8. Người nào thắng người đấy là 1 - END

Mọi chuyện xảy ra quá mức tự nhiên và thuận lợi.

Đến nỗi mà sáng hôm sau tỉnh dậy, Park Jimin cũng vẫn chưa tin được rằng Âu Thần tiếng tăm lừng lẫy trong giới Esport vậy mà lại trở thành bạn trai nhỏ kém tuổi của anh.

Tối hôm qua bọn họ tỏ tình... Sau đó bởi vì Jeon Jungkook trông có vẻ rất vui sau khi nhận được câu trả lời của ảnh, trái tim Park Jimin lập tức mềm nhũn, lại để thiếu niên "lần đầu khai trai" kéo lại nghiên cứu kĩ thuật hôn lưỡi một hồi.

Ừm, cuối cùng anh quay về phòng của mình với hai cánh môi sưng.

Tuy đều là lần đầu hẹn hò... lần đầu hôn môi... nhưng thiên phú ở phương diện này của Âu Thần hình như cũng hơi cao rồi đó.

Nếu không phải anh kịp thời cản lại, đoán chừng hai người bọn họ đã trực tiếp nóng đầu củi khô lửa bốc rồi.

Mẹ ơi, không thể nghĩ tiếp nữa.

Park Jimin lắc đầu, ngồi dậy.

Hôm nay vẫn còn phải thi đấu.

Giai đoạn thứ hai của thi đấu thế giới là đấu duo, lần này BTS cử Park Jimin và Jeon Jungkook thi đấu đầu tiên. Danh tiếng chơi duo của hai bọn họ đã lan rộng khắp giới trong một tháng này, mọi người đều nói G Thần và Âu Thần chơi duo chính là song kiếm hợp bích thiên hạ vô địch, vì thế mà khán giả người hâm mộ đều cực kỳ mong chờ lần thi đấu này.

Ra khỏi phòng đến nhà ăn ăn sáng, Park Jimin gần như là theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Jeon Jungkook ở trong đám đông, anh nhìn một vòng, cuối cùng dừng mắt tại một bàn đầy người.

Jeon Jungkook đang ngồi đó, người ngồi đối diện cậu là đội trưởng cũ của BTS, cũng là người mà anh thay thế vị trí, Kim Namjoon.

Kim Namjoon quay lại rồi.

"Dạo gần đây đang làm vật lý trị liệu, tay vẫn chưa thể dùng quá sức." Người đàn ông cười hiền hậu, má núm đồng tiền ở khóe miệng rất quyến rũ, anh ấy bất giác trở nên dịu dàng khi nói chuyện với thiếu niên trước mặt, giống như một người anh trai lớn thân thiết: "Anh trốn bác sĩ để đến xem mọi người thi đấu đấy."

Mà tâm trạng của Jeon Jungkook dường như có hơi kích động, không biết có phải là vì đối mặt với vết thương tay của Kim Namjoon hay không.

Người đội trưởng mà cậu đã từng kính trọng nhất, người cậu luôn coi là tấm gương.

Thứ mà thiếu niên mười chín tuổi có thể cất giữ ở trong lòng không tính là nhiều, khát vọng, người nhà, bạn bè, và cả người mình thích.

Gia đình của Jeon Jungkook cũng không tốt, năm mười bốn tuổi cậu bị vứt bỏ, vì để nuôi sống chính mình mà phải lăn lộn trong các quán net làm việc vặt cho người ta.

Vào chính thời điểm đó, cậu cũng gặp được được Kim Namjoon đang chơi game ở quán net, tiếp xúc với các trò chơi.

Là Kim Namjoon đã dẫn cậu vào trong giới này.

Vậy nên đội trưởng vĩnh viễn là thần tượng của cậu.

"Còn... đau không." Khóe mắt thiếu niên đỏ lên, giọng nói khàn khàn.

"Anh không sao." Kim Namjoon xua tay với cậu, an ủi nói, anh ấy biết thằng nhóc trước mắt mình yếu đuối thế nào, cũng vì sự yếu đuối đó mà Jeon Jungkook luôn giả vờ mình trông có vẻ rất mạnh mẽ cực kỳ khó gần, nhưng thằng nhóc này cũng mới chỉ mười chín tuổi thôi. Cho nên Kim Namjoon luôn rất dịu dàng đối với Jeon Jungkook: "Hôm nay em thi đấu cho tốt, ngày mai cũng thế, anh cực kỳ coi trọng em."

"Vâng." Jeon Jungkook nghiêm túc gật đầu.

Park Jimin đứng nhìn từ phía cách đó không xa.

Thực ra anh có biết về thân thế của Jeon Jungkook, dẫu sao cũng là người hâm mộ, ban đầu khi hâm mộ seagull cũng từng lên Tieba tìm kiếm câu chuyện về seagull.

Vậy nên trước đây có nhiều lúc anh có thể hiểu được tại sao Jeon Jungkook lại hung dữ với mình đến vậy.

Park Jimin biết hết.

Chỉ là lúc này, anh nhìn bóng lưng của thiếu niên, bóng lưng gầy yếu lại lộ rõ vẻ bất lực. Anh đứng nhìn, sau đó xoay người, đi lấy bữa sáng.

Nhận được sự khích lệ từ đội trưởng, Jeon Jungkook ăn sáng xong, cậu đi vào nhà vệ sinh của khách sạn lén lút hút một điếu thuốc.

Thi đấu thế giới nhất định phải thắng.

Thiếu niên cắn điếu thuốc, híp mắt, quay đầu nhìn bản thân mình ở trong gương trên bồn rửa tay.

Trong nhà vệ sinh lúc này bỗng có một người bước ra.

Jeon Jungkook sững sờ.

Là Park Jimin.

Park Jimin nhìn thiếu niên, bước tới trước bồn rửa tay để rửa tay. Sau khi rửa tay xong thì định rời đi.

Bất ngờ bị Jeon Jungkook chặn lại.

"Tại sao không chào hỏi." Giọng nói khàn nhỏ còn mang theo mùi thuốc lá của thiếu niên vang lên bên tai.

Park Jimin bèn quay người lại, nhìn Jeon Jungkook: "Chào buổi sáng."

Thiếu niên nghe vậy lập tức cau mày.

Park Jimin lại không để tâm, đôi mắt đen như mực kia cứ nhìn cậu như vậy.

"Sao thế?" Jeon Jungkook hỏi.

Park Jimin mở miệng, nhưng không nói gì.

Anh cũng không biết bản thân bị làm sao.

Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ như thể sắp khóc của Jeon Jungkook... ở trước mặt người khác, rất bực bội.

Mặc dù biết đối phương là người mà thiếu niên vẫn luôn kính trọng ở trong lòng, cũng biết bọn họ chỉ là bạn bè.

Nhưng anh vẫn thấy bực bội.

Park Jimin cảm thấy phiền muộn với suy nghĩ yếu đuối này của mình, anh thở dài, cụp mắt nhìn đi nơi khác rồi lại ngước mắt lên nhìn Jeon Jungkook.

Cuối cùng dứt khoát thẳng thắn nói: "Hình như anh có hơi ghen."

Jeon Jungkook ngơ ngác.

"... Tại sao?"

"Tại vì em khóc ở trước mặt người khác." Park Jimin nói: "Em vẫn luôn rất lạnh lùng khi ở trước mặt anh."

Anh sẽ thấy rằng em dường như không có thích anh nhiều đến vậy.

Bởi vì ở bên nhau quá nhanh.

Cảm giác không chân thực.

Jeon Jungkook im lặng một lát, cậu nhìn Park Jimin tai đỏ bừng ở trước mắt, một lúc sau mới nói: "Em không khóc."

Park Jimin "ồ" một tiếng.

Jeon Jungkook tiếp tục nói: "Đội trưởng quay về rồi, em đã rất lâu không gặp anh ấy."

Park Jimin lại "ồ" một tiếng.

Thiếu niên suy nghĩ, cậu nhìn khuôn mặt trắng trắng xinh xắn trước mắt, cũng hiểu thực ra Park Jimin biết tầm quan trọng của Kim Namjoon đối với mình, sau khi im lặng vài giây, cậu dứt khoát không nói nhiều lời nữa, mà giơ tay ra giữ lấy cằm của Park Jimin, ép người kia phải ngẩng đầu lên, cúi đầu xuống hôn.

Triền miên một trận rồi lại tách ra.

Sự buồn rầu nơi giữa trán Park Jimin đã ít đi.

Trái tim của Jeon Jungkook mềm nhũn, ngón cái của cậu khẽ xoa cằm Park Jimin, mùi thuốc lá trong miệng nhàn nhạt.

Sau đó hôn lên chóp mũi anh giống như vẫn chưa đủ đã.

"Em thích anh." Jeon Jungkook nói.

Park Jimin nhìn cậu.

Im lặng rất lâu.

Rồi mới "Ồ" một tiếng.

Tiếp đó anh cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào eo thiếu niên, bóp một cái.

"Đi thôi." Jeon Jungkook hút một ngụm thuốc cuối cùng, ném đầu mẩu thuốc lá đã tàn vào trong thùng rác, nói với Park Jimin: "Nên đi rồi."

Park Jimin: "Ừm."

Hai người cùng nhau đi xuống dưới khách sạn, vừa xuống tới nơi thì thấy Kim Seokjin đang đứng trước cửa xe cười nói gì đó với Kim Namjoon, bầu không khí khá hòa thuận.

"Thực ra em thấy đội trưởng có ý với quản lý." Jeon Jungkook đột nhiên nói một câu như vậy bên tai Park Jimin.

Park Jimin nhìn sang hai người đang trò chuyện ở cách đó không xa.

Anh lại "Ồ" một tiếng nữa.

Đến cạnh xe, Jeon Jungkook chào hỏi Kim Namjoon, thuận tiện giới thiệu Park Jimin.

"babyG, nghe danh đã lâu." Kim Namjoon mỉm cười giơ tay ra với Park Jimin.

"Mon Thần." Park Jimin cũng cười, giơ tay ra bắt tay với Kim Namjoon.

Chào hỏi đơn giản xong, lên xe, một nhóm người cùng đi tới địa điểm thi đấu.

Sự xuất hiện của Kim Namjoon cũng giúp tin tức có thêm nội dung mới, "kỳ tích tháng chín" ngày trước cùng Jeon Jungkook và Park Jimin hiện tại, là hai sự lợi hại, xuất sắc khác nhau.

Không thể vơ đũa cả nắm, nhưng chắc chắn sẽ khiến mọi người nghe tin đã sợ mất mật.

Jeon Jungkook và Park Jimin thắng đấu duo mà không có chút hồi hộp nào cả, suy cho cùng lén lút luyện tập lúc nửa đêm trong gần một tháng này cũng chẳng phải là vô ích.

Chỉ thiếu trận đấu solo cuối cùng.

Nếu như thành tích thi đấu solo tốt, cúp vàng chắc chắn đến tay.

Mà đối với BTS đấu squad hay đấu duo đều không thất bại mà nói, sự thật là đại cục đã định.

Bởi vì trốn ra ngoài cho nên Kim Namjoon chỉ ở Busan một ngày đã phải rời đi.

Anh ấy vẫn phải tiếp tục tiếp nhận trị liệu, mới có thể nhanh chóng khỏe lên để quay về câu lạc bộ.

Kim Seokjin vẫn đang giữ vị trí huấn luyện viên cho anh ấy.

"Tháng sau gặp." Khi sắp đi, Kim Namjoon lần lượt ôm từng thành viên đội 1 ở dưới sảnh khách sạn.

Cũng ôm cả Park Jimin.

"G Thần, cậu thật sự rất lợi hại đó." Ôm xong, Kim Namjoon cười và nói với Park Jimin như vậy.

"Cảm ơn." Park Jimin mỉm cười: "Đợi anh quay lại, Mon Thần."

"Được." Kim Namjoon cúi chào với anh, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn Kim Seokjin: "Quản lý, đợi em quay lại."

"Đang đợi đây." Kim Seokjin bật cười vẫy tay với anh ấy.

Kim Namjoon rời đi.

Một nhóm người đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo xe của Kim Namjoon đang rời đi, tiếp đó lần lượt người nào về phòng người nấy.

Ngày mai không có trận đấu, có thể nghỉ ngơi, ngày kia đấu solo.

Park Jimin quay về phòng tắm rửa rồi nằm trên giường, định xem video phỏng vấn sau khi trận đấu duo ngày hôm nay kết thúc.

Chuông cửa lúc này bỗng vang lên.

Anh đâu có đặt đồ ăn.

Park Jimin xuống giường, nhìn mắt mèo trên cửa trước rồi mới mở cửa.

Chỉ thấy Jeon Jungkook đang đút tay vào túi quần, đi vào vô cùng tự nhiên.

"Em tới đây làm gì?" Park Jimin biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Jeon Jungkook nhìn anh, không định trả lời câu hỏi vô vị này của anh.

Bầu không khí im lặng một hồi.

Sau đó thiếu niên nhìn điện thoại trong tay Park Jimin, hỏi một câu: "Anh đang làm gì."

Park Jimin cũng nhìn cậu, nhưng không trả lời.

... Ấu trĩ.

Trái tim của Jeon Jungkook bị hành động báo thù này của anh làm cho ngứa ngáy, đồng thời cũng thấy buồn cười, thế là cậu quay người lại, cúi đầu hôn lên môi Park Jimin một cái.

"Tám tuổi." Jeon Jungkook gọi anh bằng chất giọng trầm.

"Ba tuổi." Park Jimin vươn tay ra đẩy bả vai Jeon Jungkook: "Ngoan ngoãn chút."

Jeon Jungkook "Ò" một tiếng, nằm lên trên giường của Park Jimin.

Park Jimin nằm sấp bên cạnh cậu, xem video trên điện thoại.

Jeon Jungkook nhìn anh, rồi lại lấy điện thoại ra nghịch.

Chỉ có điều có lẽ Park Jimin đã xem nhẹ sự dính người của thiếu niên nghiện web trong thời thanh xuân mười chín tuổi rồi, Jeon Jungkook mới xem được một nửa video đã có chút không chịu được nữa, Park Jimin còn chưa nghĩ rõ rốt cuộc là game không hay hay là Weibo không có gì để xem thì đã bị Jeon Jungkook kéo cả người vào trong lòng.

"... Âu Thần, hình tượng của em đâu?" Park Jimin kiên quyết phải xem hết video, nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

"Bị anh ăn mất rồi." Jeon Jungkook cúi đầu, hơi thở phun trên đỉnh đầu của Park Jimin.

Ngứa ngáy.

Đợi đến khi Park Jimin xem video xong thì anh mới bỏ điện thoại xuống, Jeon Jungkook lập tức kề sát đầu lại gần hôn anh.

Thiếu niên kể từ khi nếm thử mùi vị hôn môi thì giống như nghiện, bắt cơ hội hôn hôn anh, Park Jimin để Jeon Jungkook ôm mình trong lòng vân vê nắn bóp, ngoan ngoãn trở thành một chú mèo nhỏ.

"Em là quái vật bobo à?" Park Jimin không thở nổi, trốn khỏi sự dây dưa của Jeon Jungkook, trừng mắt nhìn thiếu niên.

Jeon Jungkook chỉ nhìn chăm chăm vào anh bằng ánh mắt sẫm màu long lanh của mình, giọng nói thiếu niên trầm khàn: "Môi anh thật mềm."

Park Jimin: "..." Bây giờ anh đang thảo luận chủ đề này với em chắc?

Âu Thần vừa yêu đương đã trở nên ngốc nghếch rồi.

Có điều cứ luôn bị trai đẹp vô cùng tận kia nhìn chằm chằm, Park Jimin dù rằng là một nam tử hán nhưng bản chất cũng chỉ là một bé gay đáng yêu dễ thương vui vẻ hạnh phúc, anh không chịu được, ánh mắt đấy của Jeon Jungkook khiến chân anh mềm nhũn.

Âu Thần Âu Thần, chẳng trách có nhiều người gọi em là "chồng" như vậy.

Park Jimin hoài nghi một cách hợp lý, trong đó còn có không ít fans nam.

Bị hôn lung tung một trận, khi Park Jimin cảm nhận được vật cứng ở bên dưới của thiếu niên chống vào người mình liền vùng vẫy đẩy Jeon Jungkook ra.

Anh nhìn đôi mắt ướt át của thiếu niên, trong lòng thầm niệm "sắc đẹp làm mất lý trí" không dưới mười lần, bày ra vẻ mặt đàng hoàng nói: "Jeon Jungkook, không được."

Jeon Jungkook còn chưa mở miệng: "..." Em chưa nói gì đã không được rồi.

"Nào có ai mới hẹn hò hai ngày đã lên giường chứ." Park Jimin thành khẩn khuyên nhủ: "Đúng không? Hai chúng ta không phải bạn tình, là người yêu, người yêu đường đường chính chính, yêu đương hẹn hò phải có một quá trình em thấy đúng chứ? Chưa hẹn hò đã cho em hôn đã là giới hạn rồi, bé cưng ba tuổi, bình tĩnh bình tĩnh lại, ngoan."

Jeon Jungkook ôm eo Park Jimin, đợi anh nói liến thoắng một tràng xong mới bất lực thốt ra một câu: "... Em không nói muốn làm."

Ngữ khí rất bình thản.

Nghe còn có vẻ bị oan đến uất ức.

Park Jimin ngừng lại, không hề cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì, anh nâng cằm lên nói với Jeon Jungkook: "Thế em muốn làm gì?"

Thiếu niên nhìn dáng vẻ thanh niên tốt của thời đại mới có dự định thực hiện triệt để giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa của Park Jimin, chút suy tính trong lòng lập tức tiêu tan, cậu không vui nói: "Không có gì."

Vùi đầu vào người anh, đôi mắt sẫm màu khẽ cụp.

Nghe có vẻ khá đáng thương.

Vật nóng hừng hực bên dưới người cậu cách một lớp quần nhô lên chạm vào Park Jimin, Park Jimin khó chịu, biết Jeon Jungkook cũng khó chịu, anh nhìn thiếu niên trước mắt, im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi.

"Hay là như này, Âu Thần." Park Jimin dơ tay bóp thịt trên má Jeon Jungkook, ép thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn anh, Jeon Jungkook mặt vô cảm bị anh bóp , khuôn mặt tuấn tú biến dạng nhưng vẫn rất đáng yêu: "Hai chúng ta đấu một trận."

"... Lại đấu?" Mặt Jeon Jungkook bị anh bóp, lời nói ra cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Park Jimin gật đầu: "Trận đấu solo ngày kia, ai thắng người đó làm 1."

Jeon Jungkook ngơ ngác: "?"

Park Jimin thả tay đang bóp mặt cậu ra.

"Đừng hiểu lầm." Anh nói: "Ý của anh là, người làm 1 sẽ giúp người kia bắn ra." Nói đến vế sau không biết có phải do xấu hổ hay không mà giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ.

"..." Jeon Jungkook chỉ thấy lỗ tai của mình đã bị Park Jimin nói đến tê dại, cậu nhìn chằm chằm vào người đang cúi đầu vì ngượng ngùng trước mắt, im lặng một lúc rồi hỏi: "Thế hôm nay thì sao?"

Park Jimin không hề khách khí nhấc chân đá cậu: "Đi tắm đi."

Jeon Jungkook: "..."

Sinh viên của Đại học S, mặc dù thành tích rất tốt, nhưng cá nhân dường như chưa chắc rất thông minh.

Hình như Park Jimin đã quên mất sự thật bản thân là cánh dưới của Jeon Jungkook.

Ngày thi đấu solo, trên sân thi đấu, khi sắp xếp thiết bị xong rồi ngồi xuống, Park Jimin nhìn biểu cảm của Jeon Jungkook cách đấy không xa.

Đột nhiên có cảm giác rùng mình.

Toi rồi.

Thế là trận đấu solo ngày hôm đó, thao tác của Âu Thần có thể được ghi vào trong sử sách của giới Esports, cả ván cậu điên cuồng thu hoạch giống như hack, phát huy triệt để trình độ kỵ xạ.

Thường thường là tất cả mọi người nhìn chăm chú vào màn hình căn bản không nhìn thấy một cọng tóc trên đầu người, bảng thông báo liên tục được làm mới.

BTS的seagull又以啥啥啥枪杀死了谁谁谁的。

seagull của BTS cứ pằng pằng pằng giết chết người người người.

Nếu như không phải vì có mặt ở đó, đoán chừng tài khoản của Âu Thần sẽ bị không ít người báo cáo.

Ván cuối cùng Jeon Jungkook chạy đi nhặt thính, người ở gần thính bị cậu xử lý sạch sẽ, cuối cùng cầm một khẩu M416 và một khẩu AWM giết thẳng đến vòng chung kết.

Cách bắn hung hăng đó khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật.

Khắp nơi đều bao phủ sự sợ hãi bị Âu Thần thống trị.

Trò chơi kết thúc, Jeon Jungkook hạng một không nghi ngờ gì.

Park Jimin đường đường chính chính lấy hạng hai.

Tháo tai nghe rồi nhìn về phía thiếu niên, ngay lập tức thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình, mặt không biểu cảm nhưng sau khi đối mắt cậu liền giơ tay cúi chào anh.

Park Jimin phì cười.

Tính hiếu thắng này của Âu Thần...

Nhóc con ba tuổi.

Phỏng vấn sau trận đáu, hạng một hai ba của đấu solo lần lượt là seagull, babyG của BTS và SUGA của Agust D.

Min Yoongi vừa nhìn thấy Jeon Jungkook đã giơ ngón giữa ra với cậu.

Bởi vì vòng cuối của mỗi ván gần như đều là Jeon Jungkook giết chết anh ấy.

Ngoại trừ một lần bị Park Jimin giết.

Cúp vàng của giải thế giới đã thu vào trong túi.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Jeon Jungkook xuống sân khấu, nhét cúp vào trong lòng Kim Seokjin.

Sau đó cậu nhìn Park Jimin đang đứng ở bên cạnh.

Cậu nói: "Em thắng rồi."

Ngữ khí vô cùng trịnh trọng.

Park Jimin bật cười.

Anh có hơi bất lực và buồn cười nói: "Anh biết, ba tuổi."

"Ừm." Jeon Jungkook đáp, tiếp đó cũng gọi anh giống như không chịu thua kém: "Tám tuổi."

Xung quanh bọn họ là sân sau khi lễ trao giải kết thúc.

Người tới người lui, ồn ào huyên náo.

Không ai có thể nghe rõ lời nói mà bọn họ thì thầm khi kề vai.

"Đợi em ở trên giường."

—end—

Kết thúc ngày 28/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip