Chapter 5 - Sân ga
Mặt trời vừa ló dạng, Seokjin đã tỉnh dậy, anh vệ sinh cơ thể rồi nhanh chóng đánh thức Taehyung, sau đó mới xuống bếp làm hai chiếc bánh sandwich, hai người đánh chén xong rồi cùng nhau xách theo hành lý lớn nhỏ lên đường.
Cậu và Seokjin đẩy hai chiếc xe đầy ắp đồ cùng cái lồng chim to tướng vào sân ga, xung quanh toàn là người, đang vội đi lại để kịp chuyến xe lửa. Cuối cùng anh ngừng lại trước bức tường giữa hai sân ga 9 và 10. Khó hiểu nhìn anh, nào ngờ người trước mặt nháy mắt, trêu: "Nhóc con coi chừng u đầu nha."
Nói xong, anh lấy đà đẩy thẳng xe vào bức tường. Taehyung hết hồn, định ngăn cản thì SeokJin đã biến mất, phải mất một lúc lâu nhịp tim mới bình ổn lại, cậu nhìn dáo dác xem có ai chú ý động tĩnh ở đây không, nhưng mọi người vẫn rất bình thường, giống như một người vừa chạy vào bức tường không phải chuyện gì xa lạ với họ.
Taehyung bật cười, cậu cười bản thân, đến giờ vẫn còn giữ tư tưởng của một người bình thường để quan sát thế giới phù thủy.
Dù vậy, cậu vẫn chần chừ ở đó gần ba phút mới dám chạy vào. Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh mình đụng đầu, hoặc sẽ bị hút đến nơi quái lạ nào đó, nhưng không có, nơi cậu đi đến là một sân ga khác, có phần cũ kỹ hơn, trên tấm bảng đề chữ 'Sân Ga 9¾'.
Quả nhiên thế giới này không hề làm cậu hết bất ngờ.
Nhìn ra xa, Seokjin đang đứng chờ, anh mỉm cười vẫy vẫy tay. Xung quanh có vô số phụ huynh tất bật vì con mình, vô cùng náo nhiệt, Taehyung đẩy xe chạy lại phía Seokjin.
Vừa đến cạnh liền nghe anh nói: "Sớm hơn anh nghĩ đấy."
Seokjin lại trêu chọc cậu, vừa định phản bác thì một tiếng nói cắt ngang:
"Anh Jin."
Seokjin và Taehyung cùng quay lại nhìn, là một anh chàng khá điển trai, đeo mắt kính trông rất tri thức, mái tóc đen vuốt lên, khi cười để lộ hai lúm đồng tiền, cho cậu một cảm giác rất hiền hòa.
Người nọ cũng nhìn cậu đánh giá nhưng nhanh chóng dời mắt.
SeokJin mỉm cười "Chào Joon, lâu rồi không gặp. Giới thiệu với cậu đây là nam sinh mới của Hogwarts - Kim Taehyung, mười ba tuổi nhưng năm nay mới nhập học. Anh cũng từng nói sơ qua việc này với cậu rồi nhỉ. Còn đây là Kim Namjoon, học sinh năm tư, đội trưởng đội Quidditch nhà Ravenclaw."
Namjoon mỉm cười đưa tay: "Chào Taehyung, cứ gọi anh là Joon."
Taehyung cầm lấy tay anh, sốc nhẹ: "Em chào anh ạ..."
Vừa trò chuyện vừa đưa hành lý lên xe lửa, thật ra chỉ có hai người họ nói chuyện mà thôi, còn cậu phải chật vật với đống hành lý nặng nề của mình, Seokjin và Namjoon cũng có đề nghị giúp đỡ nhưng cậu đã từ chối, chút việc này cậu vẫn làm được.
"Em tìm một toa trống nào đó ngồi trước đi, không cần dành chỗ cho anh, bọn anh có chút chuyện cần làm với hội học sinh, khi nào xong sẽ đến tìm em." Sáu đó dúi vào tay cậu vài đồng tiền dặn cậu nhớ hãy mua gì đó để ăn, trước khi đi còn xoay người lại nói "Hãy cố làm quen với người bạn mới nhé."
Đi được một lúc anh mới nhớ mình chưa giải thích việc phân nhà với Taehyung, nhưng lúc này bóng cậu đã khuất. Anh khẽ cười, thôi kệ vậy.
Trên xe toa nào cũng đã đầy người, cậu đi đến gần cuối thì mới có một toa trống, Taehyung đi vào xếp gọn hành lý lên, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Xe chưa khởi hành nên cậu vẫn còn nhìn thấy một số cha mẹ đang dặn dò con mình...
"Con liệu hồn mà học hành đàng hoàng cho ta, ta mà nhận được bức thư phàn nàn nào thì ta nhất định sẽ đích thân đến Hogwarts trói con đem về."
Bà mẹ vận trên mình một bộ đầm cao quý, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn, mái tóc dài được vấn cao nhưng trông vô cùng trẻ trung, bà vẫn đang mắng đứa con trai của mình nhưng tay không ngừng chỉnh chu trang phục cho cậu bé. Bên cạnh là một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, đội mũ chóp cao, ông mỉm cười dịu dàng nhìn vợ con. Không quên nói đỡ cho đứa con trai duy nhất:
"Được rồi, Kookie luôn có chừng mực của nó mà, em không phải quá lo lắng. Ta tin cậu trai trẻ này sẽ học thật tốt ở Hogwarts như chúng ta khi xưa thôi. Huống hồ còn có Yoongi ở đó, thằng bé sẽ chú ý đến con. Còn con nữa, cứ tùy theo sức của mình đừng để bản thân quá áp lực, nhưng cũng không được lơ là việc học tập. Biết chưa?"
Cậu nhóc tên Kookie nở nụ cười lém lỉnh, lộ ra hai chiếc răng thỏ hết sức đáng yêu, cậu gật đầu ôm lấy cha mẹ của mình lần cuối trước khi lên xe lửa đến trường. Bắt đầu năm học đầu tiên của mình ở Hogwarts, nơi cậu nhóc đã từng nghe rất nhiều người kể về nó.
Vì không mở cửa kính nên Taehyung không thể nghe được âm thanh bên ngoài, mà cậu cũng không có hứng thú nghe lén chuyện của người khác, chỉ là nhìn thấy khung cảnh gia đình hạnh phúc như thế cậu không nhịn được chú ý hơn, cậu đoán chắc cậu nhóc cũng là học sinh mới, vì xoay lưng về phía Taehyung nên cậu không nhìn thấy rõ mặt.
Gia đình ba người ôm nhau từ biệt, khiến TaeHyung nhớ đến cha mẹ, chắc họ cũng đang nhớ cậu lắm, dù thức ăn của SeokJin làm rất ngon nhưng vẫn là đồ ăn của mẹ có hương vị gia đình hơn... Đang lúc ngẫm nghĩ, cậu nhóc xoay người lên tàu, cậu nhìn thấy một đôi mắt rất đẹp, sâu thẳm và sáng ngời như những vì sao, đó là một cảm giác rất lạ, cậu thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại... đột nhiên có bóng người bước qua che khuất tầm nhìn, cảm giác ấy cũng biến mất theo.
Taehyung không hiểu tại sao mình lại rất muốn biết cậu nhóc có đôi mắt rạng ngời đó là ai, tiếc thật ...
Tiếng cửa đẩy như đưa Taehyung về thực tại, một cậu bé cầm một cái túi to bước vào, trên người là bộ đồng phục đen viền xanh lá, trước ngực treo huy hiệu con rắn trắng, nhà Slytherin. Theo miêu tả của SeokJin thì những người thuộc nhà này đều là những người có tham vọng, sắc sảo, khôn khéo, bất chấp luật lệ.
Trong những cuốn sách anh cho cậu đọc cũng có nhắc đến, phù thuỷ nhà Slytherin giỏi giang nhưng dễ bị ma hóa, rất nhiều phù thủy đáng sợ đều đến từ ngôi nhà này, nhưng ngôi nhà ấy vẫn có thể tạo ra những phù thuỷ vĩ đại với tấm lòng bao dung rộng lớn.
Taehyung đánh giá cậu bé trước mặt, cao cỡ cậu, vóc người tròn trĩnh, mắt một mí và đôi má bầu bĩnh. Cậu bé mỉm cười, khi cười đôi mắt nhíu lại thành một đường nhỏ, rất đáng yêu.
Cậu ấy bước vào trong toa rồi nói vọng ra ngoài hành lang: "Hobi! Em tìm được toa trống rồi này, tới đây."
Ngay lập tức, một anh chàng khác bước đến nhưng lại thuộc nhà Gryffindor - những chiến sĩ quả cảm, khí phách và sĩ khí. Rất nhiều vị thần sáng đều đến từ Gryffindor, đây là ngôi nhà thứ hai cậu muốn vào sau Ravenclaw. Cậu chàng như có một nguồn năng lượng vui tươi, gương mặt hơi dài, mái tóc đen xõa trước trán, miệng lúc nào cũng nở nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền be bé, khiến Taehyung cảm thấy như ánh mặt trời lúc rạng đông, tỏa sáng nhưng không quá chói chang.
Hoseok bây giờ mới phát hiện trong toa ngoài Jimin thì còn một người khác nữa, mái tóc vàng óng, gương mặt xinh xắn làm Hoseok nhớ đến cái anh tiên tử nhà Ravenclaw gì cũng giỏi trừ môn Quidditch. Nhanh chóng bước vào ngồi cạnh Jimin, đối diện với TaeHyung, thân thiện nói với cậu "Chào em, anh chưa nhìn thấy em ở Hogwarts bao giờ, là học sinh mới à?"
"Chào hai người, em là Kim Taehyung, mười ba tuổi, học sinh năm nhất." Taehyung lễ phép đáp lời.
"Chà, học trễ hai năm ư. Anh là Jung Hoseok, nhà Gryffindor, năm bốn, còn đây là Park Jimin nhà Slytherin, năm ba, bằng tuổi em."
Hoseok nghe vậy cũng háo hức giới thiệu bản thân, Jimin từ nãy giờ vẫn đang đánh giá cậu bạn trước mặt, thấy Jimin im lặng, anh trêu chọc: "Jiminie như vậy đó, em ấy hơi ngượng với người lạ, thằng bé mặt lạnh vậy thôi chứ bình thường dễ thương lắm, lại còn nói rất nhiều nữa."
"Có anh nói nhiều thì có, từ lúc đặt mông ngồi xuống tới giờ ai mới là người nói không ngừng hả?" Jimin lúc này mới lên tiếng phản bác, cậu ấy tức tối đánh vào tay anh, khiến anh bật cười, khiến cậu bất giác cười theo.
Cậu bé tên Jimin mặt đỏ hết cả lên, không biết vì ngại hay vì giận, còn cậu lại rất vui vì cuối cùng đã gặp được một người bạn cùng tuổi.
Ba người trò chuyện khi xe bắt đầu khởi hành, nói hết những chuyện trên trời dưới đất, Taehyung có cảm tưởng như bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu.
Cậu vẫn luôn nghĩ khác nhà khó thân vì dù sao giữa các nhà vẫn có sự cạnh tranh, nhìn Hoseok và Jimin đã khiến cậu thay đổi cách nhìn, với lại nhà Gryffindor cùng Slytherin cũng không còn đối chọi gay gắt như ngày xưa nữa, trừ những lúc đội Quidditch hai nhà thi đấu.
Hoseok là tấn thủ của nhà Gryffindor, anh rất giận khi Jimin bảo đội nhà cậu ấy mạnh hơn.
Đang lúc cả hai tranh luận thì cửa bật mở, SeokJin đứng ở cửa nhìn cả ba, hai người đang cãi cọ đồng thời im lặng. Anh cười:
"Chà, mới đây mà em đã làm quen được bạn mới rồi đấy à? Cậu Jung, cậu Park, đã lâu không gặp."
"Chào đàn anh." Jimin và Hoseok đồng thanh.
Hai người nhìn Taehyung và Seokjin trò chuyện có vẻ rất thân thiết, Seokjin rất chăm lo cho Taehyung, cậu thì lại ngoan ngoãn nghe lời. Đây là lần đầu bọn họ thấy Seokjin ân cần như vậy, nhìn anh như thân thiệt nhưng thật ra lại rất xa cách, không có mấy người thật sự có được sự quan tâm của anh.
Nhưng rất nhanh bọn họ phải thay đổi suy nghĩ này.
"À quên nói cho em biết, thật ra khi đến Hogwarts em không cần phải thi thố gì cả, đó chỉ là một lễ phân loại bình thường thôi, nên không cần phải lo lắng." Seokjin bình tĩnh thông báo.
TaeHyung há to miệng: "Vậy còn những lời anh đã nói với em?"
"Là em hiểu lầm thôi."
"Vậy sao anh không đính chính sớm hơn, anh có biết ngày hôm nọ phải đến gần sáng em mới ngủ được không? Anh làm em lo muốn chết!"
"Ha ha, thật ra anh cũng không muốn trêu em đâu, nhưng mà ai bảo em dễ thương quá làm gì." Seokjin cười to.
Taehyung tức tối vô cùng. Hoseok và Jimin ngỡ ngàng nhìn anh. Thì ra huynh trưởng cũng có một mặt hoạt bát như vậy.
Thấy anh đứng ở cửa mãi vẫn không vào trong, cậu hỏi: "Sao anh không vào ngồi cùng chúng em?"
"Không cần đâu, anh đi ngay đây, chỉ định ghé sang xem em có thích ứng tốt hay không thôi, xem ra anh đã lo lắng quá rồi." Nói rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc lướt qua một cách nhanh chóng "Cũng sắp đến nơi rồi, em thay áo choàng đi, kẻo trễ. Anh cũng phải về toa của mình đây. Tạm biệt mọi người nhé."
Cả ba gật đầu, nhìn bóng anh dần dần cách xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip