Chap 6: Quá khứ của đôi ta (không H) - Part 1
- Ari-kun! Dậy đi nào! Trời sáng rồi kìa!
Kousei dần mở mắt, hình ảnh anh nhìn thấy khi đó là một cô nhóc có mái tóc vàng như ánh nắng được cột gọn gàng hai bên, mặc một bộ đầm ngủ trắng tinh đang nở nụ cười tươi rói với anh. Giọng nói trong trẻo đó khiến anh cảm thấy thoải mái, như những năm tháng vô lo vô nghĩ thời ấu thơ. Chủ nhân của giọng nói đó... Không tài nào khiến anh quên được. Kousei đổ mồ hôi nhễ nhại. Anh lại gặp cơn ác mộng đó.... Cô gái tóc vàng anh yêu bị một đám người xa lạ đem đi mất...
- Kao-chan! Ở lại đi! Đừng đi!
Kousei bật dậy sau cơn ác mộng. Nhìn lên chiếc đồng hồ đặt ngay ngắn trên bàn, bây giờ đã là 6 giờ, anh liền ngồi dậy vươn vai một cái. Nhìn sang cô nàng trong tình trạng không mặc gì đang say giấc nồng nằm cạnh mình, Kousei hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:
- Giá mà em là Kao-chan... Lúc ấy tôi sẽ còn yêu em nhiều hơn bây giờ...
Kousei lấy chiếc khăn để cạnh giường quấn ngang bụng, che đi nơi cần che rồi ra bàn viết nhật kí bù cho tối qua. Đây là thói quen của anh kể từ ngày anh gặp cô gái đã thay đổi cuộc đời anh khi ấy.
Ngày 20, tháng 9 năm XXXX
Tôi và Kaori lại có thêm một đêm mặn nồng. Công nhận, em ấy có rất nhiều nét tương đồng với Kao-chan. Không biết Kao-chan giờ ra sao... Mong em ấy vẫn còn nhớ mình. Mình sẽ tìm được em ấy sớm thôi, chắc chắn là vậy để nói lời xin lỗi em ấy.
Gập cuốn sổ là hình một nửa của trái tim, Kousei thở dài rồi đi tắm và thay đồ chuẩn bị đi học. Đúng lúc Kousei tính bỏ cuốn sổ vào cặp thì Kaori đã tỉnh giấc và...
- KYAAAA!!!!
Kaori la lên thất thanh, tay thì vơ gối ném vào Kousei. Công nhận, sát thủ hạng S có khác, ném không trượt phát nào cả. Kousei bất giác buông cuốn sổ xuống và xách cặp lên phóng ra cửa, để lại cho Kaori một câu nói khiến cô nàng đỏ bừng mặt:
- Ở nhà đợi anh nhé, thiếu phu nhân nhà Arima!
Kaori nhấc chăn ra, để lộ trước mắt cô là "chiến tích" của hai người khiến cô xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm cái hố mà chui vào cho bớt nhục. Cô nàng đi tắm rửa rồi mặc quần áo vào, dọn dẹp giường rồi chuẩn bị.... ngủ tiếp. Kaori đi vào phòng, nhặt những chiếc gối mình vừa ném để lên giường. Khi nhặt chiếc gối ở gần bàn học của anh, cô phát hiện cuốn sổ màu đỏ có hình là một nửa của trái tim đang nằm dưới đất. Nhớ lại lúc cô ném gối vào người anh, ann đã làm rơi cuốn sổ này.
- Trông vậy mà cũng viết nhật kí cơ à? Lại còn là sổ cặp nữa chứ.... Mà sao trông nó giống cuốn sổ của mình vậy. - Kaori nghĩ.
Không hiểu đã có chuyện gì như sai khiến cô mở cuốn sổ ra đọc từ trang đầu tiên.
Ngày 11 tháng 10 năm XXXX
Hôm nay tôi và Kao-chan lại cùng nhau xuống phố, công nhận rất vui. Cơ mà em ấy cứ đòi mua sổ đôi với tôi để làm nhật kí. Sau một hồi, tôi quyết định mua tặng Kao-chan cuốn sổ thay vì đánh dấu chủ quyền. Công nhận, có cô nàng ngốc một chút cũng thấy dễ quản lí thật...
Ngày 12 tháng 10 năm XXXX
Bữa nay tôi đã lừa được Kao-chan hôn vào má tôi đó, sướng ghê.
- Kousei hồi đó trẻ con nhỉ... - Kaori tự cười với bản thân. Bỗng, cô nhận ra có gì đó sai sai - Ka... Kao-chan?! Là tên mình hồi mới thoát khỏi cô nhi viện mà??!! Anh ta quen mình sao?
Nhận ra điều đó, Kaori liền mở nhanh những trang tiếp theo ra đọc
Ngày 13 tháng 10 năm XXXX
Kao-chan đã nói thích mình đấy, xấu hổ ghê...
Ngày 14 tháng 10 năm XXXX
Bữa nay chơi caro thắng Kao-chan, em ấy gọi mình là Ari-senpai đó! Nghe mà chỉ muốn cắn một cái thôi, cưng quá đi.
Ngày 15 tháng 10 năm XXXX
Hôm nay đang tắm thì Kao-chan bước vào, bị nhìn thấy hết rồi, xấu hổ chết mất!
Vừa đọc nhật kí của Kousei, Kaori vừa cố lục lại những gì còn sót lại trong trí nhớ sau khi cô thoát khỏi cô nhi viện. Cô rất ngạc nhiên khi những gì cô nhớ lại trùng khớp với nội dung trong cuốn nhật kí của anh. Kaori liền tiếp tục đọc, cho tới khi...
Ngày 8 tháng 12 năm XXXX
Tính tới giờ mình và em ấy đã quen nhau 2 tháng. Mình thích em ấy quá rồi, có nên thổ lộ không?
Ngày 9 tháng 12 năm XXXX
Quyết định rồi, mình sẽ tỏ tình với em ấy! Cố lên.
Ngày 10 tháng 12 năm XXXX
Tại sao chứ??? Mẹ bảo đã có ba người đến đón Kao-chan đi... Tại sao mẹ không giữ cô ấy lại chứ? Mình và Kao-chan hứa sẽ tập đàn cho ngày Valentine mà... Em ấy hứa sẽ làm bánh cho hôm sinh nhật mình mà... Tại sao chứ??!
Trong đầu Kaori hiện lên khung cảnh hai đứa trẻ đang chơi với nhau rồi cùng hứa sẽ tập đàn để biểu diễn nhân ngày Valentine, rồi thì cùng nhau làm bánh... Cô không thể nào quên đi giây phút ấy, chỉ không thể tin rằng người đó lại chính là Kousei... Cô ghì chặt cuốn sổ vào lòng, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần
- Cuối cùng... Em cũng đã tìm thấy anh rồi... Ari-kun...
Cùng lúc đó, tại trường đại học nghệ thuật Tokyo
- Không có... Không có... Không có... Rốt cuộc mình để nó đâu rồi? - Kousei vừa lẩm bẩm vừa hoảng hốt lục tìm đồ trong cặp cả hai tiết đầu đến tận giờ giải lao khiến anh không nghe một chữ gì của bài giảng. Bốn người bạn kia thấy lạ liền vây lại hỏi thăm, bắt đầu từ Watari:
- Ông làm cái trò gì mà cả hai tiết chẳng tập trung nghe giảng vậy?
- Tôi để quên cuốn sổ ở nhà rồi! - Kousei luống cuống.
Takeshi thắc mắc:
- Cuốn nhật kí của cậu mua cùng Kao-chan?!
Kousei khẽ gật đầu. Bỗng Tsubaki cũng nhảy vào bàn tán cùng:
- Các anh nói về ai đấy?
- Em không biết cô ấy đâu - Watari nói
- Nhưng cũng phải cho em biết tên cô ấy chứ! - Tsubaki bắt đầu giận dỗi
- Em đồng tình với Tsubaki. Ít nhất cũng phải cho bọn em biết cô gái từng quan trọng trong quá khứ của Kousei là ai chứ! - Emi chen ngang.
Watari nhìn Kousei, thấy anh gật đầu liền nói:
- Cô ấy tên là Kao-chan.
Emi và Tsubaki gật gù:
- Thì ra tên là Kao-chan.... HỂ??!! KAO-CHAN?
Hai cô nàng bất ngờ hét lên khiến ba cậu con trai giật mình, may mà trong lớp giờ không có ai.
- Sao em và Tsubaki có vẻ ngạc nhiên vậy? - Takeshi hỏi.
Emi vẫn chưa hết ngạc nhiên, đáp:
- Kao-chan.... Chính là tên của Kaori trước khi gia nhập tổ chức Black Rose. Kaori trước kia là trẻ mồ côi, được Boss của chúng em đưa về và đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp như bây giờ.
- HỂ?! - Giờ người ngạc nhiên chính là ba người con trai.
- Vậy... Vậy là... Kousei đã tìm được Kao-chan?! - Takeshi lên tiếng.
- Hết giờ chúng ta sẽ qua nhà Kousei hỏi Kaori xem - Watari vừa dứt lời, tiếng chuông vào học reo lên, tiếp tục những tiết học mệt mỏi...
Reng... Reng... Reng
Sau khi có hiệu lệnh nghỉ từ giảng viên, các sinh viên khối A đã chạy ra khỏi lớp để đi về, chỉ còn lại năm con người vẫn đang bàn tán về kế hoạch của mình:
- Liệu như vậy có ổn không? - Kousei cầm một hộp quà được bọc bằng giấy màu hồng phấn xinh xắn, thắc mắc.
Tsubaki cười:
- Hì! Cannelés là mạng sống của Kaori mà! Chắc chắn sẽ được!
- Quả nhiên... Em vẫn thích đồ ngọt như ngày xưa... - Kousei tự cười với bản thân mình.
Watari nói:
- Ok! Đạo cụ đã chuẩn bị xong, lên đường triển thôi.
- Nhất trí! - Tất cả đồng thanh.
- Hắt xì! Ai đang nhắc tới mình vậy ta? - Cô gái tóc vàng tự hỏi bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip