Chapter 58 - Bảy ngày sáng tạo 2
*Note: Mọi điều bên dưới đều là hư cấu và không có thật, cảm ơn.
...............
Ngày thứ tư, ấm áp là những gì Jungkook có thể cảm nhận trong lúc này, làm cậu nhớ đến lúc còn nhỏ thường ngủ trong vòng tay của mẹ. Ánh nắng soi trên gương mặt non trẻ, vòng tay mẹ dịu dàng, ôm cậu trong lòng, đây có lẽ là giây phút thả lỏng nhất trong những ngày qua.
Nhưng những thứ tốt đẹp sẽ chẳng thể nào kéo dài mãi mãi. Cái ấm áp đã nhanh chóng trở nên nóng rực, như thiêu đốt cả làn da. Jungkook khó nhọc mở mắt, cái ánh sáng đột ngột khiến cậu chẳng thể nào mở mắt nổi.
Không phải, đây không phải cái 'ánh sáng' mà cậu nhìn thấy của những ngày qua, đây là ánh nắng của 'mặt trời'.
Đức Chúa Trời phán: "Phải có các tinh tú trên bầu trời bao la để phân biệt khoảng cách giữa ngày và đêm, làm dấu hiệu cho mùa, ngày và năm; và hãy có các tinh tú trên bầu trời bao la để soi sáng trên đất." - thì có như vậy.
Đức Chúa Trời tạo nên hai tinh tú lớn: tinh tú lớn hơn trị vì ban ngày, và tinh tú nhỏ hơn trị vì ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao.
Đức Chúa Trời đặt các tinh tú đó trên không trung trong bầu trời để soi sáng trái đất, cai quản ngày và đêm, và phân cách ánh sáng và bóng tối.
Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt. Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ tư.
Nhìn xung quanh, lúc này Jungkook đang ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ, mái chèo để vắt vẻo bên hông nằm xuôi theo dòng nước. Một vùng biển rộng lớn bao quanh, cơ thể cậu chập chờn theo mặt nước.
Tĩnh lặng.
Cơn nóng rát theo đó truyền khắp người, gương mặt Jungkook phờ phạc mệt mỏi, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước, cả người đỏ bừng vì nhiệt đột tăng cao, nhìn mặt biển mát lạnh, cậu thật sự rất muốn nhảy xuống nước để làm dịu cơ thể. Bất chợt đầu óc Jungkook quay cuồng, hình ảnh trước mặt xoay vòng liên tục, rồi cả người mất thăng bằng rơi tõm xuống nước.
Lạnh.
Cậu ôm lấy thân thể, đôi mắt mờ đi vì nước biển, mặn chát.
Jungkook nín thở, nhìn xuống lòng đại dương, cậu tưởng chừng như mình đang hoa mắt, ở đó là một bầu trời bao la đầy ắp các vì sao, ánh trăng tròn trĩnh soi rọi lên mặt nước. Jungkook lập tức quay đầu nhìn lên mặt biến, mặt trời vẫn gay gắt nằm trên cao, cậu cứ như đang đứng giữa giao lộ của ban ngày và ban đêm.
Bất chợt, một vật gì đó kéo chân Jungkook xuống, cậu bất ngờ cố quơ quào tay chân bơi lên, thế nhưng vô dụng. Bất chợt Jungkook cảm thấy bản thân như đang rơi tự do ở trên không trung, cậu hét lên, hoàn toàn bị tiếng gió nuốt chửng, cho đến khi cơ thể đập mạnh xuống mặt đất, ngất đi ngay lập tức.
Ngày thứ năm, tiếng chim vang lên như sấm rền đánh thức Jungkook khỏi cơn ngủ mê, thứ đầu tiên đập vào mặt cậu là hàng trăm sinh vật biết bay khác nhau, thân hình chúng to lớn như thể che lấp một góc trời, hình thù kỳ lạ dữ tợn, là những sinh vật tiền sử.
Chúng đang cắn xé lẫn nhau, bỗng tất cả cùng dừng lại, hướng mắt về phía cậu rồi xà xuống như một mũi tên, Jungkook biết - mình đã trở thành con mồi của chúng. Jungkook nhanh tay lấy đũa thần, hét to: "Hú thần hộ mệnh!"
Nhưng thần hộ mệnh của cậu chẳng xuất hiện, Jungkook gấp gáp thay đổi "Bùa nổ".
Theo hướng đũa, một tiếng ầm vang lên, nhưng con chim hoang bị thương càng trở nên điên cuồng hơn, Jungkook lập tức bỏ chạy vào cánh rừng, nhưng không thể nào nhanh bằng tốc độ của chúng.
"A!!!!!!!!!!"
Cậu kêu lên đầy đau đớn thì bị ăn mất một miếng thịt trên tay, máu chảy tràn lan càng khiến chúng hưng phấn.
Jungkook cắn chặt răng, cố lê lết thân thể và tránh né bọn chúng, nhưng hết còn này lại đến con khác vô vập, khiến cậu bất lực ngã xuống đất.
Đón lấy Jungkook là một cảm giác mát lạnh của dòng nước ngọt, mọi vết thương trên tay như được chữa lành, cậu đột nhiên có cảm giác muốn ở lại nơi này mãi mãi, thế nhưng tiếng lội nước truyền đến khiến cậu phải rời khỏi trạng thái đó.
Jungkook lắc đầu, nhìn cả đàn cá với hàm răng sắc nhọn đang điên cuồng bơi đến, lập tức quay đầu bơi đi. Cậu bơi rất nhanh nhưng chúng không chậm, Jungkook vùng vẫy khi bàn chân bị cắn mạnh, từ một con đến hai con, ngồi cả bầy bâu vào xây xé cơ thể cậu.
Jungkook vùng vẫy trong đau đớn, cảm giác bị lăng trì trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo khiến cậu như phát điên, xung quanh trở thành một vùng nước đỏ sẫm.
Cơ thể Jungkook dần lặng đi, môi cậu mấp máy "B...bỏ...bỏ c...u...ộ..."
Trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, là Hoseok tinh nghịch, là nụ cười của Jimin, là Yoongi với vẻ mặt ngoài lạnh trong nóng, là Namjoon tri thức, là Seokjin trêu chọc và lời cổ vũ của Taehyung 'Cố lên, cậu không được bỏ cuộc.'
Jungkook đột nhiên mỉm cười, dùng hết sức hét lên "TÔI KHÔNG BỎ CUỘC."
Đức Chúa Trời phán: "Nước phải đầy các động vật sống, và phải có các loài chim có thể bay trên đất trong không trung của bầu trời."
Đức Chúa Trời tạo các thủy sinh vật lớn và mọi sinh vật di động nhung nhúc trong nước tùy theo loại; và mọi loài chim có cánh tùy theo loại. Ngài.
Đức Chúa Trời ban phước cho chúng và phán: "Hãy sinh sôi nẩy nở, gia tăng, và làm đầy dẫy các dòng nước trong biển; còn các loài chim hãy gia tăng thật nhiều trên đất." Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ năm.
Ngày thứ sáu, Jungkook tỉnh lại giữa không gian vũ trụ bao la, cậu thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh đầy những vì tinh tú ảo mộng. Cậu nhìn quanh, sau lưng là một hành tinh xanh ngát, có nước có đất đai, núi mọc lên, hoa cỏ nở rộ.
Động vật hoang dã thì ở trong rừng, các loài cá thì ở dưới nước, côn trùng thì ở những nơi ẩm thấp, mỗi nơi đều có những chủng loại khác nhau trú ngự, chúng sinh sôi nảy nở nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã trở thành một nơi có đầy sự sống.
Jungkook nhận ra, đây chính là Trái Đất. Nhưng hoang sơ và trong lành hơn rất nhiều.
Một giọng nói từ đâu đó truyền đến, trầm thấp từ tốn, dịu dàng và tư ái nhưng lại rền vang như sấm.
"Phải có loài người..."
Một bàn tay to lớn từ đâu vươn đến, bắt lấy cơ thể Jungkook rồi nhào nặn, cậu có thể nghe thấy tiếng xương mình như bị bẻ đôi và nghiền nát, thế nhưng lại không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Sau đó bàn tay khổng lồ ấy đặt người cậu xuống mặt đất.
Jungkook trần truồng đứng không vững, ngã quỵ xuống, cơ thể như được thay mới, dù cậu biết đây là mình nhưng chẳng hề cảm thấy quen thuộc, cực kỳ lạ lẫm.
"Có người nam thì phải có người nữ."
Jungkook đột nhiên thiếp đi, thế nhưng trong tìm thức cậu vẫn có thể nhận thấy một cánh tay lần đến dưới ngực của mình, cắt đi lớp da, đưa tay vào trong bẻ đi chiếc xương sườn, rồi từ từ rút ra. Đó là một sự kiên nhẫn và dịu dàng.
Đức Chúa Trời phán: "Đất phải sinh các sinh vật tùy theo loại, súc vật, loài bò sát và thú rừng tùy theo loại." - thì có như vậy. Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Ngài thấy điều đó là tốt.
Đức Chúa Trời phán: "Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất." Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo họ theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Ngài ban phước cho họ và phán: "Hãy sinh sản, gia tăng đầy dẫy đất, và chinh phục nó. Hãy quản trị cá biển, chim trời, và mọi sinh vật di động trên đất."
Đức Chúa Trời phán: "Nầy, Ta ban mọi thảo mộc kết hạt trên đất và mọi loài cây trái có hạt; đó sẽ là thức ăn cho các con. Còn các thú vật trên đất, chim trời, và mọi loài bò sát trên đất, và bất cứ loài nào có sự sống, Ta ban mọi cây cỏ xanh làm thức ăn." - thì có như vậy.
Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng rất tốt. Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu.
Vậy là công cuộc tạo dựng trời, đất, và muôn loài thọ tạo đã hoàn tất.
Ðến ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời hoàn tất công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ, không làm mọi việc Ngài đã làm.
Ðức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy và biệt riêng ngày ấy thành ngày thánh, vì trong ngày đó Ðức Chúa Trời nghỉ, không làm những việc Ngài đã làm trong cuộc sáng tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip