Chapter 71 - Tín nhiệm

Seokjin bước đến tận cùng của hành lang phía Bắc. Nơi đặt một bức tượng Phượng Hoàng Lửa bằng vàng, rực rỡ và lộng lẫy, bức tượng như đang chờ anh đến gần, rồi tự động xoay người, theo tiếng động vang lên một chiếc cầu thang hình xoắn hiện ra.

Chẳng ai ở Hogwarts mà không biết, đây là lối đi duy nhất dẫn đến phòng Hiệu Trưởng của trường, nhưng chỉ có những người được Phượng Hoàng cho phép mới có thể đi vào.

Còn nếu không được phép?

Vậy thì hẹn vị khách không may một ngày đẹp trời khác vậy.

Trong những năm học tại ngôi trường này, Hogwarts chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của Seokjin. Nhưng thú thật, số lần anh đến phòng giáo sư Sihyuk cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khẽ hít thật sâu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh hơn. Seokjin có quá nhiều điều muốn biết, quá nhiều điều muốn hỏi. Anh mong giáo sư có thể giải đáp, hoặc là gặp cha, Seokjin cần gặp cha.

Bản thân anh xứng đáng được biết lí do.

Sáu người nối đuôi nhau đi lên trên. Trước mặt cả bọn là một cánh cửa bạc lớn đính đá hoa cương, tạo tên một bức tranh Phượng Hoàng hùng vĩ. Trước khi mọi người gõ cửa, đã có một giọng nói từ bên trong truyền đến.

"Vào đi. "

Mọi người nhìn nhau, sau đó đẩy cửa vào, giáo sư Sihyuk người đang ngồi trên bàn làm việc phía xa khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt thầy sẽ lướt qua gương mặt của cả bọn, khẽ gật đầu khi sáu người lễ phép chào ông sau đó mỉm cười hỏi:

"Ta hơi ngạc nhiên khi các trò cùng đến đây đó, ta cứ nghĩ hôm nay chỉ có một vị khách thôi chứ... Phải rồi, trò Jeon không đến cùng sao?"

Giáo sư ra hiệu mời tất cả ngồi, trà bánh từ xa bay đến rơi xuống trước mặt mỗi người, nhưng chẳng ai có ý dùng nó.

Seokjin lễ phép đáp lời, cũng không nói rõ lý do "Jungkook có việc bận, thưa giáo sư."

Giáo sư gật đầu, không có quá nhiều thắc mắc về vấn đề này "Vậy có thể cho ta biết, các trò đến đây vì việc gì không?"

Seokjin kể lại mọi việc xảy ra ngày hôm qua, những gì bọn họ phát hiện, những hành động bất thường của Nam Hyun, Jin Hyuk và Eeri, và người đứng sau lưng họ. 

Anh có vẻ vô cùng gấp gáp, nói năng cũng không như thường ngày. 

Trong suốt cuộc trò truyện, giáo sư vô cùng chú tâm, mày ông khẽ nhíu lại khi nghe đến việc bọn họ nghi ngờ có người cố ý để Nam Hyun xuất hiện gần Taehyung, mục đích để điều tra thân phận của cậu. 

Sau khi kể rõ đầu đuôi, mọi người đều nhìn về phía giáo sư. 

Không khí có phần yên ắng đến ngột ngạt. 

Giáo sư Sihyuk là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

"Ta biết các trò đang lo lắng điều gì, nhưng chắc các trò cũng hiểu, tất cả những gì các trò vừa nói cũng chỉ là suy đoán mà thôi, rất khó để chứng minh ba trò ấy có ý đồ xấu hay liên quan trực tiếp đến Hội Phản Tiên."

Namjoon dường như đã đoán trước giáo sư sẽ nói điều này, anh lẽ phép đáp lời "Giáo sư nói không sai, quả thật bọn em không có chứng cứ để chứng minh, nhưng cũng không phải không có khả năng, đúng không ạ?"

Giáo sư không đáp lời. Namjoon tiếp tục nói, giọng nói anh bình tĩnh như thể đang nói về thời tiết chứ không phải một sự việc vô cùng nghiêm trọng.

"Sở dĩ chúng em nghi ngờ là vì trước cuộc thi Seokjin đã nhìn thấy Eeri đeo một chiếc bông tai hình đôi cánh bị chém đứt, trùng hợp Nam Hyun cũng có một chiếc tương tự như vậy."

"Điều này không có ý nghĩa gì cả, trò không cho rằng hai em ấy thân thiết với nhau nên chia sẻ một đôi bông tai hay sao?"

Anh trả lời một cách vô cùng chắc chắn "Không thể nào. Chưa nói đến việc khác, chỉ riêng tính cách cao ngạo của Nam Hyun em có thể chắc chắn cậu ta sẽ không giao hảo với Eeri - một cô bé năm ba có cha mẹ là muggles."

Giáo sư Sihyuk im lặng nhìn anh, sau đó khẽ gật đầu "Trò cứ tiếp tục."

"Giáo sư cũng biết, cuộc thi THE BLOOM là một không gian độc lập, nếu không phải người có thẩm quyền trực tiếp cố ý sắp xếp, thì làm sao có nhiều việc ngẫu nhiên đến vậy? Nam Hyun tấn công Taehyung và Jungkook, thậm chí còn nói rất nhiều câu ám chỉ về việc bản thân chán ghét tiên tử, điều này có thể quy vào tính cách của anh ta. Nhưng Jin Hyuk thì sao, một học trưởng nhà Gryffindor lại ngầm dung túng cho hành động điên rồ của Nam Hyun, dù lúc đó hai đứa trẻ đã không còn khả năng chống trả, nếu là vì cuộc thi thì chỉ cần yêu cầu Taehyung và Jungkook bỏ cuộc là được. Hành động của bọn họ khi đó, giống như đang ép Taehyung sử dụng khả năng tiên tử của mình vậy."

Ánh mắt ông sâu không thấy đáy, có chút gì đó nghiêm nghị lại có chút gì đó hài lòng, ông hắng giọng "Trò có biết, điều trò vừa nói là đang gán tội cho bộ phận cấp cao của Hogwarts hay không?"

Namjoon chẳng e ngại nhìn thẳng vào mắt ông "Chính giáo sư cũng nghi ngờ mà, không phải sao ạ?"

"Không có bằng chứng cũng không thể làm gì được cả."

Giáo sư không hề phủ nhận việc đó, chửng tỏ ông cũng nghi ngờ hay nói cách khác ông đã có đối tượng tình nghi những chẳng có đủ bằng chứng. Nếu nói như vậy, việc Hogwarts có người của Hội Phản Tiên thì nơi được cho là an toàn bậc nhất này sẽ chẳng còn "an toàn" nữa. 

"Bộ Pháp Thuật thì cần bằng chứng, bọn em chỉ cần sự tín nhiệm của thầy."

Yoongi là người nói câu này, anh như thể nói ra tiếng lòng của mọi người. Đúng thế, đối mặt với Bộ, bọn họ muốn kết tội ai thì cần có bằng chứng cụ thể. Nhưng khi bọn họ quyết định nói điều này ra, vì muốn sự tin tưởng của giáo sư. Hơn tất cả, ông là người bọn họ kính phục và tin tưởng nhất. 

Giáo sư chống tay lên bàn, vẻ mặt hiện lên chút phiền muộn nhưng rất nhanh đã biến mất, âm thanh của vô thức nhỏ nhẹ.  

"Ta không hề nghi ngờ lời nói của các trò, nhưng Hội Phản Tiên không hề đơn giản như các trò nghĩ đâu, đó là một tổ chức vô cùng phức tạp và có dây mơ rễ má với rất nhiều người có thẩm quyền trong Bộ Pháp Thuật. Nếu không nắm được cái đuôi của chúng, ta không muốn làm lớn chuyện này."

Ám chỉ rõ ràng như vậy, người thông minh lập tức hiểu ngay, giáo sư không muốn bứt dây động rừng. Mọi người nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu "Chúng con hiểu rồi."

Giáo sư nhìn những gương mặt ở đây, mỉm cười hài lòng "Rất tốt. Những chuyện còn lại, hãy giao cho ta, được chứ?"

Có nghĩa, ông không muốn mọi người nhúng tay vào.

"Tại sao ạ?" Người lên tiếng là Jimin, cậu không hiểu, có nhiều người giúp không phải tốt hơn sao?

Giáo sư Sihyuk cười nhẹ "Phần lớn, các trò quan tâm đến chuyện này cũng là vì Seokjin và Taehyung, có đúng không?"

Mọi người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Bọn họ chưa từng trải qua sự kiện năm đó, khi Hội Phản Tiên bị tuyên bố tiêu diệt, cả bọn cũng chỉ vài tuổi, sự việc này chủ yếu cũng vì có liên quan đến an nguy của Seokjin và Taehyung mới khiến mọi người chú tâm đến vậy.

Ông tiếp tục "Dù thế nào thì các trò cũng chỉ là những học sinh đến với Hogwarts để học tập, ta mong những học sinh khi đến ngôi trường này việc cần làm và cần quan tâm là làm sao để học tập thật tốt. Tương lai các trò có thể quan tâm, tham gia vào rất nhiều việc. Còn lúc này, hãy để ta đảm bảo cho cái 'tương lai' đó có thể xảy ra. Hiểu không?"

Giáo sư có thể nhìn thấy biểu hiện không cam lòng trên gương mặt của mấy đứa nhóc, vui đùa "Nếu như ta phát hiện trò nào không nghe lời, thì ta sẽ gửi thư về cho phụ huynh, giải thích rõ với họ đấy."

... Đây là hâm dọa trắng trợn đó.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì nữa." Giáo sư Sihyuk tuy là hiệu trưởng của Hogwarts, nhưng lại khá gần gũi với mọi người, hiếm khi cả đám lại thấy giáo sư cứng rắn đến vậy. Giọng nói thầy không hề có chút nào thỏa hiệp.

Sáu người chỉ có thể chấp nhận.

Gương mặt giáo sư cũng hòa hoãn hơn nhiều, ông có thể vi vu rất nhiều việc, nhưng ông tuyệt đối không có phép học trò của mình tự đưa bản thân vào hiểm nguy. Ai cũng sẽ có những thứ cần đối mặt, nhưng đó là khi đã chuẩn bị đầy đủ.

Bảo vệ quá mức sẽ làm yếu sự phòng ngự của bọn trẻ, nhưng nếu để chúng như thiêu thân lao đầu vào hiểm nguy thì ông sẽ càng không chấp nhận điều đó.

"Nhưng ta cũng phải đồng ý rằng, kế hoạch của các trò rất hoàn mỹ." Ông không ngần ngại khen tặng.

Cả bọn xấu hổ "Đó là nhờ có sự trợ giúp của giáo sư thôi."

Bởi nếu ông không đồng ý đổi Trái Cấm thành Trái Biến Chất, hay sắp xếp địa điểm xuất hiện của Taehyung gần đó thì kế hoạch gì cũng thành công cốc thôi.

"Được rồi, nếu như không có việc gì khác, các trò có thể quay về." Ông phẩy tay "Còn Taehyung? Ta tự hỏi trò còn việc gì muốn biết hay không?"

Đồng thời, giọng của Seokjin vang lên "Giáo sư, con còn có việc cần nói với thầy."

Giáo sư nhìn cả hai "Chúng ta trò chuyện riêng nhé?"

Seokjin lại lắc đầu "Không cần đâu ạ, con nghĩ mọi người có thể ở lại, con không muốn giấu họ."

Taehyung hơi bối rối, rồi cũng gật đầu.

Giáo sư Sihyuk nhìn anh với ánh mắt vô cùng thâm thúy, rồi nhìn sang một lượt những người ở đây, như ngầm đồng ý "Vậy Taehyung nói trước nhé."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, Taehyung hơi căng thẳng, bàn tay cậu vô thức níu vào nhau, hít một hơi thật sâu như lấy hết dũng khí, cậu hỏi "Giáo sư là người đưa con vào Cung Điện Không Thời Gian đúng không ạ?"

"Phải nhưng cũng không phải." Không đợi cậu thắc mắc, ông đã nói "Chủ ý này là của Yuyun, ta chỉ thực hiện giúp cô ấy mà thôi."

"Mẹ con?" Seokjin không giấu được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt "Có liên quan gì đến mẹ con?"

Taehyung nhìn anh, muốn nói nhưng không biết phải mở lời như thế nào.

Giáo sư khẽ liếc nhìn, không đáp lời anh mà tiếp tục hỏi Taehyung "Thế con đã chọn thế nào?"

"Là Quá khứ, thưa giáo sư."

Ông khẽ thở dài, dường như đã biết trước đáp án.

Seokjin nhìn giáo sư, trong đầu anh đang có một suy nghĩ nhưng nhanh chóng bỏ qua nó, nhíu mày thật sâu, anh hỏi: 

"Khoan đã, giáo sư có thể trả lời vấn đề của con trước được không?"

Thầy hiệu trưởng giao hai tay vào nhau, tình cảnh lúc này thật khiến ông khó xử, chỉ hỏi "Trò muốn ta nói hay tự mình nói."

Taehyung biết ông đang hỏi cậu, khẽ đáp "Giáo sư nói đi ạ." 

Ông gật đầu "Ta biết chuyện này cũng sẽ không giấu được bao lâu."

Dường như có linh cảm nào đó, trái tim Seokjin như hẫng một nhịp, chút ký ức luôn mờ ảo đột nhiên hiện rõ.

"Taehyung là em trai của con." Ông nhìn Seokjin.

"Không thể nào..." Seokjin lắc đầu, vẻ mặt không thể tin được, đầu óc anh quay cuồng, ký ức mới và cũ lẫn lộn khiến anh không thể phân biệt được đâu là thật.

Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn về phía một lớn một nhỏ đứng phía trước, bởi vì không một ai có thể nghĩ đến khả năng này.

Namjoon ngộ ra, anh đã biết vì sao bức ảnh gia đình trong kí ức của Seokjin lại kỳ lạ như vậy rồi, bởi vì tư thế của bà Kim chính là tư thế bế trẻ em, chỉ là sự hiện diện của đứa trẻ đó không xuất hiện trong trí nhớ của Seokjin mà thôi.

Đúng rồi, xóa ký ức.

Phải mất một lúc lâu, Seokjin mới tìm lại được giọng nói của mình "Nhưng Taehyung cũng là tiên tử mà?" Seokjin hỏi giáo sư, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Taehyung, tay anh run rẩy vô cùng.  Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? 

Năng lực của tiên tử chỉ truyền cho đứa con đầu tiên, nếu Taehyung cũng là con của bà Kim, vậy tại sao lại có được khả năng này?

Giáo sư nhìn Taehyung cúi gằm mặt, giống như không muốn lên tiếng, đành giải thích: "Thú thật, ta cũng chỉ mới biết chuyện này cách đây không lâu. Chắc các trò biết Cây viết đồng ý và Cuốn sách cho phép đúng không?"

Chẳng chờ mọi người đáp lời, ông đã nói tiếp "Chỉ cần một phù thủy nhỏ nào xuất hiện dấu hiệu phép thuật, chúng sẽ được chúng phát hiện, ta sẽ dựa theo đó mà thực hiện việc đem vị phù thủy ấy đến với Hogwarts để học tập. Thế nhưng khi ta phát hiện Taehyung, trò ấy đã 13 tuổi."

Bọn họ luôn thắc mắc vì sao Taehyung lại nhập học trễ hơn bạn đồng lứa hai năm, chỉ nghĩ do dấu hiệu phép thuật xuất hiện trễ nên cũng không hỏi rõ ràng.

"Có nghĩa, trước đó Cây viết đồng ý và Cuốn sách cho phép không hề phát hiện sự hiện diện của Taehyung cho đến khi giáo sư tìm được em ấy ạ?" Yoongi hỏi, mày nhíu lại. 

Ông tán thưởng nhìn về phía Yoongi, chỉ một gợi ý nhỏ, đã có thể đoán ra. Rất tốt.

"Là không một ai phát hiện." Giáo sư đính chính, liếc nhìn đứa trẻ bên dưới "Giống như thằng bé không tồn tại vậy."

Mọi người nhìn nhau, dường như không hiểu được nguyên do.

"Ta suy nghĩ rất nhiều, điều gì có thể che giấu được một đứa trẻ mang trong mình dòng máu phép thuật với thế giới phép thuật, thậm chí là qua mặt cả Cây viết đồng ý và Cuốn sách cho phép?"

"Là mẹ con." Seokjin lên tiếng, giọng nói hơi run nhưng đầy sự khẳng định. 

Giáo sư nhìn về phía Seokjin, gật đầu. 

"Đúng vậy, chỉ có thể là Yuyun." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip