Chapter 55 - Quả trứng


Cuối cùng thì đã đến ngày diễn ra vòng thi thứ hai, cuộc thi bắt đầu vào lúc một giờ trưa.

Hiện tại sân Quidditch đã được mở rộng ra gấp mấy lần, bên trong được phù phép chẳng khác gì một khu rừng nhiệt đới thứ thiệt, mọi người có thể nhìn thấy từng bầy chim sặc sỡ bay khắp nơi.

Seokjin, Yoongi và Namjoon đi đến sân thi đấu, bọn họ vô cùng hi vọng mấy đứa em có thể vượt qua vòng hai chẳng dễ dàng này, Namjoon hơi lo lắng cho Taehyung, cậu nhóc vẫn còn chưa quen thuộc lắm với cách chơi cũng như những chiến thuật anh đã đề cập nhưng anh mong là những ghi chú của Jimin sẽ giúp đỡ được, nếu Taehyung vận dụng tốt, chuyện vào vòng trong là hoàn toàn có thể.

"Mong rằng bốn người họ không gặp Jinyoung, đặc biệt là Taehyung."

Namjoon nói trong lúc bọn họ chọn một con đường băng qua khu rừng đen vắng vẻ, những tuyển thủ tham gia vòng hai đều đã được đưa đến phòng chờ. Yoongi gật đầu tỏ vẻ tán thành, thú thật Jinyoung là một đối thủ vô cùng đáng gờm, việc anh ta vào vòng ba gần như là chắc chắn, nếu một trong bốn gặp Jinyoung thì nguy cơ bị loại sẽ rất cao.

Seokjin lại không nghĩ như vậy:

"Đừng lo, với năng lực của một người đọc tâm, thì dù em ấy không biết chơi cũng có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Những dược liệu lại không thể làm khó Jimin, Hoseok lại là một tay già đời. Dù gặp Jinyoung, cũng chưa chắc gì sẽ thua."

Anh hơi dừng lại, như cố gắng tìm từ ngữ thích hợp: "Phần nhiều anh lo cho Jungkook hơn, thằng bé rất giỏi, nhưng không có biệt tài gì nổi trọi." "

Điều Seokjin nói cũng là một phần suy nghĩ của Namjoon, quả thật Jungkook là một thiên tài chơi Quidditch, nhưng Yoongi hay Hoseok cũng chẳng kém cạnh. Em ấy học tốt những môn học khác, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. 

Taehyung có năng lực độc nhất vô nhị, Hoseok gần như bất bại trên sàn đấu tay đôi, Jimin là một nhà dược học tài ba. Còn Jeon Jungkook, những gì đọng lại ở cậu nhóc có lẽ chỉ là một cậu học sinh không tồi, chơi Quidditch tốt cùng một người cha nổi tiếng mà thôi. 

Rõ ràng ai cũng có một mục tiêu để phấn đấu và phát triển, nhưng Jungkook thì không, em ấy cứ như đang loay hoay giữa những mục tiêu trước mắt, thích nhanh chóng chán, hôm nay có thể tìm hiểu về nghệ thuật tiên tri, nhưng hôm sau lại muốn tìm hiểu về nghệ thuật hắc ám. 

Nếu Jungkook muốn phát triển ở Quidditch cũng rất tốt, nhưng em ấy lại không như cha mình, chỉ chơi vì sở thích mà thôi.

Yoongi im lặng lắng nghe, nhìn thấy Namjoon và Seokjin có vẻ muốn nghe ý kiến của anh nên từ tốn nói:

"Mọi người biết cha em là bạn từ nhỏ của cha Jungkook đúng không? Ông từng kể, người nhà họ Jeon luôn như vậy, rõ ràng là rất giỏi nhưng lại không biết lựa chọn con đường cho riêng mình, cho đến khi họ nhận ra những gì bản thân mong muốn. Cứ để như thế đi, nếu thua ở vòng hai cũng tốt, biết đâu sẽ là một cơ hội để em ấy có thể suy ngẫm về lựa chọn của mình."

Namjoon cười nhẹ: "Nếu cậu nhóc bị loại thì học phí dành cho bài học này không hề rẻ chút nào. Nhưng anh có từng nghĩ đến khả năng, con đường ấy vĩnh viễn không đến thì sao?"

Yoongi không chần chừ đáp:

"Anh cũng từng lo lắng, nhưng anh cho rằng ai rồi cũng sẽ lớn lên. Quả trứng rồi cũng sẽ nở thành gà con mà thôi."

"Nhưng quả trứng đập vỡ từ bên trong là gà con, còn đập vỡ từ bên ngoài thì chính là thức ăn." (*)

(*) Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. Nếu bạn đợi người khác đập vỡ mình từ bên ngoài, vậy thì bạn đã định sẽ trở thành thức ăn của người khác. Nếu có thể tự đập vỡ từ bên trong, vậy bạn sẽ phát hiện sự trưởng thành của bản thân mình.

"Nếu như thật sự quả trứng Jungkook này, đã định phải bị đập từ bên ngoài thì đó cũng chỉ là bước ngoặt dành cho em ấy, Jeon JungKook và chúng ta là cùng một loại người, chỉ thích làm thợ săn, không thích làm chiến lợi phẩm."

Seokjin nghe cả hai tranh luận anh như có ý tưởng gì đó:

"Vậy vừa đúng, anh có 'bước ngoặt' dành cho Jungkook đây, anh hi vọng sẽ giống như lời Yoongi đã nói."

Ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người, Seokjin nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai ở gần mới nhỏ giọng thì thầm vào tai hai người. Hai hàng chân mày của Yoongi dần nhíu lại, anh cảm thấy như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

"Anh nói thật?"

Seokjin gật đầu, vẻ mặt cũng không vui bao nhiêu, Namjoon thì trầm ngâm: 

"Vậy Jungkook có liên quan gì đến việc này?"

Seokjin nhún vai: "Thì như anh đã nói đó, bọn trẻ sẽ vượt qua vòng hai thôi. Mong là Eeri không làm uổng công sức anh dạy cho con bé."

Namjoon nhẹ giọng hỏi: "Cậu ta là bạn của anh thật sao?"

Yoongi nhìn Seokjin, anh cũng không thể tin được việc hai người 'từng' là bạn thân. Seokjin hơi khựng người, nhưng nhanh chóng trở lại như thường: "Đúng vậy."

Seokjin như muốn kết thúc câu chuyện ở đây, nên hai người cũng không tiện hỏi quá nhiều.

Ba người yên lặng đi đến sân thi đấu, ai cũng có những suy nghĩ riêng. Sau khi vào chỗ ngồi, thì sân vận động đã đầy ắp học sinh trên khán đài. Sân thi đấu lúc này là một sân khấu cao, thầy Ryo đứng trên bục, khi tiếng đồng hồ vang báo hiệu thời gian đã đến, một chú phượng hoàng lửa bay vụt lên trời cao, cất cao tiếng hót. Chẳng biết từ bao giờ trên sân đã xuất hiện 96 bục tròn xung quanh, Những nơi phượng hoàng bay qua để lại một vệt sáng lớn, 96 tuyển thủ xuất hiện trên sân trong tiếng hò reo cổ vũ.

"Chào mừng các tuyển thủ và các cổ động viên của Hogwarts đến với vòng hai của cuộc thi The Bloom. Ta xin giới thiệu, đây chính là những tuyển thủ xuất sắc đã lọt vào vòng thứ hai."

Tiếng reo hò, tiếng kèn trống và cả tiếng huýt sáo của mấy cổ động viên vang lên như đáp lại lời chào của giáo sư.

Thầy giơ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng, bắt đầu thông báo luật chơi:

"Có lẽ mọi người đã chờ đợi rất lâu, rất muốn biết nhiệm vụ của vòng hai là gì. Và ta tin rằng đã có rất nhiều tuyển thủ đã tìm được câu trả lời qua gợi ý ở vòng thứ nhất."

Thầy lướt mắt nhìn những học sinh đứng trước mặt, trên gương mặt những đứa trẻ này có mơ hồ cũng có sự tự tin, ông khẽ mỉm cười rồi tiếp tục:

"Nhiệm vụ của vòng thi này chính là cờ thú. Có lẽ rất nhiều học sinh đã nghe đến trò chơi này đúng không? Nhưng không chỉ đơn giản như thế, cuộc thi lần này đã được nâng cấp, thể lệ vẫn như cũ, chọn mười trong số hai mươi con thú làm quân cờ, đổ xúc xắc để di chuyển, cướp được cờ hoặc tiêu diệt toàn bộ quân của đối phương là chiến thắng. Ngoài ra khi các trò đến một ô, sẽ có những nhiệm vụ được giao, nếu hoàn thành các trò sẽ được nhận một dược phẩm bất kì. Ta không biết đã có trò nào nhận ra chưa, nhưng dược phẩm này là một trong những thành phần tạo nên thuốc biến dị hoàn chỉnh. Ta hi vọng các trò hãy sử dụng nó một cách thật khôn ngoan."

Có tiếng xôn xao vang lên, nhưng giáo sư đã hất lên cao hai quả cầu nhỏ. Quả cầu bay lên, to dần rồi như hai quả bóng khổng lồ trên trời cao, giáo sư tiếp tục nói:

"Chúng ta sẽ chính thức chia đội tham gia, hai quả cầu sẽ xuất hiện hai tuyển thủ, và các em sẽ trở thành đối thủ của nhau ở vòng thi thứ hai này. Do tất cả sẽ cùng thi trong không gian kín, các cổ động viên chỉ có thể biết tình tình thông qua bảng thông báo phía trên."

Tiếng ồ thất vọng từ phía khán đài, Giáo sư hơi mỉm cười hiểu rõ.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chọn đối thủ."

Sau tiếng hô của bắt đầu của giáo sư Ryo, hai quả cầu như tỉnh giấc sau cơn say giấc, một luồng khói xám xuất hiện, hai gương mặt đầu tiên đã xuất hiện:

"Kim Taehyung - Ravenclaw đối đầu cùng Jennifer Swan - Gyffindor."

Ngay lập tức Taehyung và Swan biến mất khỏi sân đấu, đưa đến không gian thi đấu. 

Không để mất thời gian, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba và nhóm cuối cùng cũng được đưa đi. Những gương mặt của các tuyển sinh xuất hiện trên bảng thông báo, sau đó biến mất.

Thầy Ryo cũng theo đó cũng biến mất, trên sảnh lúc này đã biến thành một không gian đa chiều thứ thiệt, mỗi lần có quân cờ nào đang chiến đấu thì sẽ được hiện lên màn hình chính, nhưng khán giả không thể nào biết được đó là trận chiến của ai. Có tuyển thủ sử dụng sai liều lượng khiến quân cờ của bản thân bị tê liệt. Rất nhiều trận chiến đang diễn ra, các khán giả xem đến say mê. 

Bỗng các trận chiến trên màn hình tất cả đều biến mất, một con tê giác voi ngã xuống, pháo hoa bắn lên trời cao, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra bởi cuộc thi chỉ mới bắt đầu mười phút. 

Jimin xuất hiện trên sảnh cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, cùng với một cuốn sách trên tay, theo đó là lời tuyên bố của giáo sư Ryo: "Park Jimin, chiến thắng."

Cả khán đài vỡ òa vì tiếng vỗ tay, người chiến thắng đầu tiên và kết liễu đối phương chỉ bằng mười phút, thật sự khiến ai cũng phải ngạc nhiên. 

Tiếp theo đó, hình ảnh đa chiều trên khán đài lại tiếp tục, những trận chiến diễn ra ngày càng khốc liệt. Sau một thời gian, những tuyển thủ chiến thắng ngày càng nhiều. Theo sau đó, Taehyung cũng đã thành công loại đối thủ của mình, Hoseok cũng không kém cạnh mà xuất hiện ở sảnh người chiến thắng. 

Ba người ngồi trên khán đài, tự ăn mừng với nhau. 

Chỉ còn Jungkook... đối thủ lần này của cậu nhóc chính là Jojo, thế nên không ai dám lơ là.

Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ánh mắt Yoongi luôn nhìn về phía bảng điều khiển, tuy anh tin vào Jungkook, thế nhưng so về kinh nghiệm, cậu nhóc chưa phải là đối thủ của Jojo.  

Cuộc thi dần đã đến những phút cuối,  mỗi một trận chiến ở cờ thú thường kéo dài khoảng 20-30 phút, do đã nâng cấp nên thời gian sẽ kéo dài đến một tiếng, trong sân đấu chỉ còn vài cặp mà thôi.

Taehyung ngồi ở sảnh chờ với tâm trạng lo lắng hơn bao giờ hết, tay cậu nắm chặt vào nhau. Bỗng nhiên cậu phát hiện mình đang được dịch chuyển, tới rồi. Cuối cùng không gian đa chiều cũng biến mất, hai gương mặt đồng thời xuất hiện trên bảng đấu.

"Jeon Jungkook, Eeri Godie, chiến thắng!"

Lúc này giáo sư Ryo đã xuất hiện cùng các người chiến thắng, cả khán đài đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng các tuyển thủ. 

Yoongi mỉm cười, có lẽ lời nói của Namjoon ảnh hưởng đến anh rồi. Jeon Jungkook mà anh biết chưa bao giờ thích thua, và sẽ không thua.

"Ta xin một lần nữa chúc mừng những tuyển thủ đã vượt qua vòng hai khó khăn này. Các bạn chắc cũng đã nhận được phần thưởng của người chiến thắng, đúng vậy, cuốn sách chính là gợi ý của vòng thi cuối cùng. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan."

Ông bổ sung: "Tuy vậy, những gợi ý lần này không được chia sẽ, nếu làm trái sẽ bị tước quyền tham gia. Chúc các trò một ngày tốt lành."

Sau câu nói cuối cùng, giáo sư Ryo cũng biến mất, lúc này chiếc đồng hồ lớn xuất hiện ở giữa sân, nó đang đếm ngược hai mươi ngày. Điều đó có nghĩa bọn họ sẽ có hai mươi ngày để chuẩn bị cho vòng tiếp theo...

Vấn đề ở đây là, Seokjin, Yoongi và Namjoon nhìn nhau, trên tay trống không. 

Bọn họ không nhận được cuốn sách gợi ý... 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip