Chapter 30 - Mộng
"Em đi xem cậu ấy." Taehyung vội vàng đuổi theo.
Hoseok mỉm cười nói với Jungkook: "Em đi theo trông chừng hai đứa bé giúp anh."
Jungkook biết, hai người cần không gian để nói chuyện riêng, thế nên cậu nhóc gật đầu, nhìn hai người lần cuối rồi chạy đi.
Yoongi nhìn Hoseok: "Nói mục đích của cậu đi."
"Tôi không có mục đích gì đâu, chỉ muốn xác nhận một việc, rằng anh, chính là người hóa thú."
Gương mặt Yoongi hiện lên vẻ bất ngờ, bởi vì ngoại trừ một số người thân, không một ai được biết bí mật này, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại "Cậu phát hiện từ khi nào?"
"Nửa tháng trước." Hoseok đáp.
Nửa tháng trước? Không phải là cái ngày anh cần phải lột da hay sao?
"Đúng vậy, khi tôi cùng Jimin vào Rừng Đen hái thuốc, tôi đã vô tình nhìn thấy anh. Tôi vốn chẳng nghĩ gì cả, nhưng tuyến đường của Jimin lại trùng với tuyến đường của anh, khi ấy trông anh rất gấp gáp, đến mức có hai người đi theo phía sau cũng không phát hiện. Tôi còn phát hiện, những nơi anh đi qua đều có rất nhiều da rắn vụn, sau đó tôi nhìn thấy một con rắn vảy gai đang lột da."
Yoongi nhíu mày: "Cũng đâu nói lên được việc tôi là người hóa thú."
"Nhưng ba bốn ngày sau đó, Min Yoongi không hề có mặt ở trường. Tôi đã tìm hiểu về tập tính của loài rắn, rắn trưởng thành cần lột xác mỗi năm hai lần, nhưng rắn non thì cần đến bốn lần. Hai năm trở về đây anh luôn biến mất mấy lần, thời gian đều trùng khớp, có trùng hợp thế không?
Yoongi không đáp lời, bởi vì anh biết cậu ta có chuẩn bị mới đến, biện minh cũng vô ích.
"Vì sao anh không đăng ký với Bộ?" Hoseok hỏi.
Toàn bộ Người hóa thú đều phải đăng ký với Bộ phép thuật để ghi chú các đặc điểm nhận dạng trong hình hài động vật. Người hóa thú thường là do di truyền, theo Hoseok biết, dòng họ nhà họ Min không hề có ai là người hóa thú. Như vậy là Min Yoongi tự luyện tập, nếu như không có gen di truyền, việc luyện tập hóa thú sẽ vô cùng khó khăn, có thể nói là bất khả thi. Chắc chắn có người dạy cho Min Yoongi, dù anh là thiên tài Hoseok cũng chẳng tin một mình anh có thể tự học cách hóa thú.
Yoongi hừ nhẹ, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu điều tra tôi là có dụng ý gì? Nói điều kiện đi."
Hoseok cũng không còn cười nữa, anh nói: "Tôi chỉ muốn anh biết, tôi đang nắm bí mật của anh trong tay, nếu anh muốn lợi dụng Jimin và Taehyung để tiếp cận Seokjin, giúp cho người đàn ông kia thì tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó."
Yoongi nhíu mày sâu hơn, hình như bọn họ đã hiểu lầm anh gì đó, bởi vì lần trước Namjoon cũng từng nói điều tương tự: "Cậu đang nói gì thế?"
"Thế anh giải thích thế nào chuyện Jimin bị sập bẫy thú khi ở Rừng Đen năm ngoái? Đừng nói với tôi anh không biết ai là người gây ra chuyện đó, bởi vì không một thợ săn nào lại đặt bẫy ở khu vực gần Hogwarts cả, chỉ có những đứa bé mới tin điều đấy thôi."
Lúc này anh mới vỡ lẽ: "Chuyện này tôi sẽ giải thích, quả thật ngày hôm Jimin đạp bẫy tôi có gặp Justin, nhưng là sau khi em ấy bị thương. Tôi chỉ gặp để cảnh cáo ông ta thôi, ông ấy muốn đổi Jimin để lấy máu Seokjin, tôi không đồng ý nên ông ta bỏ đi."
Hoseok càng giận hơn: "Anh đã biết ông ta muốn gây hại cho hai người bọn họ, anh còn thả ông ta đi sao?"
"Cậu vốn không hiểu, Justin quan trọng với tôi như thế nào, có thể trong mắt cậu ông ta là một kẻ cắp bị Bộ Pháp Thuật truy đuổi, nhưng trong mắt tôi ông ấy là một người thân luôn chăm sóc tôi khi còn bé, dù phản bội cha tôi, nhưng ông ấy yêu thương là tôi sự thật, tôi thả ông ấy đi như trả lại phần tình nghĩa đó, và tôi cũng đã nói, sau này nếu gặp lại, tôi sẽ là người đầu tiên báo cáo ông ấy."
Hoseok quan sát, như muốn nhìn ra từ gương mặt của anh có gì giả dối hay không, Yoongi cũng không ngại, anh chẳng có gì phải chột dạ, anh hoàn toàn chỉ nói sự thật.
"Được rồi, tôi tạm tin anh, nhưng tôi sẽ trông chừng anh đấy." Nói rồi Hoseok bỏ đi, bỗng ngừng lại "Trận hôm nay xem như hoà, lần sau có dịp chúng ta lại thử sức."
Yoongi không đáp lời.
Qua sự việc lần này anh mới nhận ra Hoseok không hề tầm thường, diễn trò rất giỏi và tâm tư cũng rất sâu, nếu không phải cậu ta nắm được lá bài tẩy của anh thì đã không nhanh chóng lật mặt như vậy. Cũng may cậu ta là người tốt, chỉ lo lắng cho những người bạn của mình, nếu không hậu quả khó lường. Nhưng mà lại một lá bài nữa bị lật, con đường đến The Greatest không dễ dàng chút nào.
Trong lúc Yoongi và Hoseok đang căng thẳng thì bên này cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Taehyung chạy theo Jimin, cậu rất muốn hỏi vì sao Jimin lại giận đến thế nhưng lại không dám nói, nhìn cậu ấy thật sự rất đáng sợ.
Tuy hôm nay Taehyung mới nhìn thấy loại bùa này, nhưng trong sách bùa gọi rắn không thực sự nguy hiểm đến mức đó, cậu không nói ra, không muốn chọc cậu ấy giận thêm.
Đến khi Jimin bắt đầu nguôi dần, cậu mới ngập ngừng: "Cậu ổn chứ?"
Jimin gật đầu, cảm xúc của đã bắt đầu lắng xuống.
"Sao cậu lại giận như thế?"
Jimin thở dài: "Cậu không hiểu, cậu biết vì sao biểu tượng nhà Slytherin lại là rắn không? Bởi vì rắn là động vật máu lạnh, vô tình và vô cùng tàn nhẫn. Cậu chưa từng sử dụng bùa gọi rắn nên cậu sẽ không hiểu được tính chất của nó. Cậu có biết những phù thủy nhà Slytherin khi hắc hóa thích sử dụng bùa chú nào nhất không?"
Taehyung mở to mắt: "Không phải là..."
"Đúng vậy, chính là bùa gọi rắn, họ thích nhất là dùng những con rắn để hành hạ nạn nhân cho đến chết. Không chỉ những người đó, mà ngay cả những học sinh nhà Slytherin bây giờ cũng rất thích dùng loại bùa chú này, rắn là một loài động vật rất am hiểu tâm tính của con người, lòng dạ xấu xa sẽ triệu hồi ra những con rắn cực độc, cậu không biết khi trận chiến chống lại thế lực hắc ám lần hai diễn ra, con người đã phải sợ hãi thế nào đâu."
"Đó là lý do cậu nổi giận khi nhìn thấy Hoseok dùng bùa gọi rắn à?"
Jimin không nói mà chỉ gật đầu.
Taehyung quàng tay qua vai Jimin như an ủi, cậu nhỏ giọng nói: "Tớ chưa ở thế giới phủ thủy nhiều, cũng chưa gặp những người xấu như cậu đã nói, nhưng tớ hiểu được sự ám ảnh của cậu. Cậu cảm thấy tức giận khi Hoseok sử dụng bùa gọi rắn là đúng, nhưng nếu cậu nghĩ kỹ hơn, cậu sẽ thấy việc này rất bình thường."
Jimin lập tức nhíu mày, Taehyung không để cậu ấy chen ngang, tiếp tục nói: "Cậu có từng nghĩ đến người sử dụng bùa là anh Hoseok không? Cậu chơi cùng anh ấy từ nhỏ đến lớn, cậu không tin tưởng vào nhân cách của anh ấy sao? Nếu anh ấy biết được cậu nghĩ anh ấy xấu xa như thế, anh ấy có vui không?"
"Tớ..."
"Đừng cảm thấy có lỗi, chỉ là lúc đó cậu quá nóng giận nên không suy nghĩ được thôi, quay về nói chuyện cùng anh ấy là được."
Jimin ôm lấy Taehyung, khẽ nói: "Cảm ơn cậu."
Phải mất một lúc lâu Jungkook mới tìm được hai người, Taehyung cũng không nhắc lại việc ban nãy, chỉ tìm đại lý do nào đó nói cho qua chuyện. Jungkook biết điều không hỏi thêm, và kéo hai người đến nhà ăn.
.
Trên đường đi tìm Jimin, Hoseok phải khựng lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ bụi cây, anh nghiêng đầu nhìn, phát hiện cô bé kỳ lạ nhà Slytherin đang lò mò gì đó bên trong. Hoseok nhíu mày, nhìn vài lần rồi bỏ đi.
"Được rồi." Cô bé nhà Slytherin đó không ngoài ai khác đó chính là Eeri, nhưng giọng nói của Eeri lại rất khác, rất trầm, cứ như nam nữ trộn lẫn.
"Xem ra thuốc đa dịch dài hạn cũng không hoàn hảo." Eeri nói rồi lấy một viên kẹo bỏ vào miệng ngậm, giọng nói của cô bé lập tức thay đổi, trở về giọng điệu của một bé gái đúng tuổi.
Cô bé vuốt nhẹ mái tóc xoăn đã hơi rối, sờ vào đồng phục phẳng phiu chợt cảm thán: "Tuổi trẻ đúng là tốt thật."
Eeri cười nhẹ, cúi người nhặt chiếc rương lên, đi về phía trường.
Ngày hôm sau, Hoseok và Jimin đã nói chuyện và cũng đã làm lành, cậu rất vui khi thấy hai người họ lại vui tươi như cũ.
Yoongi và Hoseok sẽ thay phiên dạy ba người.
Thỉnh thoảng hai anh lớn có việc bận thì cả ba sẽ được nghỉ ngơi. Jimin giam mình trong phòng chế dược, Jungkook thì luyện tập Quidditch, Taehyung thì đến thư viện tìm vài cuốn sách để giết thời gian.
Gần đây anh Seokjin cùng anh Namjoon có vẻ vô cùng bận rộn, gần như không nhìn thấy hai người họ.
Cậu nhìn thấy một người quen thuộc đang ở gần dãy sách cấm của thư viện, là Eeri, mỗi lần gặp lại cô bé, cậu đều có cảm giác càng ngày càng xa lạ, cũng không hiểu vì sao cậu lại nhạy cảm như thế nữa, có lẽ do lâu ngày không gặp nên như vậy chăng?
Taehyung vốn muốn chào cô bé nhưng có gì đó ngăn cản cậu, là một tiếng gọi. Taehyung tò mò đi vào sâu trong thư viện, Taehyung mơ hồ đứng trước một dãy sách cũ, nhìn bảng giới thiệu bên trên: Những hồi kí không tên.
Đây là dãy chứa những cuốn hồi kí, nhật kí không có tiêu đề, vô danh. Có lẽ đã lâu không ai đến, trên thân sách đều đóng một tầng bụi. Taehyung lướt qua những cuốn sách trước mặt. Ngón tay dừng lại trước một cuốn sách da cũ, bìa trắng trơn. Không tựa đề cũng chẳng biết ai là người viết nên, nhưng không hiểu tại sao cậu lại rất tò mò về nó.
Taehyung không suy nghĩ quá nhiều, trong thư viện có rất nhiều cuốn sách như vậy. Cậu chọn thêm vài cuốn rồi mượn về nhà chung. Taehyung háo hức đặt sách lên bàn, đọc đến tận khuya nhưng vẫn chưa hết, đành để ngày mai tiếp tục.
Cậu yên giấc trên giường, không biết tại sao mình lại ở nơi này, có lẽ là Hogwarts, nhưng lại rất xa lạ, Taehyung chắc chắn chưa từng đi ngang nơi nào như thế này. Trước mặt là một người đàn ông già khụ đang lén lút trên cầu thang nhà trường, ông ta bước đi, từng bước rất nhẹ, như sợ đánh thức một vật gì đó.
Xung quanh tối mờ mịt không thể nhìn rõ trước sau, chỉ có thể nhìn người đàn ông đó vừa đi vừa nép vào tường, cho dù con đường rộng thênh thang, ông ta cứ mò mẫm từng bước như thế...
Bất chợt lão dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ, rất giống những loại cửa hầm chứa củi, bên trong tối như mực, chỉ có bốn con mắt sáng trưng.
Taehyung bật người thức dậy, cậu dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một giấc mơ, cảm giác chân thật quá.
"Sao thế? Gặp ác mộng à?" Seokjin đã mặc đồng phục, anh nhìn trán cậu đổ đầy mồ hôi thì lập tức hỏi.
Những ngày đầu khi đến ở nhà trú ẩn, Taehyung vẫn thường gặp ác mộng, cậu cũng kể cho anh nghe về giấc mơ kỳ lạ mà cậu luôn nhìn thấy khi còn nhỏ.
Taehyung nhìn đồng hồ quả quýt trên bàn, vội ngồi dậy: "Không phải giấc mơ đó." Cậu lắc đầu, "Em cũng không biết nữa, chắc đêm qua thức khuya đọc sách quá nhiều khiến tinh thần mệt mỏi nên mộng mị thế thôi."
Seokjin gật đầu: "Thế thì em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quá cố để rồi ảnh hưởng sức khỏe. Anh có việc, đi trước nhé."
Seokjin nói rồi cầm vội vài cuốn sách trên bàn mà không kiểm tra.
Đứng trước tủ quần áo, chợt nghĩ đến giấc mơ khi nãy, cậu khẽ rùng mình.
Taehyung vừa bước vào lớp, lập tức nhìn thấy gương mặt hớn hở của Jungkook, cậu nhóc đưa tay lên cao để thu hút sự chú ý của cậu, Taehyung không nói hai lời đã đi đến bên cạnh.
Lúc này phòng học đã rất đông, bởi vì đây là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, hầu như ai cũng đăng ký môn học này, bởi vì nó thật sự rất đáng giá để mọi người bỏ thời gian ra học. Giáo sư đã có mặt ở lớp, khi đến giờ giáo sư bắt đầu giảng bài mặc kệ các học trò có đến đủ hay không.
Ông đứng trước một cái tủ kính cũ, cao giọng hỏi: "Có ai có thể cho thầy biết Ông Kẹ là gì hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip