Chapter 77 - Cuồng si


Jimin nhanh chóng quay về kí túc xá, bây giờ đã tới giờ giới nghiêm nên hầu như tất cả đều đã quay lại phòng, cậu đi thẳng đến phòng của Yoongi. Anh nhanh chóng mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt lo lắng của cậu.

Dường như rất nóng vội,  đẩy người Yoongi rồi bước vào, tay không quên khóa cửa, sau đó lấy ra đũa thần, hạ một câu chú ngăn chặn có người nghe lén. Gương mặt Yoongi vì hành động của cậu mà trở nên nghiêm nghị. Jimin làm xong mọi thứ liền ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế. 

"Thế nào? Có manh mối gì không?" Yoongi hỏi, nhưng không quên rót một ly nước đưa cho cậu. 

Jimin rút hai trang giấy bị nhàu nhĩ từ tay áo ra "Anh xem đi."

Đợi Yoongi nhận lấy, cậu mới cầm ly nước lên nốc sạch, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, nếu không phải cậu nhanh trí thì đã bị các giáo sư bắt quả tang rồi.

Yoongi cẩn thận đọc từng dòng chữ trên trang giấy, càng đọc chân mày anh càng nhíu chặt "Em lấy thứ này ở đây?"

"Em xé nó ra từ trong sách cấm." Không đợi anh hỏi, cậu đã kể rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Kể xong mà không thấy anh nói gì, Jimin nói tiếp "Dấu hiệu rất giống với biểu hiện của Jungkook." 

Nhất là khi tính cách của Jungkook thay đổi, cho dù sự việc Taehyung đã đả kích Jungkook rất nhiều, nhưng đến tình trạng này thì hoàn toàn vô lý. 

Yoongi gật đầu "Đúng là một loại thuốc vô cùng nguy hiểm."

Nếu như anh không phát hiện sự khác thường của Jungkook và Jimin không vô tình tìm thấy thứ này trong sách cấm, Jungkook sẽ thế nào, anh thật không dám nghĩ tiếp. 

"Phải rồi, em có nhìn được dáng vẻ của học sinh nhà Slytherin kia thế nào không?" Yoongi nói sang việc khác, anh sợ nếu mình cứ tiếp tục nghĩ sâu vào việc này, anh sẽ không ngăn được bản thân mình mà nổi giận.

Jimin ngẫm nghĩ rồi lắc đầu "Lúc đó rất tối, người nọ vụt qua rất nhanh, em chỉ có thể nhìn theo bóng dáng đoán đó là một học sinh nam mà thôi."

"Vậy em còn nhớ tình cảnh khi mình làm sách rơi hay không?"

"Đương nhiên là nhớ. Lúc đó, em chỉ lướt nhẹ qua, nào biết sách trên giá rơi hết xuống." Cậu ngừng một chút, khẽ nhíu mày "Nghĩ lại mới thấy lạ, sách ở thư viện vốn không hề nhẹ, với sức lực của em khi đó, vốn không thể nào làm rơi nhiều sách như vậy được."

"Có kẻ cố ý!" Cả hai gần như là đồng thanh, hai người nhìn nhau như hiểu trong mắt đối phương nghĩ gì. 

Yoongi gật đầu, siết chặt bàn tay "Đúng vậy, có lẽ kẻ mà em thấy chính là người đã bày ra sự việc này. Hắn cố ý tạo nên tình huống đó khiến em giật mình rồi sau đó nhân cơ hội bỏ sách cấm vào, chỉ có thế mới mới giải thích được việc một cuốn sách bị dư ra."

"Vậy hắn ta có mục đích gì? Giá họa cho em ăn trộm sách cấm sao?" Jimin nói bằng giọng nghi ngờ. Yoongi thì không cho là thế.

"Không hẳn, anh nghĩ người đó muốn giúp em thì đúng hơn." Yoongi nhìn chằm chằm vào hai trang giấy cũ đặt trên bàn "Nếu không có nó chúng ta cũng sẽ không biết Jungkook bị gì."

Jimin rất đồng ý với cách nói này "Có lí, nếu lúc đó hắn không xuất hiện làm em chú ý, em cũng không phát hiện giáo sư đang đến."

Nhưng như vậy cũng không làm cậu có ấn tượng tốt với người này, người này cố ý đưa Cấm Dược đến cho Jimin, chưa nói tới hắn có lòng tốt hay không, nhưng cậu dám chắc hắn ta nhất định biết gì đó. 

Hắn biết việc Jungkook bị hạ dược hay thậm chí là liên quan trực tiếp đến việc này. Jimin cũng thật sự muốn biết, rốt cuộc Jungkook đã làm gì khiến có kẻ sử dụng cấm dược lên người thằng bé. 

Nhìn vẻ mặt Yoongi suy nghĩ rồi trầm xuống, Jimin thở dài, có lẽ Yoongi đang rất giận dữ, Yoongi thương yêu Jungkook ra sao, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Chuyện cậu có thể nghĩ ra được thì anh cũng sẽ nghĩ đến mà thôi. 

Jimin cầm lấy tay Yoongi an ủi: "Ít nhất chúng ta đã có cách giải độc cho Jungkook, có đơn thuốc rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Yoongi trở tay nắm chặt lấy tay cậu, lầm bầm rất nhỏ nếu không phải Jimin đứng rất gần anh, cậu có lẽ đã chẳng nghe thấy "Nhưng di chứng vẫn sẽ ở đó."  

Jimin nhìn dòng chữ tác dụng phụ trên trang giấy, không nói gì. Cậu đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, đầu tiên là Taehyung và Seokjin, tiếp theo lại đến Jungkook, dường như nó đã hút cạn sức lực của cậu.  

Thấy cậu xoa mắt, anh hơi áy náy "Em mệt rồi phải không, về phòng nghỉ ngơi đi, những nguyên liệu còn thiếu trong thuốc giải, anh sẽ nhờ cha."

"Còn Jungkook thì sao? Chúng ta chẳng thể nào khiến thằng bé mê man thế này mãi được." 

"Anh phá giải lời nguyền ác mộng cho Jungkook rồi, nhưng vẫn cần thời gian hồi phục, nên đêm nay em ấy sẽ ở tạm phòng anh. Phía nhà Gryffindor anh đã nhờ Hoseok che giấu, sẽ không ai phát hiện đâu."

Jimin gật đầu "Vâng, vậy em về phòng trước, có chuyện gì nhớ báo với em."

"Để anh tiễn em." Yoongi đứng dậy đưa cậu về đến tận cửa phòng, trước khi để cậu đi vào thì ôm cậu vào lòng, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ "Ngủ ngon." 

Jimin đưa tay choàng lấy cổ anh, nở một nụ cười mệt mõi "Anh cũng vậy nhé. Đừng lo lắng quá, chỉ cần anh biết dù anh làm gì, nếu anh thấy đúng, em cũng sẽ ủng hộ anh."

Cậu nhướng chân hôn lên môi anh, sau đó quay về phòng, để lại Yoongi ở bên ngoài suy nghĩ về câu nói của cậu. Rất lâu sau, Yoongi chỉ có thể cười khổ, quả nhiên là người anh yêu thương, rất biết cách khiến người ta mủi lòng. Anh đã bị em ấy nhìn thấu từ lâu rồi. 

Rõ ràng biết anh có chuyện giấu mình nhưng vẫn không nói ra, chỉ tin tưởng anh một cách vô điều kiện. Người yêu hiểu chuyện như vậy, cũng chỉ có thể là của Min Yoongi anh mà thôi.

Nhưng nhớ đến người nọ, nụ cười trên môi anh chợt tắt, gương mặt trầm xuống đi về phía một căn phòng khác trong dãy nhà Slytherin.

Người bên trong có vẻ đang chờ anh đến, rất nhanh cửa đã mở.

Yoongi đi vào, người trước mặt chưa kịp chào hỏi, anh đã hạ chú lên căn phòng, nhìn một học sinh đang ngủ mê mang trên giường như không biết trời trăng gì. 

Anh chĩa đũa vào người trước mặt, giọng nói rít qua kẽ răng"Giật sét."

Người đó dường như không ngờ Yoongi sẽ tấn công mình, không kịp phòng ngừa mà bị đánh trúng, cơ thể lập tức bị đánh lùi vài bước, chân khuỵu xuống sàn.

Hắn ta không những không giận dữ, gương mặt càng bình tĩnh bất ngờ "Phát tiết xong rồi?"

Yoongi như một bóng ma lướt đến, chĩa đũa vào mặt hắn. Anh gầm gừ "Tại sao mày lại hạ độc thằng bé, Nam Hyun?"

Nam Hyun trước mặt Yoongi dường như biến thành một người khác, chẳng phải là một tên nóng nảy dễ nổi giận trong mắt mọi người, gương mặt anh ta vô cùng bình thản, bình thản đến thản nhiên. Cũng chẳng hỏi tại sao Yoongi phát hiện ra. Chỉ cười, như thể đang nói về thời tiết ngày hôm nay.

"Mày chẳng phải muốn nó mạnh mẽ hơn sao? Hơn ai hết tao nghĩ mày hiểu rõ vì sao tao làm vậy, cái gọi là bản tính của nó, sớm muộn thì cũng sẽ bộc phát thôi. Tao cũng đã đưa cách bào chế thuốc giải của người yêu bé nhỏ của mày rồi còn gì. Tác dụng phụ sẽ xúc tác phần nào bản tính của nó, chẳng phải tốt hơn cách mày làm đó sao?"

Học sinh nam nhà Slytherin, di chứng hậu giải dược, biết đến sự tình của Jungkook. Anh nghi ngờ Nam Hyun vì những dấu hiệu cậu ta cố ý để lại, tuy không có bằng chứng chính xác. Nhưng anh hiểu rõ tên này, nếu thật sự là bản thân làm, Nam Hyun sẽ thừa nhận, ít nhất cậu ta sẽ thành thật với anh. Và đúng như anh dự đoán, mọi việc đều do tên này bày ra. 

"Im miệng. Đừng lấy đó làm lí do cho tính cách vặn vẹo của mày. Mày làm tất cả cũng chỉ vì bản thân mà thôi. "

Yoongi cố gắng lấy lại bình tĩnh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, anh tuy giận Nam Hyun nhưng có một số việc anh hiểu tại sao hắn lại làm vậy, chỉ là anh không đồng tình với việc cậu ta dùng Độc Dược lên người Jungkook, càng không đồng ý cái cách cậu ta bắt ép Jungkook bộc lộ bản tính.

"Yoongi, tao với mày là cùng một loại người. Tao biết mày đang suy nghĩ điều gì, mày nói không sai, tao làm mọi thứ đều vì kế hoạch của bản thân. Nhưng mày chớ quên, tao tàn nhẫn với nó thì mày có lương thiện hơn sao? Chính mày cũng đồng ý cái kế hoạch gọi là để Jungkook 'trưởng thành' mà? Chỉ là việc tao làm chắc chắn hơn mày nhiều lắm, khi giải độc, nó sẽ 'trưởng thành' theo ý bọn mày vẫn muốn đó thôi. Vậy có gì không tốt?"

Nam Hyun lắc người rồi đứng dậy, như cơ thể chưa từng bị thương, cậu ta ngồi phịch xuống giường. 

Yoongi không hề để tâm lời ba hoa của người đối diện "Nhưng không có nghĩ tao đồng ý cho mày hạ dược lên người thằng bé, mày không nghĩ đến việc thằng bé có thể bị phá hủy bởi thứ này sao? Mày cũng biết, sở dĩ nó là cấm dược bởi vì nó vô cùng nguy hiểm và không được phép lưu hành, chỉ cần sai một chút thôi, cũng có thể khiến Jungkook không thể vực dậy. Thằng bé chỉ mới 13 tuổi mà thôi. Nó vẫn là một đứa trẻ!"

Nam Hyun nghiêng người về phía sau, lấy hai tay chống cả cơ thể nhìn về phía Yoongi với ánh mắt thách thức, giọng nói vô cùng tự tin:

"Nhưng tao sẽ không mắc sai lầm đó, và kết quả đã chứng minh. Hơn ai hết tao nghĩ mày là người hiểu rõ nhất, trận chiến rồi sẽ nổ ra, nhưng chẳng ai trong chúng ta biết nó sẽ nổ ra vào lúc nào. Có thể là ngày mai, tháng sau, hay năm tới. Lúc đó sẽ có người vì nó là trẻ con mà tha cho nó con đường sống không? Lúc chiến tranh diễn ra, thì ai quan tâm nó bao nhiêu tuổi chứ? Mày muốn Jungkook mạnh mẽ mà sinh tồn hay ngây ngô để người khác bảo vệ? Min Yoongi, mày thông minh như thế chắc cũng nghĩ đến điều này, nếu tao không hạ độc thì kẻ ăn Trái Biến Chất chắc chắn sẽ là Jungkook, nếu như nó không bị thuốc khống chế, nó có để Taehyung ăn hay không? Nếu Taehyung không phải người ăn, nó đã lộ thân phận và bị JinHyuk đem đi từ lúc nào rồi. Tao biết tại sao mày tức giận nhưng nếu tao không tấn công hai đứa nhóc đó, Jin Hyuk sẽ nghi ngờ. Tao còn chưa tính việc mày dùng 'Cắt sâu mãi mãi' lên người tao đâu."

"Đó là hậu quả mày phải gánh chịu." Yoongi nói.

Nam Hyun cười cười "Tao thật sự rất khâm phục mày, ngay cả làm những chuyện đâm sau lưng như vậy mà mày vẫn có thể hiên ngang như vậy.  Haha, tao thật sự muốn biết, nếu Jungkook biết sự thật, có còn đi theo sau mày như chó con tiếp được không?"

Ánh mắt anh tối sầm, đi lại trước mặt Nam Hyun, người đang ngồi trên giường với gương mặt giễu cợt, nhìn xuống từ trên cao, chậm chậm nhả lời: 

"Còn mày thì sao? Seokjin không tin tưởng mày à? Chẳng phải cuối cùng cũng bị mày hại đến mức không gượng dậy nổi đó thôi? Tạm thời quên? Tao nói cho mày biết một chuyện, anh ấy nhớ lại tất cả rồi, nhớ hết quá khứ, nhớ chuyện mày đã làm thế nào để hại chết mẹ anh ấy. Tao không biết Jungkook khi biết sự thật sẽ thế nào, nhưng tao biết Seokjin đã có phản ứng thế nào đấy. Mày có muốn nghe không? Nam Hyun?"

Nam Hyun như bị từng câu chữ của Yoongi hút cạn sức lực, ánh mắt chẳng biết từ lúc nào đã không còn cái nhìn trêu ngươi, Nam Hyun bây giờ không khác gì một cậu trai trẻ mới trưởng thành, chẳng còn chút bình tĩnh, tránh né ánh mắt của Yoongi. 

"Tốt, tốt lắm." Nam Hyun lầm bầm trong miệng.

Yoongi chẳng nhìn tới Nam Hyun cũng không muốn biết hắn nói tốt cái gì, anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, tự nhiên như thể đang ở trong phòng ngủ của bản thân. Qua hồi lâu, khi cả hai đã bình tĩnh hơn, Yoongi lên tiếng.

"Tại sao mày không nói trước, ngoài Eeri còn có Jin Hyuk nữa?"

Yoongi xuất hiện cứu Jungkook và Taehyung đúng như kế hoạch của cả hai, chỉ là lúc đó không có Eeri mà thay vào là Jin Hyuk.

"Tao cũng không biết tên đó là người của Hội, cho đến ngày hôm đó. Thật ra mục đích hắn điều tra Taehyung chỉ là phụ mà thôi. Tao phát hiện nó đang muốn tìm một người nào đó ở nhà Griffindor."

"Ai? Bán tiên?"

Nam Hyun không nhìn về phía Yoongi mà thay vào đó là bình hoa không mấy đặc biệt trên bàn "Không biết."

Yoongi theo ánh mắt của Nam Hyun, anh phát hiện, cậu ta rất thích loại hoa này, trong phòng lúc nào cũng có sự hiện diện của nó. Anh không biết tên của chúng, nhưng anh cảm thấy chúng cũng rất dễ nhìn.

Nam Hyun dường như hơi thất thần, nói:

"Có vẻ người Jin Hyuk muốn tìm rất quan trọng với Hội. Bọn chúng đã tìm người đó rất lâu rồi, gần đây mới có chút thông tin. Khi nào có manh mối nhiều hơn tao sẽ báo."

Yoongi gật đầu, anh hỏi:

"Bọn chúng có quyết định thế nào về Taehyung?"

"Jin Hyuk báo cáo về rồi, thằng nhóc tạm thời an toàn. Nhưng Seokjin thì không. Anh ấy là con trai của bà ta, sớm muộn Hội cũng sẽ tìm cách bắt anh ấy về thôi."

Yoongi nhíu mày, nhớ đến những lời Yuyun để lại, chỉ im lặng.

"Anh ấy nhớ lại toàn bộ rồi sao?" Nam Hyun lúc này mới nhìn về phía Yoongi, phá vỡ sự yên ắng giữa cả hai, ánh mắt chứa gì đó khó nói thành lời.

Anh đột nhiên cảm thấy, những lời mình nói lúc nãy có phải hơi quá đáng hay không? 

Yoongi chợt nghĩ về rất nhiều chuyện. Nam Hyun mà anh biết bây giờ thật sự rất khác với những gì Nam Hyun thể hiện ra bên ngoài. Đối với những người khác, tên này luôn là một kẻ nóng vội, xấu tính và nông nổi. 

Nhưng anh biết được một mặt tính cách của Nam Hyun mà không ai ngờ đến. Cậu ta rất thông minh và bình tĩnh. Sự bình tĩnh của cậu ta vượt xa suy nghĩ của Yoongi cứ như chẳng có gì trên đời này có thể khiến cậu ta lo lắng hay bận lòng, chỉ trừ một người.

Trước đây hai người có không ít lần xích mích, anh cũng không ưa tên này. Nhưng sau đó, Nam Hyun tìm đến anh. Với một trao đổi.

---

Hai năm trước.

Đó là sau khi Justin đến tìm Yoongi rồi bỏ đi, anh cố gắng cách mấy cũng không tìm thấy chút tung tích của Justin nữa. Một ngày nọ Yoongi nhận được một bức thư từ Nam Hyun.

Yoongi không hiểu tên này có gì muốn tìm đến mình, nhưng anh cũng không ngại gì mà chẳng đến nơi hẹn. Đó căn phòng bỏ trống ở Hogwarts, anh còn nhớ rõ anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một Nam Hyun yên lặng, bình thản nhìn vào bình hoa ở gốc tường. Anh còn nghi ngờ là hắn đã bị ai giả trang thành.

Nam Hyun chỉ đơn giản nói về việc trao đổi.

Cậu ta sẽ cho anh biết mục đích của Justin, ngược lại Nam Hyun muốn anh bảo vệ Seokjin.

Anh không hiểu tại sao cậu ta lại biết đến Justin, và càng muốn biết tại sao Nam Hyun lại cần anh để bảo vệ Kim Seokjin. Nam Hyun cũng không ngần ngại nói về mối quan hệ của hai người trong quá khứ, Yoongi chẳng tin mấy phần. Tuy chưa quá thân thiết với Seokjin nhưng anh biết phần nào tính cách của vị tiên tử này, nếu cả hai thật sự là bạn từ nhỏ thì Seokjin sẽ không lạnh lùng với Nam Hyun như thế. Hay nói đúng hơn hai người không khác gì người xa lạ.

Nhưng hắn chỉ giải thích sự nghi ngờ của Yoongi bằng một câu nói không đầu không đuôi.

"Anh ấy chỉ tạm quên mà thôi."

Nam Hyun nói, cậu ta không cần anh tin, chỉ cần anh bảo vệ Seokjin cho đến khi Justin bị bắt là được. Yoongi nửa tin nửa ngờ, thắc mắc tại sao hắn lại chọn anh mà không nói thằng với Kim Seokjin hay Kim Namjoon? Hoặc là dễ dàng hơn, nói với giáo sư ở Hogwarts? 

Lời nói của Nam Hyun có quá nhiều sơ hở.

Nam Hyun chỉ lắc đầu, hắn bảo không thể để Seokjin biết, và cậu ta dường như rất ghét Namjoon. Nếu nói với giáo sư thì càng không được, không đáng tin. Anh cũng chẳng tò mò quá nhiều về chuyện riêng của Nam Hyun, thứ khiến anh tò mò là tại sao Nam Hyun lại biết được nhiều thứ đến thế.

Cậu ta nói, bằng giọng bình thản đến kì lạ:

"Tôi là người của Hội Phản Tiên. Justin đến đây theo yêu cầu của Hội để tìm một cuốn sách."

Anh lúc đó cho rằng Nam Hyun là một thằng điên, nói năng lung tung, vì chẳng ai lại đi nói bản thân là thành viên của Hội Phản Tiên cả. Hành động đó có khác gì tự xác đâu? 

Nhưng rất nhanh Nam Hyun đã khiến anh tin lời nói của cậu ta, vì những gì cậu ta nói, có một số việc chỉ có Justin và anh biết mà thôi, kể cả thân phận người hóa thú của anh.

Anh rất nghi ngờ về mục đích của Nam Hyun khi tiếp cận anh, nhưng điều quan trọng là tạm thời anh cảm thấy cậu ta không có ý muốn gây hại đến ai, anh lại nôn nóng tìm Justin vì thế Yoongi đã đồng ý với lời đề nghị đó. 

Nam Hyun phân tích cho Yoongi, thứ Justin cần tìm cần có máu của tiên tử, vì vậy hắn nhất định sẽ không buông tha cho Seokjin, nếu bắt được Seokjin thì chính là lập công cho Hội. Justin nhất định sẽ làm mọi cách để thực hiện. 

Và có thể, ông ra sẽ nhân cơ hội lúc Seokjin tham gia trò chơi sinh tồn ở Rừng đen, vì đó là lúc thích hợp nhất. Nam Hyun muốn anh tìm cách ngăn cản việc này. Thế nên anh đã ra mặt báo cáo với hiệu trưởng, rằng với năng lực tiên tử của Seokjin mà tham gia như vậy sẽ không công bằng với những người khác. 

Sự việc thành công ít nhiều cũng nhờ Eeri bắt gặp Justin ở rừng đen, vì vậy không ngoài dự đoán, Seokjin bị loại khỏi cuộc chơi. 

Hai người sau đó vẫn không ngừng trao đổi thông tin cho nhau. 

Những giấc mơ kì lạ của Taehyung về tầng hầm cũng là do Yoongi yểm bùa trong thời gian anh dạy học, để thông qua cậu bé mà đưa thông tin về Justin đến những thành viên khác. Vì thế việc Taehyung nằm mơ sau những lần gặp Eeri cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. 

Yoongi cũng không ngừng đưa ra một số gợi ý về tầng hầm phía Nam cho Taehyung, về con Aiticore và đặc tính của nó. Quả thật thằng bé đã phát hiện ra điều đáng ngờ. 

Khi Justin đa dịch thành Eeri, việc này nằm ngoài dự liệu của hai người, vì vậy có rất nhiều hệ lụy kéo theo sau đó. Taehyung bị bắt đi hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát. 

Sau đó Yoongi biết được thân phận của Taehyung. Vì thế anh và Nam Hyun đã luôn âm thầm tìm kiếm tung tích của em ấy.

Yoongi lo lắng vô cùng, nếu thân phận tiên tử của Taehyung bị phát hiện, em ấy sẽ trở thành vật thay thế cho Seokjin. Cũng may sự chú ý của ông ấy hoàn toàn nằm trên người Seokjin.

Sự việc lần đó đã khiến Yoongi hối hận rất nhiều. Đáng lẽ từ lúc nhìn thấy Taehyung nói chuyện với cây sinh mệnh, anh nên chú ý mới phải. Anh vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ qua Jimin hay Jungkook, chọn thằng bé làm người dẫn dắt, gián tiếp đưa Taehyung vào nguy hiểm. Sự sơ suất này hoàn toàn là lỗi của anh. Cũng may, em ấy vẫn an toàn, nếu không anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình. 

Khi mọi việc diễn ra, tuy rất bàng hoàng nhưng Yoongi biết mình vẫn phải hoàn thành vở kịch này.

Justin sẽ dẫn dụ bốn người bọn họ vào tầng hầm, ông ta cho rằng bản thân rất hiểu rõ anh. Nhưng lại quên mất Yoongi cũng hiểu rõ ông ta không kém. Tạo nên một màn kịch Ngư Ông Đắc Lợi, nhưng cuối cùng ai là Ngư Ông. Có lẽ Justin sẽ không bao giờ ngờ đến việc làm của bản thân đều nằm trong kế hoạch của Yoongi và Nam Hyun.

Anh đã cố ý để bản thân đứng phía sau để bảo vệ an nguy cho Seokjin, nhưng cuối cùng lại để Jimin ăn đủ. Jimin bị thương đã xáo trộn toàn bộ kế hoạch của Yoongi, khiến anh chẳng thể bình tĩnh nổi. Anh có tự trách bản thân, nhưng sau đó may mắn mọi người đều an toàn. Jungkook cũng tìm thấy Taehyung. 

Justin đã bị Nam Hyun chờ bên ngoài đem đi trước khi các giáo sư tìm đến.

Nam Hyun và anh từ đó ngoài mặt tuy bất hòa, nhưng cả hai cũng dần dần thân thiết hơn. Anh càng hiểu rõ hơn về con người này, cậu ta hoàn toàn không phải người xấu, chỉ là Yoongi không biết lí do gì Nam Hyun lại trở thành người của Hội Phản Tiên. Không ít lần Yoongi muốn thăm dò nhưng không nhận được đáp án. 

Cậu ta chỉ bảo bản thân là người của Hội hay không chẳng quan trọng, cậu ta không có hứng thú với bán tiên, làm mọi việc chỉ vì một người mà thôi. 

Mà người đó là ai, không cần Nam Hyun nói ra, Yoongi cũng đoán được. 

Người bên ngoài luôn cho rằng Nam Hyun là một tên ngu ngốc, vậy càng dễ dàng cho cậu ta làm việc.

Không lâu sau đó, hai người đã lập một lời thể bất khả bội, chính là không được tiết lộ trao đổi của cả hai với bất kì ai.

Nam Hyun và anh thỉnh thoảng cũng trò chuyện với nhau, tình cách hai người lại hợp nhau bất ngờ. Nếu như Nam Hyun chỉ là một học sinh bình thường, có lẽ Yoongi và cậu sẽ có thể trở thành bạn tốt với nhau. Hai người nói về rất nhiều thứ, những bài học ở Hogwarts, pháp thuật tâm đắc. Nhưng Nam Hyun cũng rất kín tiếng, luôn hạn chế nói về việc tại sao lại là thành viên của Hội hay những tin tức khác. 

Nam Hyun thỉnh thoảng sẽ hỏi về Seokjin, ánh mắt cậu ta vô thức dịu dàng và say mê khi nhắc đến cái tên này. Khiến anh tự hỏi, tình cảm cậu ta dành cho Seokjin là gì? Nếu là tình yêu thì vô lí đến cùng cực. Thú thật, Yoongi biết phần nào chuyện của hai người qua lời kể của Nam Hyun. Có quá nhiều khúc mắc. 

Tại sao Seokjin lại quên Nam Hyun? Chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó cả hai cũng còn quá nhỏ, tại sao Nam Hyun lại chấp nhất với Seokjin đến thế? Đến mức điên cuồng.

Nam Hyun từng nói, khi lớn lên, hai người còn không tiếp xúc nữa, vì Seokjin đã quên cậu ta rồi. Nhưng bản thân vẫn quan tâm cho Seokjin. Seokjin xuất hiện trong tâm trí của cậu ta, trong mỗi giấc ngủ. Thì làm sao cậu ta có thể buông xuống được.

"Sao cậu không nói cho Seokjin biết?"

Anh từng hỏi Nam Hyun điều này, những gì cậu ta làm cho Seokjin, luôn ngầm bảo vệ nhưng ngoài mặt luôn tỏ vẻ chán ghét. Rõ ràng là rất quan tâm một người nhưng lại không muốn người đó biết đến. Rõ ràng là rất yêu, nhưng chẳng thế nói ra, cũng không thể để người đó hay biết. Vậy có phải quá đau đớn không?

Cậu ta chỉ mỉm cười. 

"Vậy còn anh thì sao? Anh đừng nói anh suốt ngày theo Jimin vào Rừng đen là trùng hợp? Chẳng qua cũng chỉ sợ nhóc đó bị thương đó thôi? Tôi nói rồi, chúng ta là một loại người."

Lần này đến Yoongi không biết phải đáp lời thế nào, Nam Hyun đùa giỡn nói tiếp:

"Tôi biết, Jimin rồi sẽ biết anh quan tâm cậu ấy thế nào, sẽ có ngày anh và cậu ta bên nhau. Với tình cách hay "thủ đoạn" của anh, tôi không nghi ngờ. Nhưng tôi không giống vậy, tôi nợ anh ấy rất nhiều, tôi không muốn anh ấy vì mình mà phải bận tâm."

"Nếu một ngày anh ấy biết thì sao?"

"Anh ấy sẽ không biết, nhất định sẽ không. Nhưng nếu, thật sự nếu có ngày đó. Cậu yên tâm, Seokjin cũng chẳng phải bận lòng quá lâu."

Nói rồi Nam Hyun mỉm cười, nụ cười của cậu ta chẳng phải nụ cười mỉa mai, hay nhếch mép như bình thường, chỉ là nó rất khác. Anh chẳng biết nên diễn tả nó thế nào chỉ là nụ cười đó khiến anh khó chịu. Vô cùng.

-----

Yoongi không biết tại sao bản thân lại thất thần như thế, anh không trả lời câu hỏi của Nam Hyun, vì anh biết cậu ta cũng chẳng cần câu trả lời.  

Nam Hyun qua hồi lâu mới lên tiếng, giọng cậu ta run rẩy khó nhận ra "Anh ấy sao rồi?"

Yoongi xoa vào thái dương cảm thấy như hôm nay đã hút cạn sức lực của bản thân, lười biếng đáp:

"Bây giờ thì không ổn lắm, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tốt thôi."

Nam Hyun gật đầu: "Tao không nghi ngờ."

Nam Hyun hơi ngẩn người rồi nói sang chuyện khác, dường như chẳng muốn tiếp tục câu chuyện này.

"Eeri, con bé đó yêu anh, yêu đến mất lí trí rồi. Các người tốt nhất là cẩn thận, đừng để liên lụy đến Seokjin."

Yoongi nhìn về phía Nam Hyun, khẽ thở dài. Anh vốn không hiểu được tại sao Nam Hyun lại yêu Seokjin đến thế, bất chấp mọi thứ vì anh ấy, Nhưng Yuyun đã nói trong thư, khiến anh tò mò Yuyun rốt cuộc đã làm gì với Nam Hyun? Với cương vị một người mẹ, bà ấy làm mọi thứ vì con mình vốn không sai, nhưng thú thật Nam Hyun là vô tội. Bà ấy hi sinh mọi người mọi thứ để trải đường cho con mình vậy có công bằng với người khác không? 

Còn Eeri? Anh không muốn quan tâm đến người này nữa.

"Mày có từng nghĩ, Seokjin mà mày yêu say đắm, không phải là Seokjin chúng ta biết không?"

Nam Hyun dường như nghe thấy điều gì buồn cười lắm, bật cười thành tiếng:

"Tao dám chắc bà ta đã làm gì tao, nếu không tại sao tao lại yêu anh ấy đến thế? Đến tao còn không thể hiểu được, càng không ngăn được bản thân. Mày biết không, một ngày khi tỉnh giấc, tao phát hiện ra bản thân mình sẽ làm mọi thứ vì một người đã quên lãng mình. Cảm giác chua chát đó? Haha, mày sẽ không hiểu được đâu. Tao quá yêu Seokjin, vì thế trong tâm trí tạo ra một Seokjin giành cho bản thân, một người hoàn hảo, không ai sánh bằng và chẳng ai thay thế được. Dù là Kim Seokjin của hiện thực cũng không."

Yoongi thở dài, không biết nói gì cho phải. Anh nhớ đến những lời mình nói với Jungkook lúc sớm. Yêu một người và thích một người.

Có lẽ trong tương lai, Nam Hyun sẽ nhận ra, nhưng không phải là bây giờ... Anh nhớ lại nụ cười hai năm trước của Nam Hyun khiến anh khó chịu, có lẽ là cảm giác đó. Cảm giác mà cậu ta nói đó. 

Chua chát.

Những gì Nam Hyun làm cho Seokjin, những gì anh làm cho Jimin và ngược lại, hay những điều Jungkook làm cho Taehyung. Anh chẳng biết nó có giống nhau không, Yoongi cũng không biết phải gọi đó là gì. Anh chỉ có thể nói. 

Ái tình vốn là cuồng si và Nam Hyun hay Yoongi cũng thế.

Yoongi nhìn về phía bạn cùng phòng đã mê man vì thuốc ngủ của Nam Hyun nhíu mày.

"Mày cứ cho cậu ta uống thuốc ngủ kiểu này không ổn đâu."

Nam Hyun hỏi ngược lại:

"Vậy mày có cách nào hay hơn không? Quay về trước khi có người phát hiện. Lần sau lại gặp."

Yoongi gật đầu, quay người khẽ nói:

"Cảm ơn."

"Không cần, chỉ mong  nhớ rõ lời hứa của bản thân là được."

--------- 

Có bạn nào thắc mắc tại sao lúc trước Nam Hyun có nhiều đất diễn không? Vì có vai trò quan trọng mới được cho đất diễn á ...

Thật ra mình chưa định up mà lỡ tay public... 

Mình muốn khắc họa rõ nhân vật của nhà Slytherin trong chương này. Khi đã vào Sly, dù họ là người tốt hay không, cũng sẽ có những  lúc rất "xảo quyệt" và đặt bản thân mình trước hết. Đó là bản tính. 

Nên mình hi vọng các bạn hãy hiểu cho Nv Yoongi của mình nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip