- Chapter 005 -
Máy nghe nhạc đã sạc đầy, cậu nhấc ra, tìm nút nguồn bật lên cho ông chú nghe thử. "Minseok" nhíu mày.
- Giọng trẻ con?
- Ý là...
- Cậu cho "Minseok" kia nghe chưa?
- Chưa... ngoại trừ tôi, chưa có ai nghe.
Đối phương giơ tay, muốn vỗ vai cậu, thế nhưng lại dừng lại.
- Minhyeong, bình tĩnh nhé?
- Vâng?
- Đây không phải giọng của "chúng tôi". Nghe có vẻ giống, nhưng mà, không phải.
Hành tinh sa mạc này chỉ có 1 mặt trời nhưng lại có 3 mặt trăng, khi màn đêm buông xuống, thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn cả ban ngày. Minhyeong nhìn tấm kính bên ngoài mờ mờ loang loáng, hướng mắt lên bầu trời lấp lánh như vạn viên kim cương, trái tim mất mát dường như đã dịu lại.
"Minseok" khi lớn lên có thể sẽ khác nhau một chút, tùy vào hoàn cảnh sinh tồn, nhưng khi còn nhỏ, vì toàn bộ ADN của người nhân bản giống nhau nên giọng nói sẽ y hệt. Ông chú "Minseok" tìm cho cậu một bản ghi cũ, bên trong chứa lặt vặt những thước phim cũ. Minhyeong nhìn hai đứa nhỏ trong đó, không biết nói gì.
Cậu bị rối loạn trí nhớ, nhưng đứa trẻ đang mặc chiếc áo kẻ xanh hí hoáy nghịch ngợm kia, cậu có thể ngay lập tức biết đấy là "Minhyeong". Khuôn mặt đó, cách nhún nhảy đó, cả thói quen vuốt môi trên, đều không khác gì. Giọng nói... hình như cũng tương tự giọng của cậu hồi bé. Tới khi đứa bé còn lại cất tiếng, Minhyeong cảm thấy toàn thân mất đi sức lực. Bàn tay còn chẳng nắm lại được.
Mindong, cậu nghịch thật đấy!
Ngốc nghếch này ~
Không được trêu tớ ~
- Đúng là không phải thật nhỉ?
So sánh trực tiếp như thế này, mới cảm thấy... giọng nói kia có một chút thanh hơn, lại có phần lạnh lẽo. Cách nhấn nhá không giống, cách kéo dài âm cuối câu cũng khác. Hai vai nặng nề, cậu bấm nút dừng, cười hắt một tiếng, cố gắng chầm chậm ngồi thẳng lưng.
- Minhyeong?
"Minseok" kéo tấm chăn đã trượt từ lúc nào lên lại người cậu, từ từ ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt cũng theo hướng cậu nhìn, ngước lên bầu trời bên ngoài kia.
- Minhyeong, cậu đang nghĩ gì?
- Tôi...
Cậu hạ tầm mắt.
6 tháng. Cậu đã đi một chuyến đi vất vả và nhọc nhằn suốt 6 tháng, đến những nơi mà cả đời cậu không nghĩ mình sẽ ghé tới. Cậu làm những công việc tầm thường nhất, với bao đêm mệt mỏi ngả lưng không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, gặp những con người thượng vàng hạ cám đủ cả, đối diện những sự thật tưởng như phi logic nhất. Tâm trí đầy kiên định và nhiệt huyết của cậu dường như đã bị 6 tháng này bào mòn.
Thế nhưng...
Minhyeong đặt bàn tay lên trái tim mình. Thứ bên trong vẫn đều đặn đập từng nhịp bên trong lồng ngực ấm áp.
- Tôi nghĩ, chú "Minseok", tuy kết thúc thì tiếc thật đấy, nhưng chuyến đi này đáng.
- Với cả... - Minhyeong quay sang nhìn đối phương. Người kia vẫn hướng lên nơi ngàn vạn tinh tú, đôi mắt đã có chút vẩn mờ, vẫn có thể thu vào trong đó vũ trụ huyền diệu sáng lấp lánh. - Tôi nghĩ, tôi hiểu vì sao "Minhyeong" thật sự rất yêu "Minseok".
Đối phương cười, đầu hơi lắc lư, không đáp.
- Nếu gặp "Minseok" của mình, tôi cũng sẽ thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.
- Nghiêm túc đấy, từ lúc gặp "Minseok" kia, tôi đã nghĩ thế rồi.
"Minseok" hiếm có khi nhìn thẳng vào mặt cậu, sau đó thở dài, chậm rãi lên tiếng.
- Tiếc thật...
Sớm hôm sau, người kia hỏi cậu dự tính ra sao. Minhyeong cũng không nghĩ nhiều, cậu muốn trở về nhà. "Minseok" gãi tai, nói nhỏ, tàu du hành khai phá cũng ít khi đến đây nữa, vì hành tinh này giờ chẳng còn mấy tài nguyên, chắc chỉ có tàu cướp hay ghé vì là trạm nghỉ giữa hai tinh vân.
Tàu cướp? Minhyeong đột nhiên cười rộ lên. Cậu quen tàu cướp thật mà nhỉ?
Minhyeong chào đón "Hyeonjoon" bằng khuôn mặt vô cùng tươi tắn, đối phương thì nhăn nhó, miệng không ngừng nói lớn, gì mà tụi anh đang chuẩn bị vào combat luôn đó nhóc con, anh tưởng chú chết đến nơi rồi, có biết cái tàu kia nhìn giàu thế nào không. Anh ta đang liến thoắng, thoáng thấy người đi cùng cậu, cơ miệng cứng đờ.
- "Minseok"???
- Ừm - Ông chú gật đầu.
- Vãi chưởng MINSEOK ƠI MÀY VỀ GIÀ XẤU VÃI LINH HỒN!!!
Cái kết có thể đoán được, "Hyeonjoon" bị không chỉ một, mà hai "Minseok" đồng lòng đánh đập, la oai oái như thế bản thân là kiều nữ bị ức hiếp. Minhyeong đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, thật sự cảm thấy "Hyeonjoon" nào cũng đáng ăn đòn như nhau.
Hành trình trở về nhẹ nhàng hơn nhiều lúc đi, cậu cũng không phải làm việc gì - mới định giúp "anh em" tân trang vũ khí thì chạm cò làm tàu lủng một mảng, thành ra chẳng ai dám nhờ vả. Hơn nữa, sau lưng có vị thuyền phó "Moon Hyeonjoon" bảo kê, Minhyeong đi trên tàu cướp mà như đi du lịch nghỉ dưỡng dài ngày.
- Hyeonjoon hyung nè-
- Ờ? - Anh ta rời mắt khỏi bản đồ, nhìn cậu.
- Thằng bạn em mà được như hyung thì đời em sướng phải biết.
- HẢ?
Rảnh rỗi sinh nông nỗi, Minhyeong khám phá ra một thú vui hàng ngày là đi trêu chọc "Ryu Minseok". Người kia, giống như thói quen cố hữu, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu. Minhyeong sẽ cúi người thật thấp để đầu mình lọt vào tầm nhìn người kia, đôi mắt long lanh hướng lên anh ta. "Minseok" vừa ngượng vừa tức, quay hướng nào thì cậu xoay theo hướng đó, đến mức anh ta không chịu được nữa mà giơ tay đánh cậu. Bàn tay giơ lên rất dứt khoát, nhưng khi chạm xuống lại nhẹ nhàng như vỗ về.
- LEE MINHYEONG! - À thì, giọng nói vẫn nghe ra là đang giận lắm.
- Minseok hyung, nhìn em một cái đí? Anh lạnh lùng quá đấy?
- ... - Đối phương nhắm mắt, cố hít một hơi dài. Cậu nín cười, tủm tỉm nói lời xin lỗi. Hôm nay đến đây thôi nhỉ, trêu nữa sẽ bị đá khỏi tàu.
Minhyeong nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên vì tức giận xen lẫn ngại ngùng, thầm nghĩ, đáng yêu thật.
Lúc đi không để ý, khi trở về, nhờ "Hyeonjoon" chỉ cho, Minhyeong mới biết mình đã đi qua một nửa thiên hà.
- Tức là ngàn ngôi sao?
- Đần, ít nhất gần vạn ngôi sao đấy.
- Thế à... Vậy mà em chỉ xuống đúng 2 điểm duy nhất. - Một nơi thì chán, chỗ còn lại cằn cỗi.
- Nhạt nhẽo, vũ trụ bao nhiêu niềm vui ~ - "Hyeonjoon" cho tay ra sau đầu, tựa cả người lười biếng lên ghế. - Minhyeong này?
- Ừm? - Cậu tựa vào bàn, cúi đầu nhìn.
- Chú có nghĩ... - Đối phương ngước lên, vỗ nhẹ nhàng vào cánh tay cậu, giọng trở nên dịu dàng - muốn đi cùng bọn anh không?
- Em...
- Anh không giống "Minseok", anh phân biệt rất rõ chú với bạn anh. - "Hyeonjoon" nghiêng đầu, ánh mắt chân thành nhìn cậu. - Anh thật lòng khá thích chú.
- Em muốn về nhà. - Minhyeong đáp lời - Em cũng thích anh, Hyeonjoon hyung, cũng thích chuyến đi này. Nhưng em muốn về nhà, hyung.
- Anh hiểu rồi.
- Với cả em không muốn làm cướp.
- Tin anh ném chú ra khỏi tàu không?
- Minseok hyung sẽ ném anh trước.
- Má mày!!!
Tàu cướp không thể tiến tới quá gần Luna, "Minseok" tự mình lái một tàu nhỏ, đưa cậu theo lối cảng cũ trở về.
- Cậu thật sự không suy nghĩ lại nhỉ?
- ... - Minhyeong không biết nói gì, nên không đáp. Nếu từ chối thẳng quá, cậu có cảm giác mình làm tổn thương đối phương. Cả "Minseok" và "Hyeonjoon" đều muốn cậu ở bên cạnh, dù lí do hoàn toàn khác nhau.
- Không sao đâu, tôi nghĩ, "Minhyeong" luôn là một người kiên định như thế, đã quyết rồi thì không thay đổi.
- Minseok hyung nè...
- Ừm?
- Em không phải "Minhyeong" của anh, nhưng em vẫn luôn là bạn anh.
- Tôi biết.
Tàu nhỏ thâm nhập bất hợp pháp phải ngay lập tức rời đi. Minhyeong xuống đến nơi, đối phương cũng không xuống theo, chỉ nhìn cậu rời đi, từ trên buồng lái vẫy tay nhẹ mấy cái. Cậu cũng giơ cao tay đáp lại.
- Gặp lại sau nhé, Minseok hyung!
Tiếng hô rất lớn, chẳng biết anh ta có nghe rõ không. Minhyeong hiểu rõ, có thể cả đời cậu cũng không gặp "Minseok" và "Hyeonjoon" này nữa, nhưng lời từ biệt khó lòng nói ra.
- Được rồi, về gặp Moon Hyeonjoon của mình nào!
Nhưng trước đó, cậu muốn về nhà đã.
Mẹ cậu vẫn luôn là một người phụ nữ dịu dàng và điềm tĩnh, bà chào đón cậu bằng chiếc ôm ấm áp mà chẳng một lời trách móc, vì sao đã đi lâu như vậy, tại sao không liên lạc báo bình an. Bà nắm tay cậu, nhìn những dấu vết xước xát trên đó, nhìn đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao khi kể về những nơi cậu đã đi, những người thú vị cậu đã gặp. Cả một hành trình dài được tóm tắt qua một đêm dài theo tiếng kể lúc vui, lúc tủi của cậu; Minhyeong tựa đầu vào vai mẹ, nói rằng, cậu chỉ thấy tiếc vì cánh đồng cỏ ấy, giọng nói ấy, cậu vẫn chẳng biết là gì.
- Mindong - Bà xoa nhẹ lên mái tóc cậu, giọng nói êm dịu phủ hai bên tai cậu - Con không nhớ rõ ràng lúc nhỏ lắm nhỉ?
- Con còn không biết điều gì là của con, điều gì là của người khác nữa.
- Khi con bé, con hay mơ phải ác mộng lắm. Bố mẹ đã rất lo lắng đấy, con lúc nào cũng khóc rất lớn, còn nói sấm chớp, màu đỏ, màu đen, nghe rất đáng sợ. - Bà cúi đầu, hôn lên trán cậu - Bố mẹ phải mang con đi trị liệu, Mindong, cánh đồng cỏ xanh mà con nói, có thể là một phần ảo giác họ đã cấy vào để chữa cho con.
- ... - Cậu ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt vốn dĩ đang bình tĩnh lại trở nên lay động.
- Lâu lắm rồi, nhưng bệnh án của con có thể còn lưu đấy. Mẹ sẽ đưa con đến đó, sáng mai nhé?
- Vâng ạ. - Minhyeong cúi đầu, nhẹ nhàng đáp.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, Minhyeong không ngừng giục giã robot lái xe, đi nhanh thật nhanh. Cậu ôm bệnh án, bàn tay còn lại nắm chặt, trái tim trong lồng ngực đập vội vã, giống như guồng quay bánh xe đang không ngừng tăng tốc.
Người nhân bản sau khi cấy mã nguồn đôi khi sẽ gặp lỗi, nhưng thường chỉ cần điều chỉnh một chút; còn trường hợp của cậu khá đặc biệt, vì cậu lại có thể nhớ đến ngày Trái đất bị bão mặt trời quét qua, và khoảnh khắc chủ thể gốc bị mất đi bố mẹ. Người đại diện lo ngại, chẳng rõ tách toàn bộ ra rồi lại một lần nữa cấy vào liệu có ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của cơ thể này không, bàn bạc với hội đồng, mới quyết định cấy thêm chút ký ức giả vào cho cậu. Có lẽ từng đó không đủ xoa dịu một đứa trẻ, họ đành tìm "Ryu Minseok".
Chỉ tiếc là, lúc đó, người đã chết rồi.
Một kỹ sư đã trình bày một ý tưởng khá quái dị, gần như có khả năng phá vỡ điều luật "3 không". Đáng ngạc nhiên là hội đồng lại chấp thuận.
Minhyeong nghe người đại diện nay đã già kể lại, trong lòng rối như tơ. Cậu vội vã hỏi thông tin người kỹ sư kia, biết đâu còn chút tin tức...
Cậu cúi đầu nhìn bệnh án trên tay. Người kỹ sư đã tham gia lần trị liệu đấy, cậu biết là ai.
Trái tim không ngừng đập, dội vang trong cơ thể đến mức hai tai có thể nghe rõ, Minhyeong chớm nhìn thấy tòa nhà trước mặt, vội vàng nắm cửa xe chực chờ bước xuống. Đầu óc như bị cơn bão quét qua, cậu vội vã vào trong.
Người đại diện nói, năm đó, mã nguồn của Ryu Minseok được cấy vào một con chíp khá phức tạp để lắp vào máy hỗ trợ gây ảo giác.
Sau quá trình điều trị, con chíp đáng lẽ phải bị tiêu hủy thì đã biến mất. Người kỹ sư cũng xin nghỉ việc, hiện tại không còn tin tức.
- Chú à? Mở cửa cho cháu!
Người máy trông nhà mới xoay nắm tay, cậu đã đẩy cửa, bước vào trong phòng. Nhìn quanh, không thấy ông chú đâu.
- Chú đâu rồi?
-...
- Nè?
Cậu quay mặt lại hỏi người máy. Nó ngước mắt lên, rồi tự nhiên liếc sang chỗ khác, rồi lại hạ tầm nhìn.
Ngón tay Minhyeong run rẩy, cậu biết cái kiểu thái độ này...
- Minseok?
- K-không có.
Người máy giơ tay che miệng, giống như bản năng con người, bối rối lùi một bước. Nó cúi mặt, lẩm bẩm những tiếng nhỏ xíu.
- Biết thế... không đòi sửa lại dây giọng...
Minhyeong nghe được những lời này, cười hắt một tiếng, ngồi thụp xuống ôm đầu. 6 tháng, cậu đã đi 6 tháng, gặp một "Moon Hyeonjoon", hai "Ryu Minseok", xuyên qua một nửa thiên hà, vậy mà...
- X-xin lỗi, Minhyeong. - Đối phương nửa ngồi, nửa quỳ trước mặt cậu, bàn tay giơ ra, nửa muốn chạm vào cậu, nửa lại không.
- Tại sao? - Cậu ngẩng đầu. - Sao phải xin lỗi?
- Vì tôi là người máy... T-t... tôi...
- Thì? Tớ là người nhân bản đấy, Minseok.
-...
- Cậu mới là cái đồ ngốc. - Minhyeong kéo bàn tay đang chơi vơi giữa không khí lại gần mình, nâng mặt nó, ép nó nhìn vào mình - Tớ bảo này, cậu mà nói với tớ từ đầu thì tớ đã không phải đi như thế. Cậu biết tớ khổ như thế nào không?
- Nhưng lúc đó... nói ra cũng nghe vô lí bỏ xừ...
- Cậu phải làm tớ tin chứ, sao cậu ngốc thế?
- K-Không được nói tớ ngốc!!!
- Bản ghi kia là cậu nghịch bừa đúng không?
- Không được à?
- Được!
Đối phương im bặt, ánh mắt hướng xuống bàn tay đang bị cậu giữ, tay còn lại giơ lên, muốn gỡ ra mà lại không dám dùng sức, chỉ kiên trì kéo từng ngón tay một ra. Nó mới kéo được một ngón ra, chuyển sang ngón khác, cậu bèn dùng thêm 1 tay, giữ càng lúc càng chặt. Đôi mắt màu xanh ngay lập tức liếc lên nhìn cậu một cái... có vẻ là giận rồi? Minhyeong phì cười, buông cả hai tay, giơ lên đầu hàng.
Cậu nghĩ, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu thật.
Minhyeong chống tay, tự mình đứng lên trước. Rồi, cậu dịu giọng nói nhỏ.
- Minseok, nắm tay tớ này.
Minhyeong đi một vòng thế giới, rốt cuộc thứ cậu tìm kiếm đã xuất hiện bên cậu từ những ngày đầu tiên. "Minseok" nào thoáng qua cũng giống "Minseok" nào, nhưng thật ra rất khác. Mà ở trong những người đó, Minhyeong biết, "Minseok" của cậu là đặc biệt nhất. Cậu ấy không phải con người, cậu ấy không có một làn da ấm áp, cậu ấy cũng không có đôi mắt lấp lánh phản chiếu như kim cương.
Nhưng những lời thì thầm của cậu ấy đã khảm vào trong trí óc cậu, lay động những giấc mộng của cậu, kéo cậu bước ra vũ trụ bao la vô vàn rực rỡ.
Minhyeong ôm Minseok của cậu vào trong lòng, vuốt ve những ngón tay kim loại, khẽ khàng đáp lại điều cậu ấy đã từng hỏi.
Tớ nói cậu nghe này, kể cả vào lúc lớn lên, tớ không còn biết cậu là ai nữa, tớ chưa bao giờ quên cậu đâu đấy, Minseok.
Minseok thì sao? Hiện giờ vẫn nhớ tớ chứ, nhớ Mindong của cậu?
Cậu là cái đồ ngốc, Minhyeong...
- The end -
🪄 Phép màu sau
Mùa thu vương trên đôi mắt em
flytothemoonhj
Note: Lúc viết mình không để ý lắm, nhưng sau khi viết xong rồi, đọc lại, hình như là việc đi một vòng vũ trụ rồi "kho báu" thực sự lại nằm ngay ở chính vạch xuất phát này, có chút giống với "Nhà Giả Kim". Chắc bạn nào từng đọc qua tác phẩm ấy cũng có cảm giác như mình.
Thực sự thì NGK là một trong những cuốn sách mà mình khá thích. Nếu bạn nào chưa đọc thì mình recommend nhé, đó là một tác phẩm rất đáng đọc. Có một quote khá nổi tiếng từ bộ đó mà mình nghĩ nhiều bạn biết, đó là "Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó."
Xã hội vận hành theo cách nó muốn, nhưng mà, thế giới riêng của bạn thì phải vận hành theo cách bạn muốn. Chúc các bạn sẽ được cả vũ trụ "bảo kê". Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc và tự do theo suy nghĩ của bạn, giống như cách mà Lee Minhyeong, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đang sống nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip