Chương 1

Có một anh chàng, con trai thứ của một gia đình tài phiệt nọ với màu tóc vàng đặc trưng, mắt xanh ngọc sáng, hơi xù một chút tên là Kou, Kou Minamoto. Với một người anh trai tên là Teru, con trai trưởng của cả dòng họ và người em gái nhỏ bé dễ thương, Tiara, công chúa của cả nhà. Mẫu thân của họ thì đã không may qua đời vì kiệt sức lúc sinh đứa em gái bé bỏng của gia đình, nhưng mọi người đều cố gắng từng ngày không quên giữ gìn hạnh phúc.

Mang một nỗi ưu tư nhớ mẹ, căng thẳng về chuyện mỗi ngày phải nấu món gì cho gia đình thưởng thức, cố gắng thế chỗ nội trợ của cả gia đình, quan tâm đến họ, có đôi lúc anh ta đã cảm thấy mệt mỏi phần nào nhưng Kou, người vẫn luôn cố nở một nụ cười tươi gửi đến mọi người. Hỗ trợ cả anh trai trong công việc, trân trọng từng giây từng phút ở trường với bạn bè như chỉ sợ như khoảnh khắc tuyệt diệu trước mắt mình sẽ biến mất. Chưa thật sự nổi điên với chuyện gì bao giờ, trừ việc căn bếp bị nổ, vì đó là nơi đọng lại những khung cảnh bên cạnh mẹ ngày thưở còn bé.

Câu chuyện ngày ấy là như này, mở đầu rất mừng rỡ là vào một ngày cuối lớp 2, năm anh ta chỉ mới 7 tuổi, người mẹ kính mến của họ thông báo với hai người anh trai rằng họ sắp có em, từng ngày từng ngày mong chờ, rồi tới tầm khi Kou học lớp 3, một ngày mẹ hạ sinh cô bé, ôi... một cảm giác nặng nề ập đến. Người hộ sinh bước ra khỏi phòng sinh và thông báo đến gia đình vừa là một tin vui vừa có cả tin buồn:
"Phu nhân... đã hạ sinh một tiểu thư rất dễ thương nhưng-"
"Mẹ em sao rồi ạ?"
"...người ấy không may kiệt sức trong lúc sinh, dẫu chúng tôi đã cố gắng hết sức-..."-Kou với độ tuổi còn nhỏ, đã có chút sốc nên phần nào ngất đi. Vẫn nhớ đám tang phu nhân ngày ấy, tiếng khóc của anh ta là thảm thiết nhất, mỗi khi bước về phía bếp chỉ nhớ mẹ. Bà ấy rất xinh đẹp hiền hậu, nhưng sinh nở là cửa tử, và người đã không thể vượt qua.

Khi quay trở lại trường, mọi người đều cố gắng không nhắc đến chuyện gia đình của Kou, những người bạn đợi anh ta bình ổn lại... có điều tin tức phu nhân nhà tài phiệt Minamoto qua đời liên tục được nhắc đến trên tivi suốt cả tuần năm đó, khiến Kou cũng đã ngừng sử dụng mạng xã hội một thời gian dài. Cho đến hai tháng sau đó, cũng là cuối năm lớp 3 đến nơi, anh ta đi ngang phòng câu lạc bộ mỹ thuật để đến phòng giáo viên, có một bức tranh sơn dầu đang phơi khô, chẳng có ai ở trong phòng cả. Ngỡ là mẹ trở về, hoá ra là một bức tranh chân dung của mẹ cậu tả thực đến lạ, rõ ràng là việc chụp ảnh mẹ cậu bị cấm, chỉ có duy nhất một tấm hình trắng đen được công bố. Vô thức Kou còn định chạm vào nó...
"Ai vẽ vậy..."
"Này! Đừng động vào tranh của tôi! Chưa khô đâu."

Bỗng có một cậu bé tóc lẫn mắt đều có màu hồng đào xuất hiện, là Mitsuba, một thần đồng của làng nghệ thuật, vào được trường tiểu học quốc tế Kamone này, nhờ xin học bổng bằng tài năng của mình. Thấy đối phương đang khóc, cậu ta có chút bối rối, chuyển từ trạng thái bực dọc vì có người định chạm vào tranh của mình sang lo lắng mà xoa đầu an ủi.
"S-sao vậy?? Tự dưng lại khóc là thế nào..."-lớp len hồng mềm mại xoa xoa làn tóc vàng xù xì như màu mặt trời, Mitsuba mặc trên mình một chiếc khoác len, tay phải dài hơn tay trái.
"...cậu- cậu vẽ sao?? Tớ có thể sở hữu bức tranh này được không?"
"Không- chưa rõ ngọn ngành gì, mà đòi đem công sức của người khác đi? Cậu khóc thì tôi an ủi, chứ không cho đâu nhé?"
"Đây- đây là mẹ tớ, tớ xin lỗi, vì đã xúc động quá mức."
"Vậy cậu là Kou nhỉ? Nếu cậu đã muốn đến vậy... cũng được thôi, nhưng- nợ tôi một lần."
"Nợ sao?"
"Tôi vào đây bằng học bổng đấy, chẳng biết có ngày bị tước lúc nào như chơi haizz... khi đó tôi cần cậu giúp- đóng tiền học. Hiển nhiên tôi không có ý kiểu vì cậu giàu nên đòi tiền trên bức tranh của bà ấy, học ở đây có cơ hội nhiều hơn cậu hiểu mà đúng không, sau này lớn lên tôi sẽ trả lại. Cứ coi như kiểu một giao kèo có qua có lại thôi."
"Tớ không nghĩ cậu sẽ bị tước học bổng đâu, tranh cậu đẹp như này mà?"
"...tôi học không giỏi lắm, nếu cứ đội sổ kiểu này- tài năng không cứu được tôi mất."
"Tớ kèm cậu thì sao? Đổi lại cho bức tranh này, cậu cũng đỡ phải suy nghĩ đến chuyện trả lại chi cho mệt đúng không?"
"...được không vậy? Tôi- thật sự học rất tệ đấy??"
"Tin tôi, cậu thử xem người đứng nhất khối đi."

Mở chiếc điện thoại lên, bấm vào trang xếp hạng của trường... giờ thì cậu ta tin rồi, vốn vì áp lực về điểm số nên Mitsuba rất sợ nhìn cái bảng này. Cậu ta chỉ chăm chăm vào việc kiếm thật nhiều giải nghệ thuật về cho trường để cứu vớt cái điểm số không thể tệ hơn này, thật ra cũng là vì trường quốc tế Kamone là trường chuyên... nên kiến thức có hơi nặng hơn.
"Vậy... nhờ cậu-"
"Tên của cậu là?"
"Mitsuba, tớ là... Mitsuba Sousuke, tớ học ở lớp thường, lớp 3E."
"Dù cậu có lẽ đã biết tớ, nhưng để tớ giới thiệu lại một lần nữa, tớ là Kou, Kou Minamoto, học tại lớp chuyên học thuật, lớp 3SA. Hân hạnh được gặp mặt, quả nhiên là thần đồng trong lời đồn. Cơ mà học lớp 3E mà cậu vẫn đội sổ được sao...?"
"...kệ tớ- lời đồn gì cơ?"
"Người ta bảo cậu là mỹ nhân tóc hồng không phải đùa nhỉ."
"C-cảm ơn, đừng nịnh tớ, đợi nó khô tớ sẽ gói lại và đưa cho cậu, bây giờ thì tranh còn ướt lắm."
"Khi nào bắt đầu được? Chuyện kèm đấy."
"Chắc mai, giờ tớ sẽ dùng bếp trường nấu mì gói ăn đỡ. Vì-cậu, tớ cần phải vẽ thứ gì đó khác nộp cho trường. Có lẽ tớ phải ở lại đến tối rồi. Hết 3 ngày nữa là phải nộp, mệt thật chứ."
"Hay là... để tớ nấu cho? Coi như việc tạ lỗi vì đã bốc đồng như vậy..."
"Cậu biết nấu ăn?"
"Lạ lắm sao?"
"Tại tớ không nghĩ một Alpha sẽ giỏi việc đó."
"Vì nhà tớ hiện tại chẳng ai giỏi việc đó cả, trừ mẹ tớ lúc còn sống, nên vì lo lắng cho gia đình, khi mẹ có việc bận gì đó, khi người không khoẻ, tớ muốn giúp mẹ đỡ nhọc nên đã học nhiều thứ từ bà ấy."
"Hể~ đúng là đáng tin cậy thật- nhưng đừng quên lo cho bản thân đấy."
"Đương nhiên rồi..."
"Dù sao thì, nếu cậu đã ngỏ lời muốn nấu cho tớ ăn, thì đi, dù sao ở đây cũng không khiến tranh khô nhanh hơn được."

Bằng một cách thần kì nào đó, một gói mì bình thường lại có thể ngon như vậy khi qua tay Kou. Cậu ta ăn lấy ăn để, cứ như muốn nuốt luôn cả cái tô mì vậy, theo thói quen Kou cũng rửa luôn cái tô đó.
"Liệu tớ có thể... nhờ cậu nấu như vậy mỗi ngày không? Chỉ là, nó ngon quá."
"Cậu định ăn mì gói mỗi ngày sao? Học sinh tiểu học mà..."
"Tớ hết sạch tiền rồi- mỗi chuyện thuê trọ ở trên này đã muốn xỉu đến nơi rồi, haizz..."
"Nhà tớ cũng dư nguyên liệu lắm nếu cậu không chê thì ăn cùng tớ cũng được, tớ có thể nấu bữa trưa và chiều cho cậu, dù sao... đó thức sự là một bức tranh rất đẹp, quả nhiên, chuyện kèm thôi thật không xứng đáng lắm với công sức của cậu."
"Th-thật sao?! Thật tốt quá... mấy ngày nay toàn ăn mì gói, tớ đói đến lã~"
"Mà sao cậu không ở kí túc xá?"
"Không kịp, với học sinh vào bằng học bổng phải xử lý nhiều giấy tờ lắm- cộng thêm chúng cũng không chứa được hết các nhạc cụ, hoạ cụ, sẽ làm phiền đến bạn cùng phòng lắm..."
"Có xa không?"
"Cũng hơi đấy, sao vậy?"
"Nếu được thì, tớ sẽ cho cậu mượn một phòng ở nhà tớ? Gần trường cũng rộng hơn nữa."
"Đỡ tiền thì đỡ thật- nhưng mà, vì một bức tranh mà... như này thì nhiều quá rồi. Với cả, ở đâu vậy? Tớ nhớ dinh thự nhà cậu ở-"
"Ngoài ra, Ngoài căn đó ra gia đình tớ còn sở hữu nhiều khách sạn và các chuỗi căn hộ nữa, đều có phòng cách âm để luyện tập này. Cậu cứ chọn đại một nơi, tớ thật sự thấy bức tranh đó rất đẹp. Làm thế nào mà cậu có thể vẽ chuẩn xác mẹ tớ đến vậy?"
"Trong một cuộc thi một năm trước tớ nhìn thấy bà ấy một lần trong lúc đi lạc, thế là nhớ thôi."
"...chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, kì lạ lắm sao?"
"Không có gì..."
"Cậu muốn tớ làm gì khác không? Quả nhiên tớ vẫn thấy-"
"Mà làm sao cậu thuê trọ một mình được vậy? Chúng ta đều là học sinh lớp ba, nghĩ đi nghĩ lại tớ thấy kì lạ lắm."
"Nhà tớ chỉ còn mẹ, bà ấy đi làm xa, còn tớ thì trúng tuyển thẳng học bổng ở đây, nên nhờ chủ trọ quan tâm giúp đỡ thôi. Hết cách, tớ vẫn muốn theo đuổi cái đam mê này, vậy thôi. Nhỏ tuổi thì có vấn đề gì sao?"
"...cậu tỉnh thật đấy- vô tư như thế nguy hiểm lắm."
"Chuyện gì cơ?"
"Thôi. Nếu được chuyển về nơi tớ, an ninh hơn."
"N-nếu cậu đã không đòi hỏi gì khác thì... tớ không khách sáo nhé?"
"Cậu đúng là vô tư thật đấy."
"Vụ gì?"
"Không có gì."

Ngoài việc sắp xếp giúp Mitsuba ở một căn hộ khá rộng, không phải đùa, chứ đây hẳn là một chung cư cao cấp, có hồ bơi và nhiều thứ khác, Kou còn giúp cậu ta thuê người chuyển đồ đến, một căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi ở tầng trên cùng, với bảng tên Minamoto... Mitsuba đang tự hỏi là làm thế nào cậu ta cứ như trúng số thế nhỉ? Thật sự là nhờ việc này cậu ta có thêm không gian để chứa đồ linh tinh.
"Th-thật sự là cậu- cậu cho tớ ở nhờ tại đây à?"
"Ừ- cứ tự nhiên..."
"Hơ... vậy tớ cảm ơn- dù sao thì, tranh của tớ, nhà cậu thấy thế nào?"
"Họ vừa thấy là đặt ở trước cửa ra vào, để ngắm mỗi ngày. Tớ nói rồi, bức tranh đó thật sự rất đẹp."
"...dù sao thì, cảm ơn nhé."

Sau một thời gian được kèm cặp tại nhà, điểm số của Mitsuba cũng khá hơn, đến bạn bè đồng trang lứa cũng không ngờ, giáo viên cũng tự hỏi tại sao cậu lại tiến bộ vượt bậc đến vậy. Thông thường, Mitsuba sẽ chờ Kou ở sau sân trường vào giờ giải lao, mà chẳng có ai đến đó vì khá xa lớp học, nhưng hôm nay cậu ta bị bắt ở lại lớp làm cho xong đống bài tập mà đã bỏ dở lúc lo đi tham gia mấy cuộc thi nghệ thuật cũng như vài học sinh khác, quên mất việc nhắn cho Kou. Nên anh ta tự mò đến lớp kiếm, thấy giáo viên vẫn ở đó, Mitsuba đang tập trung cố giải bài tập thì ngước lên nhìn thấy Kou đứng nói chuyện với giáo viên...
"A- trò Minamoto đấy à? Có việc gì em lại phải ghé qua đây vậy."
"Sao mọi người lại ở đây vậy ạ?"
"Cô đã dặn mấy đứa này là phải làm bài tập cho xong trong 2 ngày thứ bảy chủ nhật ở nhà rồi mà đứa nào cũng như đứa nấy, chẳng có đứa nào làm xong cả? Nhất là cái thằng bé tóc hồng đằng kia kìa- chẳng hiểu ở nhà làm gì, bài tập thì không chịu làm một chữ."
"Em xin lỗi..."
"Sao em lại xin lỗi vậy trò Minamoto?"
"Em rủ cậu ta đi du lịch với gia đình em vào hai ngày đó- nhưng mà cậu ấy cũng không hề nói là có bài tập."
"Cô biết ngay là thằng bé trốn tránh bài tập mà- ủa... sao hai đứa lại đi du lịch cùng nhau? Em biết trò ấy à?"
"Ngày nào em cũng kèm cậu ta mỗi ngày ở nhà đấy ạ, em biết rõ là đằng khác."
"Bảo sao em ấy học khá lên, cơ mà... nhà?? Nhà nào cơ-"
"Em xin phép ngồi ăn ở lớp với cậu ấy được chứ ạ?"
"Được thôi...?"-cô giáo nghĩ thầm trong lòng: 'học sinh lớp 3 bây giờ tài cao đến vậy à.'

Trong sự ngỡ ngàng của bạn cùng lớp khi thấy có một Alpha nổi tiếng như anh ta xuất hiện ở một cái lớp, nói thẳng ra là kém nhất khối, vẫn chưa bị đuổi học nhờ giải thưởng... Kou bước thẳng đến chỗ ghế trống phía trước bàn của Mitsuba, vừa đút cho cậu đồ ăn mà anh ta chuẩn bị để cậu tập trung làm không bị đói, vừa chỉ mấy câu mà cậu ta khựng lại. Bạn bè cậu ta đang làm bài tập nhìn mà tức không muốn làm tiếp- giáo viên không thèm canh nữa mà ngồi lướt điện thoại.
"Sắp tới là thi cuối kì rồi đấy- cậu không đủ 7 điểm trung bình là toang thật đấy..."
"Tớ đang cố lấy điểm bù vào đây- a~"
"Đây. Thế- tại sao lại trốn làm bài tập? Tớ có thể kèm cậu trong mấy ngày đó mà??"
"...đi chơi mà làm bài tập thì không tận hưởng được hết niềm vui đâu."
"Haizz..."
"Cơ mà- LÀM GÌ CÓ LỚP BA NÀO NHƯ TRƯỜNG MÌNH PHẢI NGỒI GIẢI TOÁN CẤP 2 VẬY HẢ?!"
"Thì cấp hai trường chúng ta học chương trình cấp ba?"
"Hự- nếu không phải vì vụ này có lẽ việc học cũng không khó đến vậy..."
"Đừng lười nữa, hoá, lý? Có bài tập không đấy?"
"Mai mới nộp... chắc tối nay về làm kịp chăng?"
"??? Có chắc là cậu tự giải được không vậy?"
"Chắc được- chắc là vậy?"
"Aizz chết tiệt- cậu định lôi tớ sang ngồi chỉ bài nữa chắc?"
"Đi mà~"
"Rồi rồi... a- thôi tớ về lớp đây, sắp tới giờ rồi."
"Ok~ hẹn cậu chiều nay."

Vừa hết giờ giải lao là cậu ta nộp bài dù là người chưa làm một bài nào từ đầu, nhưng lại là người duy nhất hoàn thành... xong rồi thảnh thơi bước về chỗ của mình. Rồi cùng với mọi người ở tiết sau, còn bạn bè cậu ta thì vẫn đau khổ làm tiếp bài tập của mình. Lúc ra về định bước ra khỏi lớp thì bị họ gọi lại.
"Này."
"Sao? Mọi người không về à."
"...cậu có mối quan hệ như thế nào với Kou vậy?"
"Hửm? Ý mọi người là gì, tôi bận lắm."
"Hồi trước tôi thấy cậu hở chút là than đói, than nghèo... người thì lúc nào cũng mệt mỏi, tiết kiệm tiền mua đồ. CÒN BÂY GIỜ MẶC ĐỒ HIỆU LÀ THẾ NÀO? Kể nghe đi~"
"Tôi không hiểu ý mọi người lắm, đồ hiệu này, là phụ huynh Kou tự dưng cho tôi thì tôi nhận thôi. Tôi đi về đây."
"Phụ-huynh-Kou? Ngài chủ tịch Minamoto??"
"Ừ, thế nhá? Bai~"
"Ể-... khoan."

Tại căn hộ mà Mitsuba ở nhờ, Kou đến sớm lạ thường và lại rủ cậu ta về dinh thự ở ngoại ô với gia đình luôn vì nghĩ đến chuyện lôi một đống tài liệu công việc, laptop, những thứ linh tinh, xong rồi phải chạy qua chạy lại nấu ăn. Xong quyết định đang đi giữa chừng thì bảo tài xế quay về, đưa cậu ta đi sang nhà ăn chung một bàn.
"Cậu tới sớm vậy?"
"Cậu qua dinh thự ngồi ăn luôn đi, công việc riêng của tớ hôm nay hơi nhiều, chạy qua chạy lại mệt chết- qua đó tớ sẽ chỉ cho."
"Đợi chút để tớ lấy đồng phục."
"Ok"

Chẳng biết từ lúc nào... gia đình Kou lại cực kì quý mến cậu ta, dẫu tính Mitsuba hơi hỗn một chút. Nhưng thấy con trai mình trông có vẻ đã vui lên rất nhiều kể từ ngày mẹ mất, họ còn đang muốn giữ cậu ta làm con dâu nên cực kì chiều, cộng thêm lý do là bức tranh đang đặt trước cửa nhà. Vừa thấy Kou học về mà đem theo cả Mitsuba, cha anh ta vui vẻ còn có quà tặng chuẩn bị từ trước, ban đầu thì cậu ta cũng thấy ngại, chả hiểu vì sao nữa, nhận riết quen... nên xem thành chuyện bình thường.
"Chào con~"
"Dạ con chào bác, hôm nay vì con cần nhờ Kou chỉ bài trong lúc cậu ấy khá bận nên rủ con sang đây, con ngủ một đêm ở đây không phiền chứ ạ."
"Không không~ để ta bảo người hầu chuẩn bị phòng cho con~"
"Vậy con xin phép."

Chẳng biết sự vô tư của cậu ta đến mức nào mà lại đi ngủ gật hẳn trong phòng của Kou lúc đang ngồi giải bài tập, cũng sắp xong rồi, nếu nói cậu ta khác thường ở chỗ học lớp ba mà đã phải ra ngoài ở một mình như sinh viên thì Kou phải đi làm việc học tập giải quyết giấy tờ như người lớn. Hiển nhiên, anh ta lúc đó chẳng làm cái gì quá phận cả, ý là một nhóc Alpha có bao giờ không thiếu ao ước được đánh dấu người mình thích trong thầm lặng, một suy nghĩ ngây ngô. Kou bế cậu ta về phòng ngủ tiếp, rồi quay lại giúp cậu ta làm nốt vài bài cuối. Trong lúc Mitsuba chăn êm, nệm ấm, Kou ngồi làm việc và cả bài tập cho cậu ta trong đau khổ, cả Teru cũng có phần của mình nhưng- anh ta vừa làm vừa nghe giọng chửi của Akane, người mà anh trai Kou đang theo đuổi, nghe trong phè phởn hạnh phúc, lý do là... dẫu là một hội trưởng, luôn là tấm gương cho hàng vạn học sinh noi gương nhưng không phải là với Akane, anh ta quên cái sổ quỹ, số ghi chép tiền quỹ câu lạc bộ, quỹ từ thiện, quỹ... các thứ các thứ. Vấn đề không phải là tiền, mà là Akane không biết bao nhiêu tiền quỹ để sắp xếp giao cho những người cần nó. Không thể đưa tuỳ tiện được.
"Tôi đã dặn anh bao nhiêu lần là ĐỂ CÁI SỔ QUỸ VÀO CẶP ĐI, ĐỪNG CÓ QUÊN NỮA."
"Từ từ anh sắp xong việc rồi."
"TÔI NGHE CÂU ĐÓ TỪ 3 NGÀY TRƯỚC, VÀ LIÊN TỤC 3 NGÀY ANH QUÊN CÁI SỔ QUỸ Ở NHÀ. ANH CHẾT MOẸ ĐI."
"Sắp xong thật rồi."
"XONG HAY KHÔNG XONG THÌ CŨNG BỎ NÓ VÀO ĐI. LÀM ƠN."
"Mai anh sẽ đem mà, em cứ ngủ đi."
"TÔI KHÔNG TIN."
"..."
"Này- NÀY, ANH CÒN Ở ĐẤY KHÔNG?!"
"Hả- à, anh còn, xin lỗi anh mới ngủ gật."
"ĐỨNG DẬY VÀ BỎ SỔ QUỸ VÀO CẶP ĐI."
"Rồi rồi... đợi anh một chút. Anh cất xong em cứ đi ngủ đi đấy!"
"Đặt báo thức đi sáng dậy muộn bây giờ."
"Vâng vâng."

Thức khuya là thế nhưng sáng lúc nào cũng cố tỏ ra tỉnh táo, Kou và Teru ngồi trên xe đến trường, nhưng hôm này có thêm Mitsuba, sáng dậy cậu ta hoảng hồn vì sợ bài tập chưa hoàn thành.
"Bài tập, BÀI TẬP."
"Tớ làm xong cho cậu rồi, ngủ ngon nhỉ."
"A- xin lỗi xin lỗi. Mà cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn, chuyện thức khuya làm việc thành thói quen rồi."

Sáng ra, Mitsuba mặc luôn cái áo khoác mà cha của Kou tặng tối qua vì hôm nay trời hơi lạnh một chút, thời tiết thay đổi hơi thất thường, việc này khiến ông ấy khá là hài lòng, còn bảo với Kou cố tỏ tình thằng bé càng sớm càng tốt. Nhưng anh ta vẫn còn đang suy nghĩ vì sợ cậu ta từ chối, mặc dù nổi tiếng là thế, nhưng đối mặt với người mình thích nó lại khác lắm, nhất là khi Mitsuba lại vô tư đến vậy. Mà chuyện cậu ấy có đồng ý hay không, vẫn còn một điều không thể quên, là cả hai chỉ mới học lớp 3, mẹ cậu ta chắc gì đã đồng tình với việc gả con mình đi lúc bé thế này. Càng nghĩ càng thấy sai sai... có vẻ với người trong giới nhà giàu chuyện đính hôn sớm là rất bình thường chăng?
"Đi thôi, hôm nay cậu lên cùng một xe với tớ và anh trai nhé?"
"Cảm ơn nhé. Làm phiền cậu quá rồi."
"Không sao, không sao."

Trong lúc Kou và Mitsuba đang trò chuyện trên xe, trộn lẫn là tiếng chuông điện thoại ting ting liên tục từ Teru, Akane đang dồn dập gửi tin nhắn chửi anh ta. Đáng lẽ hôm nay... là một Hội trưởng, anh ta phải đi sớm hơn chứ, cuộc họp hội đồng trường sáng nay diễn ra trong năm phút nữa.
"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?! HỞ MỘT CHÚT LÀ CÓ CHUYỆN, TỪ DINH THỰ NHÀ ANH ĐẾN TRƯỜNG RẤT XA ĐẤY? VÀ GIỜ NÀY ANH NÓI ANH MỚI BẮT ĐẦU ĐI."
"Anh... ngủ quên mất."
"Tôi đã dặn anh là ĐẶT CÁI BÁO THỨC VÀO."
"Anh đặt rồi. Mà nó lạ lắm, em nói hộ là anh sẽ đến trễ đi..."
"Haizz... thế đã đem sổ quỹ rồi đúng không?"
"Đem rồi~"
"Tốt."
"Thế anh có được-"
"Không."
"('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"

Lúc vừa tới cổng khu cấp 2, họ thấy hội trưởng chạy vội vào trong mở tủ học sinh của mình, lấy đống thư tình hôm nay ra, thay giày, rồi lại cất đống thư tình vào trong. Chạy vội lên lầu 1 đi vào phòng hội đồng, cố gắng trốn tránh người hâm mộ dí theo sau.
"Akane, ha- ha.... A mệt quá......."
"ĐI VÀO ĐÂY, TÔI KHÔNG NÓI GIÙM ANH TIẾP ĐÂU."

Họ dừng chân tại khu tiểu học, Kou tự động xuống trước lấy tay phải đưa vào trong xe mời cậu ra, khiến Mitsuba có chút bối rối thật rồi, anh ta đâu nhất thiết phải làm vậy... cũng không thể nói là không được. Cậu ta nhận tay của Kou, bước ra khỏi xe trong sự ngỡ ngàng của các học sinh và thầy thể dục đang đứng bên ngoài kiểm tra xem có ai vi phạm nội quy nhà trường gì không.
"Cậu không cần phải làm vậy đâu... tớ tự bước xuống được."
"Là một quý ông, việc mời phái yếu ra khỏi xe, cũng là một phép tắt tớ phải học."
"...ra vậy?"-lúc này bác tài xế nghĩ thầm trong đầu: 'cậu chủ trước giờ làm quái gì có vụ này. Cậu muốn nắm tay thằng bé thì có.'

Không, trước giờ dù là có ngồi với họ hàng hay bạn bè làm việc nhóm, Kou chẳng làm thế bao giờ, anh ta chỉ đang cố che đậy việc muốn nắm tay của cậu ta thôi.

Cơ mà tại sao Teru lại muốn theo đuổi Akane đến vậy? Chủ yếu là bị ấn tượng từ việc cậu ta là omega duy nhất của một lớp chuyên học thuật đứng đầu, nhưng lại không thật sự gặp khó khăn gì, chứng minh được bản thân có thể bước vào hội học sinh với cái ghế hội phó. Ngày hôm Akane thi đấu để giành giựt cái vị trí đó, vừa chiến thắng cả lũ Alpha, Teru không nhịn được mà chạy lên thẳng bục thi đấu quỳ cả hai chân xuống thốt lên trước mọi người còn lại trong hội học sinh:
"EM LÀ NGƯỜI MÀ ANH ĐANG TÌM KIẾM, EM NGẦU QUÁ, AKANE, LẤY ANH ĐƯỢC KHÔNG?"
"ANH BỊ ĐIÊN À, ĐI RA!!"

Thế là suốt từ lúc đó, hội trưởng không ngừng đeo bám cậu ta, nhưng Akane không có ý định kiếm bạn đời sớm... cũng như gia đình cậu không có ý định gả, muốn giữ lại. Gia đình Aoi muôn đời toàn sinh ra Alpha, tự dưng lại lòi ra cậu- nên từ bé được yêu thương, cưng như trứng, là một dòng họ gia giáo toàn thiên tài với thần đồng trong mấy ngành khoa học, Akane không ngoại lệ, chẳng lạ gì khi cậu cũng thông minh đến vậy. Nhà cậu cũng từ công việc mà tích được một khoản tiền khá khẩm, kể cả khiến Akane chấp thuận, Teru cũng phải đối diện với gia đình Aoi.
"Con có chắc là con muốn theo nghiệp gia đình?"
"Con chắc mà?"
"Thôi học hết lớp 12 về nhà, cha mẹ nuôi con được mà..."
"Con thật sự ổn mà."
"Nhớ đừng yêu ai làm gì cho khổ, đi học xong về bố mẹ nuôi."
"Đừng bảo bọc con thế chứ. Với lại, con chỉ mới học cấp 2 thôi, đi học chứ có phải đi lấy chồng đâu??"-Akane chuyển từ trường tiểu học chuyên ở Kyoto lên học cấp 2 tại trường Kamone tại Tokyo.
"Trong đó toàn mấy thằng Alpha con nhà tài phiệt rồi để mắt đến con thì chết mất, con xinh đẹp vậy mà... nên cha lo lắm~"
"Thôi được rồi, không sao đâu, con chỉ đến đó để học thôi."
"Nhớ đấy nhé..."

Mà thật ra... cậu ta cũng có chút để ý đến Teru rồi, Akane từng bị hiểu nhầm là giữ tiền quỹ của một câu lạc bộ mà không đưa, mọi người cũng nghĩ là cậu ta bước được vào đây bằng học bổng nên nhà cũng bình dân, dễ bắt nạt. Thật ra là lỗi đều từ hội trưởng cả, anh ta giữ sổ quỹ như trách nhiệm của mình mà lại nghỉ học cả tuần, nhắn tin thì lại không trả lời, hỏi ra mới biết anh ta bận đi công tác- đến lúc quay lại cũng không đem theo sổ, dẫn đến sự việc bọn họ hãm hại cậu ta. Chỉ nhớ ngày hôm đó... đang ngồi dưới ghế đá sân trường, có người thả chậu cây xuống, vì Teru bám theo cậu ta nên để ý đến việc đó, lao đến đỡ hộ. Trường nào cũng thỉnh thoảng có mấy thành phần tệ hại như vậy.
"KHÔNGGG- CẨN THẬN..."
"Sao- CÁI GÌ VẬY-"-Akane đưa hai tay chồng lại ra đỡ như một quán tính, chợt cậu cảm thấy có chút tối, mở mắt ra là cảnh Teru đang bị thương che chắn mình.

Mà thực tế chẳng biết là, Teru mê cậu ta đến chạm mạch hay sao ấy- lúc bị rơi tõm vào đầu chảy cả máu ra... anh ta vẫn tỉnh đến mức hỏi cậu ta có sao không, cười tươi rồi gục hẳn lên người Akane. Lúc tỉnh lại trên giường bệnh thấy Akane kế bên cũng mặc kệ vết thương mà lôi cậu ta lại vùi đầu vào, xém nữa là hở rồi.
"Anh bị ngu à... ai lại đồng ý cho anh cái ghế hội trưởng vậy? Haizz."-Akane càng nghĩ càng thấy khó tin, cái người mà anh họ mình thua cuộc trong cuộc thi toán quốc tế lại là một tên ngốc.
"Anh vẫn đang chờ Akane đồng ý đây~"
"Không..."

Ở hiện tại, có lẽ việc Teru liên tục theo đuổi cũng có chút kết quả... đưa anh ta đến kết cục khó hơn. Tự dưng thấy Akane ở lại, nên Teru cũng ở lại chơi dù là tiết đầu anh ta có lớp. Tưng tửng vây quanh cậu ta.
"Akane, Akane~"
"Này. Nói chuyện nghiêm túc nhé?"
"Sao vậy?"
"Thấy anh đối tốt với tôi như vậy. Cũng như, thường xuyên bảo vệ tôi... nên-"
"Sao sao~"
"Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Có điều, chỉ khi anh thuyết phục được gia đình tôi."
"Thật sao??? Em thật sự sẽ cho anh cơ hội à?"
"Mà tôi nói trước... bọn họ không dễ dàng đến vậy đâu."
"Sao vậy~"
"Anh không biết đến Aoi sao? Chưa một lần nghe danh chúng tôi à."
"...Aoi? Đúng rồi nhỉ, tên em đầy đủ là Akane Aoi, từ khi nào gia tộc Aoi có omega vậy??"
"Em là duy nhất. Là omega duy nhất của họ trong suốt chiều dài lịch sử, một gia tộc mang danh tiếng là đầu não của Nhật~ và gia đình tôi không có ý định gả tôi đi. Vậy nhé! Anh làm được thì tôi sẽ đồng ý."
"Anh đã tưởng là trùng hợp-"
"Chẳng có cái trùng hợp nào cả, người chị đáng tự hào của em là Aoi Aoi, một Alpha ưu tú, chuyện đó ai cũng biết. Và em trai Aoi là em~"
"...hơ."
"Đừng bảo là sợ rồi đấy."
"Không có~ vậy khi nào?"
"Ngày mai."
"Mai??"
"Cha mẹ tôi, dòng họ tôi, sẽ đến thăm tôi, tại căn nhà mà họ-mua-cho-tôi. Để xem tôi có sống tốt không, anh cứ thử xem."
"Vâng..."

Chuyện của Kou và Mitsuba vẫn như mọi ngày, họ ăn cùng nhau sau sân trường, chỉ là... hôm nay cậu ta thấy Kou có chút lạ thường, chẳng biết sao nữa, chú ý đến cậu nhiều hơn, lấy khăn lau miệng cho cậu, mà khoan, cũng như mọi khi thôi mà, tại sao cậu lại tự dưng để ý vậy? Tự khi nào khung cảnh nhìn vào màu tóc tựa như vầng thái dương này lại ấm áp đến thế.
"A-"
"Sao vậy?"
"Không có gì... đồ ăn hôm nay, ngon thật."
"Thế thì tốt rồi."

Nói với cha mình, ông ấy nghe đến họ Aoi thì với chút bần thần bất chợt, ông ta bảo:
"Con đừng báo gia đình mình là được..."
"Sao vậy?"
"Ta không muốn liên quan đến pháp luật."
"Con có làm cái gì đâu??"
"Bình thường thì cái gì ta cũng đồng ý với con, nhưng- nhà cậu bé đó thì khác, nếu con thuyết phục được thì tốt. Ta không muốn tham gia vào vụ này lắm..."
"Nhưng mà tại sao?"
"Thứ nhất, không làm họ bị thương, dù chỉ là vô tình, thứ hai, không gây chuyện với họ, thứ ba, hãy nghiêm túc trong từng lời nói với họ."
"Cái gì vậy cha??"
"Bị họ kiện một phát là toang- nhà Aoi được xem như bảo vật quốc gia đấy. Ta chẳng hiểu tại sao duyên cơ gì con gặp được cậu bé đó, nhưng nói chuyện cho cẩn thận vào... t-a t-ta chưa muốn liên quan đến pháp luật."
"Trước đây cha từng làm gì sao?"
"...ta lỡ thôi, không cố ý, ta đã nghiêm túc đền rồi. Nhưng đó là lần đầu tiên ta thấy áp lực đến vậy, họ lấy giấy ra lập tức bắt ta ký giấy cam kết các thứ, đền bù tổn thất tinh thần các kiểu không thì họ sẽ kiện. Nhà họ ngoài mấy nhà khoa học, nhà nghiên cứu cò-còn có luật sư nữa. Nhiều lắm- ta chỉ lỡ đụng vào cái vali của con trai họ khiến nó rơi xuống cầu thang bị bể mà họ cáu lên ngay khi thấy con trai họ khóc toáng lên, nghe bảo có vật gì đó mà cậu bé đó lần đầu chế ra, hên là chưa bị hư. Sau khi đền bằng một cái vali giống hệt thì cậu bé đó cũng vui vẻ nhận rồi."
"Con trai... tóc nâu? Mắt nâu với lõi mắt màu xanh lục bảo đúng không ạ??"
"...đúng, sao vậy?"
"Cha xem này... người con theo đuổi đấy."-Teru đưa ra một loạt tấm hình của Akane mà anh ta lưu cả đống trong một album riêng trong điện thoại.
"...a- là cậu bé đó thật này."
"Hmmmmmmm... toang."-Nếu mà họ nhìn thấy cha của Teru là đảm bảo không có hôn sự nào cả.

Nếu đã nghĩ họ không chấp nhất với chuyện một cái vali thì là sai lầm, đứa con trai bé bỏng của họ là tất cả, nếu gọi gia đình Aoi là bảo vật quốc gia thì Akane là viên ngọc quý nhất đối với họ. Về người chị đáng kính của cậu ta, Aoi Aoi là người duy nhất hoà với Teru trong cuộc thi Hoá quốc tế năm ngoái, đó là lý do khi nhắc đến Aoi dù khác trường nhưng Teru vẫn nhận ra, người chị của cậu ta chỉ thi đúng một môn Hoá vì đã được tuyển đi làm việc từ lâu nên cũng khá tất bật. Cũng đừng hiểu lầm, họ không phải đặt cô ấy cho vui, tên của cô ấy, hoa thục quỳ, mang ý nghĩa cho một cuộc sống luôn thành công cùng với sức khoẻ dồi dào, ngoài ra nó còn có phần nào mang nghĩa phát triển, không có nghĩa giống họ. Tuy bản thân Akane không biết tên mình có nghĩa thế nào, nhưng chẳng biết trùng hợp hay không, khi dịch ra, theo tiếng Tây Ban Nha, lại thấy nó mang nghĩa thẳng thắn và công bằng.

Nhà riêng của Akane khá gần trường, đi bộ tầm 5 phút là tới, một căn nhà "vừa phải", hơi lớn so với một người ở, có một vú em, một chị Beta hiền dịu.
"Em về rồi đấy à? Chị chuẩn bị nước nóng rồi đấy."
"Cảm ơn chị, em vào đây ạ. Mà chị này, ngày mai có khách ghé thăm, chị giúp em chuẩn bị... khoai lang nhé."
"Khoai lang sao? Tôi không nhớ nhà chúng ta lại có người thích ăn khoai lang đấy ạ."
"Em mời một người cùng trường đến ạ."
"À... cậu chủ mời bạn về nhà, nhưng mà đúng dịp có người nhà cậu đến, có ổn không ạ?"
"Vì đúng dịp đấy nên tôi mới mời người đến. Tôi muốn ra mắt một người."
"C-CẬU CHỦ VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ??!"
"Ồn quá đấy chị Fifi, tôi bảo là tôi muốn ra mắt một người. Nhưng đừng báo trước dùm tôi, kẻo họ đến sớm vì sốc thì rắc rối lắm."
"V-VẬY LÀ CẬU CHỦ ĐANG HẸN HÒ VỚI AI SAO??!"
"Nhỏ giọng lại đi ạ, nếu anh ta thuyết phục được cha tôi thì tôi mới đồng ý."
"Thế tức là cậu cũng chỉ mới để ý đến người đó ạ?"
"Haizz... nếu tôi nói là hơn thì chị đừng nói với cha tôi đấy, người ta đã đỡ tôi một cái chậu hoa đến mức vào viện thì tôi có thể khước từ được tấm lòng đấy sao. Nhưng mà anh ta hơi phiền phức."
"Ngài từng bắt nạt sao?? Cậu chủ à."
"Nếu nói với cha tôi là ổng bắt tôi về mất- đi học ở Kyoto bị quản với bảo bọc như vậy, dù tôi biết là họ có ý tốt nhưng quả nhiên là có chút ngộp~ nhưng hiện tại tôi ổn rồi. Đừng lo ạ."
"Dù sao thì... cậu cứ vào dùng nước tắm cho ấm người đi ạ."
"Ừm. Cảm ơn chị."

Ở phía căn hộ mà Mitsuba đang ở nhờ, hôm nay tự dưng cậu ta thấy rối bời khi tiếp xúc với Kou quá, nên bảo mình hơi mệt nên sẽ nghỉ ngơi một mình. Ngủ một giấc rồi bị đánh thức bởi tiếng gọi từ điện thoại, cuộc sống tưởng chừng êm đềm, là mẹ cậu, bà ấy trở về ghé thăm con trai mình thế nào thì biết tin chuyển nơi ở mất rồi?
"Dạ... alo ạ?"
"Mẹ đây! Con đang ở đâu vậy?!?"
"Dạ? Con đang ở nhà, sao vậy ạ?"
"NHÀ NÀO? MẸ ĐẾN CHỖ TRỌ CỦA CON THÌ NGƯỜI TA BẢO CON CHUYỂN ĐI RỒI."
"...à-"
"À CÁI GÌ CON ĐANG Ở ĐÂU??!"
"Mẹ... cứ tới chung cư Minamoto đi, con sẽ giải thích cho mẹ nghe......"
"Chung cư Minamoto?? Con đào đâu ra tiền mà ở đó. NÀY."
"Mẹ cứ tới đi, con sẽ giải thích."
"CHỜ ĐÓ."

Đứng dưới chung cư, cô thấy con trai ra đón mình, tuy có nhiều câu hỏi, nhưng trước tiên vẫn mừng khi Mitsuba vẫn sống tốt, lành lặn, thật sự không yên tâm khi để một đứa trẻ bé nhỏ như này ở một mình, tuy nhiên hết cách rồi. Ôm con trai mình thật chặt, cô cảm nhận được đây không phải là một chất vải len thô làm từ nguyên liệu giá rẻ, nó thật mềm mại.
"À thì... chúng ta lên lầu rồi nói chuyện nhé. Cho ấm ạ, trời cũng tối rồi."
"Ừm, lên rồi thì phải kể mẹ đấy."
"Vâng ạ."

Thứ đập vào mắt mẹ cậu ta là bảng tên Minamoto, căn này cùng tên với cái chung cư. Không phải là Mitsuba muốn giấu gì chuyện này, chỉ là, cậu không biết nên giải thích với mẹ như thế nào. Ngồi xuống ghế sofa ở khu vực phòng khách, xung quanh nội thất toàn gắn tên của mấy nhãn hiệu nổi tiếng, mỗi món rẻ nhất cũng bằng hai-ba tháng lương của mẹ cậu.
"Làm sao, làm sao mà con sống được ở một nơi như thế này? Lại còn là tầng cao nhất, bảng tên đấy là sao nữa?"
"Tuy đó là một tình huống kì lạ... nhưng con đã vẽ một bức tranh, vị phu nhân đã khuất của nhà Minamoto, trong lúc nghĩ về chủ đề ân nhân, vì bà ấy không những đưa con về khu trẻ lạc năm đó, sau khi thấy tài năng của con, còn thêm con vào danh sách học bổng. Và con trai bà ấy, học cùng khối, đã thấy bức tranh đó, đại loại là cậu ấy thấy con vẽ phu nhân như có sức sống hay sao đấy, nên muốn có bức tranh đó, con học khá yếu nên cậu ấy đã kèm cặp cho con để đổi lại."
"Và?"
"Và cậu ta thấy con ăn mì gói với than thở về tiền nhà. Hiển nhiên mẹ rất cố gắng để gửi tiền lên, con biết điều đó, nhưng sự thật là ngành nghệ thuật có nhiều thứ cần dùng đến tiền nên con đành phải ăn tiết kiệm, cũng không nỡ nói sự thật với mẹ..."
"Thế nên là- CẬU TA CHO CON Ở NHỜ NƠI NÀY??"
"Đại loại... là vậy- cả đồ ăn cũng là do cậu ấy chuẩn bị."
"Trang phục con đang mặc nữa sao??"
"...cái này thì là cha của cậu ấy cho con. Ngài ấy có vẻ khá nhiệt tình nên con không dám từ chối."
"Cha- NGÀI CHỦ TỊCH MINAMOTO?!!"
"Vâng ạ."
"Con không thấy chuyện này kì lạ sao?! Con vô tư quá mức rồi đấy?"
"Thật ra sau vài tháng ở đây, thì hôm nay con mới nhận ra chuyện này và cũng không nghĩ được bản thân sẽ làm gì tiếp theo."
"CON ĐỊNH LÀM GÌ? Mẹ luôn thấy chuyện người nhà giàu cho con mình đính hôn từ sớm nhưng- mẹ thì không chấp thuận việc đó đâu."
"...con đã đồng ý gì đâu ạ."
"Không biết con nghĩ thế nào? Chứ mẹ là thấy-"

/kính coong~/-Tiếng chuông cửa.
"Tớ vào được chứ? Cậu đã tỉnh chưa?"-Kou gọi từ ngoài cửa.
Mẹ cậu ta chạy thẳng ra ngoài mở cửa ra, thấy một cậu nhóc điển trai cầm hai hộp cơm chồng lên nhau. Lại không biết nên nói gì...
"Chào cháu."
"Chào bác ạ, bác là... mẹ của Mitsuba ạ?"
"Haizz, cháu vào đây, chúng ta nói chuyện."
"Dạ vâng ạ."

Vừa ngồi xuống bàn, Mitsuba từ lúc nhận thức được vấn đề tự dưng thấy ngượng ngùng khi gặp Kou, mẹ của cậu vào thẳng chủ đề chính:
"Cháu muốn gì từ con trai bác? Cứ nói thẳng ra đi chứ bác nói thật... không ai đâu tự dưng lại-"
"Bác gả con trai cho cháu được không?"
"Này này này, bỏ cái tay ra khỏi người thằng bé. Giữ khoảng cách. Kể cả bác có gả, hay là không thì hai đứa còn quá nhỏ, bác vẫn chưa thể chấp nhận được. Cũng phải đợi ít nhất đến khi cả hai đủ 17 chứ??"
"Bác muốn cháu làm gì để chứng minh chứ??"
"Này! để bác chăm sóc con bác với, chứ nhà cháu giành hết thì bác làm cái gì nữa??"
"Bác cứ yên tâm để Mitsuba lại cho cháu đi mà~"
"TA BIẾT CHÁU ĐANG ÂM MƯU CÁI GÌ, KỂ CẢ CHÁU CÓ TỐT THẬT, NHƯNG CHUYỆN GẢ ĐI BÂY GIỜ VẪN LÀ KHÔNG THỂ."
"Đi mà?"
"THẾ CHÁU DÁM GỌI CHA MÌNH ĐẾN ĐÂY NÓI CHUYỆN KHÔNG?"
"Cha cháu lại mừng đấy ạ~ thưa mẹ."
"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MẸ CẬU, CẬU VẪN CHƯA CÓ TƯ CÁCH GỌI TÔI NHƯ VẬY. Này con đang ăn gì vậy, Mitsuba?"
"Đồ con nấu đấy, mẹ thử đi."
"CẬU CÓ THÔI NGAY KHÔNG?"

Nhưng mà, sau khi thử cảm giác như bị hạ đo ván vậy, còn Mitsuba thì chẳng biết nên làm gì, để họ nói chuyện với nhau, vậy cũng rõ suy nghĩ của Kou đối với mình... họ đối chất với nhau, cuối cùng, mẹ cậu cũng đồng ý để cậu ở lại đây, nhưng không có vụ gả đi ngay, bị ép phải giữ khoảng cách cho đến ít nhất lên cấp 2.
"CẬU MÀ MỞ CÁI MIỆNG RA ĐÁNH DẤU CON TRAI TÔI TRƯỚC CẤP HAI LÀ TÔI ĐẤM CẬU THẬT, NHỚ ĐẤY."
"Vâng ạ..."
"Bảo vệ thằng bé cho cẩn thận, tôi biết con trai của mình rất, rất đẹp. Để Mitsuba một mình trên này tôi cũng lo lắm."
"Dạ vâng ạ."
"Nhưng... con nghĩ gì, Mitsuba?"
"Ở bên cạnh cậu ấy rất vui, thì Kou vẫn luôn quan tâm đến con, thỉnh thoảng khi đến dinh thự nhà cậu ấy chơi, mọi người cũng rất chào đón con, khiến con đã thấy bớt cô đơn hơn một chút, khi mẹ bận việc."
"Vậy à... mẹ xin lỗi đã luôn tất bật với công việc như vậy. Nhưng nhớ dùng đến tiền mẹ gửi lên nhé, chứ mẹ biết bản thân mình chẳng bằng những gì cậu ta đem cho con đâu. Chỉ một chút cũng được mẹ muốn con cần đến người mẹ này."
"Con có bao giờ nói bản thân không cần đâu ạ. Con đã nhớ mẹ rất nhiều và cả cha nữa, con đã luôn rất nhớ mọi người."-nói đến đây, cậu bật khóc, cứ như lời từ tường tận trong lòng, bâng khuâng chẳng dám nói với mẹ, sợ đấng sinh thành nhọc lòng, không tập trung vào làm việc được.

Một buổi tối đầy xúc cảm, họ đã ngủ cùng nhau, Kou ngủ phòng riêng, chăn êm nệm ấm, mẹ cậu dành chút thời gian ít ỏi bên cạnh cậu rồi sáng lại trở về làm việc bằng tàu điện ngầm lúc sớm, thành thực là không nỡ, bà ấy canh cậu còn đang ngủ mà bước ra, thấy Kou đã chuẩn bị bữa sáng, đặt vào hộp cơm riêng gửi đến mẹ cậu ta.
"Thật may con là một đứa trẻ tử tế."
"Mẹ cứ mang đi ạ, sau này có dịp gặp thì trả lại cũng được ạ."
"Ừ. Hẹn gặp khi khác nhé."
"Vâng ạ."

Chính Kou cũng rất vui khi được một gọi tiếng "mẹ" mà, vì cũng đã vài tháng kể từ ngày đó. Đợi khi bà ấy bước ra khỏi cửa, rồi không kiềm được mà làm ướt khăn trải bàn bằng từng giọt nước mắt của mình, chỉ cần nghĩ bản thân có thể được nói từ này một lần nữa, rất xúc động. Giống như cái cách mà cha của Kou luôn dành tình cảm cho Mitsuba, cậu ta đã rất vui khi có một người giống cha quan tâm đến mình. Cả hai đều bị thiếu thốn một tình cảm, nhưng vô tình lại lấp đầy chỗ trống cho nhau, bởi những đấng sinh thành luôn tràn ngập sự yêu thương.

Mở mắt ra thấy mẹ đã rời đi, cũng không thể làm gì khác ngoài ngồi làm ướt gối bằng nước mắt của mình, "mẹ ơi, con nhớ mẹ", chỉ năm chữ chất chữ bộn bề nỗi thầm lặng. Cả hai lau đi, rồi bắt đầu một ngày mới, hai đứa trẻ với sự trưởng thành trước tuổi một chút, phải hiểu chuyện, hãy làm những đứa trẻ ngoan ngoãn không gây ảnh hưởng đến người lớn.
"Chào buổi sáng, Kou, hôm nay có gì vậy?"
"Cơm trứng cuộn và nước ép đào nhé."
"Ừm được thôi."

Khi Teru và Akane học xong buổi sáng, lần đầu bước đến nhà của cậu ta, nội thất theo kiểu châu âu, trưng bày giải thưởng bên một kệ, những vật tư phục vụ cho nghiên cứu riêng tư, một quả địa cầu (không có đường lưỡi bò) thật tinh tế, từ bàn ghế đến sofa... một sắc trầm đơn thuần, nhưng lại rất tao nhã.
"Chào mừng đến với nhà riêng của tôi."
"Ừm ừm."
"Đây là bảo mẫu riêng của tôi, chị Fifi, cứ tự nhiên như ở nhà, nếu anh cần gì cứ gọi cô ấy, tôi sẽ đi tắm một lát."
"Được rồi, cảm ơn em."

Căn phòng khi chỉ còn vị bảo mẫu và Teru, anh ta quyết định đi xung quanh xem những tấm hình của họ đặt trên kệ, cũng như các giải thưởng của Akane, xong quay sang hỏi chuyện chị ta về cậu. Sau đó, không ngừng luyên thuyên, thao thao bất tuyệt về cậu chủ của mình, chị Fifi cực kì quý mến cậu, luôn xem như em trai ruột từ khi nào mà hết mình chăm sóc Akane, tự hào về mọi thứ của cậu.
"Nếu phải kể về cậu Akane, tôi có thể kể cả ngày không hết. Cậu chủ vừa giỏi vừa xinh đẹp, chúng tôi ngày trước khi còn học tại Kyoto, rất nhiều gia đình gửi lời mong được đính hôn sớm với cậu ấy đấy."
"Vậy sao?"
"Vâng, chủ nhân và phu nhân rất bảo bọc cậu ấy nên đã từ chối tất cả ạ."
"Hể~ cô nghĩ tôi có đậu không?"
"Không ạ. Tôi cũng không khác gì họ lắm, cũng rất quý Akane. Dẫu có là ai."
"Tự nhiên như ở nhà sao... làm sao mà được chứ."
"Tôi đang chấm điểm cậu đấy, tự nhiên cũng được, như thế tôi có thể nói với họ đuổi cậu về sớm."
"Thôi mà..."
"Trình độ học vấn của cậu thế nào? Tên cậu là?"
"À... tôi xin lỗi, lẽ ra bản thân nên giới thiệu trước, tôi là Teru, Teru Minamoto, người đã đánh bại anh họ của Akane trong cuộc thi toán quốc tế và hoà với chị ruột trong một cuộc thi hoá. Còn cô là?"
"Tôi là Fifi, Fifi... Aoi. Tôi là chị họ của Akane, nhưng tôi mồ côi, bọn họ mất sớm trong khi nghiên cứu hạt nhân nên gia đình của Akane nhận nuôi tôi."
"Chị- chị họ sao? Th-thật thất lễ quá."
"Xem ra... cậu ấy cũng không chọn phải tên nào kém cỏi. Chúng tôi không thích nói chuyện với mấy thằng ngu lắm."
"Vậy sao..."
"Cậu tạo cái khuyết điểm nào đi để tôi còn coi đuổi cậu về chứ."
"Không. Tôi hôm nay đến đây để đưa Akane thành của mình."
"Của cậu? Đừng nực cười như vậy chứ, kể cả cậu có được chấp thuận thì Akane của chúng tôi vẫn mãi là của chúng tôi."
"Hả? Không định để tôi đem Akane về nhà sao???"
"Không."
"HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG?! TÔI ĐI TẮM MÀ NGHE HAI NGƯỜI CÃI NHAU ĐẾN PHÁT BỰC ĐẤY!?"-Akane bước ra với áo choàng tắm vừa lấy khăn quấn quanh đầu."
"Cậu chủ à. Mặc đồ vào đàng hoàng rồi hãy ra chứ."
"Em xinh quá~"
"Ồ. Thế ý anh là bình thường tôi không xinh à?"
"Đâu- anh chỉ muốn khen thôi~"

Lại nói sáng nay khi Kou đến trường với Mitsuba, bọn họ đã phần nào thân mật hơn một chút, cậu ta đồng ý lấy lời hẹn hò đó. Chỉ là có một chuyện thú vị đã xảy ra, bức tranh mang chủ đề ân nhân lúc trước là vẽ mẫu thân của Kou thì nay được chuyển sang anh ta. Trưng bày ngay chính diện sảnh, một bức khá lớn, trông rất sinh động cũng lời văn mộc mạc dễ mến kể về ân nhân mà khiến người khác có chút bật cười thành tiếng. Cậu ta dùng văn học, từ ngữ rất trau chuốt của mình để cảm ơn một người giúp mình học tốt hơn, một người luôn kèm cặp và quan tâm đến mình. Bức tranh sẽ được trưng bày đến hết tháng, Kou không biết nên vui hay buồn mà chẳng muốn bước vào sảnh lần nữa, cứ nhìn thấy tranh chân dung bản thân là anh ta ngại chết đi được.

Để trả lời cho câu hỏi Kou có mối quan hệ gì với Mitsuba, ngày trước cậu ta không để ý, vô tư đến mức nghĩ bọn họ có lẽ đơn thuần là bạn, cho đến khi nhận thức được, có được lời ngỏ ý bày tỏ tình cảm đến cậu, Mitsuba mới chấp thuận.
"Chúng tôi đang hẹn hò, vậy đi."
"Thật á?!"
"Tôi không rảnh đâu mà đùa, nhưng làm ơn đừng tọc mạch làm gì..."
"Ok ok~"

Không ai cả, Teru ngày hôm đó còn liên lạc với trường bảo muốn mua lại tranh hình em trai mình... chuyện sau đó là cả buổi ngồi thương lượng với Mitsuba, không phải về vấn đề tiền mà là cậu ta không muốn bán, định sau khi triển lãm xong đem về căn hộ treo lên tường riêng chọc Kou.
"Đi mà em. Đằng nào về sau em cũng về cùng một nhà với Kou, anh đem tranh về dinh thự thì cũng đâu có khác nhau mấy."
"Thì đó là chuyện của tương lai còn bây giờ em muốn để nó ở căn hộ đấy. Cơ mà đừng bảo là bây giờ tôi vẽ hình anh hội phó anh cũng đòi mang đi nhá?"
"Bao nhiêu anh cũng trả."
"ANH NGƯNG NGAY CHO TÔI. ĐỪNG LÀM PHIỀN THẰNG BÉ NỮA."-Akane vừa đi ngang thấy cuộc hội thoại trong phòng giáo viên.

Chiều hôm đó, Teru gặp phụ huynh lẫn họ hàng nhà Akane... hết bị bắt làm đủ thứ bài kiểm tra, đọc đủ thứ lý thuyết mà vốn chẳng dạy trên trường. Cha mẹ của cậu ta không muốn một chút nào, nhưng nói không được thì bạo lực lên ngôi. Trong sự ngỡ ngàng của Akane, Teru mặc kệ lời dặn dò là không được gây thương tích, không được gây sự với họ, anh ta quăng thẳng con dao đi xuyên qua khe hở của từng người rồi nó găm vào cửa. Lặp lại với họ:
"Cháu thật sự đang nói chuyện rất nghiêm túc."-Teru tạo áp lực lên gia đình Akane khiến họ phải tạm thời đồng ý trong sợ hãi.
"Vâng- vâng."
"Tuyệt."

Nhìn chung thì màn ra mắt gia đình của họ khá là ổn, có lẽ vậy.
———————— Còn tiếp.
Lời thì thầm của tác giả:
"Ai đọc được mà biết tôi là ai thì cứ xem như tôi là người dưng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #km