Chapter 78 - Lời thề bất khả bội


Hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, giấc ngủ mệt mỏi và nặng nề mà cậu chẳng hề mong muốn. Yoongi đã giải thích mọi việc với cậu, mọi suy nghĩ và hành động trước của Jungkook hoàn toàn do dược vật khống chế.

Jungkook gật đầu, trong đầu lại thầm bác bỏ lời Yoongi đã nói, bởi vì bản thân cậu biết, chỉ có suy nghĩ của mình bị khống chế mà thôi. Còn hành động tự nguyền rủa khi ấy chính là bản năng muốn chống lại sự xâm hại của sự phóng đại sợ hãi. Chỉ là cậu không đủ mạnh mẽ để chiến thắng nó.

Yoongi thở nhẹ xoa đầu Jungkook, không biết phải nói tiếp điều gì, cậu có đứng lên được hay không đều phải dựa vào chính mình, anh không thể tiếp tục giúp đỡ hay dẫn đường nữa. Yoongi không phủ nhận bản thân đã bị lời nói của Nam Hyun đả động, có phải anh đã quá bao bọc thằng bé hay không?

Đồng thời lại cảm thấy không vui khi Jungkook trưởng thành, muốn ép thằng bé lớn thật nhanh dù lúc này cậu chỉ mới 13 tuổi thôi, cái tuổi vẫn nên yêu đời vui chơi.

Tâm trạng mâu thuẫn này cứ vây lấy anh, khiến anh tự hỏi phải chăng mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên Jungkook và đòi hỏi quá nhiều từ bằng bé? Anh vừa muốn thằng bé trưởng thành giỏi giang vừa muốn thằng bé vẫn mãi là Jungkook bé nhỏ hay lẽo đẽo theo sau anh.

Phải chăng cách yêu thương của anh quá cực đoan?

Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều, nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của Jungkook, anh chợt thấy buồn cười, buồn cười vì bản thân đã lo lắng quá nhiều, anh không phải cha cũng không phải mẹ của em ấy, bất quá cũng chỉ là một người anh thân thiết mà thôi, lấy tư cách gì mà bắt Jungkook phải theo ý mình?

Có lẽ ý nghĩ này đã khiến anh thông suốt nhưng lúc này mới nhận ra thì đã quá muộn, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Anh sẽ để Jungkook tự bước đi trên con đường của mình mà không cần ai chăm bẵm hay dìu dắt.

Đã ba ngày, Jungkook không gặp ai khác ngoài Yoongi và Jimin. Nghe Jimin bảo, Hoseok đã báo bệnh giúp cậu với nhà trường, vì thế cậu yên tâm mà ở lỳ trong phòng Yoongi mà không cần phải ra ngoài.

Chẳng phải vì lí do gì, chỉ là cậu không muốn mọi người nhìn thấy bản thân mình lúc này, cậu muốn chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân, để bản thân có thời gian để thở, để ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực, thứ đang ăn mòn lình hồn của cậu.

Cậu muốn nó kết thúc thật nhanh.

Jungkook đột nhiên nhớ về một việc rất lâu về trước, lâu đến mức nó từng rất mơ hồ trong kí ức của cậu. Tưởng chừng như bản thân đã quên lãng nó rồi nhưng hóa ra cậu vẫn còn nhớ nó rõ ràng đến từng chi tiết.

Cậu nhớ bản thân mình đã xé đôi chú thỏ tội nghiệp đó thế nào, cũng nhớ ánh mắt bàng hoàng của mẹ khi nhìn thấy cảnh gợn người ấy, cũng nhìn thấy người hầu trong gia đình cố gắng tránh né cậu.

Cậu cũng nhớ lời Yoongi nói mình: Người mạnh mẽ thì luôn khinh thường việc bắt nạt kẻ yếu hơn mình.

Lời nói đó đã thay đổi Jungkook rất nhiều, ít nhất bản thân cậu cho là như thế. Khi lớn lên, có lẽ là thời gian đã xóa nhòa mọi thứ, hay chính bản thân cũng không muốn nhớ về bản thân như thế.

Nhưng bây giờ nó khiến cậu phải suy nghĩ, buộc cậu phải nhớ đến, rốt cuộc đâu mới "Jungkook" thật sự?

Jungkook năng động hoạt bát tự tin có phải là Jungkook? Jungkook tự ti yếu đuối có phải là Jungkook? Jungkook tàn độc có thể giết chết bất cứ thứ gì để sinh tồn của phải là Jungkook? Liệu tất cả những người đó có phải là cậu?

Chúng là là một, cậu không biết sao?

Jungkook nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc lại rất xa lạ trong đầu. Đó là giọng của bản thân nhưng chẳng hiểu tại sao lại xa lạ đến thế. Giọng nói đó không ngừng thôi thúc cậu làm những điều cậu chẳng muốn nó khiến cậu mệt mỏi và rã rời.

"Im đi."

Cậu nhớ chú thỏ đáng yêu đó không? Chẳng phải cậu rất thích cảm giác đó sao? Nó đã giãy giụa trong bàn tay của cậu, hốt hoảng gào thét và Jungkook cậu nhớ ánh mắt của nó chứ? Như thể van xin cậu tha mạng. Nhưng cậu lại nhẫn tâm, giết chết nó.

"Chết tiệt. IM ĐI!!"

Jungkook che tai, cố gắng xóa bỏ tiếng nói đó ra khỏi đầu óc, nhưng chẳng thể. Từng lời, từng chữ nhưng cắt vào da thịt của cậu, khiến nó đau đớn và tê dại.

"Jungkook?..."

Cậu như tỉnh dậy sau cơn mơ, Jungkook nghe thấy tiếng gọi, Taehyung đứng ở cửa phòng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và lo âu.

Jungkook vô thức lùi lại, quay đi để lẩn tránh ánh mắt ấy. Cậu không muốn nhìn thấy Taehyung lúc này hay nói đúng hơn không muốn Taehyung nhìn thấy một Jungkook thế này.

Taehyung vờ như chẳng chú ý đến hành động của Jungkook, bước lại gần, vẫn là Taehyung với giọng nói dịu dàng.

"Mình muốn gặp cậu nhưng Hoseok bảo cậu đang bệnh nên không muốn gặp ai. Nếu không phải Jimin nói mình cũng không biết cậu đang ở đây."

Jungkook lắc đầu.

Taehyung không biết Jungkook phủ nhận điều gì, cậu cũng không định hỏi, cậu chỉ muốn gặp Jungkook mà thôi, để biết cậu ấy vẫn ổn.

Sau khi Jimin lén lút đưa cậu vào đây thì lập tức quay về phòng dược với Yoongi, cả hai có vẻ rất bận rộn. Và cậu đã mơ hồ đoán được có lẽ nó liên quan ít nhiều đến Jungkook.

Những ngày qua Taehyung và Seokjin đã cùng nhau nói chuyện rất lâu, lạ lùng và ngại ngùng. Cả hai cùng khóc cùng cười, nhưng nó khiến cậu hạnh phúc, đó là những gì cuộc nói chuyện diễn ra. Nhưng Taehyung cũng cảm thấy may mắn, vì cậu cuối cùng cũng tìm về gia đình của mình. Seokjin gửi lời đề nghị, khi năm học kết thúc anh và cha sẽ cùng nhau đến nhà cha mẹ nuôi của Taehyung. Và cậu chẳng mong gì hơn thế.

Taehyung muốn nói cho Jungkook biết mọi chuyện nhưng lại chẳng tìm thấy cậu ấy đâu. Việc này khiến cậu lo lắng, cứ như thể Jungkook biến mất khỏi cuộc đời này vậy, chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi đến. Năm người còn lại, rõ ràng đã biết Jungkook đang có việc gì đó, nhưng chẳng ai nói điều gì, khiến Taehyung khó hiểu và tò mò.

Hoseok cho cậu câu trả lời mơ hồ. Jungkook bị bệnh.

Seokjin và Namjoon ở nhà Ravenclaw đâu thể nào biết rõ được.

Jimin và Yoongi thì liên tục bận rộn ở phòng dược.

Taehyung cảm thấy, nếu như cậu không hỏi thì chẳng ai cho cậu câu trả lời. Cuối cùng Jimin mới là người mở miệng, cậu ấy nói Jungkook đã gặp phải một vấn đề, đang ở tạm trong phòng Yoongi. Jimin, chỉ có thể lén lút đưa Taehyung vào đó.

Vì nếu có người phát hiện, chắc chắn bốn người đều gặp rắc rối.

Bây giờ, Taehyung nhìn thấy Jungkook, cậu mới nhận ra, hóa ra cậu nhớ cậu ấy đến nhường nào.

Taehyung mỉm cười, bước đến ngồi cạnh giường, nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Cậu không dám tiến lại quá gần, sợ rằng sẽ khiến Jungkook khó chịu. Taehyung nghĩ thế.

Giữ hai người như bị một sự im lặng bao trùm, lạ thường lại càng mới mẻ. Vì giữa họ, giữa Jungkook và Taehyung chưa bao giờ có sự yên ắng thế này, nhưng Taehyung không thấy có vấn đề gì với nó, vì đó là Jungkook. Khiến Taehyung cảm thấy tất cả sẽ là hiển nhiên.

"Cậu gầy đi." Jungkook thì thầm.

Điều này khiến Taehyung mỉm cười, sau tất cả, Jungkook vẫn sẽ là Jungkook mà thôi. Luôn quan tâm và lo lắng cho người khác đầu tiên. Rõ ràng là bản thân mình cũng gầy đi không ít nhưng cuối cùng trong mắt cũng chỉ nhìn thấy Taehyung mà thôi.

"Cậu cũng gầy đi rất nhiều." Taehyung nhẹ giọng nói.

Jungkook dường như không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ hơi nghiêng đầu.

"Mình rất nhớ cậu." Taehyung vô thức thốt thành lời.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, Jungkook nhìn thẳng vào Taehyung khi cậu bước vào căn phòng này. Nhưng ánh nhìn của Jungkook rất nhanh đã biến mất, tay cậu ấy vô thức sờ mũi.

"Mình cũng vậy. Rất, rất nhớ Taehyung."

Jungkook nói rồi cả hai lại chìm trong im lặng nhưng lại hòa hợp đến lạ kì.

Taehyung chẳng muốn hỏi Jungkook thế nào, có ổn hay không. Cậu cảm thấy, Jungkook không muốn nghe nhất chính là những lời này.

"Mình đã tìm được người nhà."

Jungkook chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với những thông tin này, chỉ gật nhẹ đầu. Giọng cậu ấy nhẹ tới mức như thể tan trong không khí nhưng Taehyung lại nghe rất rõ ràng: "Chúc mừng cậu..."

Taehyung không màng đến việc Jungkook im lặng, cậu ngồi đó kể về những gì đã diễn ra, có lẽ Yoongi hay Jimin đã kể lại cho Jungkook nhưng Taehyung vẫn muốn đích thân mình nói cho cậu ấy biết.

Jungkook trong suốt lúc đó, cứ lẳng lặng lắng nghe.

"Mình có rất nhiều điều muốn mẹ giải đáp, nhưng thứ mình càng quan tâm hơn lúc này chính là, điều gì đang khiến Jungkook phiền lòng."

Jungkook nghe ra được sự quan tâm không chút giả dối trong giọng nói của Taehyung. Những điều vốn không dễ dàng nói ra, nhưng có lẽ vì đó là Taehyung, luôn là Taehyung.

Cậu kể cho Taehyung nghe về sự kiện ngày còn bé thơ. Chẳng biết vì lí do gì cậu không nói ra việc bản thân mình đang bị độc dược khống chế. Chỉ là Jungkook muốn biết một điều.

"Vẫn là Jungkook cậu mà thôi." Taehyung khúc khích, đôi mắt nhíu lại như hình trăng khuyết "Cậu biết không, thật ra mình không hề ngu ngốc đâu, chuyện gì xảy ra giữa mọi người mình cũng biết hết, chỉ là mình vờ như không biết thôi."

Có lẽ, lời an ủi Jungkook cần nhất lúc này, chỉ là câu nói đơn giản thế thôi.

"Khi Jungkook khỏe hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đến nhà mình chơi nhé?"

Jungkook mỉm cười, một nụ cười tận đáy lòng "Được, chờ mình khỏe nhé."

.

Đây là lần thứ ba Jimin và Yoongi thất bại trong việc luyện chế thuốc giải. Dù đã có công thức cũng như nguyên liệu. Nhưng rõ ràng việc điều chế chẳng dễ dàng gì.

Jimin trước giờ luôn rất tự tin vào tài năng của bản thân. Khi nói tới độc dược, bản thân cậu luôn cảm thấy như môn học này sinh ra là giành cho bản thân. Nhưng khi lần thứ ba báo hỏng, Jimin lập tức bị đả kích nặng nề.

Cậu chưa bao giờ thất bại nhiều đến vậy. Dù Yoongi đã giúp đỡ trong việc do lường và tìm kiếm nguyên liệu nhưng sau lần thất bại này, nguyên liệu còn lại chẳng được bao nhiêu.

Những nguyên liệu này đều rất khó tìm, cậu và Yoongi trong ngày đầu tiên đã không ngừng đi trao đổi với các học sinh khác mới tìm được đầy đủ. Nhưng số lượng không nhiều. Jimin đã đề nghị Yoongi nhờ người khác luyện chế, ba mẹ của Yoongi chắc chắn sẽ có đầy đủ nguyên liệu và họ có thể tìm được nhà độc dược giỏi.

Nhưng Yoongi không đồng ý về điều này. Nếu ba mẹ anh biết về việc này, thì việc Jungkook bị hạ dược rất nhanh sẽ không giấu diếm được. Huống hồ, anh tin tưởng Jimin.

Yoongi nhìn thấy gương mặt chán nản của Jimin, chỉ có thể nắn tay em ấy an ủi. Về Độc dược, bản thân anh tự thấy không thể sánh bằng cậu nhóc trước mặt này. Tuy tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng những gì Jimin thể hiện chắc chắn sẽ khiến bất cứ phù thủy nào nghiên mũ thán phục. Nếu không như vậy, giáo sư Alex cũng chẳng đặc biệt cho em ấy một phòng dược riêng. Điều lệ chưa từng có ở Hogwarts.

"Đừng thúc ép bản thân quá, nguyên liệu anh sẽ tìm cách. Đừng áp lực."

Tuy Yoongi nói vậy, nhưng Jimin hiểu hơn ai hết Yoongi là người sốt ruột nhất. Thuốc giải bào chế càng lâu, tình hình của Jungkook sẽ càng khó khống chế. Như sáng hôm nay, khi Jimin sang thăm Jungkook, ánh mắt của cậu khiến Jimin hốt hoảng. Jungkook đã dần xuất hiện nhân cách thứ hai. Hai người phải nhanh hơn nữa, trước khi mọi thứ đi quá xa.

Jimin hít một hơi thật sâu, cậu ghi lại những công đoạn bản thân đã làm, như hai lần trước, để tìm ra rốt cuộc bản thân mình đã làm không đúng ở điểm nào.

Yoongi thỉnh thoảng cũng đưa một số góp ý cho Jimin, hai người ăn ý bàn luận.

Jimin phát hiện, trong quá trình bỏ nguyên liệu vào bình luyện chế, cậu đã không canh thời gian mỗi lần bỏ vào. Cậu vui mừng phát hiện, vì thời gian bỏ vào quá nhanh hay quá chậm, sẽ làm biến chất một số loại dược vật.

Lần này cậu có tự tin mười phần, bắt tay vào làm. Yoongi quá hiểu em ấy, nhìn thấy nụ cười này trên môi của Jimin là anh biết bản thân chẳng cần phải lo lắng quá nhiều nữa rồi.

Và Jimin, chưa từng khiến Yoongi thất vọng bao giờ.

.

Jungkook khi nhận được thuốc giải đã là việc của hai ngày sau đó. Jimin và Yoongi đã rất lo lắng về tác dụng phụ ảnh hưởng tới Jungkook. Nhưng mọi thứ lại bình thường đến khó hiểu. Jungkook vẫn vậy, nhìn mọi người bằng ánh mắt to tròn đầy sức sống. Cứ như cậu chưa từng thay đổi.

Cậu cảm ơn Jimin và Yoongi đã giúp đỡ, cũng chẳng nói gì đến gì với việc truy tìm hung thủ. Cậu nhóc còn nói đùa cùng cả hai.

Rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu tại sao điều đó lại khiến Yoongi lo lắng.

Jimin không biết Jungkook có phải đang giả vờ hay không, chỉ có thể luôn quan sát từng cử chỉ của cậu nhóc.

Hơn ai hết, Jungkook hiểu rõ bản thân mình nhất. Sự việc lần này khiến cậu nghĩ về nhiều việc cũng nhận ra nhiều thứ. Cậu muốn quay về nhà chung của Gryffindor, Yoongi cũng không có lí do gì để ngăn cản, đành đưa Jungkook quay về.

Hoseok nhìn thấy Jungkook lại là đứa em trai nhỏ mà anh biết cũng ngạc nhiên nhưng lại càng vui mừng hơn hết thẩy. Hoseok không biết được những ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Jungkook đã ổn, ít nhất trong mắt anh là thế.

Jungkook không phải không có thay đổi, chỉ là sự thay đổi đó đã bị cậu bé che đi rất kĩ càng. Hoseok mỉm cười, ôm lấy Jungkook như chào mừng.

Thay đổi hay che giấu thì sao? Anh không cho rằng đó là điều gì xấu.

Lần tiếp theo Taehyung gặp lại Jungkook là hai ngày sau khi cậu đến nhà Slytherin. Taehyung nhận được một bức thư cú từ Jungkook, muốn hẹn Taehyung gặp mặt ở cây Liễu Roi.

Loài cây hung dữ bậc nhất ở Hogwarts nơi chẳng ai dám lại gần. Nhưng tất nhiên, mọi loài vật trên thế gian này đều có tình cảm đặc biệt giành cho Fairy. Vì thế, cây Liễu Roi này chưa từng chủ động tấn công Taehyung hay Seokjin cả.

Khi nhận được thư, cậu lập tức chạy đến nơi này, giờ hẹn vẫn chưa đến nhưng cậu muốn đến sớm một chút. Hoặc cậu sợ, cây Liễu Roi sẽ khiến Jungkook bị thương.

Khi đến nơi, thì Jungkook đã có mặt tại điểm hẹn. Bằng một cách thần kì nào đó, Jungkook đang đứng cạnh thân hình to lớn của cây Liễu Roi hung hăng mà chẳng bị nó tấn công. Cậu đứng xoay người, nhìn về phía ánh mặt trời đang dần khuất bóng phía chân trời. Ánh sáng ngã vàng hắt lên bộ đồng phục Gryffindor khiến Jungkook tự hào. Taehyung chẳng hiểu tại sao lại không muốn cất tiếng gọi, đứng đấy nhìn về phía Jungkook, bình yên đến lạ.

Taehyung rất thích cảm giác này, hay nói đúng hơn, cậu thích cảm giác này từ Jungkook. Có lẽ vì những ngày vừa qua, hoặc cũng có lẽ vì tương lai sắp tới sẽ chẳng còn những phút giây thế này nữa.

Nó khiến Taehyung muốn trân trọng từng phút từng giây. Chẳng cần điều gì xa xỉ, chỉ đơn giản là Taehyung, là Jungkook trong ánh chiều tà rực rỡ.

Taehyung bước lại gần, trên môi từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười. Nếu như thời gian dừng lại mãi ở giây phút này thì Taehyung cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Jungkook xoay người khi nghe thấy tiếng bước chân, nhìn Taehyung đang từng bước từng bước đi về phía mình. Ánh mắt khẽ cong lên.

Ánh mắt, luôn là ánh mắt mà Taehyung yêu thích.

Ánh nhìn dịu dàng và ấm áp hơn cả những tia nắng rực rỡ ngoài kia.

Và như thể lạc lối trong không khí này, Taehyung nghe thấy tiếng trái tim đập liên hồi. Là một cảm xúc xa lạ mà cậu chẳng thể gọi thành tên.

Taehyung chưa bao giờ chán ghét khoảng cách giữa cả hai đến thế. Cậu muốn lấp đầy nó, bằng bất cứ thứ gì cũng được. Nụ cười trên môi Jungkook chưa từng biến mất khỏi gương mặt từ khi nhìn thấy Taehyung. Điều đó vô thức khiến cậu vui vẻ, nhưng cậu chẳng bận tâm về lí do tại sao.

Jungkook mấp mấy môi, Taehyung phải cố gắng tập trung mới có thể ghép nó thành một câu hoàn chỉnh.

"Cậu tới sớm."

Taehyung không hiểu tại sao lại thấy ngượng ngùng, điều chưa từng xảy ra trước đây. Có lẽ vì Jungkook trước mặt, chỉ mới hai ngày mà thôi, nhưng sao Taehyung có cảm giác Jungkook đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khiến cậu vô thức chẳng thể xem Jungkook như cậu bạn nhỏ tuổi hơn của mình được nữa.

Mình muốn chờ cậu đến.

Taehyung muốn nói ra lời này, nhưng lí trí lại không cho phép, đành phải gật đầu.

Jungkook cầm lấy tay Taehyung kéo cậu về phía mình. Taehyung cảm thấy bàn tay của cả hai đang lồng vào nhau, tay cậu ấy rất ấm, khiến Taehyung vô thức siết chặt. Jungkook chưa từng rời khỏi gương mặt của cậu, đôi môi mỉm cười.

"Tay cậu lạnh quá."

Lời này khiến Taehyung vô thức muốn rụt lại đôi tay, nhưng bản thân lại chần chừ, cũng cũng không muốn mình khiến Jungkook thấy lạnh.

Jungkook cười ra tiếng như thế nghĩ đến chuyện gì rất vui vẻ. Cậu cầm lấy tay còn lại của Taehyung xoa lên gò má của bản thân, nói trong tiếng cười: "Tay Taehyung lạnh như thế, nhưng mình lại ấm như vậy, chúng ta có thể trung hòa nó rồi. Cậu thấy đúng không?"

Lúc ấy cậu không biết mình nên chú ý vào đôi tay của bản thân được Jungkook xoa trên má, hay chú ý vào ánh mắt Jungkook nhìn mình? Cậu cũng không biết nữa, rốt cuộc bản thân cậu đã gật đầu hay nói gì? Taehyung không còn nhớ rõ.

Jungkook nhìn Taehyung như thế, ý cười càng thêm sâu. Trong nụ cười hạnh phúc có vui vẻ cũng có chút ẩn ý.

Nụ cười của cậu khiến Taehyung vô thức ngượng ngùng, đôi má đã đỏ hồng từ bao giờ, cậu cúi thấp đầu. Jungkook kéo Taehyung lại ngồi cạnh cây Liêu Roi cùng mình.

Taehyung lúc này mới nhận ra, cây Liêu Roi đã bị Jungkook ếm bùa, nếu không bình thường khi cậu lại gần nó sẽ rất vui vẻ.

"Cậu làm gì cây Liễu Roi rồi?"

Taehyung tò mò hỏi, Jungkook cũng chẳng dấu diếm.

"Nó định tấn công khi mình đến gần, mình chỉ tự vệ chính đáng thôi."

Taehyung nhìn Jungkook rồi nhìn cây Liễu Roi đã bị định thân, thở dài "Như vậy là không tốt đâu."

Jungkook chỉ nhún vai, nói sang việc khác.

"Có phải cậu rất tò mò tại sao mình hẹn cậu ra đây không?"

Taehyung gật đầu, chờ Jungkook nói tiếp.

Jungkook xoay đầu nhìn, ánh sáng xuyên qua thân cây, tạo thành một vòng sáng trên gương mặt Taehyung. Khiến Jungkook nhớ đến lần đầu nhìn thấy cậu ấy. Có lẽ Taehyung không biết, nhưng lần đầu Jungkook nhìn thấy Taehyung là khi ở sân ga, Jungkook 11 tuổi từ biệt cha mẹ để đến với Hogwarts, nơi cậu hằng mong muốn. Cậu nhìn thấy một người ngồi bên kia cửa kính, mái tóc vàng khiến cậu chẳng thế nào quên, Jungkook không biết thế nào là đẹp, nhưng với cậu người đó có lẽ là thứ xinh đẹp nhất từ trước đến giờ bản thân nhìn thấy. Rực rõ như một đóa hoa đang nở rộ.

Taehyung của ba năm sau đã có những thay đổi, dù là bề ngoài hay suy nghĩ, Jungkook thỉnh thoảng cũng sẽ dùng những từ xinh đẹp để hình dung Taehyung, nhưng bây cậu chợt nhận ra. Taehyung của bây giờ đã chẳng còn lời khen nào có thể thích hợp cho cậu ấy nữa rồi.

Jungkook vô thức ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần "Mình có chuyện quan trọng muốn làm."

"..." Taehyung lấy làm khó hiểu.

"Mọi thứ rất khó khăn với cậu, mình biết nhưng không thể hiểu rõ được. Taehyung cậu có nhớ, mình từng hứa sẽ giúp cậu tìm lại gia đình không?"

Taehyung không hiểu sao Jungkook lại nói đến chuyện này. Nhưng đêm đó vẫn còn rõ như in trong đầu cậu "Mình nhớ."

Jungkook nhìn về phía ánh mặt trời, khẽ thở dài.

"Mình đã không thực hiện được."

Taehyung lắc đầu. Jungkook đứng dậy đi về phía trước, Taehyung không thích cảm giác này, như thể Jungkook đang dần đi thật xa, xa khỏi cậu, Taehyung vô thức đưa tay, nhưng chẳng bắt lấy được dù chỉ là vạt áo của Jungkook.

"Sau đó mình đã hứa sẽ bảo vệ Taehyung, nhưng cuối cùng chính cậu lại là người bảo vệ mình."

Taehyung có thể nghe rõ sự thất vọng trong giọng nói của Jungkook. Cậu không cho rằng như thế, Jungkook quan tâm, bảo vệ cậu ra sao, hơn ai hết Taehyung là người biết rõ nhất.

"Không phải..."

"Đây là lần cuối cùng, mình hứa đó."

Jungkook nói nhưng khôngnhìn về phía Taehyung. Điều đó khiến Taehyung lo lắng và khó chịu, cậu muốn Jungkook nhìn cậu. Chỉ là Taehyung không biết phải nói thế nào.

"Lần cuối?"

Jungkook cuối cùng cũng xoay đầu, ánh mắt kiên định...

"Sau này, bất cứ thứ gì là tổn hại đến Taehyung, mình sẽ không để nó tồn tại đâu..."

Và cả nhẫn tâm.

"... kể cả bản thân mình."

Taehyung không biết bản thân đã có phản ứng gì, ánh mắt cậu mở to và bàng hoàng.

"Đừng như vậy, cậu đừng như thế!"

Jungkook mỉm cười, lấy đũa thần và cầm lấy bàn tay của Taehyung, cơ thể cậu cứng đồ bị bị điểm huyệt, Taehyung chỉ có thể nhìn dòng máu từ từ rời khỏi cơ thể của cả hai.

"Mình xin cậu đó, mình không muốn." Taehyung cuối cùng cũng hiểu Jungkook muốn làm gì. Và cậu không muốn!

Nhưng Jungkook chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chẳng biết đã rơi trên má Taehyung từ lúc nào. Nói ra những lời Taehyung hoàn toàn không muốn nghe.

"Jeon Jungkook, lập lời thề bất khả bội với Kim Taehyung, sẽ bằng bất cứ mọi giá để bảo vệ cậu ấy, kể́ cả̉ mạng sống của chính mình."

Hai giọt máu hòa làm một, bất chấp sự phản kháng của Taehyung. Khi mọi thứ kết thúc. Taehyung nhìn về phía Jungkook, cố gắng kìm nén.

"Tại sao lại làm vậy? Đây không phải là chuyện để đùa giỡn. Là mạng người đó, tại sao cậu có thể!?"

Jungkook mỉm cười, rõ ràng là nụ cười Taehyung rất thích nhưng lúc này lại khiến cậu khó chịu đến cùng cực.

"Taehyung sẽ không hiểu được đâu."

Taehyung cảm thấy buồn cười. Đúng là cậu chẳng thể hiểu nổi những suy nghĩ điên khùng gì đang diễn ra trong đầu của Jungkook nữa rồi. Đây là lời thề bất khả bội, sẽ xảy ra chuyện gì nếu như phản bội lời thề? Cái chờ đợi sẽ còn đau khổ hơn cái chết.

Jungkook làm vậy vì cậu, ̣Taehyung biết. Nói bản thân không cảm động là nói dối. Nhưng làm sao Taehyung có thể chấp nhận được Jungkook vì cậu mà bất chấp mọi thứ, dù là mạng sống của bản thân? Huống hồ những ngày sắp đến sẽ chẳng dễ dàng. Nhất là với Taehyung. Nếu như Jungkook có chuyện gì thì cậu phải làm sao?

Taehyung chẳng dám nghĩ đến.

Cậu cảm thấy bản thân sắp điên đến nơi, nếu cậu nén lại đây thêm giây phút nào nữa có lẽ cậu sẽ không thể nhịn được mà nổi giận với Jungkook, điều Taehyung chẳng muốn nhất. Có lẽ Taehyung sẽ tha thứ cho hành động điên rồ này của Jungkook một ngày nào đó. Nhưng chắc chắn không phải lúc này. Cậu xoay người bỏ đi.

"Tối nay mình sẽ rời khỏi Hogwarts về nhà. Mình sẽ không dự lễ bế giảng của trường. Khi mình khỏe hơn, mình sẽ đến làm khách ở nhà Taehyung nhé."

Tiếng Jungkook theo làn gió truyền đến tai Taehyung, cậu rất cố gắng để ngăn bản thân mình quay lại. Taehyung xiết chặt bàn tay đi về phía trước.

Jungkook nhìn bóng của Taehyung khuất dần, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm.

.

"Vẫn chưa tìm thấy?"

Giọng nói của người đàn ông vang lên giữa căn phòng u tối, giọng ông ta vô cùng từ tốn nhưng lại khiến người khác phải run sợ. Người đứng trước mặt lập tức quỳ xuống, chẳng dám ngẩn mặt lên.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế duy nhất có trong phòng, ánh sáng không thể khắc rõ gương mặt nọ, chỉ có ánh mắt vô cùng đặc biệt. Một vòng sáng bạc xung quanh con ngươi. Ánh nhìn ông ta tàn độc như một kẻ sát nhân khát máu. Trong tình huống nào đó, lời này cũng không sai chút nào.

"Bảo Jinhyuk tiếp tục tìm, ta không tin hắn có thể trốn mãi. Lần này ta sẽ đích thân ra tay."

Những người đang quỳ dưới sàn, lén lút trao đổi ánh mắt nhưng không quá lộ liễu.

Một kẻ cả gan lên tiếng.

"Chủ nhân có thể cho chúng thuộc hạ được biết, người đó có tác dụng gì với Hội được hay không?"

Nhưng khi ánh mắt của người đàn ông lia đến, kẻ đó lập tức cúi gập đầu. Hắn hoảng hốt nghĩ, chủ nhân không thích người bên cạnh biết quá nhiều, lần này hắn dám cả gan hỏi đến. Nếu chủ nhân tức giận chắc chắn thứ chờ đợi hắn sẽ là cái chết.

Người đàn ông rời mắt khỏi những kẻ đang quỳ dưới sàn, nhìn vào đôi bàn tay chai sần của mình. Ánh mắt chẳng mấy vui vẻ.

"Đó là một người đặc biệt, hắn ta là kẻ duy nhất, trời sinh không bị năng lực của tiên tử ảnh hưởng. Là Kẻ Bất Khả Xâm Phạm, ta muốn bắt hắn, nếu như có thể tìm được nguyên do bên trong. Thì bọn tiên tử sẽ chẳng còn là mối lo của chúng ta nữa."

"Thuộc hạ đã hiểu." Hắn ta thở nhẹ ra, cũng may chủ nhân không truy cứu.

Trước khi hắn ta kịp cảm thấy may mắn gì giọng nói của người đàn ông đã vang lên từ bao giờ.

"Ta không thích thuộc hạ của mình lắm chuyện đâu, người hiểu ý ta chứ Lucas?"

Hắn ta, kẻ tên gọi là Lucas lập tức hối hận vì những lời của mình, hắn nói trong run rẩy.

"Tạ ơn chủ nhân, thuộc hạ sẽ lập tức đi tìm người đó."

"Tốt. Lui xuống đi."

Lucas như cảm thấy được sống lại thêm lần nữa, giữ tư thế quỳ gối cúi chào người đàn ông cao quý trên ghế tựa, lùi về phía sau, đến khi khuất bóng mới dám đứng dậy rời đi.

Ông ta xoay chiếc nhẫn bạc hình đôi cánh bị đứt lìa ở ngón tay cái, nhìn về cô gái duy nhất trong phòng, giọng nói không mấy kiên nhẫn.

"Miyoon, kế hoạch diễn ra thế nào rồi?"

Miyoon đáp lại bằng một giọng cung kính.

"Mọi thứ vẫn diễn ra như dự định, thưa chủ nhân đáng kính."

"Rất tốt, ta muốn xem phản ứng chúng bọn chúng với dược vật."

Người đàn ông cuồi cùng cũng có chút gì đó chờ mong trong đáy mắt. Ông ta phẩy tay, những người còn lại đều quỳ gối lui xuống. Chỉ còn một mình Miyoon ở lại, bà ta được sự cho phép của chủ nhân lập tức đứng dậy.

Hai người lập tức độn thổ đến một nơi khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip