22

Tối...

Jimin, Jungkook và IU ở lại chăm sóc Taeyeon, còn các anh đã đi về từ lúc chiều.

- Taeyeon, em có muốn ăn gì không ? Để anh đi mua! Sao Jin hyung lâu tới thế nhỉ ?

Jimin nắm lấy tay Taeyeon ân cần hỏi 

- Chắc anh ấy đang đi trên đường, anh đừng gấp! Em không đói.

- Từ chiều đến giờ em đã ăn gì đâu! Hay anh xuống dưới kia mua cho em một ly sữa nhé ?

- Ừm! Vậy cũng được. Em cảm ơn.

Cô vui vẻ nhìn anh 

Lâu lắm rồi, kể từ khi nhận lời làm bạn gái anh, cô chưa bao giờ cười tươi như thế này. Anh vui lắm.

Jimin ra ngoài nhưng không quên quay mặt lại nhìn Taeyeon và dặn Jungkook thay anh chăm sóc cô.

- Taeyeon! Em sướng thật đó, được Jimin chăm sóc từng ly từng tý như thế này đây!

IU rót ly nước đưa vào tay cô, giọng điệu có vẻ bình thường nhưng thật ra chẳng khác một lời mỉa mai là mấy. Ả cố tình nói như thế để Jungkook nghe thấy, bởi ả muốn xem biểu hiện của anh như thế nào. Và không ngoài dự đoán... anh nhíu mày, đanh mắt lại.

Jungkook không hiểu tại sao mình lại khó chịu với câu nói của IU. Anh chỉ biết mình không ...yêu Taeyeon nhưng không cho phép cô hết yêu mình, còn IU anh chẳng còn chút cảm giác gì với ả nữa. Không hẳn là vậy nhưng anh biết chắc mình không còn yêu ả như xưa. Anh không quan tâm đến cảm xúc của ả bây giờ như thế nào, cũng chẳng cần biết tâm trạng ả ra sao. Và điều bây giờ anh thật sự quan tâm là: Kim Taeyeon còn yêu Jeon Jungkook hay không ? 

Đầu óc anh rối bời; không muốn suy nghĩ nữa nên anh lấy cớ đi ra ngoài

- Chị ở lại chăm sóc cậu ấy giúp em nhé! Em đi ra ngoài một chút.

Nói xong anh mở cửa bước đi hẳn. Chỉ còn lại ả và cô ở trong phòng. Ả nhìn cô, cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình.

- Vừa nãy nói câu đó... Ý chị là gì?

Taeyeon dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ả. Dụng ý của IU không phải cô không biết, mà là cô muốn nghe từ chính miệng của ả nói ra.

- Oh! Chị nào có ý gì? Chỉ là chị ganh tị với cách Jimin chăm sóc, lo lắng... và đau lòng nhìn em hôn người khác.

- Chị!...

- Mà người này lại chính là cậu em trai mà Jimin yêu quý nữa. Hazz... chị nghĩ là Jimin sẽ đau lòng lắm đây!

Ả giả vờ dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Jungkook đã đi ra ngoài, ả không còn gì để giả tạo, giấu giếm cô em gái này nữa. Nhưng công nhận cô vẫn còn kém lắm, làm sao mà có thể đấu với loại người như ả.

- Không phải chị yêu Jungkook sao? Tại sao chị lại nói ra những lời nói đó? Chị có biết nếu cậu ấy nghe được thì cậu ấy sẽ buồn đến thế nào không?

Cô ngạc nhiên trước lời nói của ả.

- Em gái! Em lo cho cái thân tàn tạ của mình đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Jungkook là bạn trai chị, chị muốn nói cậu ấy như thế nào là quyền của chị, không đến khi em lên tiếng đâu!

- Được! Tôi sẽ không lên tiếng, cũng như không quan tâm, nhưng tôi chỉ thấy thương cho Jungkook thôi! Cậu ấy yêu chị như vậy mà lại bị chị đối xử như thế này!... Hình như cậu ấy yêu lầm người rồi!

- Mày! - ả tức giận giơ tay tát mặt Taeyeon nhưng chưa kịp tát thì đã ăn chọn ly nước từ tay cô.

Ả mất thăng bằng nhưng không bị ngã
- Mày làm cái gì vậy hả?

Ả quát vào mặt Taeyeon

- Tôi cảnh cáo chị, đừng bao giờ đụng vào tôi. Nếu còn có lần sau, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chị. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi dành cho chị.

- Được lắm! Để tao xem mày còn kênh kiệu được đến khi nào.

Nói xong ả hầm hực bỏ ra ngoài

--------------------
Căn tin của bệnh viện...

- Jimin!

- Ơ! Namjoon hyung!

- Em đang làm gì ngoài đây vậy? Còn mọi người đâu?

Namjoon đi đến bên Jimin

- Em đi mua sữa cho Taeyeon. Còn mọi người thì đang ở phòng bệnh.

Namjoon nhẹ gật đầu

- Hyung, anh?...

- À!  Anh mang cháo đến cho Taeyeon. Jin hyung trong lúc nấu đã không cẩn thận nên bị phỏng.

- Vậy hyung ấy có sao không ạ?

Jimin lo lắng

- Không sao, nên em đừng lo.

- Vâng!

- Chúng ta mau lên thôi! Chắc Taeyeon, em ấy đói rồi.

Đi đến giữa đường thì Namjoon bị một cậu nhóc va phải và người của anh dính đầy sữa nên anh đã vào WC lần đó để rửa, còn Jimin thì đứng ở ngoài đợi anh.

- Là Jimin sao?

- Chị!... Sao lại ở đây?

- Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng!
Ả đứng chống tay, dựa vào tường

- Đó không phải là chuyện của chị.

Jimin cũng không vừa mà đáp trả ả.

- Được thôi! Dù gì thì tôi cũng không quan tâm.

Ả đi lại ghế ngồi, anh cũng đi theo.

- Taeyeon, em ấy sướng thật đó! Ai cũng quan tâm em ấy nhỉ? Ganh tỵ thật!

- Vì ganh tị nên chị mới đối xử với em ấy như vậy?

- Tôi ư? Tôi đã làm gì em ấy đâu nào!?

- Chị không làm người em ấy? Thế ai là người bày ra vở kịch ở trong bếp? Làm hình tượng của em ấy xấu đi trước mặt mọi người???

- Thì ra là cậu đã biết hết mọi chuyện, nhưng không sao, có biết thì cậu cũng chẳng làm được gì. Tôi chỉ khuyên cậu... tốt nhất đừng xen vào chuyện giữa tôi và nó. Hậu quả sẽ không tốt đâu.

- Tôi bị chị làm ra nông nỗi này... còn có việc gì mà tôi sợ nữa. Chị gần như đã phá nát sự nghiệp của tôi còn gì. Chị còn muốn gì đây?

Jimin nắm chặt tay tức giận

- Có trách thì phải trách cậu quá yêu Kim Taeyeon đi. Vì nó mà cậu hi sinh như sao? Trong khi đó nó với Jungkook thì...

- Chị im đi!

- ....

- Được! Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ! Taeyeon từng rất yêu Jungkook, không dễ gì mà nó buông bỏ được cái tình yêu đó. Cậu làm gì thì làm! Tốt nhất là đừng để hai người họ có xảy ra chuyện gì. Lúc đó thì hối hận cũng không kịp.

- Làm gì là làm gì?

- Chẳng phải cậu...

- Tôi yêu em ấy. Nhưng không vì vậy mà tôi làm tổn thương em ấy. Yêu một người là làm cho người đó hạnh phúc chứ không phải là chiếm đoạt họ.

-....

-....

Không khí bỗng im lặng đến kì lạ

- Sướng thật! Kễ mà tôi cũng có một người yêu mình như vậy.
-....

- Em ấy cũng thật may mắn... bị xe đụng mạnh thế mà vẫn không chết.

- Chị! Ăn nói cho cẩn thận! Chị muốn em ấy chết đến như vậy sao? Nhưng rất tiếc, tôi sẽ không để chị được toại nguyện. Đừng bao giờ đụng vào Taeyeon, tôi sẽ không để yên cho chị.

- Không để yên cho tôi? Cậu làm gì được tôi?

- Chị cứ

- Cậu đừng quên, bí mật của cậu tôi đang nắm giữ. Nếu Taeyeon biết được chuyện đó thì cậu nghĩ cô ta sẽ phản ứng như thế nào?

IU đắc ý nhìn Jimin

- Chị!

Anh tức giận đứng lên, bàn tay cũng theo đó mà chuyển thành nắm đấm từ lúc nào.

- Tôi có việc nên phải đi trước, cậu ở lại chăm sóc Taeyeon cho thật tốt. Bye!

Ả giơ tay chào anh, hai câu cuối còn cố tình nhấn mạnh, rồi bỏ đi.

- Khoan đã!

----------- Còn tiếp -------------

Chap này nhạt quá! Chap sau sẽ kịch tính hơn nhé! Tuôi hứa luôn!
Xin lỗi mấy thím vì để mấy thím chờ lâu nhé! 😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip