Chap 8

Thời gian dần trôi qua. Sáng nay khi thức dậy, Hanako mở cửa sổ để đón ngày mới nhưng cậu lại để ý các học sinh thay vì cầm cặp sách đến thì lại đang tập trung dưới sân trường làm gì đó, giống như đang mở quầy bán hàng vậy.

Hanako định đi tìm Kou hỏi nhưng chưa kịp thì...

Tsukasa: AMANE AMANE!!!

Sau đó một luồng khói đen bao lấy cậu, khi mở mắt ra lần nữa thì cậu lại đang đứng cái nơi lạ hoắc nào đó...

Hanako: Tsukasa...

Tsukasa: Chúng ta đi chơi đi Amane!

Hanako: Nhưng anh đang có việc mà!

Tsukasa: Anh tính đi tìm anh chàng người yêu đó chứ gì? Nhưng em chắc là cậu ta đang bận rộn lắm nên không chơi với anh được đâu! Thay vào đó để em chơi cùng anh nhé!

Trong lúc đó...

Kou: Hanako đâu rồi ấy nhỉ?

Yashiro: Sáng giờ chẳng thấy đâu cả!

Kou: Nè Mokke! Ngươi biết Hanako ở đâu không?

Kou đi tới gần đám Mokke đang chơi bài ở bệ cửa sổ. Nghe câu hỏi mà đứa nào đứa nấy lắc đầu nguây nguẩy.

Mokke: Không! Tụi tui không biết!

Mokke: Tụi tui không biết số 7 ở đâu cả!

Mokke lắc đầu trả lời, nhưng nhìn cái biểu cảm của tụi nó là đủ để biết đó là nói dóc rồi. Thế là Kou lôi trong cặp ra 1 túi kẹo rồi lắc lắc trước mặt tụi nó.

Kou: Nói đi rồi chúng sẽ là của các ngươi!

Mokke: Ah! Bọn tui nhớ rồi! Số 7 bị bắt cóc á!

Kou: CÁI GÌ? AI BẮT CÓC CẬU ẤY???

Mokke: Một người trông giống hệt cậu ta!

Kou: ...

Yashiro: Vậy nghĩa là...

Mokke: Cậu ta có để lại lời nhắn đây!

Mokke vừa nói vừa chỉ vào một mảnh giấy dưới sàn. Yashiro liền nhặt lên xem.

- Ta trông Amane rồi nên ngươi cứ yên tâm mà làm việc đi ha!

Tsukasa

Kou + Yashiro: ...

Sau đó Yashiro đã phải mang cái xác không hồn của Kou về lại lớp, mặt thì đơ ra như thể vừa bị cướp vợ vậy!

À mà đúng là thế thật! :))

Phía Hanako thì cậu vẫn bị Tsukasa kéo đi xoay mòng mòng khắp ranh giới đến tận chiều muộn mới được tha.

.

.

.

- Buổi tối tại học viện Kamome-

Hanako vừa mới được Tsukasa đưa về, nhìn ra cửa sổ thì trước mắt cậu không phải là một mảng tối mà là một dàn ánh sáng đẹp lộng lẫy. Xung quanh là các gian hàng được lắp hồi sáng đang mở cửa bày bán như lễ hội. Giữa sân trường còn có một cây tre lớn, các học sinh đã trang trí nó vô cùng đẹp, biến nó thành tâm điểm của lễ hội.

Hanako chạy xuống dưới sân trường nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này thu vào mắt mình. Nhưng chưa kịp ngắm nhìn là bao thì cả cơ thể cậu đã nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Hanako bất giác giật mình mà ra sức giãy giụa.

Kou: Cậu đã đi đâu cả buổi vậy? Tui lo lắm đấy!

Hanako: Kou?

Khi biết người sau lưng mình là ai Hanako mới dừng hành động lại. Kou thì có vẻ không có ý định bỏ tay ra, mặt tựa vào vai cậu.

Hanako: Tsukasa có kéo tui đi chơi thôi! Xin lỗi đã để nhóc lo nhé!

Kou: Chơi gì?

Hanako: Mấy trò trẻ con thôi!

Nói đến đây Kou với dần nới lỏng tay mà thở phào. Cũng may từ anh nghe là "trẻ con" chứ méo phải "người lớn"!

(Ayu: Gì đen tối vậy bé? :v)
(Kou: Ngươi xem lại cái bản thân ngươi đi! :v)

.

.

.

Hanako: Waaa! Ra đây là lễ hội mùa hè của học viện Kamome sao? Tuyệt quá!!!

Kou sau khi giải thích mọi chuyện xong thì dẫn Hanako vào lễ hội. Hanako từ khi bị phong ấn tại ngôi trường này thì đã 50 năm cậu chưa đi lễ hội mùa hè nữa rồi. Lễ hội năm nay cậu phải quậy tung chỗ này mới được!

Kou bật chế độ bảo mẫu! :))

Kou: Hanako đừng chạy nữa mà!!!

Hanako vào được lễ hội thì chạy hết chỗ này sang chỗ khác. Kou thì cứ phải ra sức đuổi theo con ma vừa chuyển sang chế độ con nít kia mà hét lên yêu cầu cậu dừng lại. Mặc dù trong mắt người khác thì anh lại đang đuổi theo một luồng không khí, không hẹn mà cùng đưa ra một suy nghĩ: "Cái cậu này bị bệnh à?"

Hanako: Ah! Yashiro!

Yashiro: Hanako-kun? Kou-kun?

Kou: Chào chị, senpai!

Yashiro: Hanako-kun cậu đã ở đâu cả buổi vậy hả? Bọn tớ lo lắm đấy!!! *cốc vào đầu Hanako*

Hanako: Ái ái, Yashiro! Tsukasa kéo tui mà, tui có biết gì đâu chứ!!!

Kou: Được rồi! Chị xong việc rồi chứ, senpai? Đi chơi với tụi em không?

Yashiro: Đợi chị chút, chị chuẩn bị nốt chỗ này rồi tới ngay!

Lớp Yashiro chia làm 2 nhiệm vụ, một nhóm sẽ chuẩn bị đồ, một nhóm thì sẽ bày bán chúng! Yashiro ở nhóm 1, sau khi xong việc cô có thể thỏa thích đi làm những việc khác.

Cả 3 người quyết định sẽ ghé vào khu trò chơi. Bắt đầu với trò vớt cá. Điểm khác biệt giữa Hanako với Yashiro và Kou là cậu éo cần trả tiền, dù sao cũng là ma mà! Chỉ khổ cho Kou cứ che che giúp cậu tránh việc người ta nghĩ cái quầy này bị ma ám.

Kết quả cuộc chơi:
Yashiro: 1 con
Kou: 1 con
Hanako: thủng lưới :))

Trò chơi thứ 2: cắt kẹo đường
Yashiro: thành công
Kou: hình bị nứt
Hanako: Chơi full hình! :))

Trò chơi thứ 3: Bắn súng (bắn súng nhận quà á! :3)
Hanako: không được chơi vì cậu là ma :'))
Yashiro: Bắn nhầm con Mokke ;-;
Kou: Bị chủ quầy mời đi chơi trò khác vì quá giỏi :))

Chơi được một lúc, Yashiro đã khá mệt nên đã xin về lớp nghỉ trước. Kou nhìn đồng hồ, sau đó cầm tay Hanako kéo cậu về phía tòa nhà cũ.

Hanako: Nhóc Kou, chúng ta đi đâu vậy?

Kou: Cứ đi theo tui! Sắp đến giờ rồi!

Kou dắt cậu đi lên phòng y tế tầng 3 anh đi tới chỗ cửa sổ, mở nó lên rồi vẫy vẫy tay ra hiệu Hanako lại đây. Cậu đi tới nhìn ra bên ngoài của sổ. Bầu trời hôm nay quang mây nên mặt trăng, các ngôi sao nhìn rất rõ và sáng.

Kou: Đến lúc rồi!

Hanako: Đến cái gì?

Kou: 3...2....1!

BÙM!!!

Hanako giật mình nhìn lên bầu trời, ra là pháo hoa. Chúng được bắn lên và nổ tung thành các hình dạng và màu sắc khác nhau. Kết hợp với bầu trời đầy sao và vầng trăng sáng ấy. Nó thật sự rất đẹp! Ngay cả góc nhìn cũng tuyệt nữa!

Kou: Trông thế nào, Hanako?

Hanako: Đẹp lắm! Sao nhóc tìm được chỗ nhìn tốt quá vậy?

Kou: Tui cũng mới phát hiện ra thôi! Cậu thích là được rồi!

Hanako: Trông tuyệt quá!

Kou: Hanako!

Hanako đang mải mê ngắm pháo hoa bên ngoài thì bị tiếng gọi của Kou thu hút sự chú ý. Cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Kou có hơi lúng túng với khuôn mặt đang dần ửng hồng.

Hanako: Chuyện gì vậy Kou?

Kou không nói gì, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở lắp chiếc hộp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn. Đến đây thì Hanako hiểu mọi chuyện rồi, mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng. Kou chưa đủ tuổi, nhưng như này có nghĩa là muốn lập hôn ước, là hôn ước đấy!!!

Kou: Hanako, từ giờ quãng đường còn dài lắm! Sau khi tui trưởng thành có thể sẽ không gặp cậu thường xuyên như bây giờ được! Nhưng tui sẽ mãi ở bên cậu! Chiếc nhẫn này tượng trưng cho lời hứa của tui!

Kou cầm lấy tay trái của Hanako lên, cậu cũng thuận theo duỗi ngón tay ra để Kou đeo vào.

Hanako: Tui cũng sẽ mãi bên nhóc!

Kou: Hứa nhé?

Hanako: Ừm! Tui hứa!

Hanako cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho Kou. Sau đó cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

(Ayu: Tui sẽ không nói là Yashiro đang đứng ở cửa chụp lại cảnh đó đâu! :>>)

Hanako: Xin lỗi nhóc nhé! Tui lại chẳng có quà gì cho nhóc cả!

Hanako nhìn lên bầu trời, pháo hoa đã kết thúc từ bao giờ. Kou thì khó hiểu nhìn Hanako, thấy cậu hình như đang nhầm lẫn với việc cần tặng quà hay không vào lễ hội mùa hè. Nhưng mà...càng tốt! :))

Kou: Cần gì mua! Ở đây đã có sẵn rồi!

Kou nói xong liền đẩy cậu ngã thẳng xuống chiếc giường phía sau. Hanako nhận thấy có điều không ổn, miệng lắp bắp nói.

Hanako: Ể? Nhóc Kou...đừng nói là...

Kou: Itadakimatsu~!

Hanako: KHÔNGGGGGGGGGGG!!!

_____________________________________________

Mọi người đang hỏi chụy Yashiro ở đâu hẻ? :>>

Chỉ đi về lớp để không phiền 2 bạn trẻ kia làm chuyện đại sự òi! :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanako#kou