Chapter 9 - Min Yoongi?


Yoongi đứng sau hàng cây, chờ ba người khuất bóng một lúc mới lên tiếng, tay nắm chắc đũa phép:

"Ông ra được rồi đấy."

Sau gốc cây, một ông cụ tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo, khoác trên mình một áo choàng rách nát bẩn thỉu. Tuy đã cao tuổi nhưng bước chân lại rất chắc chắn, Yoongi không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta.

"Cậu chủ, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ, ông bà chủ lúc này vẫn tốt?" Lão cúi người chào, giọng nói rất khí thế, không giống một người cao tuổi.

Yoongi không định dây dưa: "Nếu cha ta biết ông ở đây, thì ông hiểu rồi đấy. Nói mục đích đi, ông không chỉ đến đây để hỏi thăm ta đâu nhỉ?"

"Tôi chỉ đến đây để xin cậu giúp tôi một việc, cậu cũng thấy tôi rồi đấy, mới bốn mươi nhưng chẳng khác gì ông già bảy, tám chục tuổi cả." Lão bật khóc, nước mắt thay nhau rơi xuống: "Tôi chỉ muốn có được một ít máu của tiên nữ, nếu như ông bà chủ không cho, thì cậu giúp tôi dụ tiên tử nhà Ravenclaw ra cũng được, tôi sẽ tự lấy máu, tôi chỉ xin một ít, tôi không hề có ác ý, sẽ không làm hại cậu ta, tôi chỉ muốn phá giải lời nguyền này thôi. Hãy nể tình tôi đã phục vụ gia đình cậu chủ bao nhiêu năm mà giúp tôi việc này được không?"

Ông ta liên tục thề thốt rằng mình sẽ không làm hại ai. Nhưng điều đó không có hiệu quả với Yoongi, ở cùng ông ta bao nhiêu lâu, ông ta cũng có thể vì ích lợi của bản thân mà phản bội gia đình anh, thì chút thề thốt này có đáng là gì. 

Gương mặt già nua trông rất tội nghiệp, nhưng Yoongi chẳng chút động lòng. Anh bật cười:

"Khi ông phản bội gia đình ta ông có nghĩ đến ngày hôm nay không? Ông cũng biết ông trời chẳng tự nhiên cho ai thứ gì, cái gì cũng có quy luật của nó, nếu ông đã chọn cách phá vỡ quy luật thì phải chấp nhận gánh chịu hậu quả, rất công bằng mà đúng không? Và điều gì khiến ông tin rằng, máu tiên nữ thật sự có thể phá giải lời nguyền? Đến con nít ba tuổi còn không tin điều này." Yoongi mỉa mai.

Ông ta quỳ xuống, như muốn lấy được chút lòng từ bi của anh: "Tôi xin cậu, tôi chỉ cần một ít máu thôi, tôi sẽ có cách, và tôi hứa, từ đây về sau tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Yoongi nhếch mép.

"Cách? Nếu ông đã có cách vậy thì tự đi mà tìm. Ta khuyên ông, tốt nhất đừng có đặt chủ ý vào Kim Seokjin, cha anh ta sẽ không để yên nếu đứa con của mình có chuyện đâu, ông ta sẽ tìm ông cho đến chân trời góc bể, tin ta đi, ông sẽ chết một cách đau đớn đấy. Nể tình ông đã làm nhiều việc cho gia đình ta, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không nói ra, nhưng đừng để ta nhìn thấy ông lần nữa."

Anh xoay người rời đi, lão nhìn theo bóng anh, chợt nói: "Nếu như tôi dùng cậu nhóc kia trao đổi thì sao, cậu có suy nghĩ lại không?"

Yoongi lập tức xoay người chĩa thẳng đũa vào người đàn ông, thân hình già nua lập tức bị đóng vào thân cây, lão quơ quào tay chân, gương mặt tái xanh như bị ai bóp nghẹn.

"Ta nói cho ông biết, ta còn đứng đây nói chuyện với ông chỉ vì nể tình ông đã chăm sóc ta từ nhỏ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu ta không liên quan gì đến chuyện này, đừng có kéo cậu ấy xuống vũng bùn của ông. Ta có thể tha thứ cho ông việc ông cài bẫy cậu ấy để thử ta, nhưng ta sẽ không nhân từ một lần nào nữa nếu có chuyện tương tự xảy ra." Yoongi tức giận, ánh mắt không chút độ ấm.

Gương mặt lão dần tái đi, Yoongi buông tay, lão rơi xuống đất, ôm lấy cổ họng ho khùng khục.

"Nhớ kỹ, ta không thích bị ai uy hiếp đâu." Yoongi xoay người rời đi, anh chẳng muốn ở đây với tên ghê tởm này một chút nào cả.

Lão ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt không chút cảm xúc. Một lúc sau, lão đứng dậy đi vào trong rừng sâu.

Trên đường về, Yoongi rất giận, phần nhiều là giận bản thân tại sao lại không nghĩ đến việc này sớm hơn. Nếu như lão ta không thử anh, mà thật sự làm gì đó Park Jimin thì sao. Yoongi không dám nghĩ.

Về trường, Yoongi do dự một chút rồi đi đến bệnh thất, anh thấy Hoseok và cậu nhóc tóc vàng rời khỏi phòng, chẳng hiểu sao lại tránh đi, chờ hai người đi qua mới đi vào phòng bệnh.

Hoseok xoay người nhìn Yoongi, không nói gì. 

"Anh đang nhìn gì thế?"

Hoseok khoác vai lên tay Taehyung, kéo cậu đi về phía nhà ăn:

"Không có gì hết, anh chỉ nhìn thấy người quen thôi. Nào, đến phòng ăn, anh đói sắp xỉu rồi này." Để chứng minh lời mình nói, anh còn cố ôm bụng. Dù Taehyung biết anh chỉ đang giả vờ nhưng vẫn rất phối hợp.

Đến nhà ăn, vô tình gặp Seokjin và Namjoon, bốn người vừa đánh chén vừa trò chuyện, đột nhiên Hoseok chủ động nhắc đến Yoongi:

"Hai người biết Min Yoongi không? Huynh trưởng và tầm thủ nhà Slytherin ấy?"

Seokjin và Namjoon không hiểu tại sao lại nhắc đến người này, Namjoon thì có quen với anh ta, hai người chạm trán rất nhiều trên sân Quidditch. Seokjin ngừng ăn, trả lời:

"Anh có làm việc chung với cậu ta vài lần, không quá thân thiết, đánh giá khách quan thì cậu ta là một người rất được việc, tuy có hơi âm trầm nhưng tính tình không xấu. Gia đình nhà họ Min là nhà buôn bán và cung cấp vật liệu làm đũa thần có tiếng đấy. Cha anh cũng có qua lại với gia đình bên ấy, nghe đâu ông Min cũng là cầu thủ Quidditch rất thân thiết với ông Jeon, cả hai cùng chung đội Quidditch, là cặp đôi ăn ý số một của đội tuyển lúc đó. Nhưng ông ấy chỉ chơi vài trận, sau đó lựa chọn kế nghiệp gia đình, còn ông Jeon thì trở thành cầu thủ nổi tiếng, bây giờ hai bên là thân giao. Mà sao cậu lại hỏi?"

"Em chỉ thắc mắc thôi. Anh cảm thấy gia đình họ là người như thế nào?" Hoseok hỏi.

"Thật ra, gia đình bọn họ là một trong những gia tộc lâu đời. Nhưng điều khiến mình phải suy nghĩ đó là, sao một gia đình buôn bán vật liệu lại có được một địa vị như thế? Và nghe đâu, gia tộc đó không đơn giản chỉ kinh doanh như bề ngoài." Namjoon xen vào.

Namjoon vừa nói Seokjin lập tức hiểu ý.

"Ý cậu là bọn họ còn có những giao dịch ngầm khác?" Hoseok tò mò.

"Đúng vậy, tớ từng nghe nói, trong kho tàng nhà bọn họ thứ gì cũng có, kể cả những vật liệu quý hiếm đến từ các sinh vật huyền bí, kể cả những giống loài mà có thể cả cuộc đời chúng ta cũng chưa được nghe tên. Với việc sở hữu một số lượng vật liệu khổng lồ mà hàng ngàn người mong ước như thế, mà bọn họ có thể yên ổn tồn tại đến bây giờ, phần lớn là được một thế lực khác chống lưng." Namjoon khẽ bỏ một miếng thịt vào miệng nhấm nháp.

"Thế lực lớn?" Seokjin nhíu mày. Tin đồn về nhà họ Min có rất nhiều, nhưng chưa một ai chứng thực.

Namjoon khẽ nhích lại gần mọi người, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, như sợ có người nghe thấy: "Em đoán, gia đình bọn họ làm việc riêng cho bộ pháp thuật, đổi lại bộ pháp thuật sẽ ổn định địa vị, tiền tài và danh tiếng cho bọn họ."

Mọi người kinh ngạc.

"Nhưng nếu làm việc cho bộ pháp thuật thì đâu cần phải giấu diếm như vậy?" Taehyung nhịn không được chen vào.

Namjoon vỗ đầu Taehyung: "Có những thứ không thể đưa ra ánh sáng được đâu em ạ, cho dù là bộ. Nếu không được dân chúng ủng hộ thì cũng chỉ có thể làm việc trong trong bóng tối mà thôi."

Hoseok gật đầu tán thành:

"Thế dạo gần đây mọi người có nghe về việc một thân tín của ông Min mất tích sau một lần làm nhiệm vụ không? Ông ta đã đánh cắp 'Cuốn sách thời gian' rồi bỏ trốn, bên bộ đang cho người truy lùng người đàn ông ấy. Một nguồn tin khác thì nói ông ta đã làm gì đó, rồi đột nhiên biến thành một ông già, nghe đâu đã đi tìm rất nhiều người giúp đỡ nhưng vô phương. Rơi vào đường cùng, ông ta dùng dùng cuốn sách để làm vật trao đổi với hội Phản Tiên, bù lại họ sẽ giúp lão tìm cách phá giải lời nguyền."

Ba người cùng ngẩng đầu nhìn Hoseok, bọn họ không biết anh lấy tin này từ đâu, nhưng chuyện này không phải là đùa, vì nó liên quan đến rất nhiều phe phái, kể cả hội Phản Tiên mà theo bộ đã bị tiêu diệt kia. Và đây là lần như hai Taehyung nghe người khác nhắc về 'Cuốn sách thời gian'.

"Cậu nghe tin này từ đâu? Đáng tin chứ?" Seokjin hỏi. giọng anh nghiêm trọng hẳn lên, nếu như tin đồn là thật, như vậy hội Phản Tiên có thể đang ngấm ngầm làm việc gì đó. 

Hoseok đặt nĩa xuống, cầm khăn giấy lên lau miệng:

"100%, bên bộ đã báo xuống rồi, cha em vừa nhận được tin vào ngày hôm nay, ông ấy viết thư bảo em dặn anh phải cẩn thận, nhưng mọi người không được nói tin này ra, vì đây là tin mật chỉ có cấp cao mới biết. Và bộ cũng đã thừa nhận sai sót của mình, hội Phản Tiên vẫn tồn tại, chỉ là chưa thông báo với bên ngoài, sợ làm mọi người hoang mang."

"Như vậy có ổn không khi cậu tiết lộ với bọn anh?" Seokjin lo lắng hỏi, nếu như để người khác nghe được thì sẽ liên lụy đến cha của Hoseok.

Anh không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa. Dù biết hội Phản Tiên vẫn chưa bị diệt, nhưng khi tin này được xác nhận vẫn khiến anh áp lực như thường. 

"Anh đừng lo, bây giờ bên ngoài cũng có có tin phong phanh rồi, người dân không phải ngu ngốc, bên truyền thông tuy bị chặn nhưng vẫn nói giảm nói tránh nên bộ không thể làm gì được, chỉ có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đấy. Tuy đang truy lùng ông ta, nhưng người đàn ông đó cứ như biến mất khỏi thế gian vậy. Em sợ ông ta sẽ đến tìm anh, nên anh phải cẩn thận." Mặt Hoseok rất nghiêm túc, tiếp tục: "Nhất là với Min Yoongi, tuy em không nghĩ anh ta có liên quan đến chuyện này, nhưng không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra cả, anh vẫn nên đề phòng thì hơn."

Seokjin gật đầu, không khí trầm hẳn xuống.

Bất chợt một tiếng gõ bàn làm bốn người giật mình, bọn họ quá chú tâm mà không để ý có người đến gần.

"Nếu đã là tin mật của bộ thì các trò không nên bàn luận ở đây mà đúng không?"

"Hiệu trưởng!" Cả bốn đồng thanh, vội vã đứng lên.

Thầy Sihyuk gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, Taehyung nhìn mà không dám ngẩng đầu, chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu.

"Các trò đừng lo, chuyện này ta sẽ giải quyết, tốt nhất các trò nên ở trong trường, tránh đến những nơi vắng người. Nhớ đừng nói chuyện này lung tung, sẽ ảnh hưởng đến các bạn học. Trò nào ăn xong rồi thì mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi."

Bốn người về nhà chung, Seokjin trông như có rất nhiều tâm sự, nhưng Taehyung còn quá nhỏ, có rất nhiều việc cậu chưa biết, nên không thể giúp gì ngoài việc ủng hộ trên tinh thần cho anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip