Chapter 92 - Kế hoạch

Trong căn phòng lộng lẫy, tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu, chỉ có một mình Miyeon dám nhìn về phía người ngồi trên chiếc ghế cao, ánh mắt chờ đợi một quyết định từ vị chủ nhân đáng quý này.

"Đêm nay các ngươi đã để 5 tên tẩu thoát, tuy đã biết được năng lực của ba kẻ trong số chúng, nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng, có lẽ ta đã mong các ngươi có thể làm tốt hơn thế." Chủ nhân gằn giọng "Không một Thần Sáng nào xuất hiện, vậy mà các ngươi vẫn thất bại!"

Tất cả những người có mặt trong phòng họp càng cúi đầu thấp hơn, ai cũng cảm nhận được sự không vui trong giọng nói của ngài, mà Ngài chưa bao giờ khoan dung với những kẻ vô dụng cả.

Vị chủ nhân tôn kính này của bọn họ, từng khiến một bầy tôi trung thành nổ tan xác mà chết chỉ vì có lòng nghi ngờ về quyết định của Ngài.

Vì thế những người may mắn hay bất hạnh có thể gặp mặt vị chủ nhân thần bí của Hội Phản Tiên, đều có một nỗi sợ không thành lời với vị phù thủy quyền năng bật nhất này.

Tôn kính, trung thành nhưng vẫn sợ hãi, đây dường như là điểm chung của những kẻ thuộc "Crowns" của Hội, vì đơn giản bọn họ là những người tiếp xúc nhiều nhất với chủ nhân, cũng là người hứng chịu mọi sự không vui hay giận dữ của người. Nhưng những người này lại có một lòng trung thành vô cùng kì lạ với với Hội Phản Tiên, có người đã từng ví von, ông ấy như Grindelwald hay kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, những kẻ có khả năng mê hoặc lòng người.

Ở một góc độ nào đó ví dụ như thế cũng không ngoa.

Miyeon nhớ Ngài đã từng cứu rỗi bà như thế nào, nếu không có ông ấy, có thể tới bây giờ bà vẫn là người phụ nữ khờ dại mà thôi.

Bà đã từng rất hy vọng bản thân cũng sẽ như mẹ và anh trai, nhưng khi hiểu chuyện Miyeon biết đó là điều không thể, cả cuộc đời của bà cũng không thể trở thành một bán tiên. Cũng là phù thủy, bà cũng nỗ lực hơn bất kỳ ai nhưng rồi kết quả thì sao? Bà chỉ có thể sống trong cái bóng của người anh và người bạn đã từng rất thân của mình. Bà đã ghen tị biết bao những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía anh trai và Yuyun, và mấy ai chú ý đến người bên cạnh là bà chứ?

Tất cả mọi người đều yêu quý Yuyun, cũng như mẹ chỉ dành mọi sự quan tâm cho đứa con trai bán tiên mà bà tự hào hết mực. Đàn anh mà Miyeon yêu thích, rõ ràng Yuyun biết rõ bà thích anh ấy nhiều đến thế nào, nhưng "người bạn thân" của bà mới là người mà đàn anh yêu mến, những gì anh ta làm cho Miyeon cũng chỉ vì muốn tiếp cận Yuyun mà thôi.

"Xin lỗi Miyeon, nhưng người anh thích là Yuyun."

Người chồng tốt mà bà luôn lấy làm tự hào, cũng không giấu nỗi ánh mắt tán thưởng khi nhìn ả. Đứa con đáng yêu của Miyeon, cũng lẽo đẽo theo đuôi người đàn bà đó.

"Mẹ, con rất thích dì Yuyun. Dì là người xinh đẹp nhất mà Hyun gặp đó."

Tại sao cô ta lại may mắn đến thế? Ai cũng yêu quý và xoay quanh cô ta. Dường như mọi điều tốt đẹp cô ta đều giành lấy hết, tại sao lại ích kỷ đến vậy?

Yuyun, Yuyun, Yuyun,.. tại sao lúc nào cũng là ả chứ?

Miyeon không nhớ bản thân đã vượt qua những ngày khổ sở đó thế nào. Bà đã nghĩ, nếu như Yuyun và anh trai không tồn tại thì tốt biết bao. Bà sẽ là một bán tiên vạn người ngưỡng mộ, những ánh mắt đó sẽ luôn dõi theo chỉ mình Miyeon mà thôi....

"Tại sao ngài lại tin tưởng tôi? Ngài không nghi ngờ tôi chỉ là muốn lợi dụng lòng tin của ngài để giải nhập Hội sao?"

"Chưa từng."

"Tại sao chứ? Chồng tôi là một thần sáng và bạn thân của tôi là một Tiên nữ, ngài vẫn tin tưởng ư?"

Miyeon vẫn nhớ ánh mắt lúc đó chủ nhân nhìn bà, tràn ngập thương xót, ông nói:

"Ta có thể nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ngươi yêu bọn họ, nhưng càng hận bọn họ hơn. Và ta nghĩ không nơi nào thích hợp với ngươi hơn là Hội. Chỉ có nơi đây mới có thể biến mọi khát vọng của ngươi thành sự thật."

Bà mỉm cười, nhưng nghe thấy điều gì mỉa mai vô cùng: "Đó là điều không thể, ngài không hề biết khát vọng của tôi là gì, cho dù có biết, cũng không thể nào thực hiện nó."

Chủ nhân cầm mái tóc nâu của Miyeon, như nâng niu:

"Có lẽ cô rất thích mái tóc vàng của bạn và anh trai mình, hay nói đúng hơn, cô muốn trở thành một tiên nữ. Cô cũng như những đứa em khác của bán tiên, vô cùng không cam lòng vì số mệnh, chỉ vì ra đời chậm hơn mà mất đi đặc ân."

"Đặc ân ư? Tôi cứ nghĩ Hội phải là nơi phải chán ghét điều này nhất chứ?"

"Điều cô chưa biết và hiểu lầm về Hội có lẽ vẫn còn nhiều, nhưng tôi không thể tiết lộ thêm nữa. Cô chỉ cần biết, nếu chúng tôi có được Yuyun, cô sẽ có tất cả mọi thứ. Tôi sẽ không làm cô thất vọng, Miyeon."

Và thật sự chủ nhân đã không làm Miyeon thất vọng.

Ngài đã biến bà thành một bán tiên, cho dù vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng Miyeon tin rằng, thời gian không lâu nữa, bà sẽ trở thành một tiên nữ đúng nghĩa. Kế hoạch "Hắc tiên tử" hơn 20 năm nay, tuy có những lần khó khăn, bế tắc, nhưng nó đã cách vạch đích không còn xa nữa. Khi kế hoạch thành công thì cũng chính là lúc Hội Phản Tiên chính thức xuất hiện trở lại. 

Lần này chủ nhân muốn bắt đi những Bán Tiên đang lẩn trốn, những kẻ ngu ngốc cho rằng chỉ cần mình trốn đủ kỹ càng thì sẽ an toàn. Nhưng chúng nào biết, ánh mắt của Hội vẫn luôn dõi theo chúng, và kết quả đã chứng minh. Hơn 50 bán tiên bị bắt giữ, tuy có cá lọt lưới nhưng thật sự trong mắt Miyeon không quá đáng kể. Kế hoạch Hắc Tiên Tử mà chủ nhân ấp ủ sắp đại công cáo thành, bọn bán tiên này nên tự hào vì bản thân mình đã trở thành một phần trong kế hoạch tuyệt vời này. Nghĩ đến đây, Miyeon không thể ngăn bản thân nở nụ cười. 

Sẽ rất nhanh thôi... Những kẻ hô hào sự công bằng, nhưng lại tạo ra một thế giới vô cùng bất công sẽ nhận ra Hội mới chính là người đem đến cái "công bằng" mà bọn người giả nhân nghĩa đó hằng mong ước. 

Thật mỉa mai làm sao.

Miyeon chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc là bọn họ không thể bắt Seokjin, bán tiên mà bà nhắm đến, đứa con trai tiên tử của Yuyun, theo phán đoán của bọn họ, đây có thể là tiên tử mạnh nhất sau khi Yuyun chết đi, nhưng muốn bắt nó thì lại không dễ dàng đến thế. Vì thế trong kế hoạch lần này, không bao gồm nó. Hội luôn xem Bộ Pháp Thuật và Hogwarts như cái gai trong mắt nhưng không thể phủ nhận hiện tại Hội vẫn chưa đủ năng lực để đối đầu trực diện với bọn chúng. Đứa trẻ đó đang được bảo vệ rất kín kẽ, thêm năng lực của nó luôn là cái mà họ dè chừng. 

Miyeon biết bản thân đã thất thần rất lâu trong dòng suy nghĩ, bà lấy lại tinh thần khẽ hắng giọng, ánh mắt lạnh lẽo liếc về năm kẻ đang cúi đầu xin tội đứng ở giữa phòng, bà cũng rời khỏi ghế, khom người cung kính nói với chủ nhân:

"Kế hoạch không thành công hoàn toàn là sự thất trách của "Wings", chúng ta nên phạt để làm gương, nhưng theo tôi, họ cũng đã cố gắng hết sức với nhiệm vụ không mấy dễ dàng này, nếu chủ nhân có thể châm chước phạt nhẹ thì mọi người chắc chắn sẽ tán dương sự nhân từ của người."

"Thất trách, phải phạt? Ở đây đâu tới phiên mụ lên tiếng? Mụ có biết lần này có bao nhiêu người của bọn tôi bị thương khi thực hiện vay bắt hay không?" Một trong năm người đang xin tội vô cùng giận dữ trước lời nói của Miyeon, hắn ta lấy đũa thần chĩa về phía bà, giọng điệu giận dữ.

Miyeon tỏ vẻ khó hiểu, nhưng ánh mắt lóe lên sự vui mừng, bà lùi một bước tỏ vẻ vô hại.

"Tôi chỉ nói sự thật, cậu Sejun không nên giận dữ đến thế. Nhưng tôi không nghe lầm chứ? 'Người của bọn tôi'? Các người đúng thật không xem ai ra gì. Không lẽ cậu đã quên rằng dù là Wings hay Crowns thì Hội cũng là do chủ nhân làm chủ hay sao?"

Kẻ tên Sejun ánh mắt lóe lên sự tàn độc, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Miyeon đã bị tan xác trong mắt hắn, hắn biết bản thân đang bước vào bẫy của Miyeon, nếu bây giờ hắn dám làm gì ả, chắc chắn chủ nhân sẽ phạt không nhẹ. Nhưng để nuốt trôi cục tức này, nhẫn nhịn ả đàn bà chỉ biết xu nịnh, Sejun thật không cam lòng.

Nhưng lúc này, một người đàn ông khoác áo choàng xám đã bước lên, chạm nhẹ vào bàn tay của Sejun, hắn lắc nhẹ đầu. Sejun khó chịu, kìm nén cơn giận bỏ đũa thần xuống, lui về một bước. Người đàn ông kéo mũ áo xuống, lộ một gương mặt trẻ con, nhưng ánh mắt vô cùng tàn độc, ông ta? Cậu ta khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại vô cùng quỷ dị, nhìn về phía Miyeon.

"Có lẽ bà đã hiểu lầm lời của Sejun, tất nhiên người của 'Wings' đều hiểu rõ ai mới là chủ nhân thật sự của mình, sự trung thành của 'Wings' có lẽ mọi người đều thấy rõ. Tuy nói chúng ta là hai bộ phận riêng biệt, nhưng như quý bà đây đã nói, dù là 'Wings' hay 'Crowns' đều là người của Hội, 'Crowns' đã lên kế hoạch cho nhiệm vụ lần này, tuy có những sai lầm nhỏ, khiến 'Wings' bị thương không ít người, nhưng chúng ta không nên vì việc này mà dẫn đến mất hòa khí. Lại nói đến sự thất trách lần này của 'Wings' là không thể chối cãi, nhưng năng lực của bán tiên, bất cứ ai đều biết, đó là điều không thể khinh thường, đã có rất nhiều thành viên bị thương trong kế hoạch này, à không là rất nhiều thành viên của 'Wings' bị thương, ai cũng không tránh khỏi. Vì thế bây tôi xin thay mặt 'Wings' xin tội cùng chủ nhân, cũng như mượn lời tốt của Miyeon - người của 'Crowns' - cũng mong chủ nhân sẽ giảm hình phạt, nếu được như vậy thì tốt biết bao."

Giọng điệu của cậu ta thành khẩn, nếu một người không biết có lẽ sẽ tin vào những lời nói và gương mặt ngây thơ này, nhưng Hội là nơi đâu? Ở đây không một kẻ nào là hiền lành cả, huống chi kẻ này chỉ có gương mặt và giọng điệu là thánh thiện thôi.

Một trong hai tên cầm đầu của "Wings" Zero - số không bí ẩn của Hội, những người chết dưới tay hắn thật không thể nào đếm xuể.

Miyeon định tiếp tục nói, ả không muốn chuyện này bị cuốn theo lời của thằng nhóc Zero xảo quyệt ấy, nhưng chủ nhân hơi hé mắt nhìn Miyeon, chỉ một ánh nhìn đơn giản cũng khiến bà rùng mình, khiến Miyeon cảm thấy tính toán nho nhỏ của bản thân như bị nhìn thấu. Nội Bộ của Hội trước nay chia thành hai bộ phận là "Crowns" phụ trách đối nội và "Wings" là đối ngoại. "Crowns" sẽ là những người chịu trách nhiệm lưu giữ thông tin từ khắp nơi, là tổng bộ của các chi nhánh Hội ở những nơi khác nhau.

"Crowns" cũng là những người theo dõi kế hoạch "Hắc Tiên Tử", sẽ đưa ra những quyết định tương lai của Hội, là "đầu não". Tuy những thế lực trong "Crowns" luôn có những bất hòa nhưng luôn liên kết khi đối đầu với sự bành trướng của "Wings".

"Wings" là những kẻ thực thi, chúng là những phù thủy quyền năng và độc ác, cũng là sức chiến đấu chủ yếu của Hội, chúng là người thực hiện những kế hoạch tìm bắt các Bán Tiên và chiến đấu khi có sự uy hiếp của thế lực khác. Vừa là "công" vừa là "thủ". Tầm quan trọng của "Wings" là không thể thiếu, vì thế chúng ngày càng có nhiều quyền lực và lấn lướt "đầu não".

Chúng rất ngông cuồng và hống hách, nhưng làm việc vô cùng hiệu suất, vì thế chủ nhân cũng phần nào nhắm mắt bỏ qua một số hành động xấc xược của chúng. Nhưng đối với những người ở "Crowns" thì đó không phải dấu hiệu tốt. Vì thế ngoài mặt vẫn bình yên nhưng nội bộ hai bên đã không ít lần trong tối ngoài sáng đấu đá lẫn nhau. Trong kế hoạch lần này, 'Crowns' đã thống nhất đưa ra một số thông tin sai lệch, để đả bớt nhuệ khí của bọn chúng, tuy không có ai chết, nhưng số người bị thương cũng đủ khiến 'Crowns' hả hê. Trong kế hoạch luôn có những sai lầm, chỉ cần không quá lớn, sẽ không ai truy cứu.

Và chỉ cần không ảnh hưởng đến Hội, chủ nhân cũng sẽ không lên tiếng.

Nhưng lần này thì khác, chủ nhân đang không hài lòng về họ.

Miyeon cố mỉm cười, không tiếp tục nói, xem ra chủ nhân đã không muốn tiếp tục chủ đề này.

Những người khác chưa nhận ra, nhìn về phía Miyeon tỏ vẻ khó hiểu. Đây là lúc thích hợp để chèn ép "Wings", với tính cách của Miyeon, không lý nào bà ta dễ dàng buông tha đến vậy. Miyeon nhìn về phía những người trong "Crowns" lắc nhẹ đầu.

Sejun, đứng ở phía sau Zero, thấy thế thì cười gằn, khẽ lẩm bẩm 'mụ già chết tiệt'.

Sắc mặt Miyeon sà sầm nhưng cũng không thể lên tiếng phản bác.

"Được rồi, tới đây thôi. Nếu 'Wings' đã xin tội cũng như 'Crowns' đã cầu tình thì coi như những thành viên bị thương đã là hình phạt cho sự thất trách lần này." Cuối cùng chủ nhân lên tiếng. Kẻ khác tất nhiên cũng không dám dị nghị gì thêm. Zero cúi đầu cảm ơn, mỉm cười lùi về sau.

"Kế tiếp, hãy đẩy nhanh tiến độ 'Hắc tiên tử', cũng đã đến lúc thực hiện lời hứa của chúng ta rồi."

"Vâng, thưa chủ nhân."

-

Sau khi người của Bộ rời khỏi, mọi thứ đã trở lại như thường, học sinh tự do đến lớp hoặc đến những nơi sinh hoạt khác.

Hôm nay Jungkook đến lớp, chợt phát hiện xung quanh có rất nhiều người lạ mặt đứng canh gác ở khắp nơi.

Nghe huynh trưởng nói "Họ là Thần Sáng do hiệu trưởng phái đến để bảo vệ chúng ta."

Cậu gật gù đã hiểu, đương nhiên Hiệu trưởng sẽ không thể nào yên tâm rời đi, dù cho rằng 'hung thủ' đã trốn khỏi Hogwarts bằng cách đi vào rừng sâu, cẩn thận với mọi khả năng vẫn luôn là phong cách của ông.

Hơn ai hết, Jungkook cho rằng có lẽ hung thủ thật sự vẫn đang ở đây, với tư cách là một Phó Hiệu Trưởng, một giáo viên đáng kinh của nơi này.

Nếu mọi suy đoán của cậu đúng.

Jungkook ngồi trong lớp, không tập trung được, cậu muốn gặp mọi người ngay, nói hết với họ về mọi thứ, nhưng thời gian trôi chậm vô cùng, cứ như càng trông đợi nó nhanh hơn thì nó càng chậm chạp trôi qua.

Thật vất vả nghe thấy tiếng báo hiệu kết thúc lớp học, Jungkook ôm sách vở ùa ra ngoài, chạy thẳng đến Đại Sảnh Đường. Giữa lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu khẽ mỉm cười.

"Đi theo mình."

Taehyung giật mình khi có ai đó kéo tay mình chạy đi, cậu hơi loạng choạng đôi chút nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng, nhìn người phía trước "Jungkook!?"

Jungkook xoay người cười với cậu, Taehyung chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp, quên mất bản thân muốn nói điều gì, mà chỉ để cậu ấy nắm tay mình chạy đi.

Đến khi ngừng lại, cậu và Jungkook đã đứng trước bàn ăn nhà Slytherin.

Yoongi và Jimin quay đầu nhìn hai người vừa đến, Jimin lấy làm lạ, Jungkook và Yoogi dường như đang có vấn đề gì đó, cậu nhóc gần đây dường như luôn kháng cự tiếp xúc với Yoongi nhưng hôm nay lại chủ động đến tìm bọn họ. Cả hai chạy đến, người trước thì đầy hưng phấn, người sau mệt đến thở hồng hộc, cho thấy sự thiếu khuyết vận động.

"Cả hai làm gì đấy?" Jimin hỏi.

Taehyung lắc đầu tỏ vẻ không biết, chỉ chỉ vào người Jungkook.

Ánh mắt cả ba tập trung và người cậu ấy.

Jungkook kéo Taehyung đến gần, sau đó để cậu ngồi xuống ghế, tay vuốt nhẹ lên lưng cậu để cậu điều hòa hơi thở.

Cậu ấy hơi cúi thấp người, Taehyung có thể cảm nhận cằm của cậu ấy đặt trên đầu mình.

Chưa để cậu nghĩ nhiều, Jungkook lên tiếng "Em có chuyện quan trọng muốn nói."

"Về?" Jimin nhìn Jungkook, rồi lại nhìn Taehyung, chợt cảm thấy gì đó, nhưng đã bị cậu nhanh nhóng phủ nhận khả năng này, chỉ cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.

Jungkook nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có một ai chú ý đến phía họ, đưa tay lên miệng giả vờ như đang ho, thật ra đang nói với một âm lượng chỉ bốn người nghe thấy "Về hung thủ của vụ án treo cổ nhà Gryffindor."

----

Chin lỗi mọi người về việc lâu như thế mới có chap mới, thật ra một phần là do tui bận, một phần là do tui bị kẹt ý tưởng, một phần là do lười. Nhưng hai đứa tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này nhanh nhất có thể, mọi người hãy thông cảm nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip