Chapter 59 - Vườn Địa Đàng.
Đứng tại mảnh đất hoang tàn, Jungkook mới nhận ra bảy ngày vừa qua chỉ là ảo giác, mọi cảm giác đau đớn khi đó đều không có thật, cơ thể cậu vẫn lành lặn vẫn khỏe mạnh như ngày nào.
Thế nhưng có gì đó trong suy nghĩ cậu đã bắt đầu thay đổi...
Cậu nhìn lối mòn dần xuất hiện, thở dài "lại tới nữa", phải tiếp tục đi về phía trước, thú thật cậu chán cảm giác này vô cùng, bản thân vẫn phải lê bước dù chẳng biết mình phải đi đâu, phải về đâu...
Mắt Jungkook đột nhiên nhòe hẳn đi, cậu đột nhiên nhìn thấy một hình dáng quen thuộc ở phía trước, một người cậu muốn gặp nhất ngay lúc này. Nhưng Jungkook không chắc đây là thật hay là ảo giác, trải qua bảy ngày, cậu đã không còn dám tin vào thứ gì ở đây nữa.
Hình bóng người nọ dần hiện rõ trong tầm mắt, Jungkook thều thào gọi:
"Tae.. Taehyung?"
.
Bản thân Taehyung cũng không biết mình rời khỏi Cung điện kia bằng cách nào, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là những hình ảnh đau thương, nước mắt trên gương mặt đã khô đi từ lúc nào. Taehyung đứng ở con đường cũ, không khí vắng lặng lạnh lẽo.
Cậu đứng ở đó rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng cậu cũng biết mình không thể cứ thế này mãi được.
Đầu óc Taehyung dần dần thanh tỉnh, cậu đưa tay chà sát thật mạnh vào mặt để lấy lại tinh thần, lúc này mới quan sát xung quanh.
Trước mặt cậu đã không còn là bóng tối vô tận nữa, mà là một cánh cổng hình vòm cao khoảng ba mét, được tạo bởi những thân cây leo, lá mọc xum xuê nhưng chẳng thể che khuất ba chữ "Vườn Địa Đàng". Xung quanh được bao bọc bởi những hàng rào bằng cây gai, như thể muốn cảnh cáo người nào dám lại gần sẽ bị chúng xé nát cả thân thể.
Vườn Địa Đàng, nơi được Sách Sáng Thế miêu tả là khu vườn của cực lạc - nơi người đàn ông đầu tiên, Adam và vợ ông, Eva sinh sống sau khi họ được Đức Chúa Trời tạo ra. Ngài đặt con người tại nơi đây và cho phép ăn tất cả mọi loại cây trong đó, ngoại trừ cây biết điều thiện ác - Trái Cấm. Và cũng là nơi bắt đầu nguồn gốc tội lỗi và sai lầm của loài người.
Taehyung nhớ đến gợi ý mà nhà trường đã cho, có lẽ đây chính là nơi thử thách cuối cùng của The Bloom. Bất chợt có người gọi tên cậu, giọng nói run rẩy như hòa vào trong tiếng gió, cậu xoay người, chưa kịp nhận ra ai thì đã nằm gọn trong một vòng tay.
"Là cậu, đúng là cậu rồi!" Một giọng nói hân hoan đến quen thuộc.
"Jungkook?"
Taehyung không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu dám chắc người trước mặt không ổn chút nào. Jungkook ôm cậu rất chặt, như thể sợ cậu sẽ bay đi mất, cả cơ thể run rẩy không ngừng.
Taehyung đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy như an ủi, rồi tự cười bản thân, chẳng phải cậu cũng đang cần an ủi nhất sao?
Cậu không biết Jungkook đã trải qua những gì, có lẽ không mấy dễ chịu, rồi nhớ đến Cung Điện Không Thời Gian, cậu lại cảm thấy buồn nôn.
"Ổn rồi, ổn rồi, mọi chuyện đã qua rồi."
Chính Taehyung cũng không biết, lời này là dành cho Jungkook hay dành cho bản thân mình.
Cuối cùng Jungkook cũng buông cậu ra, Taehyung mới bật cười: "Cậu ôm mình đến mức đau vai luôn này."
Jungkook ngẩng đầu: "Mình làm cậu đau à?"
Taehyung cười nhẹ: "Đùa cậu thôi, làm gì đến mức ấy."
Jungkook vừa định nói gì đó thì một tiếng Rầm lớn vang lên, trời đất như ngả nghiêng, mặt đất đã có dấu hiệu sập lúng, âm thanh đổ rạp vang lên liên tục, Taehyung và Jungkook đứng không vững, lập tức ngã xuống, nhìn mặt đất rạn nứt dần dần kéo dài về phía của hai người, Taehyung lập tức kéo Jungkook đứng dậy, hét lên:
"Chạy mau!
Jungkook hoảng hồn, xoay người chạy đi, cả hai lảo đảo chạy thẳng vào khu vườn, vừa vào bên trong mọi thứ như thể tách biệt với bên ngoài, những âm thanh sụp lở lúc này đã biến mất, nếu trên quần áo cả hai không có bụi bẩn thì có lẽ hai người sẽ xem trận động đất lúc nãy là ảo giác. Taehyung đã có chút kinh nghiệm, trận động đất này cũng như cơn mưa bên ngoài Cung Điện Không Thời Gian, mục đích là ép bọn họ đi vào Vườn Địa Đàng.
Lúc này Taehyung mới có dịp nhìn xung quanh, cánh cổng lớn đáng lẽ phải ở sau lưng bọn họ đã biết mất không thấy tâm hơi, phía sau chỉ còn lại một rừng cây lớn. So với sự hoang tàn bên ngoài, bên trong khu vườn như một mộng cảnh trái ngược hoàn toàn. Taehyung và Jungkook không thể nói nên lời trước khung cảnh trước mặt, nó đẹp hơn bất cứ nơi nào Taehyung biết đến, tiếng chim hót lảnh lót vang lên khiến tâm trạng con người ta trở nên thật thư thái. Rõ ràng bên ngoài không có chút ánh sáng nhưng trong Vườn Địa Đàng ánh nắng ngập tràn xuyên qua từng giọt sương trên kẽ lá tạo nên một màng cầu vòng mờ ảo.
Thảm cỏ xanh mượt, cùng hàng vạn hoa cỏ đủ sắc màu, tiếng suối róc rách, tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng côn trùng như đang hòa tấu một bản giao hưởng mùa thu. Nơi này gợi cho Taehyung về nơi cậu sinh sống cùng ba mẹ, cậu cảm thấy thân thiết hơn hẳn.
Có lẽ do có dòng máu tiên tử, những động vật như bị thu hút bởi Taehyung, chúng mở to mắt chạy đến xung quanh, cậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều loại động vật kì lạ đến vậy. Một con thỏ trắng mang trên đầu một gạc hươu, một con sóc chuột có cánh, gấu trúc thì có mũi heo,.. bọn chúng tụ tập càng lúc càng đông, Taehyung và Jungkook gần như không thể di chuyển.
Rõ ràng là những con vật rất đáng yêu nhưng những bộ phận của chúng lẫn lộn với nhau làm cả hai có một cảm giác sợ hãi không nói nên lời.
Jungkook đổi đũa thần sang tay trái, bên thuận cầm lấy tay Taehyung, hạ giọng nói: "Rời khỏi đây, chúng nó rất bất thường."
Taehyung gật đầu, thú thật cậu đang sởn tóc gáy vì gương mặt bọn chúng rất đáng sợ, ánh mắt rất to nhưng không hề có con ngươi vô cùng quỷ dị, chúng nó dường như cảm nhận được hai người muốn rời khỏi. Hét lên một tiếng bén nhọn, Taehyung dám chắc không có động vật nào có tiếng kêu như vậy, âm thanh rất cao lại giận dữ như đâm thẳng vào thính giác của cả hai.
Taehyung không chần chừ quơ đũa thét to khi thấy một con sóc biến dị muốn nhảy vào người cả hai:
"Bùa ném!"
Một lực ném vô cùng mạnh mẽ hất con sóc ra phía sau, không những không làm những con thú khác sợ hãi mà chúng nó càng xông lên dữ dội hơn, nhảy lên cơ thể cả hai không ngừng càu cấu, đồng phục của cả hai gần như bị chúng nó càu nát, Jungkook giận dữ hô:"Hú thần hộ mệnh!"
Nhưng không có thứ gì xuất hiện. Jungkook ngỡ ngàng nhìn tay mình, đây đã là lần thứ hai cậu không triệu hồi thành công thú thần của mình.
Taehyung cũng quơ đũa hô:"Hú thần hộ mệnh!"
Ngay lập tức, một ánh sáng màu xanh xuất hiện đẩy hết những con thú biến dị trên cơ thể hai người ra, ánh sáng dần dần biến thành một chú thỏ đẩy những con vật ra ngoài, bọn chúng dường như rất sợ thú thần hộ mệnh, liên tục ré lên rồi bỏ chạy.
Sau khi không còn con vật nào xung quanh, Taehyung thu hồi thú thần, cậu ngồi bệch xuống thảm cỏ, thú thật, lời kêu gọi làm cậu kiệt sức, nhưng cậu khá hài lòng vì đây là lần đầu cậu triệu hồi thành công nguyên hình thần hộ mệnh của bản thân, hóa ra là một con thỏ.
Lúc này mới nhìn sang Jungkook, người nãy giờ vẫn không ngẩng mặt lên, Taehyung nói đùa: "Jungkook vậy mà không thể gọi thú thần ra, lạ thật nha."
Hai người trước đây vẫn hay đùa giỡn, Taehyung nghĩ việc này có gì quá to tát, vì cuộc thi làm cả hai khá căng thẳng, nên cậu muốn không khí thả lỏng đôi chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Jungkook, cậu mới nhận ra hình như bản thân đùa không đúng lúc rồi.
"Xin lỗi, mình không có ý gì đâu."
Jungkook lắc nhẹ đầu: "Cậu nói cũng không sai mà."
Taehyung muốn giải thích, nhưng Jungkook đang nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu nhóc đứng dậy, phủi bộ quần áo đã rách tươm, mỉm cười đưa tay về phía Taehyung: "Nào, chúng ta đi tiếp thôi."
Taehyung nhìn nụ cười trên môi Jungkook, đột nhiên có cảm giác rất lạ, bàn tay cậu ấy đang đưa về phía cậu, chẳng nghĩ ngợi mà cầm lấy nó, mỉm cười đáp:
"Ừm! Đi thôi."
. . .
"Chúng ta đang đi đâu?"
Eeri lạnh lùng hỏi người đi trước mặt mình vài bước chân, không khác gì những người khác, Eeri trải qua bảy ngày sáng thế không dễ dàng gì, khi vào bên trong Vườn Eden thì người duy nhất cô gặp được chính là người mà bản thân không muốn gặp nhất lúc này, Park Jimin.
Sau khi trốn thoát được một bầy thú hình thù kì quái, hiện tại hai người đang đi sâu vào bên trong khu rừng.
"Khu Trung tâm."
Jimin trả lời, giọng nói không khác gì bình thường, thú thật thì Jimin không hề ghét Eeri đến vậy, cậu cũng chẳng người thù dai, huống chi cả hai đang chung đường.
Trong Sách Sáng Thế có viết, ngọn nguồn của khu vườn địa đan chính là việc con người ăn Trái Cấm mà sa đọa, vậy thì đến khu trung tâm nơi cây Trái Cấm được gieo trồng trong sách, chắc chắn sẽ có gợi ý gì đó. Nhưng đây là cuộc thi cá nhân, nên Jimin sẽ không để Eeri biết quá nhiều.
"Tại sao chúng ta lại đến đó?"
Jimin nhíu mày, dừng chân xoay người đối diện với Eeri, vẻ mặt không còn sự vui vẻ như thường ngày "Hình như đây không phải là thái độ một đàn em nên có với một đàn anh đâu nhỉ?"
Eeri lúc này không hề che giấu sự chán ghét đối với cậu, cô bé không đáp lời mà im ỉm làm ngơ.
Jimin mỉm cười "Nếu đàn em không muốn đi chung thì chúng ta có thể tách ra tại đây, như vậy đàn em không cần phải khó chịu nữa, đúng không?"
Eeri im lìm đứng tại chỗ, không hề di chuyển, rõ ràng rất ghét Jimin, nhưng lại không muốn hoạt động một mình. Jimin bật cười, nhún nhún vai, nếu cô nhóc muốn tự hành hạ bản thân như vậy, cậu cũng đâu thể ngăn cản.
-----------
Các bạn có cảm thấy truyện đang dài quá không? Nếu theo dự định của m thì truyện sẽ khá dài vì KV phải đến lúc 17 19 tuổi mới có tiến triển tc, còn chủ yếu là theo mạch truyện. Nên mình muốn xin ý kiến của mọi người, nếu các bạn thấy truyện đã khá dài rồi, thì mình sẽ ngắt bớt mạch truyện trong năm học tới, nhảy trực tiếp sang năm Taehyung 17 tuổi luôn.
Mọi người cho m ý kiến nhé <3 Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu
PS: Có chị em nào đi FMT Trần Tình Lệnh ở Thái không nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip