xanh, cậu không suy nghĩ, lấy áo bao tay ngắt đại một nhành, dúi mạnh vào vết thương của Minho. Động tác nhanh đến mức không ai kịp ngăn cản.
Minho nằm trong lòng Lissandra bất chợt ngồi dậy, bàn tay lành lặn không một vết tích, ngay cả cơn đau cũng biến mất, giống như vừa rồi chỉ là diễn kịch.
"Bài hát gợi ý." Cậu giải thích, hy vọng không bị mắng vì hành động lỗ mãng vừa rồi.
Bogum thở dài vỗ vai cậu, mọi người thu dọn rồi tiếp tục hành trình.
Trải qua việc vừa rồi, mọi người càng cẩn thận hơn, vô cùng cảnh giác đề phòng xung quanh.
Yoongi mở tấm bản đồ ra nhìn, bọn họ đi đến đâu tầm nhìn trên bản đồ sẽ hiện ra đến đó, cứ như đội 4 chính là một ngọn đèn soi sáng. Yoongi hơi nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước, cứ khoảng hai mét sẽ để lại một dấu hiệu.
Nam Hyun và Lissandra dẫn đầu, các thành viên còn lại ở giữa, Yoongi đi cuối cùng. Bỗng nhiên hai người dừng lại khiến mọi người khựng lại.
"Sao thế?"
"Ngõ cụt rồi." Lissandra chỉ về phía trước.
Yoongi lập tức mở bản đồ: "Không, chúng ta đến nơi rồi. Đây chính là con đường nối với trung tâm."
Mọi người nhìn bức tường phủ đầy cỏ, chính giữa có khắc hình một cái mặt nạ cười.
Nam Hyun nói "Lại đây, ở đây có chữ này."
"Đừng suy nghĩ, cũng đừng lên tiếng, chỉ cần mỉm cười với tôi." Lissandra đọc to.
"Có ý gì?"
Lissandra lắc đầu "Không biết, quá ít thông tin."
Bất chợt Yoongi và Taehyung cùng lên tiếng "Dùng lửa."
Hai người nhìn nhau, giống như có cùng suy đoán. Yoongi nói tiếp "Mọi người không chú ý bài hát khi nãy sao, trong đó có một câu 'đừng cười với tôi, hãy thắp sáng tôi'."
Đừng suy nghĩ, cũng đừng lên tiếng, chỉ cần mỉm cười với tôi.
Đừng cười với tôi, hãy thắp sáng tôi.
"Là câu đối."
Không đợi mọi người thảo luận xong, Nam Hyun không kiên nhẫn nói "Là gì cũng được, thử rồi sẽ biết. Tạo lửa."
Lập tức, một ngọn lửa bắn ra từ đũa thần của anh ta, bức tường cỏ lập tức bị đốt cháy, mọi người có thể thấy cái mặt nạ vặn vẹo đau đớn như có ý thức, cho đến khi mọi thứ biến thành tro tàn, trước mặt xuất hiện một con đường rộng rãi. Anh ta mỉm cười hài lòng, dẫn đầu đi về phía trước.
Cả đội lắc đầu ngán ngẩm.
Đi được khoảng năm mươi mét, trước mặt bỗng xuất hiện một người đàn ông to lớn đeo mặt nạ, mặc một bộ ghi lê kiểu xưa màu đen cao quý, trên tay cầm một ngọn đèn soi đường.
Mọi người nhíu mày nhìn chiếc mặt nạ, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy nó ba lần.
Người đàn ông đứng trước một cánh cửa bằng sắt, phía sau là một tòa lâu đài hùng vĩ, ông ta không nói không rằng xoay người đi vào trong, bước chân không nhanh không chậm, nhưng chẳng hiểu sao trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Cả đội hốt hoảng, nhìn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo.
Chạy dọc theo con đường nhỏ một lúc mới bắt kịp, bất chợt ông ta ngừng bước, sau lưng không biết khi nào đã xuất hiện hai cách cửa"Một trong hai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip