Chapter 25 - Quidditch


Kì nghỉ đông diễn ra không bao lâu thì cũng kết thúc, mọi người đều an toàn trở về trường chuẩn bị cho việc học. 

Thời gian cứ trôi cho đến hai tháng sau, trận đấu Quidditch đầu tiên giữa nhà Slytherin và Hufflepuff sẽ được diễn ra. Yoongi không hề bận tâm còn Jungkook thì lại rất háo hức, cứ như ngày mai cậu nhóc mới là người ra sân vậy.

"Anh đánh giá đội nhà Hufflepuff thế nào? Có nắm chắc phần thắng không?" Jungkook hỏi, lôi đống vàng trong túi ra đếm đếm.

Yoongi lười biếng trả lời: "Tầm thủ tạm tạm, thủ quân chơi rất tốt, chung quy đội hình của họ khá toàn diện, khó lấy điểm trong khung thành của Hufflepuff. Thắng hay không, rất khó nói."

"Anh nói vậy thì sao em dám đặt hết vào đội nhà anh chứ." Jungkook vò đầu, nhìn Yooongi với ánh mắt lên án.

"Em định cá cược đấy à?" Yoongi liếc mắt về phía tháp đôi "Anh có nên nói với cô chú là tiền quà vặt của em nhiều quá rồi không?" 

"Anh điên à! Anh có biết em phải dành dụm biết bao nhiêu lâu mới có được ngần này không?! Anh thử đi nói với ba em đi, em tuyệt giao với anh luôn đấy!" Jungkook tức tối đứng lên, gương mặt trông cực kỳ giận dữ. 

Yoongi không quá để ý, chỉ kéo cậu ngồi xuống.

Jungkook hừ lạnh, cất đống vàng vào túi.

Bất chợt anh ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt, Jungkook có thể cảm nhận được khí lạnh từ người anh phát ra, cậu hoảng hồn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Yoongi hoàn toàn không quan tâm, sau một lúc anh mới bình tĩnh trở lại. Jungkook theo tầm mắt nhìn về phía tháp đôi mới hiểu nguyên nhân, mọi người luôn nói anh lạnh lùng, thật ra do tấm lòng của anh không đặt trên người bọn họ mà thôi.

Cậu nhịn không được trêu chọc: "Anh có muốn đi kiểm tra không, chứ xa vậy em sợ anh nhìn không rõ ấy."

Yoongi không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn lập tức khiến cậu nhóc im bặt, vội chuyển chủ đề về trận Quidditch. Có cùng một sở thích đương nhiên sẽ đạt được tiếng nói chung, ít ra anh đã không còn để tâm đến chuyện ban nãy nữa.  

Đến giờ, cả hai chia tay nhau quay về nhà chung, tất cả học sinh Slytherin thấy Yoongi sẽ chúc anh may mắn, anh cũng lịch sự đáp lời. 

Đấu với nhà Hufflepuff đã nhiều năm, đội họ thế nào anh nắm rõ như lòng bàn tay, muốn thắng đều phải xem ngày mai có dành được quả Snitch hay không.

Ngày khai mạc cuối cùng cũng đến, cả trường rộn ràng trước giờ G. Tất cả học sinh ai cũng chờ mong sẽ được xem một trận mở màn mãn nhãn.

Taehyung vô cùng háo hức, cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi. 

Đương nhiên cậu ủng hộ đội nhà Slytherin.

Một mình cậu mặc chiếc áo xám xanh chen chúc giữa một rừng người nhà Slytherin, trông vô cùng lạc quẻ, nhưng như thế cũng không ngăn cản được sự chờ mong của cậu.

Taehyung thấy Eeri ngồi ở phía xa, cũng không có ý định chào hỏi. 

Nhờ Jimin đến dành chỗ từ sớm nên bọn họ có chỗ ngồi khá đẹp.

Giáo sư Flies - trọng tài của cuộc đấu đứng dưới sân. Giáo sư bắt đầu giới thiệu từng thành viên của hai đội, các thành viên nhà Slytherin và Hufflepuff đều hô to cổ vũ thành viên đội nhà. Nhưng khi tên Min Yoongi được xướng lên thì âm thanh lớn khác hẳn những người còn lại.

Trên khán đài, các học sinh thay nhau đặt cược, tiền cũng có đồ ăn cũng có, vô cùng náo nhiệt.

Sau khi giới thiệu, giáo sư nhắc lại một số điều luật và liên tục nhắc nhở các học sinh phải chơi một cách thật công bằng. Đợi cả hai đội gật đầu cam kết, giáo sư hướng đũa thần lên trời, một tia sáng vụt lên kéo theo âm thanh cuộc đấu chính thức bắt đầu, cả sàn đấu đầy âm thanh cổ vũ, hai đội cưỡi chổi vụt bay lên trời.

Trận đấu bắt đầu không bao lâu thì Seokjin, Namjoon, Hoseok, Jungkook cũng đến. Vì bốn người không đủ chỗ, nên Seokjin phải nhờ bạn học bên cạnh nhường chỗ.

Sau 10 phút, hai tầm thủ là Min Yoongi cùng Simon đang bay trên cao không ngừng tìm kiếm hình ảnh của trái Snitch vàng. Quả bóng này kích thước rất nhỏ nhưng tốc độ bay lại rất cao, muốn tìm thấy nó không hề đơn giản chút nào. Phía dưới thì hai đội đang thi đấu rất căng thẳng, hôm nay bình luận trận đấu là Jackson nhà Hufflepuff, vì đội nhà của mình thi đấu nên cậu ấy đặc biệt phấn khởi:

"Ngay từ những phút giây đầu trận đấu đã rất quyết liệt, hai tầm thủ tạm thời chưa có hành động gì. Bên dưới thì ba truy thủ nhà Slytherin đang phối hợp rất nhịp nhàng như lại bị quả Bludger từ tay tấn thủ Jojo phá hủy đội hình, nhà Slytherin mất bóng, bóng thuộc về Tommy, Tom ngay lập tức chuyền cho đội trưởng trước khi bị Kyuhyun cướp bóng. Bóng Quaffle đã được đội trưởng nhà Hufflepuff đánh một đường rất đẹp vào khung thành của Slytherin..."

"VÀO RỒI! 10 điểm đầu tiên cho nhà Hufflepuff!!!" Jackson gào hết cả giọng khi đội nhà ghi điểm.

".....Tiếp tục trận đấu, lần này hai tấn thủ đội Slytherin đã làm tốt hơn, họ vừa chặn quả Bludger tấn công đồng đội, Slytherin được mở đường liệu lần này họ có ghi được điểm hay không? Câu trả lời là không, quả bóng là được thủ quân Jinyoung ngăn chặn trước khi qua vòng gôn, bắt rất đẹp...."

Trận đấu càng lúc càng gây cấn, không khí hội trường nóng dần lên. Mọi người vừa xem vừa bàn luận, chủ yếu là Namjoon, Hoseok và Jungkook trò chuyện. Tỉ số lúc này là 70-30, đội Slytherin đang thua, và sự chênh lệch đang dần kéo dãn. 

Namjoon phân tích: "Đội Slytherin công khá tốt nhưng thủ quá tệ, gần như thủng gôn toàn bộ. Nhà Hufflepuff thì đội hình rất đồng đều, hàng công ổn định và hàng thủ rất cứng. Jinyoung có thể coi là thủ quân mạnh nhất Hogwarts rồi. Muốn qua gôn của cậu ấy không phải là việc dễ dàng. Trận này nếu không có gì bất ngờ thì Slytherin sẽ thua, trừ khi Min Yoongi lấy được quả Snitch trước khi không thể gỡ lại."

Hoseok gật đầu, tiếp lời: "Năm ngoái nhà Hufflepuff cũng thắng nhà Slytherin với tỉ số 200-170, dù Min Yoongi giành được quả Snitch. Quả thật rất đáng tiếc.."

Taehyung, Jimin và Seokjin không quá rành về các chiến lược nên cũng có thể ngồi lắng nghe. 

Jimin càng lo lắng hơn, lớn tiếng cổ vũ đội nhà.

Jungkook đảo mắt liên tục: "Snitch xuất hiện rồi, gần gôn ba nhà Slytherin."

Năm người lập tức tập trung vào khu vực đó, Taehyung chỉ có thể thấy một chút ánh vàng lướt qua rồi biến mất, đúng là quả Snitch. 

Hoseok gật gù nhìn Jungkook, thị lực rất tốt, sức tập trung có thừa, đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

Còn Namjoon thì thở dài, sắp tới muốn chiến thắng nhà Gryffindor lại thêm khó khăn.

Sau một bàn thắng nữa của đội Hufflepuff đã đẩy tỉ số lên 120-40, một khoảng cách rất lớn. Nhà Hufflepuff hô hoán vô cùng lớn, nhưng những tuyển thủ không hề lơ là, bọn họ biết lúc này mới là lúc quan trọng nhất.

Lúc đó Min Yoongi bắt đầu hành động, anh cưỡi chổi với tốc độ cực kì nhanh về phía mạn trái sân, tầm thủ nhà Hufflepuff vốn luôn quan sát Yoongi lập tức đuổi theo, câu ta bay nhanh hết sức có thể. Simon thấy mình dần bắt kịp lập tức nghi ngờ, nào biết Yoongi cố ý thả chậm để cậu ta vượt qua, sau đó lập tức quay đầu sang một hướng khác.

Simon lập tức quay đầu theo, các tấn thủ nhà Hufflepuff nhìn thấy lập tức cản lối Yoongi, tranh thủ một chút thời gian cho tầm thủ.

Yoongi khéo léo né hết những quả bóng Bludger. Anh vẫn tập trung vào quả bóng vàng trước mặt, không để nó vụt khỏi mắt mình. Cả sân vận động đều tập trung vào Yoongi, tầm thủ đội Hufflepuff đuổi theo phía sau. Yoongi bay lên cao, vươn tay muốn bắt, trước khi anh có thể bắt lấy quả Snitch và kết thúc trận đấu, tấn thủ Jojo đã kịp đánh quả Bluger tấn công.

Yoongi không quan tâm, vì anh đã bắt được quả Snitch rồi, dù trúng hay không, đội anh cũng là người chiến thắng. Bất chợt quả bóng Bulger đổi hướng, Yoongi quay phắt sang nhìn truy thủ đội mình. 

Anh nhìn hướng quả bóng bay đến, nhanh chóng đuổi theo.

Taehyung nhìn quả bóng bay thẳng về phía mình mà trơ người, mọi thứ đang được quay chậm lại, cậu có thể nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Jimin. Seokjin, Namjoon, Hoseok đã nhanh chóng rút đũa ra, nhưng trước khi nó kịp chạm vào cậu, Min Yoongi đã dùng đuôi chổi đánh quả bóng đi về phía khác. 

Taehyung cảm giác như mình mất hết một nửa tuổi thọ, tim đập như trống bỏi, quay sang nhìn Jimin, cả hai như vừa thoát khỏi tai nạn "May quá...mình cứ nghĩ chúng ta chết chắc rồi."

"Min Yoongi giành được quả Snitch, 150 điểm cho nhà Slytherin. Trận đấu kết thúc với tỉ số 190-120. Nhà Slytherin thắng cuộc."

"Cả hai không sao chứ?" Hoseok cất đũa vào áo.

Taehyung và Jimin gật gật đầu, vỗ vỗ ngực.

Jungkook nhíu mày nhìn xuống đội Slytherin, im lặng không nói.

Trận đấu kết thúc trong sự hoan hô của tất cả mọi người. Anh đáp xuống đất, cả đội định nhào đến ôm nhau chúc mừng thì bị hành động tiếp theo của anh làm giật mình. 

Yoongi ném trái Snitch vào mặt truy thủ đội nhà, dù trái bóng không lớn nhưng lực ném rất mạnh, khiến cậu ta ngã nhào ra đất, chảy đầy máu.

Cả sân vận đồng ồ lên, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Jungkook hừ nhẹ trong miệng "Vừa lắm."

Giáo sư Flies lập tức đến ngăn cản: "Trò Yoongi, đã xảy ra chuyện gì?"

Min Yoongi không nhìn giáo sư, anh ta vẫn nhìn chăm chăm vào cậu bạn đang nằm dưới đất "Tôi nhắc lại một lần cuối, ở trong đội của tôi thì đừng có giở trò, nếu còn lần sau thì tự cuốn gói cút khỏi đội đi."

Những người ngồi trên khán đài làm sao nghe được dưới sân đang nói gì, chỉ có thể chồm xuống hóng hớt mà thôi.

Đồng đội xung quanh lập tức tiến đến can ngăn: "Được rồi, Yoongi, cậu ta mới vào đội, chắc không biết quy củ thôi. Đừng giận..." 

Những ai ở trong đội lâu sẽ biết, Yoongi rất ghét những trò chơi xấu, từ khi cậu ta vào đây, mọi người cũng bớt lại, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy giận dữ đến vậy.

Anh nhìn mọi người, khẽ cúi đầu với giáo sư rồi bỏ đi, giáo sư hơi gật đầu, gọi người đưa cậu trai về bệnh thất, lúc này mới nghe thấy tiếng truy thủ lẩm bẩm: "Đúng là thằng điên, tao sẽ gọi bố tao tố cáo mày... Mày chờ đấy..."

Giáo sư thở dài, kêu mọi người giải tán.

Nhân vật chính đã rời đi, khán giả cũng không nán lại, từng đợt từng đợt rời khỏi sân. 

Seokjin thầm gật đầu, có vẻ như rất hài lòng với việc Yoongi dạy dỗ truy thủ kia. Bởi vì có lớp nên anh và Namjoon rời đi trước.

Taehyung không rõ chuyện gì xảy ra, tò mò hỏi.

Hoseok nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cậu, giải thích "Nếu anh nhớ không lầm thì cậu chàng truy thủ kia là người mới, chắc không biết quy tắc của Min Yoongi nên đã chơi xấu, nên mới bị anh ta dạy dỗ."

"Là do quả bóng cuối cùng?"

Anh gật đầu "Ừ, quả bóng đó rõ ràng sẽ đập trúng người Min Yoongi, nhưng cuối cùng lại bật ngược về phía hai đứa."

Cả hai cũng hiểu ra, thì ra là do truy thủ nọ điều khiển quả Bludger.

Jungkook xoa hai tay: "Số lần Min Yoongi tức giận như vậy phải đếm trên đầu ngón tay đó."

Jimin cũng hơi sợ, những lần Yoongi cứu cậu dù miệng mắng nhưng chưa bao giờ nổi giận thật sự, nếu như cậu là người đứng ở dưới, chắc cậu không đứng nổi luôn quá.

Hoseok như có như không nhìn Jimin, nhưng cậu không mảy may để ý, anh nói: "Thôi được rồi, tiệc tàn người cũng tan, mấy đứa định ở đây đến khi nào, định đứng đây hít gió để no à. Còn không mau đến nhà ăn."

Jimin lập tức mắng: "Anh còn biết làm gì khác ngoài ăn không? Anh chỉ biết ăn ăn với ăn thôi, anh sắp thành ông chú bụng phệ rồi đó."

Sau đó Jimin ăn phải một cú gõ vào đầu, Taehyung và Jungkook cười hả hê, nhìn hai người cãi nhau cứ như mấy đứa con nít, chẳng ra dáng của một đàn anh năm ba và năm bốn chút nào.

Bất chợt một thân ảnh lướt qua người Taehyung, cậu gọi lại: "Eeri! Đến nhà ăn cùng bọn tớ không?"

Eeri quay đầu nhìn, ánh mắt trông rất đờ đẫn, Taehyung cảm thấy thật lạ, cứ mỗi lần gặp Eeri lại thấy cô bé này là có gì đó khan khác. Eeri gật đầu, Taehyung cũng không nghĩ quá nhiều, năm người sánh vai nhau ra khỏi sân vận động.

Chợt Eeri nhỏ giọng nói: "Trông cậu có vẻ thân thiết với huynh trưởng Min quá nhỉ?"

Taehyung chỉ vào mình: "Cậu hỏi mình?" 

Cô bé chậm rãi gật đầu.

Cậu trả lời: "Cũng không tính là thân, chỉ là anh ấy giúp đỡ mình nhiều lần mà thôi."

Eeri không nói gì nữa, cứ cúi đầu bước đi, rồi bất chợt rẽ ngoặc đi đến một hướng khác, Taehyung gọi với theo nhưng cô bé dường như không nghe thấy, cậu lấy làm lạ, không phải bảo đi ăn chung sao, sao lại bỏ đi mà không nói với ai tiếng nào?

Jimin, Hoseok nhíu mày nhìn bóng cô bé phía xa.

----------- 

Sắp tới có bạn nào đi LYT ở Thailand không....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip