- Chapter 004 -

Động tác của người kia hơi khựng lại, rồi anh ta quay qua nhìn "Hyeonjoon". Anh nhún vai, nghiêng đầu, tỏ vẻ không biết gì hết.

- Minhyeong? - "Hyeonjoon" lên tiếng.

- Ừm?

- Nơi cậu sống, không có ai tên là Ryu Minseok à?

- ...

- Ha, hẳn là không rồi.

- Chắc chết từ lâu rồi đó. - Người kia tiếp lời, sau đó chìa tay ra trước mặt cậu. - Xin chào, tôi là Ryu Minseok. Cậu có thể gọi tôi là anh Minseok, hoặc thuyền trưởng, tùy ý.

Minhyeong không đáp lại hành động bắt tay có vẻ thân thiện này, liếc mắt sang phía "Hyeonjoon".

- Mins-

- Hyeonjoon, báo cho hoa tiêu - Minseok lùi lại, thu tay - Đổi hướng, đến nơi Minhyeong muốn đi.

- Ê?

- Về phòng trước đây.

- NÈ?

Anh chống tay, nhìn người kia cứ thế đi khỏi. Rồi quay qua, lườm Minhyeong một cái khét lẹt.

- Nhóc con đó...!!!

- ?

- Ai dạy lễ nghĩa vậy? Dù sao người lớn giơ tay ra thì phải bắt lại chứ?

- ...

Mấy người làm cướp mà lễ nghi quá?

- Dù sao Minseok cũng là... - Anh ta nói một nửa, tự nhiên phẩy tay mấy cái - Không nói nữa, hỏi nhanh đáp gọn đi anh đây còn có việc.

- Tại sao tôi lại phải biết Ryu Minseok?

- Là bạn trai chú em đó, next, câu tiếp theo.

- Ầu...

- Bình tĩnh quá vậy?

- Ừm - Minhyeong mím môi. Cậu chưa có yêu đương bao giờ, nhưng mà ánh mắt mất mát của người kia, cậu có thể đoán được phần nào... - Dù sao cũng là bạn trai của "Minhyeong" nào đó, không phải tôi mà.

- Cũng đúng. Hình như chú em có vẻ hiểu chuyện gì đang diễn ra nhỉ?

- Không đâu, đột ngột xuất hiện một "Hyeonjoon" đã già còn bặm trợn, rồi một người nào đó có trong ký ức mà tôi chẳng hề biết là ai. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.

- Này...

- ... - Cậu ngước mắt nhìn. Anh ta chớp chớp mắt hai cái, ra chiều bối rối.

- Mẹ nó, Minseok còn lủi mất rồi nữa. Minhyeong, hay chú đợi anh mấy phút, anh đi nhẹ cái đã, chứ đầu đuôi nó dài lắm luôn ấy?

- Ò, okay.

Người này thật sự không phải Hyeonjoon mà cậu quen thuộc, nhưng mà đúng là "Hyeonjoon" nhỉ?


- Thế nào nhỉ? - "Hyeonjoon" vắt chân lên mặt bàn, nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài. - Chú thấy anh có y thằng bạn chú không?

- Cũng...

- Tại vì cùng ADN ấy.

- À.

- Hiểu rồi chứ?

- Nhân bản vô tính?

- Nghĩ đúng rồi đấy.

Thì ra là thế? Đơn giản vậy à?

- Không phải lúc đó đã có dự đoán Trái đất sẽ gặp thảm họa sao? Nhân loại đã lưu giữ một ngân hàng gen với mã nguồn ký ức trong trường hợp xấu nhất - Anh ta ngồi thẳng dậy, thở dài - Đáng tiếc, khi bão mặt trời cuốn phăng toàn bộ mặt đất ở cái địa cầu đó, còn chưa kịp chuẩn bị xong xuôi nữa. Dù muốn hay không cũng phải chọn phương pháp nhân bản... Sống sót ít quá mà.

- ...

- Shock nhỉ? Nghe nói có cả trăm cái Luna ngoài kia, mỗi nơi lại giữ một phần sao lưu của ngân hàng ấy.

- Ò.

- Thật sự bình tĩnh quá đáng rồi đấy!

- Đâu còn gì làm tôi ngạc nhiên được hơn nữa? Nhưng mà, Hyeonjoon, tôi được bố mẹ sinh ra?

- Minhyeong, bộ gen có giới hạn mà, nhân qua nhân lại cũng có đến thế. Người nhân bản mà đẻ thì có cái xác thôi, chính quyền dựa vào ADN cơ thể để cấy một phần ký ức vào não bộ chú ấy mà. Khi chú lớn lên, cách chú hành xử, lề lối chú sống, quan hệ yêu ghét, giống hệt chủ thể trong quá khứ.

- À.

- Có hiểu đang nói chuyện gì không?

- Rõ mà, nhưng nó cứ phi logic thế nào ấy.

- Ừm, vậy nên đáng lẽ chú không nên rời khỏi Luna của mình. Vậy thì đã khỏi cần biết mà hiểu.

Đúng vậy, nếu cậu không bị nhầm lẫn ký ức, Minhyeong cũng đã không rời đi.

- Tại tôi bị lỗi rồi.

- ?

- Tôi nghĩ tôi có ký ức của chủ thể gốc. Tương đối rõ ràng.

Chỉ là mảnh ghép, nhưng những hình ảnh, âm thanh sống động giống như ký ức thật. Hơn nữa, càng ngày càng nhớ rõ.

- Ồ, vậy thì giống Minseok rồi.

- Anh ta?

- Minhyeong, Minseok nói là bạn trai của "Minhyeong", nhưng không phải của "Minhyeong" chỗ bọn anh từng sống. Minhyeong đó chết lâu rồi, nhân bản mà, đôi khi tế bào xung đột. Thường là lúc tèo còn chưa đến 20 tuổi nữa.

- ...

- Nó có ký ức của Ryu Minseok gốc ấy.

-...

- Lúc nó gặp anh, Minhyeong đã chết rồi. Anh cũng lạ lắm, còn chưa gặp bao giờ mà nó biết rất rõ về anh. Sau đó tụi anh đi phiêu dạt, xong rồi, gặp người này, kẻ kia, từng chút từng chút một, mới biết được nhiều đến thế.

- Ừm...

- Làm cướp âu cũng là cuộc sống người trưởng thành nó bắt ép thôi!

- Tôi đã nói gì đâu.

- Mặt chú em đánh giá lắm đấy, anh không hài lòng nhé.

-. ... - Cậu vô thức đưa tay chạm lên mặt, đối diện, "Hyeonjoon" cười ầm lên.

- Đồ ngốc. - Anh ta ôm bụng - Thật sự là "Minhyeong".

- Anh-

- Minseok, dù nhóc không nhớ nó, nhưng mà, nó thật sự rất nhớ "Minhyeong" đấy.

- Ừm...

- Phòng thuyền trưởng ở tầng trên, nhóc cầm huy hiệu trên mặt bàn của anh theo, không ai cản chú lại đâu.



Minhyeong nghĩ, không giống như tone giọng có chút mềm mại, chỉ qua cách mở cửa, có thể đoán "Minseok" là một người hấp tấp, lại còn hơi nóng nảy.

- Mindong?

Gương mặt anh ta hơi cau lại, rồi giãn ra, rồi hai mày lại nhíu vào, sau đó tự nhiên buông lỏng. Cậu nín cười, trong lòng tự nhủ. Ừ đúng thật, một người như cậu sẽ thích một người thú vị như thế này. Dù là nhân bản hay chủ thể.

- Cậu...

- Có thể vào không?

- ... - Minhyeong nhìn khẩu hình, rõ ràng là người kia đang muốn nói không, thế nhưng lại dừng. Môi hơi bĩu ra, "Minseok" cau mày. - Đến rồi thì vào đi.

- Cảm ơn anh.

- Nói chuyện nghe mà ghét. - Tiếng làu bàu rất nhỏ.

Minhyeong mím môi, cố gắng không cười.


- Muốn nói chuyện gì? - Anh ta ngồi phịch xuống giường, ngước mắt nhìn cậu.

- ... - Minhyeong đảo mắt. À thì đúng cái giọng này đấy, nhưng mà... cậu lần đầu tiên phát hiện ra, mấy cái người nhỏ xíu lúc lên giọng nghe cũng đáng sợ ra phết.

- Nhanh?

- Bộ anh không thích tôi ở đây hả?

- ...

Minhyeong mở to mắt nhìn chằm chằm, đến lượt "Minseok" quay đi. Chết tiệt, đã làm gì mà anh ta đỏ mặt? Trong lòng cậu có chút rối loạn, khoan đã, giờ sao?

- Cái đó, Ryu Minseok, tôi chỉ có một chút ký ức không rõ ràng... Hiện tại, tôi không thể xác định được cái nào là của tôi, cái nào là của chủ thể cũ...

- Cậu nhớ được những gì?

- À...

Ánh chớp chói lóa xé tan bầu trời, mảng đỏ loang lổ lan trong màn đen thăm thẳm, xen kẽ trong đó là những ký ức nhỏ nhặt về một giọng nói mà cậu không thể nào quên...

- Sấm chớp thì có thể là hôm đó, ngày bão mặt trời, nhưng mà...

- Sao vậy?

- Minhyeong, lúc quen "Minhyeong" thì "Minseok" đã là thiếu niên rồi...

- Tức là, ký ức ấy-

- Ừm. - Anh ta cắn môi, rồi tiến tới dựa lưng vào tường. - Có thể là ký ức của cậu đấy.

- ... Vậy hả? Nhưng khu tôi sống vốn dĩ chẳng có cái cánh đồng nào cả. Mà tôi đã hỏi Hyeonjoon, chúng tôi đi học từ tiểu học cùng nhau. Ký ức của tôi có thể đang gặp vấn đề, cậu ấy thì... chắc không đâu...

"Minseok" nọ chống cằm, cũng không nhìn cậu mà quay đầu hướng ra cửa sổ bên cạnh, ngoài đó là lấp lánh rực rỡ hàng vạn ngôi sao. Mắt anh ta như có nước, phản chiếu lại sáng như kim cương.

- Minhyeong này?

- Ừm?

- Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?

- ...

- Cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời.

Anh ta đứng dậy, mở sẵn cửa cho cậu. Khi Minhyeong vừa bước qua, nghĩ thế nào lại đứng khựng lại, quay đầu nhìn "Minseok". Ánh mắt anh ta vẫn lẩn trốn ra khung cửa nhỏ hẹp, tưởng chừng như những gì anh ta quan tâm chỉ là thế giới đang không ngừng xoay chuyển bên ngoài kia.

- Tại sao?

- À...

- Tùy hứng thôi?

- Cậu không có Minseok của cậu... tôi lại mất đi Minhyeong của tôi, vậy nên...

- Chỉ vậy?

- Ừm.


Thực ra Minhyeong không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Từ khoảnh khắc biết được lí do mà "Minseok" mời mình đi cùng thì cậu đã quyết định từ chối rồi.

Nhưng đằng nào, cậu cũng đang đi nhờ đến nơi mình cần tới, nên có lẽ sẽ nói chuyện đó sau.



Hành trình 48h cuối cùng cũng đến đích, trước khi rời tàu, Minhyeong kéo cổ tay "Minseok", nói lời tạm biệt. Trước sự từ chối này, dường như anh ta đã đoán được, chỉ mím môi gật đầu. Minhyeong tần ngần đứng đợi mãi, đối phương cũng không hỏi gì thêm, ánh mắt hạ thấp chẳng nhìn cậu lấy một cái.

"Hyeonjoon" ném cho cậu một thiết bị liên lạc, nói nếu lỡ sắp chết thì gọi, trong khoảng 10 năm ánh sáng thì tụi anh có thể phi tới kịp lúc.

- Tạm biệt, thằng nhóc.

Anh ta nhếch khóe miệng, vẫy tay thật khoa trương. Thuận đà, vỗ vai thuyền trưởng của mình.

Cậu cũng chào lại.

"Hyeonjoon" nào cũng là một người rất dễ gây thiện cảm, và sống tràn đầy nhiệt huyết. Còn "Minseok", cậu không hiểu lắm về người đó, nhưng ... Thế nào nhỉ, đúng là "Minhyeong" sẽ thích một người như thế, chỉ có điều, với cậu, giọng nói - vẫn không phải "giọng nói" ấy.



Chuyến đi phía trước vẫn còn rất dài, tọa độ ông chú đưa dắt cậu đến giữa vùng sa mạc. Khí nóng bốc lên hun da dẻ đỏ bừng, Minhyeong lùi vào một lều bỏ hoang dựng trơ trọi giữa mênh mông cát vàng. Nước mang theo từ thuyền không còn nhiều; cậu chẳng dám uống, chỉ ngồi lau mồ hôi, thở ra những hơi thở mệt mỏi.

Liếc nhìn bảng holo trên tay, vẫn phải đi xa quá. Nhưng "Hyeonjoon" đã bảo, thời tiết ở hành tinh này về đêm có thể xuống đến âm độ, nên hãy tranh thủ đi thật nhanh trước khi mặt trời lặn.

Minhyeong không dừng chân lại lâu. Cậu hít một hơi thật dài, tiếp tục hành trình trong gió nóng và cát trượt. Vừa đi, vừa nghĩ vẩn vơ linh tinh.


Cậu đã rời khỏi Luna của mình mới vậy mà đã 6 tháng. Minhyeong hạ tầm mắt, nhìn bàn tay bản thân hiện tại, những đầu ngón tay xước xát, má thịt ngón cái nổi vết chai nhỏ, ấn vào không thấy đau. Dùng sức nắm tay lại, gân tay hiện lên rõ ràng, bắp cẳng tay cũng lớn lên trông thấy. 6 tháng trôi qua, những gì cậu đã trải nghiệm, những người cậu gặp, đều là những điều cậu chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình.

Mải mê trong suy nghĩ, cứ vậy bước đi, cho đến khi tín hiệu trên cổ tay càng lúc cảng gần, Minhyeong kéo mũ trên đầu cao hơn, nheo mắt nhìn xung quanh. Một hai điểm xanh xanh nho nhỏ, hình như là một tòa nhà thấp tầng ở phía Nam. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng với tất cả sức lực còn lại, hướng tới nơi đó.


Người bên trong có lẽ đã biết trước sẽ có khách, mở cửa cho cậu xong không hỏi han gì, để cậu tự do đi vào. Minhyeong ngồi xuống, người đó đưa tay ra.

- Thiết bị của cậu?

Minhyeong đang ngơ ngác, đột nhiên, phì cười.

- "Minseok"?

Là một "Minseok" khác, ngang tuổi ông chú. Cậu nghiêng đầu, cố gắng nhìn kỹ vào gương mặt đối phương, phía bên kia thế mà chủ động quay đi. Nếu để ý, đúng là còn vài nét giống "Minseok" mà cậu đã gặp gỡ trên con tàu lúc trước, nhưng có lẽ, cuộc sống ở chốn sa mạc hoang vu đã khiến người này thay đổi khá nhiều. Chỉ có vẻ, tính cách thì "Minseok" nào cũng như vậy nhỉ? Minhyeong ngồi thẳng người lại, thò tay tìm chiếc máy.

- Đã hết pin rồi, lại không có nguyên liệu để sạc.

- Để-Để tôi. - Đối phương cầm món đồ, quay về phía bàn giữa phòng, lật tìm nguồn pin.

Cậu nhìn tấm lưng hơi gù nhẹ của người đó, nhỏ bé và gầy gò đang loay hoay bên chiếc bàn lớn, bỗng dưng chẳng hiểu sao có chút nhói trong lòng.

- "Minseok" này...

Nếu cậu không biết mối quan hệ của hai chủ thể, có lẽ Minhyeong cũng không gọi thẳng tên một người lớn tuổi như thế.

-...

- "Minhyeong" của chú đâu?

- À ... - Đối phương theo phản xạ tự nhiên đáp một tiếng, rồi im lặng.

- Tôi biết nói ra điều này hơi lạ, nhưng mà - có lẽ là vậy thật nhỉ? - ngay từ đầu không muốn nói với ông chú, để tôi phải đến tận đây, đúng chứ?

Bàn tay đang bận rộn của người kia dừng lại, nhẹ nhàng buông xuống mặt bàn.

- Tôi có ích kỷ quá không? - Tiếng nói rất nhỏ, dù vậy vẫn có thể nghe rõ từng chữ.

Cậu chớp mắt, thở dài. Rồi đứng lên, tiến tới dừng lại phía sau tấm lưng gầy nhỏ.

- Mấy ai yêu mà không ích kỷ đâu nhỉ? Ít nhất, trong suy nghĩ của tôi, là như vậy.

Có điều... cậu sẽ không ở vị thế chờ đợi. Minhyeong sẽ tự đến.

- Chú "Minseok" chỉ muốn nhìn thấy "Minhyeong" một lần nữa thôi mà.


"Minseok" dắt cậu đến khu vực sau ngôi nhà, nơi hiếm hoi nhìn ra bên ngoài thấy một chút màu xanh giữa mênh mông cát vàng. Ông chú ngồi xuống, ánh mắt hướng về bóng cây thấp tầng đang phủ xuống đất, xôn xao lay động trong gió nóng.

- Intetnal của chúng tôi bị gặp nạn bởi bão thiên thạch, "Minhyeong"... cậu ấy...

Lúc đó, hai người mới tuổi đôi mươi. Ông ấy dừng lại ở đó, lông mày hơi nhíu cao, rồi lại chùng xuống.

Minhyeong chẳng biết nên phản ứng ra sao mới phải. 40 năm cô đơn trên một hành tinh xa xôi cằn cỗi... Cậu nhích lại gần, đặt một bàn tay lên đầu đối phương.

Cậu nghĩ, "Minhyeong" của "Minseok" sẽ làm như thế.

- "Minseok" đã làm tốt lắm rồi.

- K-không được xoa đầu...


"Minseok" này không giống "Minseok" trước, không hề có chút ký ức nào sót lại từ chủ thể gốc. Cậu kể cho ông ấy những thứ mình biết thông qua hành trình vừa rồi, về các Luna, về những điều mà hai chủ thể đã từng làm trong quá khứ. Ông chú ngồi nghe, đôi lúc sẽ tủm tỉm cười, đôi khi ngạc nhiên mở to mắt, nhưng không nói gì.

- Lúc đó... Vốn dĩ chúng tôi không biết thế giới bên ngoài Luna như thế nào. - Ông đợi sau khi cậu nói xong hết, mới nhẹ nhàng chống cằm, cất giọng - Tôi lạc mất "Minhyeong", rồi lên tàu cứu hộ. Cứ thế, trôi dạt rất lâu. Hành tinh này là nơi có sự sống gần nhất có thể rồi, chúng tôi xây dựng cuộc sống mới. Sau đó... trong một con tàu du hành khai phá đi qua, tôi gặp lại "Hyeonjoon"... Khi đó tôi đã gần 40 tuổi, mà cậu ấy lại chỉ là một thiếu niên tuổi 19. Từ lúc đó, tôi mới dần hiểu được nơi mình từng sinh ra và lớn lên là như thế nào.

- Tôi có thể hỏi một câu không?

- Ừ?

- Sao chú "Minseok" lại biết ông chú?

- Hồi trước chả làm cướp vũ trụ mà. Chuyện cũng nửa đời người rồi.

- Ồ.

- Thật đó!

Không thấy ngạc nhiên gì... Minhyeong mím môi.

- Chú "Minseok" tặng thứ đó cho ông ấy, cũng là tình cờ thôi?

- Hai câu rồi - Đối phương liếc cậu một cái - Chả là kỹ sư mà, thích mấy cái đó, nên tặng. Vốn dĩ tôi cũng không biết chủ nhân của nó là ai, chỉ là... thì đấy, đột nhiên chả gửi tín hiệu liên lạc nói là có một thiếu niên tên "Minhyeong", là bạn của "Hyeonjoon"... - "Minseok" lại ngước mắt nhìn cậu - Tôi muốn tự mình đi đến chỗ cậu, nhưng, từ rất lâu rồi, sức khỏe của tôi...

- Không sao đâu mà - Cậu vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay đối phương - Nếu "Minseok" gặp tôi của 6 tháng trước, nửa lời chú "Minseok" nói tôi cũng không tin.

Minhyeong mỉm cười, nâng cao một bên khóe miệng.

- Chuyến đi này, đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip