Nụ hôn bất ngờ!

Nụ hôn bất ngờ~





Park JiYeon trăm nghi vạn ngờ cũng không ngờ được cánh cửa nhà mình mở ra trước mắt mình nhưng kẻ ấn mã số cửa lại là Jeon JungKook bên cạnh mình.

Park JiYeon trợn trừng mắt nhìn Jeon JungKook, nàng tránh người nhìn bảng tên ở trên tường, rõ ràng là họ Park a! Nàng không có đi nhầm chung cư của Jeon JungKook a! Vì sao hắn lại biết mã số cửa nhà nàng chứ!!!???

"Jeon JungKook? Cậu lắp camera trên người tôi đấy à?" Park JiYeon túm cổ áo Jeon JungKook xuống hỏi.

Jeon JungKook nhìn Park JiYeon, hắn đứng thẳng người, Park JiYeon còn đang túm cổ áo Jeon JungKook liền bị động tác của hắn mà bị kéo lên theo.

Jeon JungKook túm cổ áo Park JiYeon lôi nàng ra sau đó một lời cũng không nói mà xách nàng như xách một con mèo vào nhà. Park JiYeon la lên oai oái giãy ra. Chết tiệt! Jeon JungKook bây giờ còn học Park JinHong túm cổ nàng nữa sao??

"Chết tiệt! Mau thả lão nương xuống!" Park JiYeon đi bằng hai mũi chân rất khó chịu, nàng vươn tay nhéo lấy ngực Jeon JungKook ra sức nhéo.

Jeon JungKook lập tức buông tay đang túm cổ Park JiYeon ra, hắn một tay kéo tay Park JiYeon, một tay xoa ngực trái vừa bị nhéo.

"Em! Em có biết nó đau thế nào không hả?" Jeon JungKook trừng mắt nhìn Park JiYeon.

Park JiYeon chỉnh lại cổ áo bị Jeon JungKook làm cho xộc xệch, sau đó nhấc chân đá Jeon JungKook ra ngoài cửa. Jeon JungKook phản ứng nhanh nhạy đưa tay túm lấy chân Park JiYeon. Hai người đứng ở cửa nhà làm ra một loại tư thế nói không thành lời.

"Em còn dám đạp tôi?" Jeon JungKook cầm lấy cổ chân của Park JiYeon không dám cầm chặt quá sợ nàng bị đau chỉ có thể dùng ánh mắt hăm doạ nàng.

Park JiYeon mặc váy công sở đến đầu gối, hiện tại bị nắm chân thế này quả thực dáng dấp xấu đến không còn mặt mũi, đó là không kể đến nếu Jeon JungKook tiếp tục kéo chân nàng lên cao nữa thì chiếc váy này nhất định về gặp ông bà.

"Mau...Mau buông ra!" Park JiYeon cùng Jeon JungKook mắt lớn trừng mắt bé, nàng không dám động thủ sợ rằng một chân dưới sàn không trụ được mà ngã té ngửa.

Jeon JungKook nghe lời buông tha cổ chân Park JiYeon. Hắn vươn tay túm lấy Park JiYeon đến bên sopha.

Park JiYeon bị ép ngồi xuống sopha có chút bất đắc dĩ, Jeon JungKook vòng qua bàn uống nước ngồi đối diện với Park JiYeon.

Park JiYeon nhìn TV màn hình lớn đằng sau Jeon JungKook mà khẽ nuốt nước bọt. Cảm giác này, thật sự khiến nàng nhớ đến chai nước khoáng lần đầu Jeon JungKook vác nàng về nhà hắn đưa cho nàng a!

"Nói đi." Jeon JungKook đặt hai tay lên đầu gối, hai bàn tay chắp lại đặt trên môi, ánh mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Park JiYeon. Hình tượng này khiến Park JiYeon liên tưởng đến cảnh sát hình sự tra khảo hung thủ giết người a~

"Nói, nói cái gì chứ??" Park JiYeon phát hiện ra Jeon JungKook rất thích kiểu nói chuyện khiến người khác mờ mịt. Giống như trời đang nắng đẹp đột nhiên đổ một trận mưa lớn, mà nàng đang ở trên đồng cỏ trên tay không có lấy một dụng cụ để che mưa. Cảm giác rất là khó tả.

Jeon JungKook: "Em và tên khốn đó quen nhau từ bao giờ?"

Park JiYeon mờ mịt nhìn Jeon JungKook: "Tên khốn đó mà cậu nói là tên khốn nào?"

Jeon JungKook hít sâu một hơi: "Tên họ Kim đó!"

Park JiYeon bừng tỉnh đại ngộ, bất quá biểu tình của nàng lại càng thêm mờ mịt: "Tôi thật sự quen rất nhiều người họ Kim nha!"

Jeon JungKook vỗ tay xuống mặt bàn: "Em rất giỏi đóng kịch đấy! Kim MyungSoo đó, em thân thiết với hắn như vậy?"

Park JiYeon giật nảy mình, nàng đưa mắt nhìn biểu tình đông cứng trên mặt Jeon JungKook.

"Kim MyungSoo là đàn anh khoá trên của tôi ở Anh Quốc! Ở nơi đất khách quê người gặp được đồng hương đã là may rồi, huống hồ Kim MyungSoo cùng tôi học chung chuyên ngành, lại làm thêm ở cùng một chỗ. Cậu nói xem không thân có xem được không??" Park JiYeon cũng đập tay xuống mặt bàn trợn mắt nhìn Jeon JungKook. Đúng là Kim MyungSoo và nàng thân nhau bắt đầu từ chỗ làm thêm, sau đó mới biết cả hai học cùng một trường, lại cùng một chuyên ngành. Tuy nhiên lại không thân đến mức quá mức bạn bè. Park JiYeon tư tưởng rất cổ hủ, nam nhân, nếu không phải là người nàng xác định dựa vào cả đời, nàng tuyệt đối không cho phép cả hai đi quá giới hạn. Lần này Kim MyungSoo về nước, lại gọi điện mời Park JiYeon đi ăn đầu tiên, Park JiYeon muốn từ chối cũng từ chối không nổi nên ép buộc mình phải đi. Thực ra nàng không muốn đi hôm đó chút nào.

Jeon JungKook cảm thấy lời này của Park JiYeon vô cùng nhức tai a.

"Em ngu ngốc đến đâu cũng phải biết hắn ta thích em chứ? Vậy mà em lại còn đồng ý đi ăn với hắn?" Jeon JungKook biết rõ Park JiYeon rất rất cổ hủ, vậy nên lần trước hắn không dám làm bừa với nàng. Thử hỏi có một đấng nam nhi nào ôm một nữ nhân đẹp như hoạ, cả người toát lên nét quyến rũ thanh thuần trên giường mà lại không làm gì không chứ? (Xem lại  chương 2) Vậy nên Jeon JungKook không hiểu Park JiYeon hôm đó ăn cái gì mà lại đi cùng Kim MyungSoo đó.

"Bạn nhỏ JungKook đây, bạn có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi có quyền đi với bất kì ai tôi muốn, anh ấy thích thôi thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi lại không được thích lại anh ấy sao?" Park JiYeon nhất quyết không chịu thua trừng mắt nói với Jeon JungKook.

Jeon JungKook đứng phắt dậy từ trên cao nhìn xuống Park JiYeon: "Tôi cảm thấy miệng nhỏ kia của em có phải rất thích nói bậy hay không? Có cần tôi giúp nó bớt nói càn đi không? Hả?"

Park JiYeon khoanh tay trước ngực đứng dậy cùng Jeon JungKook đối mặt. Bất quá, lúc vừa rồi còn mang giày cao gót nên Park JiYeon cảm thấy khí thể hừng hực không thua kém gì Jeon JungKook, hiện tại nàng đi chân trần cùng Jeon JungKook đối diện khí thế lập tức bị lụi tắt. Mới có hơn một tháng không gặp, Jeon JungKook có phải lại cao hơn rồi không? Cao như vậy! Park JiYeon thở dài trong lòng~

"Cậu lấy quyền gì quản tôi chứ! Tôi thích ai là quyền của tôi. Ít nhất sẽ không phải loại trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch như cậu!" Park JiYeon khoanh tay trước ngực ngửa cổ khí thể nói với Jeon JungKook bên kia bàn uống nước.

Jeon JungKook: "Xem ra miệng của em rất không tốt đâu!"

Park JiYeon nheo mắt, nàng đanh mặt chỉ tay ra phía cửa: "Cậu đi đi. Tôi không có nghĩa vụ báo cáo với cậu."

Jeon JungKook đi nhanh đến bên cạnh Park JiYeon, mặt trầm xuống, hắn vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng, một tay đem cằm nàng nâng lên.

"Park JiYeon, trên đời này tôi ghét nhất chính là cái miệng nhỏ luôn nói ra lời cay độc này với tôi của em. Từ nhỏ đến lớn, vì sao em chỉ nói những lời khiến người khác đau lòng ấy với tôi? Hả?" Jeon JungKook vừa nói vừa dùng tay miết đôi môi của Park JiYeon.

Park JiYeon nhìn Jeon JungKook hiện tại, trông hắn thật sự rất giống sát nhân biến thái chuẩn bị giết người a! Áp lực này Park JiYeon cảm thấy mình vừa rồi thật sự ngu ngốc chọc đến hắn. Hiện tại nàng đang hối hận muốn chết rồi!

"Cậu định làm cái gì! Tôi nói cho cậu biết, dì GaHee còn ở đây. Chỉ cần tôi la lên..."

"Hahaha..." Jeon JungKook nghe Park JiYeon nói không nhịn được mà cười rộ lên, hắn vân vê đôi môi của Park JiYeon, tay còn lại đặt tại eo nàng kéo nàng dính sát vào người hắn, "JiYeon của tôi, em không biết mọi thứ bảy dì GaHee đều đi xưng tội sao? Hiện tại dì GaHee đang ở nhà thờ a, làm gì có ở nhà chứ?"

Park JiYeon nhíu mày: "Vì sao cậu lại biết điều này!?"

"Tôi nói rồi, cái gì của em tôi đều biết." Jeon JungKook vừa nói vừa cúi người xuống, ánh mắt nhu lại nhìn hàng lông mi dài đang run lên của Park JiYeon.

Park JiYeon thấy Jeon JungKook cúi cuống liền đưa tay chặn trước người hắn, hai tay nàng đặt trước ngực hắn chuẩn bị bóp xuống liền nhanh chóng bị tay hắn túm được kéo ra sau.

Jeon JungKook nhìn Park JiYeon: "Không nên dùng cùng một biện pháp trên một người những hai lần. Đạo lí đơn giản như vậy em không hiểu sao?"

Park JiYeon bị không chế liền không vui liền dãy dụa liên tục muốn thoát khỏi Jeon JungKook.

Jeon JungKook nhìn Park JiYeon như con rắn trườn đi trườn lại trên người mình có chút buồn cười. Park JiYeon kiễng chân dẵm lên chân Jeon JungKook, nàng dẵm nàng dẵm, bất quá Jeon JungKook vẫn như cũ không xi nhê gì cả.

"Cái chân nhỏ đó của em thì có thể làm gì chứ hả?" Jeon JungKook nhìn Park JiYeon xoay tới xoay lui không nhịn được nói một câu.

Park JiYeon dùng mọi biện pháp vẫn thoát không được Jeon JungKook, ngược lại làm nàng mệt thêm. Cả ngày hôm nay nàng lao vào làm việc, cơm trưa cũng không ăn, hiện tại cùng Jeon JungKook vần qua vần lại khiến nàng ngay cả muốn nhấc chân cũng không còn sức lực nữa.

"Mau buông lão nương ra." Park JiYeon cho dù mệt chết nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thua.

Jeon JungKook thấy Park JiYeon mệt mỏi đều viết lên trên mặt liền cúi người xuống, nhanh như cắt ngậm lấy môi của nàng. Park JiYeon trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Jeon JungKook trước mắt mình. Cái... cái quái gì vậy?




__________________
Xin lỗi các bạn vì mình chậm trễ quá~~
Tại vì vừa rồi được nghỉ nên đã đi du lịch một chuyến, chậc, và tất nhiên máy tính vất ở nhà. Lúc về nhà bật máy lên thì phát hiện wattpad có vấn đề, hơn mười chương bản thảo của mình đột nhiên biến mất!!!! (Khóc ròng suốt hai ngày liền~~)

Vì vậy chương này là do trí nhớ không mấy hoàn hảo của ta viết lại, hơi ngắn, hẹn gặp các bạn ở những chương sau.

Lần sau sẽ đăng liên tiếp mấy chương liền nhé^^

Cảm ơn đã đọc mấy lời xàm xí này!

Xiaxia~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip