Chap 2 : Bị ám sát, nghi ngờ và buổi dạ hội ở trường. (Không H)

Thoáng qua, họ đã học ở trường được một năm và làm quen được rất nhiều bạn. Trong khi Tsubaki và Emi rất thân thiết với Watari và Tekeshi, thậm chí họ còn yêu nhau rồi thì Kousei thường xuyên trêu chọc Kaori khiến cô hơi bực tức. Những lúc đó, chẳng hiểu sao anh thấy cô rất đáng yêu và đã thấy cô rất thú vị. Như thường lệ, tan học, các sinh viên của trường đại học nghệ thuật Tokyo chia tay nhau ra về dưới ánh hoàng hôn đang tàn dần. Ở khối A, chỉ còn lác đác bảy học sinh đang phải ở lại chuẩn bị cho bữa tiệc dạ hội của trường.
- Các tiết mục cũ sẽ được giữ như ban đầu và thêm tiết mục piano của Emi vào, chỉ có tiết mục hòa nhạc piano và violin bị thay đổi. Cô thấy Kaori chơi violin hay hơn Harika. - Cô hiệu trưởng nói.
Cô gái tóc cam khi trước tỏ thái độ khó chịu với Kaori - chính là Harika bực tức:
- Nhưng tối ngày mai đã tới bữa tiệc, làm sao mà Kaori tập kịp.
- Kaori-chan là nghệ sĩ violin chuyên nghiệp, sao mà cô ấy không tập được. - Tsubaki khiêu khích. Cô vốn không ưa gì Harika từ ngày mới nhập học.
-Tóm lại, tiết mục biểu diễn bản Violin Sonata sẽ do Kaori và Kousei biểu diễn. Giờ các em về được rồi. - Cô hiệu trưởng xách cặp ra về.
Các học sinh cũng lấy cặp ra về, riêng Harika thì bực tức vô cùng. Không chỉ tức vì Kaori được giao biểu diễn violin thay cô ta mà còn được hòa tấu với người cô ta thích. Tức là phải.
- Hôm nay hai người về trước đi nhé, nay tớ có việc. - Kaori nghe loáng thoáng tiếng Kousei nói với Watari và Takeshi thì mỉm cười. Cô nói khẽ gì đó với Tsubaki và Emi điều gì đó rồi cầm một cái túi chạy đi mất, để Tsubaki mang cặp về hộ.
Kousei chia tay hai thằng bạn rồi ra về một mình, anh ta đi bộ trên con đường vắng vẻ. Trời bây giờ cũng đã tối, những bóng đèn đường đã được bật lên. Có bóng người đi sau, anh cảm nhận được điều đó liền quay lại, nhưng chẳng có ai liền đi tiếp. Kaori rời nơi ẩn náu, cầm chặt con dao tiếp cận Kousei.
Xoẹt... Con dao của cô đã cắm vào tay anh, anh quay lại, thấy một người con gái mặc chiếc áo trùm đầu và đeo chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo. Anh rút con dao của mình ra và đánh nhau với cô ta. Trước khi kết thúc trận đánh, anh đã để lại cho cô ta một vết thương ở gần vai. Cô ta ôm vết thương rồi chạy đi mất.
- Cái vòng cổ cô ta đeo trông rất quen... Hình như Kaori cũng có. - Kousei nghĩ rồi anh bước đi tiếp, mặc kệ vết thương trên tay đang chảy máu.
Ở biệt thự Rose...
- Không thể tin sát thủ hạng S của tổ chức Black Rose có thể bị anh ta làm cho bị thương. - Tsubaki vừa băng bó vết thương cho Kaori vừa nói.
- Xem ra anh ta không phải loại tầm thường thật. - Emi đang ngồi đọc sách đáp.
Kaori ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Mình sẽ giết anh ta đúng vào bữa tiệc rồi ba chúng ta sẽ rời trường.
Emi và Tsubaki nhìn cô rồi đồng thanh:
- Chắc chắn vậy.
- Thôi ngủ đi, mai còn đi học - Kaori nói
- Chúc ngủ ngon - Họ đồng thanh rồi tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau, Kaori mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay để che đi vết thương và mặc một chiếc váy đen dài tới gần đầu gối. Cô xách cặp về chỗ ngồi thì có tiếng nói của cậu bạn cùng bàn:
- Chúc buổi sáng tốt lành.
Kaori cười rồi đáp lại:
- Cậu cũng vậy nhé.
Kết thúc cuộc giao tiếp ngắn ngủi của hai người thì vừa kịp vào giờ học, buổi học lại tiếp tục diễn ra bình thường. Giờ ra chơi, Kousei bất ngờ kéo Kaori đi đâu đó trước sự ngạc nhiên của 27 con người và sự bực tức của Harika. Anh kéo cô đến căn phòng trống, dùng tư thế kabe-don chặn cô lại rồi phả hơi nóng vào tai cô khiến mặt Kaori đỏ bừng:
- Tối nay cô làm bạn nhảy của tôi, được chứ?
Kaori luống cuống, cô đẩy Kousei ra rồi đáp:
- Tôi... Tôi không biết nhảy.
Cô chạy về lớp, không nhìn thấy cái cười thích thú Kousei dành cho mình. Chuông điện thoại của Kousei reo lên, anh mở máy lên:
- Có chuyện gì? - Kousei hỏi.
- Thưa boss, tụi em đã tìm hiểu được nguồn gốc của chiếc vòng cổ boss miêu tả hai tháng trước. Đó và vòng cổ được Seto Hiroko làm để đánh dấu những người trong tổ chức Black Rose. - Đầu dây bên kia cung kính đáp.
- Ok, các ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ có thưởng. - Nói rồi Kousei cúp máy, đôi môi nở nụ cười thích thú - Kaori Miyazono, đêm nay cô sẽ là của tôi. (Máu S bộc lộ rồi 😱)

Đến bữa tiệc, do bị thương nên Kousei được miễn không phải đánh đàn, còn Kaori thì không thấy đâu nên tiết mục Violin Sonata bị bỏ. Trong khi mọi người đang khiêu vũ, bỗng...
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên làm náo loạn trường học, mọi người mỗi người một hướng bỏ trốn. Watari hỏi Tsubaki:
- Kaori làm đúng không?
Tsubaki gật đầu, cô không thể giấu bạn trai mình chuyện cô làm sát thủ và việc Kaori đang làm nhiệm vụ giết Kousei. Từ trên không, một cô gái đeo mặt nạ đen và mặc chiếc áo trùm đầu nhảy từ tầng hai xuống, tay cầm chặt con dao nhìn vào anh chàng tóc đen. Takeshi và Watari đưa Tsubaki và Emi đi, mặc cho hai cô nàng ra sức chống trả. Kaori xông lên, đâm liên tiếp vào người Kousei. Kousei chỉ né chứ không đánh lại, anh biết cô đang bị thương nên sẽ mau mệt thôi. Và đúng như anh nghĩ, một lúc sau, cô đã xuống sức. Lợi dụng sơ hở của cô, anh chạy đến và bịt chiếc khăn tay vào mặt cô. Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng cô gái tóc vàng cũng đã lịm đi trên tay anh. Anh cởi mặt nạ của cô ra rồi mỉm cười mãn nguyện:
- Tôi biết em sẽ thuộc về tôi mà, nàng sát thủ đáng yêu.
Anh bế cô ra chiếc BMW đen đang đỗ trước cổng trường rồi bước vào xe, chiếc xe lăn bánh rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip