Chapter 79 - Thay đổi
Taehyung ngồi cạnh cửa sổ trong căn phòng nhỏ của bản thân, cơn gió thoang thoảng cùng hương cỏ cây khiến cậu dễ chịu vô cùng. Trong mấy năm nay, thú thật thời gian Taehyung ở nhà còn ít hơn khi ở Hogwarts, cho nên bản thân cậu luôn cố gắng trân trọng từng giây phút ở đây, khi cạnh bên cha mẹ, người dù không chung huyết thống nhưng yêu thương cậu còn hơn cả ruột thịt.
Taehyung thích vị trí này nhất trong phòng, cậu có thể nhìn thấy tổ chim cúc cu ở cành cây cách nhà không xa, có thể nhìn thấy ban mai chiếu rọi vào khu rừng lúc sáng sớm, từng đàn từng đàn chim ùa ra khỏi tổ đi tìm thức ăn, tiếng chim hót lảnh lót, cùng những cánh rừng hoa rực rõ sắc màu. Thỉnh thoảng sẽ có vài chú thú hoang lạc đường, Taehyung sẽ rất vui vẻ giúp chúng về nhà.
Cậu yêu quý nơi này, hay nói đúng hơn nơi này sẽ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu. Taehyung bất chợt ngẩn ngơ, cậu nghĩ đến cuộc đối thoại lúc tối hôm qua cùng cha mẹ.
Hai người không có công sinh thành nhưng ơn dưỡng dục còn cao quý hơn hết thẩy. Cậu yêu hai người, vì thế Taehyung càng không muốn giấu hai người chuyện cậu tìm được cha mẹ ruột.
Taehyung biết rõ, thứ cậu sắp sửa đối mặt có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của mọi người nhiều lắm. Taehyung không hiểu tại sao mẹ lại chọn nói ra tất cả mọi thứ cho cậu biết, mà không phải là giáo sư Sihyuk hay anh Seokjin.
Cho dù là bất cứ lí do gì, Taehyung tin, mẹ sẽ không hại mình, chắc chắn bà có lí do riêng. Nhưng cậu không thích nói dối, càng không thích có bí mật với người thân.
Bây giờ chưa phải lúc, Taehyung nghĩ.
Cậu không muốn cha mẹ hiểu lầm rằng cậu không cần họ nữa. Nhưng trong thâm tâm Taehyung lại lo sợ, nếu như vì cậu mà đưa cả hai vào vòng nguy hiểm, cậu nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân.
Nhưng cuộc trò chuyện lại diễn ra rất dễ dàng, mẹ nước mắt rưng rưng ôm cậu vào lòng. Bà nói "Mẹ rất vui."
Taehyung cũng thấy mắt mình cay cay từ bao giờ.
Cha cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu như ngày bé thơ. Taehyung cảm thấy bàn tay của cha là vững chãi là ấm áp nhất trần đời, chỉ cần cầm tay ông, Taehyung sẽ chẳng sợ hãi điều chi nữa. Bây giờ Taehyung không chỉ có hai người thân, cậu còn cha ruột và còn anh trai nữa.
Với cậu thì chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn thế.
Taehyung dựa đầu suy nghĩ về mọi thứ và thỉnh thoảng lại thẩn thờ. Cậu vô thức xoa nhẹ lên cổ tay, nơi Taehyung và Jungkook thực hiện lời thề, vết thương đã lành hẳn, không để lại dù là dấu vết nhỏ nhất. Cậu biết rõ, tuy vết thương chẳng còn nhưng lời thề vẫn sẽ ở đó, mãi mãi.
Taehyung rất giận Jungkook, giận vì Jungkook tự ý thực hiện nó, giận vì Jungkook bất chấp bản thân chỉ vì một lời hứa.
Cậu tự hỏi lòng, lời hứa đó quan trọng đến vậy sao? Taehyung biết Jungkook quan tâm cậu như thế nào, đối xử tốt với cậu ra sao. Nhưng có những lúc, Taehyung cảm thấy tình cảm Jungkook giành cho cậu chẳng như những anh lớn khác.
Chỉ là nó không giống như nhau.
Còn khác biệt ở đâu, Taehyung không thể nói rõ. Jungkook đối xử tốt với cậu như thế, đôi khi khiến cậu chùn bước, Taehyung không biết được bản thân mình có xứng đáng với sự tốt bụng đó của Jungkook hay không. Rồi Taehyung nhìn lại bản thân mình, cậu chẳng có gì để đền đáp cho tấm lòng của Jungkook cả.
Taehyung thở dài, những suy nghĩ về Jungkook luôn đưa cậu vào ngõ cụt, không có câu trả lời nào dành cho nó. Hay là chính bản thân Taehyung cũng chẳng muốn khiến nó trở nên rõ ràng.
"Khi mình khỏe hơn, mình sẽ đến làm khách ở nhà Taehyung nhé."
Rốt cuộc là Jungkook làm sao thế này. Rõ ràng, cậu ấy vẫn là Jungkook mà Taehyung biết. Nhưng tại sao trong tiềm thức của cậu vẫn có một mối lo ngại.
Cậu lo lắng. Lại không biết bản thân lo lắng điều gì.
Hai bóng người đột ngột xuất hiện trước con đường mòn trước cổng nhà cắt mọi suy nghĩ của Taehyung. Taehyung lập tức đứng dậy, chồm người về phía trước để nhìn rõ hơn. Trên mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc, cậu lập tức chạy xuống nhà.
Họ đến rồi. Cha và Seokjin đã đến, như đã hứa.
Taehyung đột nhiên thấy hồi hộp vô cùng, tay cậu run run mở cửa, mẹ cũng chỉ mỉm cười nhìn hành động của con trai.
Lạ lùng.
Có lẽ đủ để diễn tả tâm trạng của Taehyung lúc này. Cậu từng nhìn thấy cha ruột của mình ở nhà Seokjin, cậu vẫn nhớ rất rõ tình cảnh lúc đó và cũng nhớ cả dáng vẻ của ông trong kí ức của mẹ.
Taehyung chẳng biết phải nói gì, có lẽ cậu biết nhiều về ông ấy hơn cả sự hiểu biết của ông về cậu. Taehyung đã diễn tập hàng ngàn lần, suy nghĩ đến viễn cảnh gặp lại cha, cậu sẽ mỉm cười sẽ ôm lấy ông nhưng cuối cùng, cậu lại không hành động đúng những gì đã dự định.
Taehyung như bị ai đó điểm huyệt, chỉ có đôi mắt dần đỏ hoe.
Seokjin nhìn hai cha con đứng thừ người nhìn nhau, cười thầm, mắt anh cũng đỏ từ lúc nào chẳng hay. Lúc trùng phùng có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, vì thế anh muốn cả hai có được giây phút này một cách trọn vẹn.
Thú thật, từ sau khi mẹ mất, đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy cha như thế. Mấy ngày gần đây tuy ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng Seokjin biết rõ trong lòng cha đang rất nôn nao. Tối qua ông còn mang quần áo nhờ Seokjin lựa chọn giúp cơ mà.
"Chào con trai." Cha là người phá vỡ sự yên lặng trước tiên, ông đưa hai tay ra như chào mừng.
"Chào cha." Taehyung cảm thấy má mình đã ướt mất rồi, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy cha mình. Hai người ôm nhau thật lâu.
Ông Kim tất nhiên đã nhớ lại nhiều thứ, ông cũng chỉ đành thở dài sau khi nghe mọi thứ từ Sihyuk. Ông biết Yuyun đã giấu ông làm rất nhiều chuyện, tất nhiên là vì muốn tốt cho người chồng, cho gia đình này. Nhưng ông Kim chưa bao giờ thích sống mà chẳng hay chẳng biết cả. Với sự hiểu biết của ông về vợ mình, ông Kim tin rằng mọi thứ sẽ không chỉ đơn giản như những gì cô ấy viết trong thư. Ít nhất, Yuyun sẽ còn để lại nhiều thứ mà không chỉ là một bức thư không đầu không đuôi thế này.
Hai người nói chuyện hồi lâu, cha ngỏ lời muốn nói chuyện riêng với ba mẹ, vì thế Taehyung đề nghị đưa Seokjin đi dạo xung quanh.
Khi bóng dáng hai đứa trẻ biến mất, ông Kim lập tức đứng lên, cúi người, nghi thức cúi chào vô cùng trang trọng.
"Cảm ơn hai vị đã chăm sóc Taehyung thời gian vừa qua, đã yêu thương và nuôi dưỡng nó như con ruột. Cảm ơn hai vị rất nhiều."
Hai người thấy hành động của ông Kim thì cũng cuốn quýt đứng dậy, đỡ lấy người ông Kim.
"Xin ngài đừng làm vậy. Mạng sống của chúng tôi là do ngài và cô Yuyun nhặt về, không có hai người sẽ không có chúng tôi của ngày hôm nay. Nuôi dạy cậu chủ là nghĩa vụ của chúng tôi."
Vợ chồng hai người lập tức đỡ ông Kim ngồi xuống ghế. Thật ra hai người cũng như ông Kim, vừa nhớ lại mọi chuyện cách đây không lâu. Bọn họ là người thường, từng bị lạc vào khu vực của động vật pháp thuật, xém chút là mất mạng, cũng may được vợ chồng ông Kim cứu giúp. Bà chủ Yuyun rất thích những thứ ở thế giới Muggles, sau đó bọn họ cũng thỉnh thoảng mua cho bà Yuyun một số món đồ rồi lấy công để sinh sống qua ngày.
Hai người chưa từng được gặp hai người con của bà chủ, sau đó một thời gian dài bà chủ cũng không còn xuất hiện mà chỉ nhờ người gửi cho bọn họ một số đồ vật.
Khi cả hai nghĩ, có lẽ Ông Bà chủ đã không còn hứng thú với những món đồ ở thế giới Muggles nữa thì bà chủ đột ngột xuất hiện sau một thời gian dài.
Bà đã nói chuyện cùng cả hai rất lâu và như thể đang trao lại di ngôn, cuối cùng bà muốn nhờ hai người nuôi dạy một đứa trẻ giúp mình.
Ơn của vợ chồng ông Kim với gia đình hai người lớn không sao kể hết, làm sao họ có thể từ chối được chứ. Huống hồ gì hai người cũng không có con... Nhưng cả hai cũng tự hỏi, tại sao bà lại tin tưởng những người thường như bọn họ đến thế, gia đình nhà bà Kim rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến vợ chồng hai người đi đến quyết định trao đứa con của mình để người khác nuôi dạy giúp.
Tuy hai vợ chồng có rất nhiều thắc mắc, nhưng họ chẳng dám tò mò mà hỏi bà chủ.
Hai người đồng ý, và hiển nhiên để tránh được việc Taehyung khi lớn lên sẽ đọc được suy nghĩ của người đã nuôi dưỡng mình, Yuyun đã xóa những kí ức có liên quan, họ sẽ chỉ nhớ lại khi thời gian đến.
Vì thế cuộc gặp gỡ này, trừ Taehyung và Seokjin là không biết gì, thì ba người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
"Vậy khi nào thằng bé sẽ về sống cùng ông chủ ạ?"
Tuy nuôi lớn Taehyung là do sự nhờ vả, nhưng bọn họ yêu thương Taehyung cũng là sự thật.
Ông Kim cũng hiểu được suy nghĩ của cả hai, và ông cũng biết những đắn đo của họ. Trong những năm tháng ông và Yuyun không làm trọn nghĩa vụ của cha mẹ, thì hai người họ đã cho đứa con trai nhỏ của ông một gia đình đúng nghĩa. Ông không chỉ biết ơn mà còn thấy có lỗi nếu như bản thân nhẫn tâm mang đứa trẻ đi như thế.
Đây là quyết định của ông "Nếu không chê, gia đình của chúng ta cần người tưới hoa vào buổi sáng. Công việc không hề nặng nhọc chút nào đâu."
Hai người nghe lập tức hiểu ý ông Kim " Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ rất nhiều."
"Đừng nói vậy, hai người đã nuôi dạy thằng bé rất tốt."
.
Hẻm Knockturn, nơi mà những phù thủy bình thường chẳng bao giờ muốn đặt chân đến. Lí do rất đơn giản, nơi này chuyện phục vụ những món đồ Hắc ám, vì thế những người xuất hiện ở đây thường chẳng phải những là vị phù thủy có tầm lòng nhân hậu, càng không có ai muốn bị bắt gặp ở nơi đây.
Jungkook lờ đi những ánh mắt như có như không đang dõi theo bước chân của mình. Cậu chưa từng đến hẻm Knockturn, từ nhỏ cậu đã được bảo rằng Hẻm Knockturn và Hẻm Xéo như hai thế giới khác biệt, một nơi của sự tốt lành và nơi còn lại chính là sự trú ngụ của những xấu xa.
Jungkook cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, cậu không cho điều đó là đúng. Có thể câu nói ấy không sai, Knockturn là nơi của những thứ xấu xa tồn tại, nhưng cậu cũng tin luôn sẽ có ngoại lệ.
Jungkook đến đây để lấy một món đồ.
Đường đi của hẻm Knockturn không khác biệt với Hẻm Xéo là mấy, nhưng cảm giác thì khác hẳn, nơi này rất ít người qua lại, hàng quán cũng không được bày biện gì nhiều. Jungkook theo chỉ dẫn đi tới một con hẻm nhỏ, phía trên có bảng chỉ đường bằng bạc được viền đen: Tiệm Tạp Hóa Nosla cách 50m.
Biết mình đã đến đúng nơi, cậu không hề do dự bước vào con hẻm vắng, lúc này mặt trời đã dần khuất dạng, chạng vạng ở nơi này không khác gì nửa đêm ở nơi khác. Jungkook đi đến cuối hẻm, chỉ có duy nhất một căn nhà hai tầng cùng bảng hiệu cũ mèm. Tiệm Tạp Hóa Nosla, Jungkook khẽ lầm bầm trong miệng rồi đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa vô cùng nặng nề, như thể đã từ rất lâu không được ai mở ra, cánh cửa phát ra tiếng rầm rầm khó nghe khi được Jungkook mở ra hoàn toàn.
Bên trong hàng quán chẳng sáng hơn bên ngoài bao nhiêu vì chỉ có duy nhất một ngọn nến le lói lung lay như sắp tắt ở giữa bàn. Bên trong hỗn độn và dơ bẩn không tả nổi, đồ vật được bày biện bừa bãi chen chút lên nhau, có món còn nằm trơ trọi trên sàn nhà, cậu có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí.
"Có ai không?" Giọng Jungkook vang lên, âm thanh vọng lại trong căn phòng.
Một người đàn ông, hay đúng hơn là một ông lão bước ra từ bên trong khi nghe tiếng gọi. Ông ta mặc một bộ quần áo cũ kĩ vải đã sờn, tóc bạc trắng hơi xoăn bết bát như lâu ngày không được tắm gội, gương mặt dài ngoằn đầy nếp nhăn khiến Jungkook nhớ đến những con yêu tinh ở ngân hàng Gringotts, ông ta khá ngạc nhiên khi nhìn thấy khách hàng là một đứa trẻ vị thành niên. Nụ cười của ông ta rộng đến mang tai, lộ ra hàm răng vàng ố, những nếp nhăn xô vào nhau khi lão mỉm cười chẳng khác một chú hề ma quái, vô cùng kì dị và đáng sợ.
"Xin chào cậu trai trẻ, cậu cần mua thứ gì ở tiệm tạp hóa của ta?" Giọng lão ta ồ ồ và khó nghe.
Jungkook không hề bị gương mặt kinh dị của lão ảnh hưởng, bước lại gần chiếc bàn bằng kính cắt ngang giữa phòng, hỏi:
"Tôi đến lấy một món đồ."
Lão ta nhìn cậu, hỏi: "Đó là?"
Jungkook lấy một chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi ra, đặt nó lên chiếc bàn, một tiếng cạch vang lên trong không gian yên ắng tuyệt đối. Lão ta nhìn vào chiếc đồng hồ, rồi nhìn về phía cậu, nụ cười dần biến mất, ánh mắt trở nên tối sầm.
"Ồ, thì ra là cậu?" Ông ta cầm chiếc đồng hồ lên xem xét từng chi tiết.
"Đưa nó đây." Jungkook không muốn nhiều lời.
Lão ta nhìn Jungkook, cũng không trách cậu không lễ phép. Bằng ánh mắt thách thức, cất chiếc đồng hồ vào dưới bàn, khẽ gầm gừ: "Cậu đã trễ hẹn."
"Không quan trọng." Cậu chẳng để tâm đến sự uy hiếp trong giọng nói của lão chủ tiệm.
"Nếu như ta bảo không?"
Lúc này Jungkook mới nhìn thằng vào lão, cậu bước lại gần, miệng hơi nhếch lên.
Lão lúc này mới nhìn thấy rõ vị khách của bản thân, cậu nhóc đứng trước mặt đang khoát trên mình một độ vest vô cùng sang trọng, mái tóc đen hơi dài che khuất tầm mắt. Cậu ta bước lại gần lão, ánh nến trong căn phòng như thể đang nhảy nhót trên nụ cười mỉa mai của cậu.
Đột nhiên lão rùng mình trước ánh nhìn của cậu nhóc, gần như vô thức lùi lại. Đâu có trong không khí như có một áp lực vô hình bóp chặt lấy cổ họng của bản thân, không có lời nào được phát ra, chỉ có tiếng ú ớ khi hô hấp bị tước đoạt. Cậu nhóc trước mặt, không biết từ lúc nào đã cầm lấy đũa thần mân mê trong bàn tay.
Cậu ta không nhìn lão mà thay vào đó là bông hoa bằng gỗ được trưng bày ở sau lưng.
Rồi cậu trai trẻ như thay đổi 180 độ, giọng cậu ta đột ngột thay đổi, ngọt ngào và hào hứng như một đứa trẻ đúng nghĩa, ngước lên nhìn ông bằng ánh mắt to tròn, ngây thơ "Ngoài thứ đó, tôi muốn mua thêm bông hoa này nữa."
Lão ta nhìn cậu như đang nhìn một thứ gì đáng sợ lắm, mắt trợn to đầy hoảng hốt, cơ thể lão đã bị thằng nhóc trước mặt khống chế mà không hề hay biết, mặt trắng bệch vì mất không khí.
Jungkook vẫn cười như đang nói chuyện với một người quen: "Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đó."
Ông ta gật đầu một cách khó khăn. Sau đó cơ thể lập tức được buông lỏng, lão ngã xuống sàn, ho xù xụ. Ngước lên nhìn Jungkook, người đã ngồi vào chiếc ghế ở góc phòng, ánh mắt của cậu ta vẫn còn dính vào bông hoa gỗ.
"Nhanh lên và đừng suy nghĩ giở trò gì khác."
Giọng nói ngọt ngào của Jungkook khiến ông ta hoảng hốt, lão đã sống đủ lâu để hiểu, và lão cũng nhận ra sự uy hiếp rõ ràng trong giọng nói trẻ con đó. Lão ta rùng mình đứng dậy.
Nếu như dám làm gì khác, ông sẽ chết.
"Đ-được." Lão ta lắp bắp như bị cắn trúng lưỡi, nhanh chân bước vào sâu trong căn nhà, khoảng một lúc sau, lão đi ra cùng một chiếc hộp đen, lưu luyến đặt chiếc hộp lên bàn, rồi đi ra phía sau quầy hàng, cầm lấy bông hoa gỗ đi về phía Jungkook, người đã đứng cạnh bàn kính từ bao giờ.
Ông ta nói: "Cậu có biết tác dụng của bông hoa này không?"
Jungkook lấy bông hoa từ tay của lão ta, khẽ ậm ừ thay cho câu trả lời. Ánh mắt lão lia về phía chiếc hộp đen, món đồ như bị chủ nhân của nó bỏ rơi. Ông ta rời tầm mắt của mình về phía cậu thanh niên đang ngửi bông hoa gỗ.
"Mùi hương của nó như thế nào?"
Jungkook hơi nghiêng đầu trước câu hỏi của lão, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng: "Thứ gì đó rất...quen thuộc."
Lão ta gật đầu, giải thích:
"Mỗi người khi ngửi bông hoa này sẽ có những cảm nhận khác nhau, đây có lẽ là món đồ bình thường nhất trong cửa hàng của lão. Nó không phải được làm từ gỗ mà được tạo bởi tro cốt của Fairy. Nó chứa một phần sức mạnh của Fairy đó, tác dụng tương tự bùa yêu, nhưng cũng khác biệt, một giọt máu của bản thân, một giọt máu của người cậu muốn, tuy nó sẽ không làm người đó yêu cậu say đắm như bùa yêu. Nhưng có thể khiến một người tìm lí do để yêu cậu, nhưng không thể thay đổi một trái tim đã có chủ. Một vật vô dụng."
Jungkook mỉm cười: "Tôi thấy rất tốt."
Nói rồi Jungkook cầm lấy cả hai thứ, cậu để lên bàn mười đồng vàng Galleons, rồi quay người bước ra khỏi cửa hàng.
Trước khi rời khỏi, Jungkook để lại lời nhắn "Ông biết đó, nếu người khác biết tôi đang giữ món đồ này, thì..."
Cậu ta không hoàn thành lời nói đã rời đi.
Lão nhìn mười đồng vàng cùng bóng dáng đã khuất của cậu trai trẻ. Lại nhớ đến vết thương trên cổ của bản thân cùng gương mặt non nớt và nụ cười ngây thơ của cậu.
Lão khẽ lầm bầm "Một con quái vật nhỏ tuổi."
.
Jungkook khẽ vẫy đũa thần, căn nhà xập xệ trước mặt lập tức di chuyển sang bên trái, lộ ra một căn biệt thư xa hoa ở sau lưng, sau khi cậu đi vào, mọi thứ lại trở về như lúc đầu.
Bước vào cổng chính, sau khi người hầu mở của cho cậu thì lập tức rời đi, Jungkook đi vào phòng khách, nơ chỉ có duy nhất một người đang ngồi. Ông ta cầm một ly rượu trắng trên tay, đôi mắt nhắm chặt, bàn chân đung đưa.
Jungkook đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, khẽ nói: "Nửa tháng sau tôi sẽ quay lại Hogwarts."
Ông ta không trả lời mà cầm lấy chiếc hộp, mở ra, Jungkook cũng khá tò mò muốn biết bên trong chứa thứ gì, vì thế cậu cũng ngồi xuống bên cạnh người đàn ông.
Ông ta cũng không có ý muốn giấu giếm, nghiên chiếc hộp về phía Jungkook để cậu có thể nhìn rõ hơn. Bên trong chỉ chứa một con một con búp bê rất nhỏ, cỡ ngón tay cái. Xấu xí và bẩn thỉu, bộ quần áo rách rưới và loang lổ những vết bẩn, cổ quẹo qua một bên, tư thế vô cùng kì dị.
"Nó giống như là..."
Người đàn ông gật đầu đồng ý : "Đúng vậy, bị treo cổ..."
Jungkook cảm thấy ông ta còn chưa hoàn thành câu nói của mình, vì thế cậu im lặng chờ đợi.
"Sắp tới Hogwarts có vẻ chẳng còn bình yên nữa rồi."
Jungkook khó hiểu nhìn ông ta, nhưng không có câu trả lời nào được giải đáp.
.
Hôm nay là ngày khai giảng, tất cả học sinh đều phải ngồi theo nhà, vì thế Jungkook ngồi cạnh Hoseok, người không ngừng suýt sáo khi có học sinh mới vào nhà Gryffindor. Jungkook bên cạnh cũng chỉ mỉm cười vỗ tay thể hiện sự hoan nghênh.
Hoseok cảm thấy Jungkook trong mấy tháng qua thay đổi quá nhiều, từ ngoại hình đến cả tính cách. Có lẽ Jungkook không nhận ra hay vờ như không biết, chỉ vừa nhìn thấy cậu, anh đã nhận ra sự khác lạ. Phải nói thế nào nhỉ?
Jungkook ngày xưa cho anh một cảm giác tràn đầy sức sống, đó là sự hoạt bát của tuổi trẻ, sự sôi nổi trong tính cách, và cực kỳ vô hại. Nhưng bây giờ, từng cử chỉ của cậu nhóc đều toát lên một sự trưởng thành trước tuổi mà ngay cả anh cũng phải dè chừng, vô cùng không hài hòa.
Anh nhìn cậu nhóc mỉm cười ngọt ngào bên cạnh Hoseok thật muốn biết, điều gì đã khiến đứa em của anh thay đổi đến vậy. Phải chăng là từ cuối năm học trước? Khi ấy biểu hiện của Yoongi và Jimin rất lạ, thế nhưng hai người họ không hề hé nửa lời.
Đầu óc Hoseok nhanh chóng xoay chuyển, Jungkook bây giờ giống như một người trưởng thành nhưng vẫn phải tỏ vẻ là một người ngây thơ, tuy rất khó nhận ra nhưng Hoseok cũng có những nghi ngờ của bản thân. Hoặc có lẽ, cậu vẫn chưa học được cách dung hòa nó như thế nào, thế nên vẫn luôn phải diễn cho giống mình của ngày xưa. Vì thế trong hành động của Jungkook luôn có chút gì đó không được tự nhiên.
Anh thầm nghĩ, sớm muộn gì anh cũng tìm ra được nguyên nhân đằng sau. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của anh vì Jungkook cũng chỉ thỉnh thoảng bất thường mà thôi.
Sau khi Lễ Phân Loại kết thúc, giáo sư Sihyuk như thường lệ sẽ có bài diễn văn cùng những lưu ý cho học sinh mới. Lần này, giáo sư cũng có thông báo thêm, là thay đổi về mặt nhân sự.
Anh lập tức chú ý thấy sự bất thường của Jungkook khi người đàn ông tên Lee Minsuk được bổ nhiệm làm giáo sư môn học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ánh mắt cậu nheo lại, cả cơ thể thoát ra một sự nguy hiểm khó lường, khiến Hoseok theo bản năng muốn chống cự, nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Jungkook lại mở to đôi mắt, mỉm cười trò chuyện cùng người xung quanh.
Anh nh̀ìn Jungkook, đứa trẻ ngây thơ và vô hại.
Hoseok nhếch môi, không nói gì thêm.
.....
Từ giờ trở đi tụi mình sẽ focus vào kv nhiều hơn nhé <3
Hqua định đăng mà quên mất, sr quý dị nhá :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip