Chap 5

Chú ý: Chap này đọc sến lắm á! ;v;
Và xin lỗi nếu nó hơi xàm nhé! :'D
--------------------------------------------------------------------------
Đã hơn 2 tuần sau khi sự việc xảy ra, do Hanako là hồn ma nên các vết thương đã lành khá nhanh. Nhưng cậu có phần khác đi nhiều sau đó. Hanako không cười hay trêu chọc Yashiro nữa, thay vào cậu luôn làm vẻ mặt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Không chỉ có Kou, Yashiro dường như cũng nhận ra điều khác thường này.

Yashiro: *nói nhỏ* Này Kou, em với Hanako cãi nhau à? Cậu ấy khác quá!

Kou không trả lời cô mà chỉ nhìn về phía Hanako đang thẫn thờ ngồi ở bệ cửa sổ. Cái hôm cậu xém bị Teru diệt trừ đến giờ đã luôn như vậy. Hẳn là Teru-nii đã nói gì đó rồi!

[...]

Yashiro: Vậy tui về nhé! Ngày mai gặp lại!

Yashiro dọn dẹp xong liền cầm cặp sách rồi chào tạm biệt với Hanako và Kou.

Hanako: Nhóc không về sao?

Hanako quay sang cậu nhóc đang nhìn mình mãi mà không chịu về. Trong lòng không tránh khỏi câu hỏi nhóc ấy đang định làm gì.

Kou: Hanako! Tui...có chuyện muốn nói với cậu!

Hanako: ...Tui cũng vậy!

Kou: Cậu...cái hôm cậu bị Teru-nii đánh ấy! Thật ra tui-

Hanako: Tui hiểu mà! Nhóc không cần giải thích đâu! Đó là lỗi của tui! Thật ra sự tồn tại của tui vốn là một sai lầm rồi! Chính tui đang hủy hoại cuộc đời của nhóc mà bản thân lại không hề nhận ra điều đó! Ha...thật nực cười mà!

Kou: Hanako, điều đó...

Hanako: Nè Kou....giết tui đi!

Kou: Sao?

Hanako: Giết tui đi! Hãy thực hiện điều đó như một pháp sư thực sự!

Kou: Khoan, việc như vậy...

Hanako: Diệt trừ tui rồi thì nhóc sẽ-

Kou: Không phải! Hanako!!!

Kou không nhịn được nữa, nắm chặt lấy vai cậu mà hét lớn. Gì chứ? Thanh trừng Hanako ư? Sao mà anh làm được chứ! Kou gục đầu vào vai Hanako mà nói nhỏ.

Kou: Không phải như thế mà! Sao lại nghĩ như vậy chứ? Hanako, cậu...thật sự rất phiền! Cậu luôn tạo ra những trò đùa khiến tui và senpai nhiều lúc còn nghĩ là sắp chầu tổ tiên vì bị dọa rồi! Gây ra những việc nguy hiểm suýt nữa thì đe dọa mạng sống của Akane-senpai! Nhưng mà...chính cậu đã thay đổi lối suy nghĩ sai lầm của tui! Nhờ cậu mà tui mới nhận ra vẫn còn những sinh vật siêu nhiên tốt như cậu, Mitsuba, thầy Tsuchigomori hay số 4 Mei và số 1 Aoi-senpai! Tui cũng chưa từng có ý định bỏ việc làm một pháp sư. Nhưng tui chỉ là....tui chỉ là....muốn được ở bên cạnh cậu thôi mà!

Hanako: Kou...

Kou: Vậy lên làm ơn, đừng nói mấy lời buồn như thế! Đừng bỏ tui mà, Hanako!

Hanako: ...

Hanako không trả lời nữa, vòng tay ôm lại Kou, đưa tay xoa nhẹ lưng anh mà trấn an.

Hanako: Tui sẽ không bỏ nhóc đâu!

.

.

.

.

.

Hanako: Nhưng mà nè Kou! Hứa với tui một điều nhé? Nếu như...đến một ngày nào đó, tui làm hại người khác quá nhiều, thì Kou...lúc đó, nhóc hãy giết tui đi nhé!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kou và Hanako hiện đang đứng dưới sân trường, đúng hơn là nơi thực hành của clb làm vườn. Kou cầm theo chiếc máy ảnh nhìn khung cảnh quanh mình. Bầu trời đã xế chiều rồi! Ánh vàng cùng với cây cối thiên nhiên trông thật đẹp! Gánh nặng trong lòng anh cũng vơi đi phần nào.

Hanako: Này nhóc! Sao dạo này cậu thích chụp ảnh vậy? Bộ nhiễm sở thích của số 3 rồi à?

Hanako nhìn cậu nhóc tóc vàng đang mê mẩn với chiếc máy ảnh trong tay.

Kou: Ai biết được đâu!

Kou cười gượng. Một cơn gió nhẹ thổi đến, kết hợp với ánh vàng của hoàng hôn tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp. Kou nhìn Hanako đang quay mặt về hướng gió thổi, nhanh tay chụp lại khoảng khắc đó. Nhìn cậu con trai trong bức hình, Kou cười nhẹ.

Kou: Giá mà chúng ta...là người của cùng một thế giới nhỉ!

Kou nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe. Teru-nii nói đúng, anh và Hanako vốn đã được định sẵn là có duyên mà không có phận rồi. Kou biết rằng thế giới này luôn có những quy tắc không thể phá vỡ. Bởi lẽ anh đã từng thấy rồi! Hậu quả của việc dám chống lại quy tắc của thế giới ấy!

Không!

Là do anh đã không đứng lên để bảo vệ. Chính anh đã đánh mất người bạn quý giá của mình chỉ vì những quy tắc đó. Lần này, anh sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Cơ thể Kou dần mất kiểm soát, tự động đi về phía Hanako, dùng 2 tay ôm lấy mặt cậu.

Hanako: Wa! Nhóc Kou- Um!!!

Không để cậu nói hết, Kou nhanh chóng đặt xuống đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn sâu. Hanako mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Kou đưa một tay ra sau đầu cậu để cố định, tay còn lại vòng qua eo kéo cậu vào sát người anh. Nụ hôn đó có phần mạnh bạo mà cũng có phần dịu dàng. Dây dưa một lúc, Kou mới thả Hanako ra rồi lấy hết dũng khí nói to.

Kou: Hanako, tui yêu cậu!!!

Kou dõng dạc nói, nhưng sự tự tin chưa được bao lâu thì đã bị thay thế bởi một gương mặt đỏ ửng lên vì ngại. Kou lập tức quay mặt đi, một phần vì không ngờ bản thân lại mạnh dạn như vậy, một phần là vì sợ bị cậu từ chối. Nhưng Hanako lại mỉm cười, kiễng chân hôn nhẹ lên môi Kou coi như đang đáp lại anh.

Hanako: Tui cũng vậy!

Hanako nở một nụ cười nhẹ. Tim Kou như hững một nhịp, bao cảm xúc từ bất ngờ cho đến hạnh phúc khiến anh không kìm nén được nước mắt nữa.

Hanako: Ấy! Gì vậy? Vui đến khóc luôn rồi à?

Thấy Kou khóc cậu có chút hoảng hốt. Nhìn cậu nhóc đang liên tục lau đi những giọt nước mắt trên má, Hanako cảm thấy có chút thương mà cũng có chút buồn cười. Cậu khúc khích cười, ôm lấy Kou vào lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng anh. Kou vùi mặt vào hõm cổ Hanako, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng của cậu.

Kou: !!!....

Bỗng Kou nín khóc hẳn, thay vào đó thì trong đầu anh đang nung nấu cái ý định nào đó...

Hanako rùng mình. Thế quái nào cậu lại có cảm giác méo ổn tẹo nào ấy nhờ?

Kou ngay lập tức bế Hanako lên. Do quá bất ngờ lên cả cơ thể của cậu nhanh chóng nằm gọn trong tay anh, có vùng vẫy thế nào anh cũng không thả. Kou thì mặc kệ mọi sự phản kháng của Hanako, cứ thế bế cậu về phòng y tế của tòa nhà cũ.

(Ayu: Ơ này bé Kou! Đừng nói vừa mới tỏ tình xong đã muốn xơi sạch người ta rồi nhá? ;v;)
(Kou: Kệ toi! :v)

Vừa đặt Hanako xuống giường, Kou lập tức trèo lên người cậu đè xuống, cố định tay cậu sang hai bên.

Hanako: K..Kou! Khoan đã, chuyện này...

Kou không nói gì, nhanh chóng cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi cậu. Anh đưa lưỡi vào trong, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà chơi đùa với nó. Một lúc sau Kou mới rời bỏ đôi môi ấy, kéo ra một sợi chỉ bạc liên kết giữa 2 người. Còn Hanako khi vừa được thả thì thở như chưa từng được thở vậy! Kou thấy thế liền dùng tay gõ nhẹ vào trán cậu một cái.

Kou: Ngốc! Khi hôn thì phải thở bằng mũi, ai lại thở bằng miệng giống cậu chứ?

Hanako không trả lời, chính xác hơn là do cậu đang bận thở, đâu có rảnh để mà trả lời. Kou cũng không phàn nàn gì, đưa tay dần cởi bỏ áo của cậu. Đến khi Hanako nhận thức lại được thì cái áo khoáng bên ngoài đã bị cởi ra hết, còn chiếc áo sơ mi bên trong cũng bị cởi hết một nửa. Kou cúi xuống, lần nữa ngửi lấy mùi hương của cậu. Công nhận, mùi hương này là thứ đặc trưng duy nhất khiến anh không kiểm soát nổi hành động của mình.

Hanako: Khoan đã Kou, dừng lại!

Kou: Yên lặng nào! Đừng quậy, một chút nữa thôi!

Kou không chút do dự cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn ấy. Răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt đến chảy máu. Hanako la lên một tiếng kêu đau, Kou nhanh chóng dừng lại, dùng lưỡi liếm quanh vết cắn, thành công tạo ra một dấu chủ quyền.

Xong việc Kou liền chuyển sang đùa nghịch với 2 nhũ hoa của cậu. Hanako thì không ngừng phát ra những tiếng rên nhỏ. Một bên anh dùng tay xoa nắn, bên còn lại dùng miệng ngậm lấy nó mà liếm láp, tham lam cắn nhẹ một cái rồi tiếp tục chuyển sang đôi môi anh đào kia.

Một lúc sau, Kou ngồi thẳng người dậy. Hanako lúc này cảm thấy cơ thể dã dời. Đôi má đỏ ửng lên vì xấu hổ, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ do nước mắt và dục vọng đang dần dâng cao. Kou nhìn khuôn mặt đó của Hanako mà tí thì phun hết máu mũi ra ngoài. Anh đã định tha cho cậu rồi mà. Nhưng nhìn biểu cảm đó của Hanako thì thật sự không nhịn được nữa rồi.

Xin lỗi nhé, Hanako!

Và đêm đó là cái đêm tràn đầy sự ma mị của một thứ được gọi là ân ái.

____________________________________________

Tui không biết viết H đâu nên phần sau tự tưởng tượng đi nha mấy chế! :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanako#kou