Thổ Huyệt Gia (1)
Thổ Huyệt Gia (1)
Hoa văn tinh xảo, nhỏ nhắn quấn lấy vành tai nàng, giống như một con rắn cuộn tròn lại, một lòng một dạ bảo hộ nàng. Jeon JungKook nhắm mắt, nữ thần, nữ thần ban phước lành...
Jeon JungKook hất tay, mọi người đều lùi lại, ước chừng hơn hai mét thì dừng lại. Jeon JungKook cuộn chặt tay lại, một quyền giáng thẳng xuống vết hoa văn trên tường.
Hoa văn bị một lực không nhẹ tác động vào, bức tường hơi rung lên một chút, sau đó vết hoa văn liền dần dần dịch chuyển sâu vào trong. Đồng thời với hoa văn, bức tường phía trong cùng đột nhiên tách làm hai để lộ ra một thông đạo.
J-Hope phía ngoài muốn phun cà phê một lần nữa, "Lão đại, lợi hại quá rồi!"
Mọi người đều thủ sẵn đèn pin trên tay, từ từ tiến nhập thông đạo.
V đặt một vật chắn trước cửa đề phòng J-Hope có xuống ứng cứu. Thông đạo rất dài, đèn pin soi vẫn không thấy đích, hai bên tường đều có lỗ thông gió, ánh sáng mờ nhạt cứ như vậy rọi sáng thông đạo.
An tĩnh đến tiếng hít thở đều có thể nghe thấy, Jeon JungKook đi thứ ba, hắn lặng lẽ quan sát hoa văn trên hai bức tường.
"Có người đi qua rồi." V đột nhiên lên tiếng, mọi người đều tập trung vào nơi đèn pin của v chiếu tới.
Suga đi đến sờ thử lên bức tường, nơi V chiếu tới có một dấu tay hơi miết qua.
"Mới thôi. Bụi bám trên dấu tay còn rất nông, chắc đi trước chúng ta một ngày." Suga trở về hàng nói, "Nhưng họ không đi cùng đường với chúng ta, vết tay này đi ngược hướng với chúng ta, có lẽ là tìm đường ra nhưng lại thấy phải lối cụt. Hơn nữa chúng ta từ cửa vào cũng không thấy có dấu vết của ai từng đi qua. Có lẽ còn một con đường khác vào đây."
"Tiếp tục đi." Jeon JungKook nhướng mi sau đó hạ lệnh. Mọi người lại tiến về phía trước.
"Lão đại, lúc nãy vì sao anh biết chỉ cần ấn vào hoa văn đó thì cửa liền mở vậy?" J-Hope mà không hỏi chắc anh nghẹn ở cổ mà chết mất, có lẽ anh nên về học thêm về cổ mộ, cứ thế này thật tò mò mà chết mất.
Câu hỏi này mọi người cũng muốn biết nên đều vô thức liếc Jeon JungKook một cái.
Jeon JungKook vẫn nhìn những hoa văn trên tường, hắn cất tiếng lạnh lẽo, trong thông đạo lạnh lẽo này giọng nói của hắn càng thêm rét run khiến mọi người không tự chủ được mà rùng mình một cái: "Tiên nữ ban phước lành..." Dừng một chút hắn lại nói, "Như Harlyn nói, cách thứ hai đã bị huỷ, cho nên tiên nữ ban phước lành là lối còn lại duy nhất. Hoa văn tinh xảo bảo hộ tiên nữ, phía sau tai của cô gái tôi nói có hình hoa văn tương tự. Ở sau tai, tức là bên trong, ban phước lành có nghĩa là dùng lực. Tiên nữ, có lẽ là ám chỉ ai đó. Rất có khả năng là người mà thương gia muốn truyền đạt lại."
"Đơn giản như vậy sao?" J-Hope còn đang tưởng sẽ là cả một chuỗi những kí tự Hán cổ cơ.
"Đơn giản, sẽ khiến người khác phức tạp. Nói cho cùng, nếu như chủ nhân không biết cô gái kia, có lẽ sẽ không mở được. Có thể nói, vị thương nhân kia truyền lại chính là dành cho người nào đó biết rõ hình xăm như vậy." Suga soi đèn pin về phía trước, anh cùng với V dẫn đầu, hiện tại đi được một lúc vẫn không thấy điểm cuối ở đâu, thông đạo này rốt cục có bao nhiêu dài đây?
Mọi người có được đáp án rồi liền im lặng mà đi tiếp. Hơn 10 phút sau vẫn không thấy điểm dừng nào, J-Hope bên ngoài sớm đã ngủ được mấy giấc rồi. Thông đạo ánh sáng yếu ớt, hai bên đều là bức tường lạnh giá, đến cả một chút gồ lên cũng không có, giống như thông đạo này một đường đi sẽ đi đến cửa địa phủ luôn vậy.
"Dừng lại!" Jeon JungKook lạnh lùng cất tiếng, mọi người đều dừng tất cả mọi động tác lại, "Suga, phá tường đi!"
Suga gật đầu một cái, anh tiến lên phía trước nhìn qua bức tường trước mặt. Một lúc sau anh lùi về cùng Jeon JungKook nói gì đó sau đó mọi người tản sang hai bên, Harlyn lôi từ trong ba lô của mình một lượng thuốc nổ vừa đủ đưa cho Suga. Suga làm một loạt động tác rất thành thục ghép thuốc nổ với bức tường, anh lùi nhanh về phía sau đứng cùng mọi người. Chỉ vài giây sau bức tường liền "bùm" một tiếng nổ tung để lộ ra một thông đạo khác.
Lần này Jeon JungKook trực tiếp bước lên gạch nát bước vào trước tiên; Suga và V lần lượt bước theo sau. Thông đạo lần này nhỏ hơn thông đạo bên ngoài rất nhiều, cơ hồ chỉ cần hai người đi ngang hàng liền không thể chen đi được nữa. Nếu chiến đấu trong tình trạng này cơ hội bị thương rất lớn.
Thông đạo nhỏ nhưng lại khá ngắn, mọi người đi một lúc liền tới một thông đạo khác lớn hơn, ước chừng cũng rộng như thông đạo lúc đầu vậy.
Thông đạo lần này đặc biệt tối, giơ tay liền không thể thấy được tay mình rồi. V lập tức đổi một đèn pin khác công suất lớn hơn soi hai bên thông đạo một lượt.
"Đằng sau bị chặn rồi, tiếp tục đi xuống." V cất tiếng, thông đạo này có một đạo cầu thang dẫn xuống bên dưới, khá sâu. Lần này Jeon JungKook kêu hai người ở lại đề phòng J-Hope hoặc ai đó không sạch sẽ còn có thể có thời gian thông báo.
Cầu thang đi xuống quả thực rất dài, loằng ngoằng đến hơn 10 phút mọi người mới đi hết. Dưới cầu thang là một dãy hành lang thật dài, hai bên đều có phòng khác nhau, trông giống như một nhà tù vậy. Harlyn thắp sáng đèn dầu trên tường, Suga cầm đèn pin soi quanh một lượt.
"Trước đây có lẽ là ngục tù. Chủ nhân, người xem." Suga soi vào một gian phòng, bên trong là vô số xương người nằm rải rác.
"Tôi để ý ra, cổ mộ này sạch sẽ một cách lạ thường. Giống như có người vẫn thường xuyên quét dọn vậy." V đi xung quanh xem xét đưa ra kết luận. Tất cả cổ mộ thường bước vào đầu tiên sẽ là có mùi đặc trưng do lưu thoát khí không tốt làm bám một tầng bụi dày, nếu như không phải mạng nhện giăng đầy thì sẽ là côn trùng về đêm hoành hành. Nhưng cổ mộ này ngay từ đầu bước vào đã rất thoáng khí, bụi cũng tương đối ít, đặc biệt không thể tìm ra có một sinh vật nào khác tồn tại.
Bee rùng mình một cái: "Đại ca, em nói anh đừng nói mấy lời này được không? Làm gì có ai quét dọn chứ? Chẳng lẽ là bánh chưng?"
"Cũng không biết chừng!" Suga đẩy mạnh thanh gỗ trên tường ra sau đó tự mình bước vào một căn phòng giam xem xét.
"Tam gia, trong tình thế này mà anh còn đùa được?" Một tên đàn em khác vuốt ngực bất mãn nói. Tuy nói bọn hắn lăn lộn cổ mộ nhiều năm nhưng chân chính gặp bánh trưng quả thực có mấy lần chứ? Mà lần nào gặp bánh chưng cũng là loại giết không chết, rất khó đối phó. Bánh chưng là đen đủi, tránh được thì tránh thôi.
Jeon JungKook cùng Harlyn tiếp tục đi sâu vào bên trong hành lang, bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi đi theo. Xem ra chủ nhân lạnh lẽo như vậy vẫn tốt hơn mấy đương gia kia! Ít nhất chủ nhân sẽ không cùng bọn hắn nói ra mấy lời sáo rỗng.
"Chủ nhân, nhìn xem. Đây có lẽ là phòng tra tấn." Harlyn mở cửa phòng ở cuối hàng lang soi đèn nhường chỗ cho Jeon JungKook. Jeon JungKook soi đèn pin cẩn thận đi vào trong. Suga và V cũng nhanh chóng đuổi kịp cùng theo vào sau.
V sờ qua mấy dụng cụ tra tấn, anh nhíu mày: "Đều là dụng cụ ta tấn thời trung cổ. Hàn Quốc chúng ta vào thời Tam Quốc cũng thịnh hành loại tra tấn này."
(Tác giả: Lịch sử Hàn Quốc bắt đầu từ thần thoại Dangun, sau đó được chia thành các giai đoạn : thời đại Tam Quốc - Shilla Thống Nhất - Koryo - Chosun - thời kỳ bị Nhật chiếm đóng - thời kỳ chia cách Nam-Bắc và thời đại Đại Hàn Dân Quốc. Hiện nay, lãnh thổ bị giới hạn trong phạm vi "Bán đảo Hàn Quốc và các đảo phụ thuộc" nhưng lịch sử Hàn Quốc bao quát 1 khu vực rộng lớn bao gồm cả bán đảo Hàn Quốc và một số tỉnh Đông Bắc Trung Quốc hiện nay. Ta sợ các nàng nghe đến "Tam Quốc" là bảo của Trung Quốc thì chết dở~)
"Cổ mộ này ngày càng khó đoán tuổi rồi đây." Suga thuận theo lời của V mà khẽ đưa giọng.
"Không cần lo lắng. Chỉ cần tìm được mộ thất chính không phải là xong sao?" J-Hope vui vẻ nói qua tai nghe. Trong mỗi cổ mộ, tại mộ thất chính nơi đặt quan tài của chủ nhân ngôi mộ nhất định sẽ có ghi chép lại thông tin của người đó lúc sinh thời. J-Hope về những kiến thức cơ bản này đều có thể nắm rõ.
Suga lắc đầu, "Hobbie, kiến thức cổ đại của anh để đi rửa chén tôi thấy còn quá sang cho anh đấy!" Dừng một chút, anh mới lên tiếng: "Anh thấy qua cổ mộ nào xây dựng cả nhà lao chưa?"
J-Hope nhíu mày, "Ý anh là?"
"Đây không phải mộ huyệt." Jeon JungKook dẫn đầu mấy người đi ra khỏi căn phòng. Hắn cầm đèn pin soi xung quanh tiếp tục cùng mọi người tìm lối đi khác thoát khỏi nhà ngục này.
Thời đại Shilla thống nhất, vào cuối những năm 922 đến giữa năm 932, tầng lớp vua quan rơi vào lối sống xa hoa hoang lạc, triều đình hư bại, các phú hộ địa phương tranh giành quyền lực (trước khi Gyoro tái thống nhất (936)). Lúc này có một phú hộ tên CheonJu nổi tiếng giàu có, số lượng vàng ông ta sở hữu thậm chí còn vượt qua ngân khố của triều đình, phía sau ông ta là triều đình nhà Đường (TQ) hậu thuẫn nên gần như là bá chủ một vùng, không ai biêt ông ta buôn bán thứ gì mà được nhà Đường hậu thuẫn như vậy, chỉ biết ông ta đã giàu đến độ đồ dùng trong nhà đều đem ra dát cả vàng hết cả. Vì sợ rằng có nhiều kẻ dòm ngó đến của cải của mình, ông ta sai người xây một ngôi mộ dưới lòng đất, kết cấu như một ngôi nhà trong mộ huyệt, nhưng thực chất lại hoàn toàn khác với mộ huyệt. Mất hơn 10 năm để xây dựng xong, ông ta cùng gia quyến chuyển đến "nhà" đó sống; tránh thế tục, tránh sự ganh ghét của người khác. Đáng tiếc, sau khi ông ta ngừng dao dịch với người Trung Quốc thì ước chừng năm năm sau, của cải của ông ta đều bị cướp sạch, "nhà" đó của ông ta bị đánh sập, một người cũng không sống sót. Câu chuyện này là do người đời truyền nhau, không hề ghi chép trong lịch sử. Không ai biết ai đã làm ra chuyện thương thiên hại lí đó, mọi người về sau đều gọi những ngôi "nhà" như vậy là "thổ huyệt gia". Nhưng cũng chưa từng có ai bắt gặp một thổ huyệt gia như vậy ngoài đời cả; bọn họ lần này cũng coi như mở rộng tầm mắt.
"Thổ huyệt gia có một đặc điểm, lỗ thông gió đặc biệt nhiều. Hơn nữa thường không có quá nhiều cạm bẫy nơi cửa vào, để tạo cho người khác cảm giác chủ nhà 'mở rộng cửa đón khách'. Thổ huyệt gia xây dựng phức tạp hơn so với cổ mộ bởi vì tính bảo vệ của nó đòi hỏi cao hơn. Hơn nữa, bước vào đây, nếu không có chủ nhà dẫn đường sẽ bị đi lạc, giống như mê cung vậy." Harlyn nghiên cứu cổ thuật, cổ ngữ, tài liệu về Thổ Huyệt Gia cũng có được ghi chép qua trong một cuốn Hán tự cổ mà cô từng lấy được tại một cổ mộ ở Thiểm Tây (TQ). Không phải chỉ có Hàn Quốc mới có Thổ Huyệt Gia, Trung Quốc cũng có một trường hợp tương tự, cái tên "Thổ Huyệt Gia" cũng xuất phát từ Trung Quốc.
"Vậy cứ tiếp tục đi tiếp, chắc chắn sẽ lạc sao?" J-Hope qua tai nghe hỏi.
"Còn chưa biết. Trước tiên ra khỏi đây đã, sau đó sẽ dùng con rối của cậu quét một vòng." V nói.
J-Hope: "Vì cổ mộ này nằm sâu trong núi quá, vệ tinh bên ngoài của tôi quét không được."
V: "..." Vậy cậu ở đây còn có nghĩa lí gì hả??
"Nhưng cậu yên tâm, con rối của tôi thì có thể đảm bảo." J-Hope đề phòng V tức giận liền bổ sung thêm câu này.
Jeon JungKook theo cách cũ, nhìn kĩ trên tường. Lúc ở thông đạo đầu tiên anh quan sát cách sắp xếp gạch trên trường mới có thể xác định lối đi tiếp theo ở đâu, bởi vì có lỗ thông gió nên nếu đằng sau bức tường có lối đi nhất định số gạch ở đó sẽ hơi lõm so với số còn lại; hơn nữa nếu đi qua đó nhất định có thể nghe được tiếng của gió, đối với người luyện thính lực từ nhỏ như Jeon JungKook thì chuyện này rất dễ.
Về cửa thoát ra hắn đã đoán được rồi, nhưng mà vẫn chưa thể tìm được nơi mở cửa.
"Chủ nhân, tìm không ra chốt mở cửa." SuGa nhìn quanh mấy lượt liền nói. Về cánh cửa thì nhìn qua cũng có thể thấy, bởi vì lớp men bám trên gạch đậm hơn so với lớp men bên cạnh. Đậm hơn, có nghĩa là trong men gạch chắc chắc có chứa axit loãng chảy bên trong. Chỉ cần ai đó cố tình phá cửa, axit lập tức bắn chết anh ta. Thổ Huyệt Gia này rốt cuộc là được xây dừng từ thời nào đây? Ngay cả lợi dụng axit cũng có thể rồi.
Nữ thần... sợi dây...
Jeon JungKook nhắm mắt suy tư, một lúc sau hắn mở mắt, lạnh lùng nói: "Bên trái, tìm ở bên tay trái, sẽ có một viên gạch có sợi lông mao rất mảnh. Nhìn cho kĩ."
Mọi người nghe xong đều chạy nhanh hết về bên trái tìm kiếm. Lông mao rất mảnh gần như trong suốt, sờ không kĩ sẽ không thấy, nhìn không tinh sẽ nhìn không ra.
J-Hope vân vê chiếc cằm nhẵn nhịu của mình, thắc mắc: "Chủ nhân, vì sao cậu lại biết thế?"
Jeon JungKook vẫn im lặng, phải gần 10 phút sau hắn mới lạnh lẽo nói: "Nữ nhân trong nhà luôn đuọc coi là tay trái, nam nhân là tay phải. Cho dù là nữ thần cũng phải vậy thôi. Sợi dây mà nữ thần ban phải nắm cho kĩ nhất định là một sợi dây rất mảnh để đánh dấu. Vì vậy có thể nói, lối vào lúc đầu của chúng ta, chỉ có một cách duy nhất. Cách thứ hai hoàn toàn là để đánh lạc hướng."
J-Hope "À" một tiếng sau đó lại im lặng quan sát trên màn hình.
Jeon JungKook đứng đó im lặng nhìn bảy người còn lại đang loay hoay tìm viến gạch cần tìm, ánh mắt hắn trong bóng tối sáng lên lạ kì, giống như một vì tinh tú trong trời đêm vậy. Nữ nhân của nam nhân, phu thê cũng như hai tay vậy, thiếu một tay đều không được.
Nữ nhân vì sao thích trốn tìm? Chàng biết không? Nữ nhân sẽ luôn để lại dấu hiệu cho nam nhân, dẫn dắt nam nhân đi theo mình. Cũng coi như là một loại thành tựu. Một sợi tóc cũng sẽ khiến chàng không để ý, cho nên chàng nhất định phải nhìn cho kĩ!
Lúc ấy, trong lúc Jeon JungKoon đang suy tư, giọng nói ấy, câu nói ấy cứ luôn vờn vờn quanh đầu hắn, vậy nên hắn mới nghĩ đến một sợi lông mao làm dấu hiệu. Bởi vì, hắn có cảm giác rất quen, phi thường quen thuộc với câu nói này, với kiểu trốn tìm này! Giống như cô gái kia, đã đều ăn sâu không dễ gì tìm ra được...
Tạm end chương~
Haizzz, ta nói các nàng nghe; viết về lịch sử quả khó muốn chết! Ta phải xem rất nhiều phim nói về mộ cổ, thậm chí phim tài liệu cũng xem qua, tiểu thuyết cũng đọc rất nhiều để lấy kinh nghiệm. Trong truyện những yếu tố lịch sử ta đều lấy hoàn toàn là sự thật, có những sự kiện là ta bịa hoặc thêm vào. Các nàng đừng tra google làm gì cho mất công nhé :))
Thân :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip