Chap 2
Sáng hôm sau, Kou vẫn đến trường như thường lệ. Chỉ có điều là mặt cậu vẫn đỏ ửng vì xấu hổ về chuyện tối qua.
Hồi tưởng...
Tiếng hét của Kou vang xuống tận nhà dưới. Teru ở dưới lầu nghe thấy tiếng hét của cậu, cứ ngỡ cậu xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng chạy lên tầng. Vừa mới mở cửa thì anh đã bị một vật gì đó có hình chữ nhật bay thẳng vào mặt.
Kou: Á, Nii-san!!!
Kou chạy vội đến chỗ người anh trai của mình đang ôm mặt ở cửa.
Kou: Anh không sao chứ?
Teru: Ừ!
Teru liếc mắt sang thứ vừa đâm vào mặt mình. Đó là một chiếc điện thoại đang nằm yên vị trên sàn, nó nằm ngửa và còn phát sáng. Anh nhìn vào bức hình trong điện thoại, không ai khác chính là kì bí thứ 7 của trường học - Hanako! Kou giật nảy, vội cầm chiếc điện thoại rồi ném nó bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
Teru: *đơ 5 giây*
Cũng may phía sau cửa sổ là khu vườn của nhà cậu, thảm cỏ êm mềm đã đỡ chiếc điện thoại xấu số đó nên nó cũng không bị tổn hại gì nhiều.
Kết thúc hồi tưởng...
Kou: Haizz...
Nói ra đúng cạn ngôn mà. Ai ngờ cậu lại phản ứng mạnh như thế. Mong là anh trai cậu sẽ không nghĩ gì nhiều.
[...]
Reng..reng...
Tiếng chuông vang nên báo hiệu kết thúc một ngày học. Trong khi các học sinh khác đang sửa soạn để ra về thì Kou lại nằm vật ra bàn mà thở dài. Cả ngày hôm nay cậu chẳng nhét được chữ nào vào đầu, cả tiết học chỉ toàn Hanako và Hanako.
(Chú ý: dấu // này là để đánh dấu dòng suy nghĩ của nhân vật nhé!)
Kou: /Hanako, Hanako cậu giết tui luôn đê/
Nằm một lúc cậu bỗng nhớ ra hôm nay Yashiro phải dọn nhà vệ sinh. Cậu phải tới giúp senpai mới được! Nghĩ là làm, Kou nhanh chóng dọn đồ trên bàn rồi chạy tới tòa nhà cũ. Nhưng vừa tới cửa nhà vệ sinh nữ thì cậu lại thấy senpai đang chuẩn bị ra về.
Kou: Ủa senpai, chị không dọn nhà vệ sinh sao?
Yashiro: Hanako cho chị nghỉ một buổi hôm nay!
Kou: Cậu ấy đâu rồi ạ?
Yashiro: Chị vừa thấy cậu ấy đi nên tầng thượng rồi! Em tìm cậu ấy làm gì vậy?
Kou: Ừm, em có chuyện muốn nói với cậu ấy!
Yashiro: Vậy sao! Thế nhớ về sớm nhé! Chị đi đây!
Kou: Tạm biệt senpai!
Cậu nhìn Yashiro cho đến khi cô đi khuất bóng, sau đó liền chạy tới cầu thang để lên tầng thượng.
Hanako hiện tại đang ngồi trên tầng thượng ngắm nhìn hoàng hôn. Cậu ngồi đó, những kí ức đau buồn ngày xưa liên tục ùa về. Cảm giác tội lỗi, đau khổ lại một lần nữa dày vò cậu. Hanako dường như muốn khóc, để mọi cảm giác này được tuôn ra, để cậu có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất là như vậy.
Kou: Hanako!
Hanako: Ủa, cậu nhóc! Sao cậu lại ở đây?
Kou: Vì tui thích thôi! Không được sao?
Hanako: Không hẳn là vậy!
Kou: Mà hôm nay cậu lại cho senpai nghỉ buổi lau dọn à?! Bình thường chị ấy cầu xin thế nào cậu cũng không cho! Vậy mà hôm nay lại cho nghỉ luôn đấy! Bộ sáng nay cậu đập đầu vô đâu à?
Hanako: Làm gì có!!! Thi thoảng tui cho cô ấy nghỉ một hôm thì đã sao chứ? *phồng má*
Kou: Haha! Tui đùa thôi, có sao đâu! Mà cậu ngồi đây làm gì vậy? *ngồi xuống cạnh Hanako*
Hanako: Hừm...ngắm cảnh thôi!
Kou nhìn về phía trước, bầu trời hiện giờ đã được nhuốm một màu vàng của hoàng hôn. Mặt trời to tròn giống như lòng đỏ của quả trứng đanh dần lặn xuống cùng ánh đèn dần hiện lên của thành phố. Đúng là đẹp thật! Kou quay sang nhìn Hanako. Vẫn là hình ảnh đó, Hanako ngồi yên ngắm nhìn bầu trời, gió thổi nhẹ nhàng qua từng kẽ tóc, đôi mắt hiện rõ lên một vẻ man mác buồn. Kou đỏ mặt, nhưng cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu mím chặt môi, tay nắm lấy cổ áo, cố gắng đè lén cảm xúc của mình. Cậu liên tục liếc nhìn Hanako, khuôn mặt đó, vẻ đẹp đó, khiến cậu không tài nào nhịn được. Sự buồn bã đó, nó khiến cậu day dứt, khó chịu vô cùng. Cậu không muốn Hanako như vậy! Không muốn!
Dù cậu đang buồn chuyện gì đi chăng nữa! Thì tôi...vẫn sẽ ở đây! Ngay bên cạnh cậu thôi!
Kou dần mất đi việc kiểm soát cơ thể, cậu nhanh chóng lại gần Hanako. Giây sau cậu đã làm một điều khiến Hanako sốc toàn lập. Cậu vòng một tay qua eo Hanako, tay còn lại vén tóc mái của Hanako lên rồi đặt xuống trán cậu một nụ hôn. Hanako mở to mắt nhìn Kou. Người ta thường nói rằng, nụ hôn lên trán tượng trưng cho sự bảo vệ và Kou cũng đang tỏ ý rằng bản thân mình sẽ bảo vệ cho Hanako. Nụ hôn chỉ xảy ra trong vài giây khi Kou nhận ra điều mình đang làm.
Hanako: K...Kou?
Kou vội bật xa khỏi Hanako, mặt đỏ ửng, lắp bắp nói.
Kou: Cái...cái đó c..chỉ là...tôi...tôi xin lỗi! T-Tôi....tôi phải đi đây!
Kou vội cầm cặp sách của mình rồi chạy mất bóng để lại Hanako vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Về đến nhà cậu phóng thẳng lên phòng, vào nhà tắm liên tục xối nước vào mặt để giảm bớt vệt đỏ trên má nhưng nó lại càng đỏ hơn. Giờ cậu vô cùng hoảng loạn, cậu vừa làm gì vậy chứ? Hôn Hanako ư?!? Cậu bị sao vậy trời??? Đến cả Yashiro cậu cũng chưa từng làm như thế! Khoan...vậy chẳng lẽ nào...cậu...thích....
Kou: A A A! KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!
____________________________________________
Ayu: Không, nó có thể đấy bé Kou à!( ͡° ͜ʖ ͡°)
Cơ mà hình như tui xưng hô giữa Kou và Hanako cùng một từ "cậu" thì phải! Kou dùng từ "anh" không thích hợp mấy mà Hanako là thụ dùng từ "anh" nghe cũng sai sai luôn! Rồi phải dùng từ nào đây??? ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip