Chapter 66 - Năng lực thứ 2

Bước vào phòng, Seokjin lập tức yểm bùa xung quanh, Taehyung nhìn Namjoon một cách đầy khó hiểu, bởi vì bọn họ đang ở nhà chung, giờ này mọi người cũng đã ngủ hết, vốn không cần phải cẩn thận đến vậy.

Chợt hai người phát hiện, vẻ mặt Seokjin vô cùng nghiêm túc, anh nói: "Anh vốn không định làm phiền cả hai nghỉ ngơi, nhưng anh sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội này."

Taehyung không hiểu ý của câu nói này cho lắm.

Namjoon khẽ nhíu mày "Chắc hẳn chuyện này rất quan trọng, phải không?"

Sau khi xác định mọi bùa chú đều hoàn thành, không ai có thể nghe lén hay biết được về cuộc gặp mặt bí mật của họ ngày hôm nay. Anh xoay người ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào cả hai "Chuyện này vô cùng hệ trọng, anh tin tưởng hai người nên mới quyết định nói điều này ra, bởi vì nó liên quan đến cái chết của mẹ anh." Anh hơi ngừng lại, mới tiếp tục "Hy vọng hai người có thể giữ gìn bí mật này."

Taehyung lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt có gì đó rất khó diễn tả, định nói gì đó, nhưng cậu nghĩ lại, cuối cùng chỉ thốt lên "Em sẽ."

Namjoon phụ họa theo.

Seokjin hít sâu một hơi, mới nói "Chắc mọi cũng đã nghe qua chuyện mẹ anh bị Hội Phản Tiên truy sát đúng không?"

Namjoon gật đầu, vì chuyện Taehyung bị Justin giả dạng thành Eeri bắt đi, anh đã điều tra rất nhiều về Fairy, mới biết được vụ truy sát tiên tử chấn động cả giới pháp thuật lúc đó. Mà vị tiên tử ấy còn là mẹ của Seokjin, một người vô cùng quyền lực trong bộ pháp thuật "Em có nghe nói, gia đình anh bị tập kích trong một chuyến dã ngoại, hội phản tiên đã truy sát bà ấy, Bộ Pháp Thuật vì chuyện này mà nổi giận, cho người đánh vào tổng bộ của Hội Phản Tiên, thành công tiêu diệt được thế lực này."

Seokjin lắc đầu, khiến Namjoon nghĩ mình nói sai, anh lục lại trong ký ức, phát hiện mình không nhớ nhầm "Rõ ràng Bộ pháp thuật đã đưa thông báo như thế mà."

"Nhưng không đúng hoàn toàn. Hội Phản Tiên quả thật đã truy đuổi mẹ, nhưng bà ấy là TỰ SÁT chứ không phải bị chúng giết hại."

Namjoon ngạc nhiên vô cùng "Sao cơ?!

Mặt anh trầm xuống "Em nhớ cái lần chúng ta cùng đi xuống Tầng hầm phía nam không? Cái lần mà anh bị ngất đi ấy?"

Sao Namjoon có thể quên được, bởi vì lần đó bọn họ quá gấp gáp, nên bị Justin đưa vào bẫy, Seokjin ngất xỉu trước con đường xanh đỏ, lúc đó không biết anh ấy đã nhìn thấy cái gì mà khóc rất nhiều.

"Lần đó anh đã nhìn thấy ký ức bị xóa của mình." Seokjin nhìn vẻ mặt của cả hai, tiếp tục "Trước kia, anh luôn cảm thấy ký ức trước năm tuổi của mình rất mơ hồ, chỉ là anh không quá để tâm. Nhưng sau khi ngất đi, phần ký ức đó như bị kích thích, khiến anh nhớ lại mọi chuyện. Anh quay về hỏi cha, ông ấy biết mình không thể giấu được nữa nên đã kể lại mọi chuyện cho anh. Và anh nghi ngờ, người tiết lộ địa điểm hôm đó chính là...anh."

"Là anh?!!" Ngay cả Taehyung luôn im lặng cũng phải xen vào "Anh nói gì vậy?"

Seokjin ra hiệu cho cả hai im lặng "Đây chỉ là suy đoán của anh mà thôi, bởi vì anh còn nhớ, vị trí nhà của anh, chỉ có hai người biết, một là giáo sư Sihyuk, hai chính là mẹ của Nam Hyun..."

Mẹ của Nam Hyun? Nam Hyun này có phải là Nam Hyun mà bọn họ biết không?

Seokjin vuốt tóc ra sau đầu "Bà ấy là bạn thân của mẹ từ lúc còn ở trường cho đến khi trưởng thành, sau khi cả hai lấy được người đàn ông mình yêu thương cũng quyết định ở bên cạnh nhau, cũng từng hứa hẹn, nếu con của hai người sinh ra, nếu là một nam một nữ thì sẽ gắn kết cho cả hai, nếu là hai nam hoặc hai nữ, thì sẽ là anh em tốt hoặc chị em tốt của nhau. Anh và Nam Hyun đã từng là bạn thân."

"Nhưng khi mẹ anh mất, cha anh lập tức dọn nhà, anh cũng như quên mất sự tồn tại của Nam Hyun."

Namjoon khẽ nói "Hậu quả của việc xóa ký ức."

"Đúng vậy. Anh hoàn toàn không nhớ đến một người có tên Nam Hyun, ngay cả khi gặp cậu ta ở Hogwarts, với anh mà nói cũng chỉ như một đàn em xa lạ. Có lẽ vì việc này mà Nam Hyun luôn chống đối anh."

Nếu là anh, bị một người bạn thân lớn lên từ nhỏ với mình xem như không quen biết, anh cũng sẽ nổi giận. 

"Đến khi anh nhớ lại thì mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ rồi, anh cũng không thể đi đến và nói với Nam Hyun rằng, anh quên cậu ta là vì ký ức lúc nhỏ của mình đã bị xóa." 

Namjoon chăm chú nhìn vẻ mặt của Seokjin, phát hiện anh rất thổn thức. Nhưng cũng không thể trách Seokjin, việc bị xóa ký ức anh ấy không hề biết. Namjoon không biết phải nói thế nào, chỉ đi lại vỗ vai anh như an ủi.

Seokjin không phải vô cảm, người đã từng cùng anh lớn lên lại trở thành một thành viên trong thế lực muốn tiêu diệt dòng máu của mình, làm sao anh có thể vui cho được. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã trễ, hai người bọn họ đã đứng ở hai chiến tuyến khác nhau rồi...

Anh nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, quay lại chuyện chính "Vì hôm nay chúng ta đã xác nhận được Nam Hyun chính là thành viên của Hội Phản Tiên, nên anh chợt có một suy nghĩ, tại sao cậu ta lại có thể gia nhập Hội Phản Tiên? Theo anh được biết, để đề phòng người của Bộ Pháp Thuật trà trộn vào, Hội Phản Tiên luôn rất nghiêm ngặt trong phần tuyển chọn thành viên, người muốn gia nhập phải có người bên trong dẫn dắt mới được." 

Taehyung mím môi "Ý anh là, có người quen dẫn dắt cho anh ta?" 

Quả thật, một học sinh như Nam Hyun muốn vào Hội Phản Tiên là điều không thể.

"Anh nghi ngờ, gia đình Nam Hyun cũng là người của Hội Phản Tiên?"

Seokjin gật đầu.

"Nhưng điều này rất khó nói lên việc mẹ Nam Hyun chính là người tiết lộ địa điểm của gia đình anh, bởi vì bà ấy chỉ biết vị trí nhà an toàn mà thôi, nếu thật sự muốn bắt mẹ anh, thì bà ta chỉ cần cho người đến nhà an toàn là được mà."

"Em nghĩ quá đơn giản rồi." Anh lắc đầu "Nếu mẹ anh bị bắt ngay tại nhà, thì giáo sư và bà ta sẽ bị nằm trong diện tình nghi, bởi chỉ có hai người họ biết vị trí nhà an toàn của gia đình anh ở đâu. Bà ta thông minh như vậy, sẽ không vì chuyện này để lộ bản thân đâu."

Chuyện lúc này ngày càng phức tạp, có quá nhiều người tham dự vào. 

Namjoon khẽ xoa thái dương "Nhưng có một chuyện em vẫn không hiểu, trên đời này có rất nhiều Fairy, mẹ anh lại rất mạnh, thậm chí bà ấy còn làm việc cho Bộ Pháp Thuật, tại sao Hội Phản Tiên lại chọn bà ấy làm mục tiêu. Dù thành công hay thất bại, cũng sẽ khiến họ bị bại lộ, làm vậy mất nhiều hơn được."

Seokjin nhếch miệng, lúc này không khí xung quanh anh như hạ xuống "Tất cả là do cái được gọi là năng lực trời ban..."

Thú thật, năng lực của Bán tiên không giống nhau, có mạnh cũng có yếu, vốn không phải bí mật gì. Nghe Seokjin nói vậy, phải chăng đó chính là thứ đã mang họa sát thân đến cho bà?

"Năng lực của mẹ anh là gì?"

"Hmm nói sao nhỉ, trong mắt người khác anh có lẽ là người được ưu ái, đó là vì họ chưa biết được năng lực của mẹ anh." Trong giọng nói của Seokjin mang theo sự thành kính, ánh mắt anh sáng lên "Năng lực của bà là Cướp Đoạt."

"Cướp Đoạt??"

Namjoon ngạc nhiên.

"Cướp đoạt như đúng nghĩa đen. Bà ấy có thể cướp đoạt năng lực của Fairy khác, và khiến nó trở thành của mình."

"Vậy những người bị cướp mất năng lực thì sao?" Namjoon không ngờ, trên thế gian này còn có một năng lực đáng sợ đến như vậy.

Seokjin cười một cách khó coi "Đã bị cướp mất thì còn năng lực gì nữa." Anh ngừng một lát rồi giải thích, anh không muốn mẹ bị hiểu lầm "Nhưng bà ấy không bao giờ sử dụng năng lực này với người vô tội, mà chỉ dùng nó để trừng phạt những bán tiên nguy hiểm, sau đó đưa họ và Azkaban."

Namjoon vừa nghe lập tức nhớ đến một nhân vật mà anh đã từng đọc đâu đó trong sách "Bà ấy là Người Chấp Pháp của Bộ Pháp Thuật sao?"

"Không những thế, bà cũng có thể trao năng lực của mình cho người khác."

Bọn họ đã hiểu vì sao Hội Phản Tiên nhất định phải săn đuổi bà cho bằng được. Cũng hiểu vì sao bà lại chọn tự sát, nếu để Hội Phản Tiên có được năng lực đó, thì ngày đó cũng chính là ngày tàn của Fairy hay thậm chí là cả Giới Pháp Thuật.

"Vậy có trao cho người thường được không?"

"Đó là một câu hỏi hay đấy, Joon." Seokjin sờ cằm.

Bất chợt Taehyung lên tiếng "Không thể."

Seokjin ngạc nhiên nhìn cậu, anh không khẳng định hay phủ định, bởi vì chính anh cũng không biết được đáp án, chỉ nói "Mẹ chỉ trao năng lực hai lần, người nhận đều là tiên tử. Một lần là khi bà bị thương nặng. Còn một lần khác là trước khi... tự sát."

Biết việc nhắc về cái chết của mẹ, Seokjin chẳng dễ dàng gì. Nhưng Namjoon vẫn thắc mắc "Nhưng với năng lực như vậy, sao Hội Phản Tiên có thể bắt được mẹ anh?"

Seokjin như đoán trước được Namjoon sẽ hỏi: "Tiên tử chẳng phải vạn năng, vẫn sẽ có điểm yếu. Em không nhớ Trái Biến Chất mà Taehyung đã ăn hay sao?"

Namjoon vỡ lẽ, phải rồi, Trái Biến Chất có thể làm mất năng lực của Fairy trong một thời gian. 

"Anh còn nhớ, một đêm trước khi xảy ra chuyện, mẹ Nam Hyun có đến gặp mẹ anh, trong tay cầm theo một giỏ trái cây, bà ấy còn khuyên, nên dẫn anh ra ngoài dạo chơi nhiều hơn."

Xem ra, mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn rồi.

"Trước đi đến rừng hoa, mẹ anh đã mang theo giỏ trái cây của bà ấy."

Taehyung và Namjoon không biết phải nói gì.

Cuối cùng Namjoon vẫn hỏi "Nhưng sao bà ấy biết được gia đình anh sẽ đi dã ngoại vào lúc nào?"

"Cũng vì chuyện này nên anh mới cần đến sự giúp đỡ của em." Seokjin nhìn thẳng vào Namjoon, giải thích "Bởi vì ký ức của anh rất hỗn loạn, anh không thể nào nhớ rõ hết mọi chi tiết, nên anh cần một người giúp anh 'quan sát'."

Namjoon không hiểu, đang định hỏi thì Seokjin nằm thẳng xuống giường, sau đó kéo anh xuống nằm bên cạnh, nói "Mẹ anh đã cho anh một năng lực thứ hai, năng lực này ngoại trừ cha, không một ai biết đến tự tồn tại của nó cả."

"Taehyung trông chừng giúp bọn anh." Không đợi cậu trả lời, anh đã nhắm mắt bắt lấy tay Namjoon. 

Taehyung chỉ thấy giữa mi tâm của anh xuất hiện một hoa văn, sau đó lan dài ra hai bên trán.

Namjoon cảm thấy choáng váng, xung quanh dường như đang thay đổi. Anh không dám mở mắt cho đến khi nghe thấy một giọng nói lanh lảnh bên tai.

"Tỉnh dậy đi."

Namjoon rất quen thuộc với giọng điệu này, anh chầm chậm mở mắt.

Đây là một căn phòng rất lạ, trang trí như phòng dành cho trẻ con. Nhìn sang bên phải thì có một đứa bé xinh đẹp tóc vàng đang đứng, khiến Namjoon giật bắn người, hơi lùi về.

Đứa bé nói "Là anh."

"Seokjin?"

"Ngoài anh ra thì con ai?" Seokjn khoanh tay trước ngực, trên gương mặt là nụ cười hơi nhếch môi của anh. Bình thường vẫn hay dùng để giễu cợt bọn họ, nhưng với gương mặt nhỏ nhắn thế này, Namjoon chỉ thấy anh đáng yêu mà thôi.

Trên người Seokjin mặc một bộ đồ vest nâu sọc ca rô cùng một chiếc mũ nồi. Anh xoay người "Gia đình anh chuẩn bị đi dã ngoại. Cậu hãy cố gắng quan sát mọi thứ giúp anh."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip