Chapter 51 - Gợi ý
Hoseok nhịn không được cũng kể cho Jungkook nghe, việc xảy ra vài ngày trước.
Khi đó anh cảm thấy Jimin và Yoongi hình như có bất hòa, bởi vì mối quan hệ giữa họ trở nên rất lạnh nhạt, Yoongi có vẻ muốn lấy lòng, còn Jimin thì vờ như không thấy.
Hoseok ẩn ẩn nhận ra Yoongi đã làm gì đó khiến Jimin không vui, anh liếc mắt về phía cô gái duy nhất trong phòng dược, Eeri - người đang trò chuyện cùng Yoongi, nếu anh đoán không lầm nhất định có liên quan đến cô bé này.
Bởi vì ánh mắt của Jimin đã bán đứng em ấy. Jimin tỏ vẻ như không quan tâm đến sự tương tác giữa hai người kia, thế nhưng ánh mắt luôn hướng về phía ấy.
Sau khi kết thúc buổi học ngoài giờ, bốn người cùng nhau đi ăn, Yoongi thì bị Eeri giữ lại 'hỏi bài'. Jungkook còn chủ động nhắc đến hai người ấy, nên anh cũng xen vào vài câu rồi xem biểu cảm của Jimin, đứa em này là vậy, rõ ràng rất không vui nhưng lại tỏ ra mình vẫn ổn. Qua mặt được những người khác chứ làm sao qua mặt được Hoseok.
Dùng bữa xong, anh không về nhà chung cùng Jungkook, mà ở lại trò chuyện với Jimin. Em ấy chẳng ngạc nhiên lắm khi nghe anh hỏi về chuyện giữa Yoongi, Eeri và cậu.
Hoseok và Jimin là bạn từ nhỏ, cả hai vừa là bạn bè lại như anh em, Hoseok không hỏi cậu sẽ không nói, nếu anh hỏi cậu sẽ không giấu diếm hay dối gạt anh. Jimin kể đầu đuôi ngọn ngành việc xảy ra ngày hôm đó và cả cái 'tai nạn' của Eeri lại cho Hoseok nghe.
Hoseok cười to, Eeri rất thông minh, đúng là thuộc Slytherin có khác, bất chấp mọi thứ vì bản thân, có lẽ cô nhóc này muốn lợi dụng Jimin để lấy 'tình cảm' của Yoongi, đáng tiếc Jimin lại không hành động như cô muốn. Nếu lúc đó Jimin bị giận dữ che lấp nhất định sẽ mắng Eeri hoặc tệ hơn, càng khiến Yoongi thương cảm cho cô bé và tin vào câu chuyện Eeri muốn Yoongi thấy.
Tính rất tốt, lại tính không được Jimin cũng là người nhà Slytherin, cậu lại càng không ngu ngốc.
Anh nhìn Jimin: "Vậy em định làm thế nào?"
Jimin khẽ cười:
"Không phải con bé bất chấp chỉ vì muốn được Yoongi quan tâm thôi sao? Vậy thì em sẽ để cho con bé tận hưởng sự quan tâm đó. Yoongi rất thông minh, anh ấy cũng rất 'hiểu' em, ban đầu sẽ bị câu chuyện của Eeri đánh lạc hướng, nếu em vẫn cư xử một cách bình thường, thì anh ấy sẽ nghĩ rằng em là người có lỗi, còn nếu em tỏ thái độ, về lâu dài Yoongi nhất định sẽ nghĩ bên trong câu chuyện còn có khúc mắc gì đó. Em càng lạnh nhạt, Yoongi càng khó chịu, đến lúc không chịu được nữa, tự khắc sẽ đến tìm em hỏi rõ. Dù biết Eeri không nói dối, Yoongi cũng sẽ cảm thấy khó chịu với Eeri, bởi vì cô khiến anh ấy hiểu lầm em, dần dần sẽ có cái gai trong lòng. Dù sau này, Yoongi có thích ai yêu ai đi chăng nữa, cũng sẽ không đến lượt Eeri!"
Hoseok vẫn cười chờ Jimin nói tiếp:
"Trước đó em còn cảm thấy Eeri rất đáng thương vì bị học sinh nhà Slytherin xa lánh, thế nhưng sau chuyện này, em nhận ra cô đã bắt đầu thay đổi. Eeri thích Yoongi, vốn chẳng sai, sai là tại sao lại lợi dụng em. Nước sông không phạm nước giếng, nếu đã tính kế em, thì phải chấp nhận việc bị em chơi lại."
Hoseok chống cằm, nghe Jimin nói xong thì hỏi ra việc anh luôn canh cánh trong lòng:
"Yoongi biết được thì sao?"
Jimin nói không sai, Yoongi thích Jimin, nhất định sẽ không vui khi Eeri tính kế với Jimin qua mặt anh, chuyện Yoongi có cảm tình tốt với cô bé đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng nếu Yoongi biết được chuyện Jimin cũng 'tính' luôn cả Yoongi thì sao?
Jimin nhìn Hoseok, em ấy không hề lo lắng về việc này: "Yoongi sẽ không biết!"
Jimin tiếp tục nói vô cùng tự tin "Mà nếu có biết thì sao chứ, anh ấy lại thích em đến vậy."
Hoseok luôn cho rằng Jimin không biết tình cảm của Yoongi dành cho em ấy, nhưng có lẽ anh đoán sai rồi. Park Jimin trước giờ đều không chịu thua kém bất kì ai.
Hoseok cười to, Park Jimin đặc điểm Slytherin của em ngày càng lộ rõ rồi đó.
Sau khi Hoseok kể xong câu chuyện, anh phát hiện cằm của Jungkook đã rơi gần xuống sàn, anh bật cười, nhóc con này sao lại ngạc nhiên đến vậy nhỉ?
Jungkook như không tin vào lời Hoseok, cậu hỏi lại: "Chúng ta có đang nói về cùng một Park Jimin không vậy?"
Hoseok cười lớn hơn, cảm thấy Jungkook thật ngốc nghếch, nhưng ngốc một cách đáng yêu.
Mà cũng đúng, Jungkook làm sao tin được, một Jimin mà cậu nhóc luôn bắt nạt sao có thể đáng gờm đến vậy. Jungkook ôm đầu, hình tượng của Jimin hiền lành trong lòng cậu tan nát.
Hai người câu được câu mất trò chuyện đến khi về nhà chung, Hoseok bắt Jungkook phải hứa với anh, giữ kín bí mật này.
Còn chuyện Yoongi và Jimin thì cứ mặc cả hai chơi trò mèo vờn chuột đi.
.
Đúng bảy giờ, không sớm không muộn tất cả học sinh đều tập trung về Đại Sảnh Đường, sau khi dùng bữa tối bọn họ sẽ chờ kết quả được thông báo.
Bảy người ngồi cùng nhau, sau khi dùng bữa tối thì cùng nhau chờ kết quả. Đồng hồ vang lên, thời gian đã điểm, mọi người đều tự khắc im lặng chờ đợi.
Taehyung cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập liên hồi, lúc này một người đàn ông bước lên bục cao, ông ta mặc trên người một bộ áo dài màu đen, gương mặt lạnh lùng, mắt ông ta rất lạ, đôi mắt ấy mang hai màu riêng biệt, một xanh lá một xanh dương, khiến Taehyung liên tưởng đến mắt mèo.
Người đàn ông lên tiếng: "Xin chào các trò, ta xin tự giới thiệu, ta là Ryo, người giám sát cuộc thi The Bloom của Hogwarts lần thứ 50."
Mọi người đều tập trung sự chú ý vào người ông.
Taehyung nghiêng đầu, chợt cảm thấy giáo sư Ryo rất quen, nhưng không nhớ nhìn đã gặp giáo sư ở đâu. Điều này khiến Taehyung phải nhíu mày:
"Sau khi đã bàn luận với nhà trường, chúng tôi quyết định sẽ đặc cách cho ba học trò có số điểm cao nhất vào thẳng vòng ba. Còn 96 người còn lại sẽ nhận được thêm một gợi ý cho vòng hai."
Cả sảnh ồ lên, bởi vì chỉ cần ai đã tham gia cuộc thi này hai lần chắc chắn sẽ nhận ra đãi ngộ của cuộc thi lần đây, không cần tham gia vòng hai mà được vào thẳng vòng ba là cợ hội tốt thế nào, bởi vì họ có thời gian giữ sức và quan trọng là không bị lộ bài tẩy quá nhiều.
Ai cũng háo hức, hy vọng bản thân là người nằm trong top 3.
Giáo sư Ryo tiếp tục: "Bây giờ ta xin thông báo 99 học sinh xuất sắc nhất ở vòng một của The Bloom."
Giáo sư khẽ vẫy đũa, hàng trăm hàng ngàn những chú chim én bằng vàng xuất hiện từ khắp mọi ngóc ngách, tiếng đàn hạc du dương, khi chúng bay mang một vệt sáng vàng rơi lả tả xuống mặt đất.
Taehyung đưa tay hứng, vệt sáng ấy thấm vào tay cậu rồi biến mất.
Đến khi chú én vàng chỉ còn lại một con duy nhất, nó như có linh tính khẽ hót lên một âm thanh, nó bay đến giữa sảnh đường, tạo ra một dòng chữ nghiêng màu vàng, giọng giáo sư vang lên cùng với cái tên đầu tiên:
"Hạng nhất thuộc về Kim Seokjin nhà Ravenclaw với số điểm 500."
Cả nhà Ravenclaw đứng lên hò vang, cả sảnh là tiếng vỗ tay như sấm, họ cũng không ngờ có người lại đạt được điểm tuyệt đối.
Seokjin bị mấy đứa trẻ siết chặt trong lòng, anh cười to cảm ơn lời chúc mừng của mọi người, dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy kết quả vẫn khiến anh rất vui. Đến khi giáo sư bảo tất cả ổn định chỗ ngồi, Seokjin hất mặt nhìn sáu người, nhếch mép nói:
"Thế là không gặp được sáu đứa ở vòng hai rồi."
Hoseok lập tức đanh mặt: "Anh muốn ăn đánh đúng không?"
Nhưng Seokjin không quan tâm, vẫn ngồi cười hả hê chọc Hoseok tức điên lên.
Giáo sư Ryo ra hiệu cho mọi người yên lặng, con chim én vàng lúc này lại tiếp tục bay, theo mỗi nơi nó đi qua xuất hiện một chữ cái, đến khi cái tên hoàn chỉnh, cũng là lúc tiếng giáo sư ngân lên:
"Hạng nhì thuộc về Min Yoongi nhà Slytherin với số điểm 490."
Tiếng vỗ tay lại vang lên, Jimin nhảy cẩn lên ôm lấy cổ Yoongi, cứ như người đứng nhì mới là cậu. Yoongi cười híp mắt, trông anh thật sự rất vui.
Seokjin nghiêng đầu nhìn Namjoon, Namjoon vẫn giữ nụ cười trên môi, vô cùng tự tin.
Con chim én vàng lại tiếp tục bay, ứng cử viên lúc này chỉ còn lại Namjoon và Jin Young, Jin Young ngồi ở bên kia đang tỏ vẻ bình thản, nhưng bàn tay hơi run đã bán đứng anh, khác với sự tự tin của Namjoon. Và không ngoài dự đoán của mọi người, người cuối cùng được đặt cách không ai khác chính là...
"Hạng ba chính là Kim Namjoon nhà Ravenclaw với số điểm 488."
Sáu người còn lại lập tức hoan hô, Yoongi vừa vỗ tay vừa gật đầu tán thưởng, Seokjin vỗ vai Namjoon đầy hài lòng, cả ba người trong nhóm họ được đặc cách là chuyện khó tin đến cỡ nào chứ?
Dù rất vui nhưng mọi người vẫn phải tiếp tục chờ kết quả. Ai cũng hy vọng mình sẽ được xướng tên trong ngày hôm nay. Chú én vàng lượn quanh, bay đến đậu trên vai thầy Ryo như đã làm xong nhiệm vụ, ông mỉm cười, nó nhanh chóng biến mất trong không khí
Ryo lướt mắt nhìn xuống những đứa trẻ phía dưới, không nhanh không chậm lấy một cuộn giấy da dê ra. Cuộn giấy màu nâu nhạt, điểm bằng những hoa văn màu bạc, giáo sư quăng về phía trước, cuộn giấy bung ra, những đường hoa văn cũng theo đó khắc thành rất nhiều cái tên chằng chịt. Mọi người đang cố gắng tìm kiếm tên của bản thân thì ông lên tiếng:
"Sau hạng ba trở đi sẽ không xếp hạng, những học sinh có tên, sẽ nhận được gợi ý."
Ông vừa nói xong, trên tay một số học sinh xuất hiện một chiếc nhẫn bạc đính một hột châu đỏ.
Taehyung cầm chiếc nhẫn trên tay bất ngờ nhìn mọi người. Hoseok, Jimin, Jungkook đều có một chiếc nhẫn tương tự. Taehyung có thể nghe thấy được tiếng chúc mừng, cả tiếng thở dài tiếc nuối. Nhưng trên mặt cậu lúc này là một nụ cười không gì sánh được.
Bọn họ đều đã vượt qua rồi.
Vui mừng qua đi, mọi người dần bình tĩnh trở lại, Yoongi tò mò hỏi: "Gợi ý là gì vậy?"
Lúc này bốn người mới ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay, tuy có một hột châu đỏ trong suốt nhưng nó rất bình thường. Bọn họ tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy manh mối hay gợi ý nào. Seokjin đưa tay muốn cầm lấy nhưng Jimin rụt tay về:
"Như vậy có phạm luật không?" Cậu đã rất vất vả vì cuộc thi này, nếu chỉ vì một chút sơ suất khiến bản thân bị loại thì chắc chắn sẽ rất tiếc nuối.
Seokjin cười: "Tất nhiên là không, giáo sư chưa từng nói không được cho người khác xem gợi ý, có nghĩa, dù bọn anh có đứng sau giúp tụi em, cũng không tính là phạm quy."
Hoseok cười đưa chiếc nhẫn trong tay mình cho anh. Ba người họ xem xét một hồi cũng không nhận ra được gì. Namjoon nhìn hột châu đỏ trong suốt, bỗng đưa chiếc nhẫn lên cao, dưới ánh đèn rọi xuống, anh chợt nhận ra gì đó, đang định lên tiếng thì Seokjin khẽ đẩy tay.
Yoongi khẽ ho nhẹ: "Đến phòng dược hãy nói."
Namjoon nhìn xung quanh, có rất nhiều người như có như không liếc về phía họ. Namjoon gật đầu, mọi người nhanh chóng di chuyển.
Eeri cầm chiếc nhẫn trên tay, nhìn bóng lưng bảy người bọn họ rời đi mà bước chân khựng lại, cô bé nhíu mày, đi về phía kí túc xá, trong lòng như có gì đó ứ nghẹn.
Park Jimin, có lẽ cô đã quá xem thường anh ta rồi. Nhưng không sao, Yoongi vẫn tốt với cô là được. Huống hồ Eeri là cô bé đáng thương luôn bị mọi người xa lánh, làm sao huynh trưởng nhẫn tâm bỏ mặc chứ.
Bỗng chiếc bông tai bằng bạc bên tai cô khẽ nhấp nháy, nó phát ra một tiếng vang rất nhẹ nếu không chú ý sẽ chẳng thể nghe thấy. Eeri khẽ hừ, cô xoay người đi về một hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip