Chapter 89 - Isabella
Jungkook dùng bữa mà chẳng cảm nhận được chút vị giác nào, giáo sư Alex và Isabelle hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của cậu. Cậu thật sự không muốn nghi ngờ, nhưng hành động của giáo sư quá kỳ lạ, sự quan tâm của bà đối với Isabella đã đi quá giới hạn của mối quan hệ thầy - trò.
Bởi rõ ràng, giáo sư hoàn toàn có thể nhờ cậu đưa Isabella đến bệnh thất chứ không phải đích thân đưa đi, chưa kể người của Bộ đang có mặt ngay lúc đó.
Cứ như sợ cậu sẽ làm gì Isabella vậy.
Hoặc có lẽ, sợ Isabella ở riêng với cậu sẽ bị lộ gì đó.
Càng nghĩ càng thấy đáng nghi, cậu quyết định đi tìm câu trả lời.
Jungkook quay đầu ra sau, nơi dãy nhà Ravenclaw đang ngồi dùng bữa, quả nhiên ở cuối bàn, cậu nhìn thấy Taehyung đang ngồi cùng những người bạn cùng khóa của mình, không thấy Namjoon và Seokjin.
Cậu cầm phần ăn của bản thân lên, đi về phía họ.
"Chào cậu, không biết cậu có thể nhường chỗ cho tớ được không, tớ có chút chuyện muốn nói với Taehyung." Jungkook mỉm cười, nói với người ngồi bên cạnh Taehyung.
Nghe tiếng nói, người bạn đó và Taehyung đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Là bạn cùng khóa, ai không biết Jungkook và Taehyung thân thiết như thế nào? Người bạn rất vui vẻ nhích qua bên cạnh, để lại chỗ ngồi cho cậu.
Jungkook mỉm cười nói cảm ơn, nhanh chóng ngồi xuống, rõ ràng vị trí khá rộng, lại cố ý ngồi thật sát Taehyung. Taehyung thấy hơi kỳ lạ, mới nhích ra một chút, tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai người.
Jungkook dường như không có cảm giác gì, nhưng khi nói chuyện, lại áp sát vào cậu, âm thanh gần như đang thì thầm vào tai cậu, trước mắt cậu là gương mặt phóng gần của Jungkook, trong phút chốc cậu như bị choáng ngợp, tai chẳng nghe được gì, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của cậu ấy.
Taehyung giật mình với suy nghĩ của bản thân, tim đập nhanh như trống bỏi.
"Cậu làm sao vậy?"
Lúc này cậu mới nhận ra bản thân phản ứng thật kỳ cục, vội vàng đè nén cảm xúc lạ lẫm trong lòng, giải thích "Cậu nói nhỏ quá, nên mình không nghe rõ."
Vậy mà Jungkook lại chấp nhận lý do sứt sẹo đó, áp sát lại "Khi cậu sử dụng năng lực, cậu có cảm thấy điều gì bất thường hay không? Tựa như mệt mỏi, choáng váng chẳng hạn?"
"Sao cậu lại hỏi điều này?" Taehyung thắc mắc, nhưng vẫn đáp "Gần như là không, trừ khi mình sử dụng quá độ, mới xảy ra hiện tượng kiệt sức."
"Vậy ư?" Jungkook nhíu mày, chẳng lẽ mình đã nghĩ sai? Một bán tiên như Isabella, đâu thể nào sử dụng một chút năng lực đã kiệt sức? "Nhưng cái lần cậu bùng nổ sức mạnh, không phải đã ngất xỉu hay sao?"
Taehyung liếc mắt nhìn quanh, thấy không ai tập trung về phía này, mới nhỏ giọng nói "Đó là do mình đóng băng năng lực quá lâu, khi bùng nổ mới mạnh mẽ như thế."
Thấy vẻ mặt của Jungkook, chẳng hiểu sao cậu lại thấy không nỡ, có vẻ như vấn đề này đã làm cậu ấy đau đầu rất nhiều "Thật ra, khi năng lực xuất hiện, mình thường xuyên có hiện trạng như thế." Cậu nói tiếp "Trong những lần đó, nhẹ thì mệt mỏi, nặng thì ngất xỉu, kéo dài đến tận khi tớ học được cách đóng băng năng lực."
Jungkook nhìn về phía cậu, vẻ mặt càng khó nói nên lời "Không thể nào..."
Nếu đúng như Taehyung nói, Isabella càng không nên có triệu chứng như thế.
"Vậy...." Jungkook lựa lời "Khi nào thì năng lực của cậu đạt giới hạn?"
"Đồng thời sử dụng năng lực lên tất cả những người có mặt trong đại sảnh đường." Taehyung ngẫm nghĩ "Trong vòng ba mươi phút."
Mắt Jungkook mở to, cậu luôn biết năng lực của Taehyung rất mạnh, nhưng không ngờ lại đến mức này. Vậy nếu cậu ấy chỉ sử dụng năng lực lên một người, thời gian sẽ kéo dài đến bao lâu?
Chỉ mình cậu ấy biết.
"Không cần bất ngờ như vậy chứ?" Taehyung bật cười, có lẽ đã lâu không nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ như thế này của cậu ấy, đột nhiên cậu có chút hoài niệm hai người họ của ngày xưa.
"Quả thật mình không ngờ đấy." Jungkook hơi mỉm cười, nhưng nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn "Nếu một bán tiên, chỉ sử dụng năng lực trong mười phút, đã xuất hiện hiện tượng đạt giới hạn thì sao?"
"Cậu không nghe rõ những lời mình nói đúng không?" Taehyung liếc cậu ấy, không thèm trả lời nữa.
Còn Jungkook, như bị một cây búa gõ mạnh vào đầu, tự đáp "Một bán tiên vừa xuất hiện năng lực."
Taehyung nhìn cậu với ánh mắt đầy chế giễu "Chúc mừng cậu đáp đúng rồi đấy."
"Không thể nào!" Jungkook bật thốt.
Sao Isabella có thể là bán tiên mới xuất hiện năng lực được!
Không thể nào.
"Cậu nghi ngờ lời mình nói đấy à?" Taehyung giả vờ không vui "Mà sao cậu quan tâm đến vấn đề này thế?"
Jungkook chỉ biết hai bán tiên là cậu và Seokjin, à không, còn một người bạn mới nữa, là cô tiên nữ nhà Ravenclaw mới chuyển trường. Mà cậu và Seokjin hoàn toàn khỏe mạnh, vậy thì chỉ có thể là Isabella mà thôi.
Phải chăng Isabella đã xảy ra chuyện gì, nên Jungkook mới cố ý đến hỏi cậu?
Đột nhiên Taehyung thấy thật khó chịu, cảm giác tựa như lúc cậu nhìn thấy cậu ấy và Isabella đi cùng nhau ngày hôm đó vậy.
"Sao vậy, Isabella gặp vấn đề gì sao?" Giọng Taehyung nhẹ hẫng.
Jungkook dường như không nhận ra sự khác lạ từ Taehyung, đáp "Phải, là vấn đề rất lớn."
Cậu mím môi, không nói gì.
Cậu chợt thấy bản thân thật lạ, tại sao lại hồi hộp khi Jungkook đến gần? Khó chịu khi Jungkook quan tâm một người khác?
Có phải cậu mất trí rồi hay không?
Giờ ăn kết thúc, mọi người bắt đầu rời khỏi đại sảnh đường đến phòng học, vì Taehyung và Jungkook không có lớp chung, nên phải chia ra hai ngã.
"Mình đi nhé." Taehyung đứng lên.
Lúc này Jungkook mới ngẩng đầu nhìn cậu ấy, mặt cậu ấy chẳng có cảm xúc gì. Nếu là người khác sẽ không cảm nhận được, nhưng cậu ở cạnh Taehyung đủ lâu để biết, Taehyung đang không vui.
Vì nguyên nhân gì chứ? Rõ ràng ban nãy cậu ấy vẫn rất bình thường.
Muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải lúc, cậu cũng đứng lên, kéo Taehyung lại gần, nói nhỏ vào tai cậu "Ban đêm ở yên trong phòng, cẩn thận Isabella, đừng đến gần bạn ấy."
Taehyung mở to mắt nhìn cậu, như không rõ vì sao cậu lại nói thế.
Không có quá nhiều thời gian cho Jungkook giải thích, cậu chỉ hỏi "Nghe rõ không?"
Cậu ấy mới vội vàng gật đầu.
Jungkook nhìn người bên cạnh mình, khẽ đưa tay vén tóc mái cậu lên "Cậu nên cắt tóc rồi đấy."
Hành động bất chợt này như muốn lồng ngực Taehyung nhảy ra ngoài, cậu lắp bắp đáp "Quả thật tóc mình hơi dài."
"Được rồi, vào lớp thôi, nếu trễ giáo sư sẽ mắng cậu đấy." Jungkook mỉm cười, kéo cậu ấy ra ngoài cửa, sau đó vẫy chào rồi đi về phía dãy nhà phía bắc, để lại mình Taehyung với sự hoang mang không rõ.
.
Kết thúc một ngày học vất vả, Jungkook vào phòng ngã lên giường mà không cởi áo khoác. Cậu có cảm giác như đầu óc mình không đủ dùng vậy, quá nhiều vấn đề ập đến mà không có lời giải đáp, khiến nó như muốn nổ tung.
Jungkook chợt nhớ đến Yoongi, ngày xưa, mỗi khi cậu có tâm sự gì, cũng sẽ lén rời nhà chạy đến nhà anh để nói, Yoongi sẽ tỏ ra khó chịu, nhưng sau cùng luôn là người cho cậu lời khuyên. Nếu không có chuyện ngày hôm đó, có lẽ cậu đã chạy đến chia sẻ với anh rồi.
Cậu lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vậy mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Khi cậu tỉnh dậy, cậu phát hiện mình nằm ngay ngắn trên giường, áo khoác đã được cởi ra, ngay cả cà vạt cũng được treo lên móc treo. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, Hoseok đang ngồi trên bàn học cặm cụi viết gì đó, thứ có thể khiến Hoseok chăm chú như thế, chỉ có thể là môn đấu tay đôi thôi, anh có cả một cuốn sổ tay ghi lại những cách thức khi đấu tay đôi, những khuyết điểm và ưu điểm của từng thần chú.
Cậu nhìn bóng lưng anh một lúc lâu, chợt ngồi dậy, lấy gậy phép ra yếm bùa chống nghe lén lên cả phòng.
"Hoseok, em nghi ngờ giáo sư Alex là hung thủ."
Hoseok quay phắt người lại, hai mắt mở to như không tin những gì mình nghe thấy "Em nói cái gì?"
Jungkook kiên nhẫn lập lại "Em nghi ngờ giáo sư Alex là hung thủ, Isabella chính là kẻ thứ năm xuất hiện ở hiện trường."
"Em có biết mình đang nói gì không Jungkook?" Hoseok mất đi dáng vẻ thoải mái hằng ngày, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, chân mày anh chau lại, ánh mắt như muốn xuyên thấu cả người cậu.
Cậu không giải thích, mà kể lại toàn bộ quá trình ngày hôm nay cho anh.
Càng nghe Hoseok càng mất đi vẻ bình tĩnh "Em chắc chắn mình không nhầm lẫn về thời gian chứ?"
Jungkook gật đầu "Em chắc chắn, bởi vì lúc giáo sư gọi em và Isabella đến là lúc vừa bắt đầu giờ ăn trưa. Khoảng cách từ đại sảnh đường đến hàng lang tòa nhà của hiệu trưởng không thể nào mất 15 phút được."
Cả hai đến phòng hiệu trưởng không ít, đương nhiên biết rõ khoảng cách giữa hai nơi.
"Nhưng không thể nào là giáo sư Alex được, bà ấy là thân tín của hiệu trưởng mà?" Hoseok vẫn không tin.
"Vậy nếu, đó không phải là giáo sư Alex mà chúng ta vẫn biết thì sao?" Jungkook thốt lên, khiến Hoseok nói không nên lời, mất một lúc anh mới tìm lại được giọng nói của mình "Ý em là giáo sư Alex bây giờ là giả mạo ư?
"Sao lại không? Anh không nhớ vụ giả mạo Eeri hai năm trước đây hay sao?" Bởi vì có tiền lệ, nên cậu mới dám mạnh dạn suy đoán giáo sư Alex là hung thủ, bởi bà đã bị một kẻ khác thay thế "Vì giáo sư là thân tín của hiệu trưởng, giả mạo bà thì gần như đã tiếp xúc được với mọi thông tin liên lạc của hiệu trưởng, ai sẽ nghi ngờ thân tín bên cạnh của mình chứ?"
Hoseok không đáp, bởi vì cả hai đều đã có câu trả lời, nếu hôm nay họ không mạo hiểm sử dụng năng lực với Jungkook, có lẽ sẽ chẳng một ai phát hiện.
Jungkook cho anh thời gian tiêu hóa thông tin, bởi vì khi cậu nghĩ đến điều này, đầu cậu chẳng chứa được bất kỳ thông tin gì cả, ngồi trong lớp học nhưng không nghe gì vào tai.
Đợi đến khi, cậu thấy anh đã ổn mới tiếp tục "Còn Isabella, anh không thấy cô ấy xuất hiện rất kỳ quặc sao, cô gái đó vào trường với thân phận tiên nữ, xinh đẹp, dễ mến, thân thiện với mọi người, trong trường không ai không biết đến cô ấy. Hình tượng như vậy, anh không thấy giống một người à?"
Vừa nghe Jungkook nói, trong đầu Hoseok tự động xuất hiện một người "Là Seokjin."
Jungkook mỉm cười "Anh cũng thấy thế phải không? Ai cũng biết Seokjin là tiên tử là vì cái chết của mẹ anh ấy mười mấy năm về trước. Còn Isabella thì sao, trước khi vào trường, chẳng ai nghe đến cô tiên nữ Isabella cả. Vậy tại sao sau khi vào trường lại rêu rao khắp nơi về thân phận của mình như vậy? Cứ như sợ người khác không biết mình là tiên nữ vậy. Trong khi hội phản tiên vẫn đang luôn săn lùng bán tiên ở ngoài kia. Cô ấy không sợ mình sẽ trở thành mục tiêu sao?"
Hoseok dường như đã biết Jungkook muốn nói gì, anh tiếp lời "Trừ khi, cô gái đó là người của họ."
Cha của Hoseok hiện đang làm việc tại Bộ Pháp Thuật, ông là người tiếp với nhiều thông tin mật về Hội Phản Tiên nhất, có không ít bằng chứng cho rằng Hội Phản Tiên có thể có tiên tử tồn tại. Nhưng một tiên tử tại sao lại đầu quân cho Hội, nơi căm thù và luôn muốn bắt tiên tử thì lại là một dấu chấm hỏi tròn trỉnh.
"Đây là việc có thể nhất." Jungkook đồng ý với cách nói này, hoàn toàn dựa theo thông tin của Nam Hyun đưa cho Yoongi.
Nhưng anh vẫn mang một thắc mắc "Nhưng họ tiếp cận em để làm gì? Hoàn toàn không có mục đích, họ muốn điều tra gì từ em chứ? Giả sử như những gì em nói là đúng đi, giáo sư Alex là người của Hội, vậy nếu bà ta muốn tiếp cận Seokjin hay Taehyung thì sẽ càng hợp lý hơn."
"Vậy nếu em nói, em biết Kẻ bất khả xâm phạm là ai thì sao?" Jungkook lại đưa ra một quả boom khác, Hoseok có cảm giác như hôm nay mình đã chịu đựng rất nhiều cú sốc.
"Em biết???" Hoseok bất giác nâng cao giọng "Sao ngày hôm qua không thấy em nhắc đến.??!!"
Jungkook vô cùng mất bình tĩnh "Bởi vì hôm nay em cũng mới biết."
"Không đúng." Anh chợt nhận ra một vấn đề kỳ lạ trong câu chuyện này "Họ vốn không biết Kẻ bất khả xâm phạm là ai, mà em cũng thế, vậy sao họ lại biết mà tiếp cận em được."
Cậu nhớ đến việc ba tháng mình trốn ở trong nhà học tập, chỉ ra ngoài một lần duy nhất đến hẻm Knockturn lấy món đồ đó cho thầy, cậu nghĩ từ lúc đó mình đã bị theo dõi. Chỉ là chuyện liên quan đến thầy, cậu không thể tiết lộ khi chưa có sự cho phép của ông, đành nói "Em cũng không rõ."
Hai người như lại rơi vào khoảng không vô định.
"Em cần gặp mọi người, đặc biệt là Seokjin và Taehyung, họ cần phải đề phòng giáo sư Alex và Isabella, anh có cách nào không?"
Hoseok liền lắc đầu "Không được, bây giờ đang là lúc căng thẳng, chúng ta gặp riêng sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của nhiều người, như vậy không tốt. Đợi chuyện này lắng xuống đã."
............
Stream PTD trong lúc đọc chuyện nha mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip