10. Trí nhớ của trái tim/ End
Kim Hyuk-kyu hẹn gặp Ryu Min-seok ở một nhà hàng nào đó dưới chân núi ở ngoại ô. Địa điểm là do anh Hyuk-kyu chọn vì Min-seok không biết rõ thành phố lắm, nghe đâu đây là nhà hàng của một người bạn cùng cấp 3 của anh mở.
Dạo này cậu không về đảo, chỉ cần nhìn thấy gì đó có bóng dáng của Lee Min-hyeong cậu đều chịu không nổi, mấy lần Wooje ồn ào đòi 3 mặt 1 lời nếu không Lee Min-hyeong chắc chắn sẽ nắm tay cô gái nào đó vào tiến vào lễ đường, Min-seok đều tìm cớ đánh trống lảng.
Dạo này cậu vẫn mơ thấy Lee Min-hyeong, không hẳn là dạo này mà gần như từ lúc Min-hyeong gặp tai nạn cậu vẫn mơ thấy anh. Đôi lúc là nụ cười của anh lúc ngắm cực quang, hay nhiều lúc anh nhăn mày mím môi nghiêm túc đánh giá mấy chục dĩa thịt lợn hầm tiêu đen mà công thức mỗi dĩa cũng lệch nhau chỉ một 1,2 gram đường rồi chốt lại dĩa đầu tiên là ngon nhất. Đôi lúc cậu cũng mơ thấy hình bóng của Min-hyeong với gương mặt đau đớn khi thấy cậu hôn người khác, liệu lúc đó ngoài trời có còn mưa hay không, anh sẽ che ô hay bắt xe buýt, lúc đó anh có hận cậu hay không? Ryu Min-seok lần nào cậu cũng muốn ngủ lâu hơn một chút để được gặp anh, lần nào cũng gọi tên anh rất to, nhưng anh lại ngoảnh đầu đi hẳn.
Dạo này, cậu ngủ nhiều lắm có khi là 12 tiếng có khi là 15 tiếng một ngày, Ryu Min-seok cũng không buồn đếm. Gà gật trên xe buýt một lúc thì đến chân núi, giấc ngủ ngắn ngủi làm Min-seok chưa kịp được gặp anh. Bước qua một con đường đầy sỏi với hai hai cây phong trổ đầy lá vàng thì Min-seok cũng đến được nhà hàng, nếu không để ý kỹ tấm biển Ryu Min-seok cứ nghĩ đây là ngôi chùa vắng khách nào đó.
Lối kiến trúc nhà hàng đậm mùi cổ xưa, loạt ngói trên mái hiên còn có họa tiết uốn lượn xanh đỏ, đến cánh cửa cũng được làm từ tấm gỗ nào đó rất dày thêm quả chốt cửa bằng đồng sáng chói. Bên trong nhà hàng chia thành từng gian nhỏ như kiểu quý tộc thời xưa, ở giữa là cái sân lát đá với một thủy đình rất lớn, vài chú cá chép vàng to bằng tay mọc lên cả râu rồi, Min-seok chẹp miệng thầm nghĩ tuổi của tụi nó chắc cũng phải đâu đó bằng mình.
Min-seok chọn gian nhà ở giữa gần vườn cây nhất, 3 mặt cửa gian nhà đều là kính, cậu lựa một chỗ ngồi ngoài bìa cùng quay lưng nhìn về phía rừng cây thông. Gian này không lớn lắm mỗi dãy chỉ bày biện đâu đó tầm 2 chiếc bàn vuông nhỏ vừa cho hai người ngồi, anh Hyuk-kyu đến sau nhưng vẫn trước giờ hẹn 5 phút. Anh vẫn lịch sự, nhẹ nhàng, tinh tế như lần gặp nhau gần nhất, chỉ có Min-seok giờ thất thần như đang ở xa xôi lắm.
"Em bị thần chết nào câu mất hồn rồi à."
"Em bình thường mà."
"Ryu Min-seok bình thường mà anh biết đã gọi hết menu đồ ăn, rồi đòi ăn luôn cả tráng miệng hay bình luận nêm nếm mặn nhạt rồi. Hay nhà hàng này không hợp khẩu vị với em."
"Không có, vì hợp quá nên em đâu có gì để nói."
Bầu không khí nhà hàng rất tốt, phía sau hình như còn có cặp đôi nào đó đang hẹn hò vì lâu lâu Min-seok lại nghe thấy tiếng cười e thẹn của cô gái.
"Người đó đâu, anh tưởng hôm nay em dẫn về ra mắt anh."
"Người nào cơ?"
"Cái người mà em nằng nặc đòi hôn má anh để kiểm tra rồi kết luận tim em không đập vội gì, không như lúc người ta hôn em ấy." Nhớ lại lúc vừa bước xuống máy bay đó đến giờ Kim Hyuk-kyu vẫn hoảng hồn, với anh Min-seok là đàn em khóa dưới thân thiết nhất, một cậu nhóc hiếu động thích ăn uống, ca hát. Nhưng không phải thân thiết của những người yêu nhau, của những chiếc hôn.
"À, người ta chắc giờ này đi hẹn hò với người khác rồi", Ryu Min-seok vẫn lấy đũa gắp một miếng cá bình tĩnh nhai nuốt.
"Thế là em bị đá à."
Min-seok gật đầu: "Đúng rồi, anh ấy toàn là người đá người khác"
Cùng lúc đó tiếng tạt nước vang lên ở bàn phía sau cùng loạt tiếng động ầm ĩ. Min-seok quay ra sau thì thấy cô gái váy trắng tóc dài thướt tha đang đứng lên, trên tay hình như đang cầm chiếc ly rỗng chắc tiếng tạt nước lúc nãy là do chiếc ly này gây ra. Chưa kết thúc ở đó, cô gái dằn mạnh chiếc ly xuống bàn nói lớn:
"Chia tay thì chia tay, đồ tồi."
Cô gái đẩy ghế bước đi, tầm nhìn hết bị che, gương mặt góc cạnh với mái tóc ướt dính hết vào trán xuất hiện ở đối diện tầm mắt Min-seok. Ừm, dù cho có bị tạt nước thì vẫn đẹp trai thật. Kim Hyuk-kyu ngạc nhiên: "Là Tiến sĩ Lee sao?".
Min-seok nhìn vào đĩa thịt bò hầm đã bị pha loãng bởi mớ nước, rồi nhủ thầm trái đất đúng là hình tròn như đĩa thịt bò. Lee Min-hyeong nhìn chăm chú vào hai người chậm rãi lấy khăn tay ra lau mặt rồi lịch sự bước qua bàn chào. Ryu Min-seok không nhìn vào mắt anh, cậu kiếm cớ muốn ăn thử dãy mì ly trưng bày của quán rồi chuồn đi, chiếc bàn còn 2 người đang nói cười vì dự án nào đó từng hợp tác. Lee Min-hyeong cũng không nhìn cậu lấy một lần.
Min-seok đi đến chiếc bàn dài dưới cuối gian phòng, phía trên đặt một dãy mì ly cùng máy nấu khác hẳn cách bài trí cổ điển của nhà hàng, lần đầu tiên Min-seok thấy nhà hàng còn phục vụ mì ăn liền cho khách tự nấu. Hộp mì có màu đỏ đặc trưng, phía trên in hình một chàng trai nào đó có vẻ là đầu bếp hoặc người đại diện cho hãng mì. Min-seok tháo nắp mì cho tất cả những gói bột gì đó không biết tên rồi đặt vào máy nấu. Mùi thơm cay tỏa ra, Min-seok ngồi vào dãy ghế được xếp sẵn cho khách ăn mỳ rồi nhìn chăm chú về phía bàn bên đó.
Từng hành động nhỏ của Min-hyeong vẫn theo thói quen như xưa, cách ăn chăm chú nghe người khác nói chuyện, cách mỉm cười lịch sự bắt tay anh Hyuk-kyu, bàn tay anh rất to rất ấm, da dẻ lại mịn màng trái ngược với bàn tay nhỏ nhắn đầy vết chai của cậu. Min-seok nghĩ mình cần ghi nhớ hết những hình ảnh này của Lee Min-hyeong. để có đủ cho sau này còn nhớ lại.
"Cậu đi đánh ghen à."
Ryu Min-seok quay lại, thấy một anh chàng nào đó đeo kính gọng tròn mặc sơ mi trắng nói chuyện với mình, trông anh rõ quen nhưng nghĩ mãi Ryu Min-seok không nhớ được là gặp ở đâu. Nhìn vẻ ngập ngừng trên khuôn mặt Min-seok người kia tiếp lời.
"Dù sao thì nếu đánh có thể ra hòn thủy đình kia đánh, đừng đánh trong nhà hàng nhé."
Min-seok ù ù cạc cạc vâng ạ, rồi chia cho người kia bát mì vì nhìn anh cũng có vẻ muốn anh mì nhưng không biết cách nấu.
"Thế cậu đi đánh ghen thật." Chàng trai tiện thể ngồi cạnh cậu rồi buôn chuyện như đã quen từ lâu.
Min-seok xì xụp nốt đũa mì rồi chỉ qua bàn bên kia nói:
"Anh chàng mặc áo măng tô màu kem kia hồi nửa năm trước là người yêu của em, nhưng ảnh vừa hẹn hò rồi chia tay với cô gái ngồi phía sau bàn em."
Chàng trai đeo kính gọng tròn gật gù nhìn Min-seok: "Vậy là hai người đã chia tay rồi tình cờ gặp nhau ở đây? Người yêu cũ?"
Min-seok nghiêm túc lắc đầu: "Tụi em chưa chia tay mà"
"Vậy thì anh chàng đó cắm sừng cậu rồi bị bắt gặp tại trận." Chàng trai sơ mi trắng lại đưa ra một lập luận khác.
Ryu Min-seok lại lắc đầu: "Không phải", cậu nghiêm túc nói: "Chỉ là anh ấy không còn nhớ anh ấy yêu em nữa thôi."
"Chà, Lee Min-hyeong tệ vậy sao."
Phốc. Min-seok làm rơi chiếc đũa ăn mì xuống đất. Anh chàng sơ mi trắng lịch sự nhặt lên: "À anh quên giới thiệu, anh là Lee Sang-hyeok chú của người yêu cũ, à không phải, chú của người yêu nửa năm trước của em."
Ryu Min-seok đơ người ra, cúi chào anh theo phép lịch sự lẩm bẩm "Thảo nào nhìn anh quen quen."
"Chắc vì người ta in mặt anh trên hộp mì em vừa ăn, chứ chú cháu anh không giống nhau lắm."
Ryu Min-seok đơ người lần hai nhìn xuống hộp mì màu đỏ, hai khuôn mặt không khác nhau một li.
"Có muốn uống với anh một ly không?" Bỗng nhiên người trước mắt hỏi cậu. Đúng lúc cần một lý do để chạy trốn, không phải là trốn Lee Min-hyeong mà là trốn bản thân mình, Ryu Min-seok gật đầu.
Lee Sang-hyeok mỉm cười gọi vào số ai đó nói: "Tôi thấy hậu bối của cậu rồi, cho mượn chút nhé", Min-seok nhìn phía bàn bên kia thì thấy Kim Hyuk-kyu đang nghe điện thoại. Haizz có khi cả nhà hàng này đều quen nhau trừ cậu mất.
----
Lee Sang-hyeong dẫn Ryu Min-seok ra gian nhà nhỏ nằm khuất hẳn phía sau 3 gian lớn, ở đây chỉ có một chiếc bàn vuông vức duy nhất ngay giữa gian nhà, dưới chiếc bàn người ta trải 4 tấm chiếu tre và đệm ngồi để khách có thể ngồi bệt xuống đất. Lee Sang-hyeok lấy rượu tự nhiên như nhà của mình, sau này Min-seok mới biết nhà hàng này là nhà của anh thật.
Không phải loại rượu đóng trong chai kiểu Tây kiểu ta thường thấy, giữa bàn có một nồi than nho nhỏ tí tách bằng nắm tay trên đó đặt vò rượu màu trắng làm bằng thứ gốm sứ gì đó chắc rất mắc tiền mà Min-seok lười nhớ tên.
Sang-hyeok rót cho cậu đầy chiếc ly sứ nhỏ bằng trắng cũng cùng màu với bình rượu nốt, Min-seok uống cạn sạch một hơi.
"Anh... anh tính nói là ly đó phải uống trong hai lần", Lee Sang-hyeok cười xòa nhắc cậu bé đối diện.
"Trong rượu có quế, đinh hương, thảo quả, trần bì ạ", Min-seok dùng ống tay áo lau ngang quanh miệng.
"Ừm, rượu quế do anh ủ đấy, mũi em thính thật."
Min-seok cười hì hì "Rượu thơm quá, em uống thêm chén nữa được không."
Sang-hyeok gật đầu kêu cậu cứ tự nhiên cẩn thận đừng để say là được. Min-seok cam đoan thứu rượu nhạt này không dễ làm cậu say.
"Em không sợ anh nói sao", Sang-hyeok nhìn con sâu rượu ở phía bên kia hỏi.
"Nói gì cơ ạ?"
"Nói với Lee Min-hyeong, cậu người yêu cũ à, cậu người yêu hiện tại của em ở đây, vừa nhìn em chia tay với người yêu xong", Lee Sang-hyeok nghiêm túc trở lại nhìn vào người đối diện.
Min-seok lại tự rót tiếp cho mình một ly, "Cho dù anh có nói trăm nghìn lần nhưng Min-hyeong không nhớ thì cũng vô ích, tính của Min-hyeong là vậy. Anh ấy chỉ tin vào những điều tai nghe, mắt thấy"
"Em tin nó, vậy thì em cũng tin em chứ." Sang-hyeok chỉ đơn giản là tiếc nuối khi nhìn thấy hình bóng ngày xưa của mình ở Min-seok, có một câu nói cũng tiêu tốn cả 7 năm trời.
"Em tin Min-hyeong, nhưng em không tin bản thân mình. Em tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nhưng em không tin em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy."
Lần này tới Ryu Min-seok rót cho Lee Sang-hyeok một ly "Anh biết không lúc đưa cây kem cho cậu ấy, đến ngón tay em cũng sợ chạm vào, sợ làm đau Min-hyeong."
"Em cũng đau mà không phải sao?"
"Em xứng đáng bị như vậy."
Một khoảng lặng dài, Min-seok cứ nâng vò rượu lên lên xuống xuống.
"Không có đáng hay là không Min-seok à. Chỉ có việc sợ người khác đau như thế nào mới không dám làm điều đó", Lee Sang-hyeok bỗng nhiên lên tiếng.
Min-seok ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.
"Em nghĩ trên đời này còn người nào sợ làm đau Min-hyeong như em nữa không."
Min-seok chầm chậm lắc đầu.
Sang-hyeok cười hiền: "Vậy là đúng rồi."
Min-seok lắc đầu tiếp rồi tự nhiên khóc nấc lên: "Không đúng đâu, em gọi tên Lee Min-hyeong hoài nhưng anh ấy không tới nữa rồi, anh ấy không tới nữa đâu."
Sang-hyeok lắc đầu rồi cầm vò rượu lên, "Uống gần hết vò rồi", anh nhìn cậu bé gà gật ở phía bên kia thở dài: "Em chê rượu nhạt mà, sao lại say khướt thế này".
"Em không say đâu, em có thể đào bắp cải, đi bắt cá nữa cơ." Vừa nói Min-seok vừa kéo cửa nhào ngay ra phía ngoài chạy qua con đường mòn lát sỏi ra thủy đình giữa sân. Lee Sang-hyeok hết hồn cất bước đi nhanh theo em. Min-seok chạy ào đến khúc rẽ thì đúng trúng một người, người đối diện nhanh tay chụp lấy tay cậu cho khỏi ngã. Lee Sang-hyeok nhìn thấy màn này thì cất bước quay lại, không đuổi theo nữa. Min-seok nhìn thấy mặt người đối diện thì nhanh tay hất tay anh ra, như sợ anh chạm vào mình
"Min-hyeongie có đau không?"
Min-hyeong khẽ mím môi khi thấy cánh tay mình bị hất ra. "Cậu uống rượu sao?", đứng cách một khoảng mà Lee Min-hyeong vẫn ngửi được mùi rượu quẩn quanh chóp mũi mình.
Min-seok nấc lên một cái lí nhí nói: "Em không."
Min-hyeong tiến lên mấy bước ép sát cậu rồi hít một hơi thật sâu: "Mùi rượu hoa quế nồng thế này tới điếc cũng ngửi được, đi thôi tôi chở cậu về." Phía bên kia lắc đầu, Min-hyeong nhìn đôi mắt run rẩy đó rồi nói tiếp "Kim Hyuk-kyu nhờ tôi chở."
"Không đi với Min-hyeongie được."
"Tại sao."
"Vì em làm Min-hyeongie đau."
Lee Min-hyeong nhìn Min-seok đang cúi đầu như đứa trẻ đang làm gì mắc lỗi, mặc dù không hiểu gì anh vẫn từ tốn nói: "Tôi không đau nữa."
Ryu Min-seok bắt đầu khóc lóc lùi lại nhanh hơn, Min-hyeong chợt nhăn mặt khi thấy phía sau cậu là mấy tảng đá mắt hổ góc cạnh dùng để trang trí sau thủy đình, đầu Min-seok chỉ cách góc đá đúng nửa gang bàn tay thì có thứ gì đó mềm xèo chen ngang, đầu cậu được bao bọc lại.
Rồi có thứ gì đó ẩm ướt nhỏ xuống má Min-seok, cậu chưa kịp đưa tay lên sờ thì được ôm trọn vào lòng, bàn tay đang đặt lên vai cậu nhỏ vài vệt máu đỏ tươi xuống sàn nhà lạnh ngắt, Min-hyeong mím môi không phát ra tiếng rên dù là nhỏ nhất.
"Cậu biết tôi thích cậu nên mới trốn tôi sao?"
Đi một vòng luẩn quẩn lớn, Min-seok không nhận ra dù Lee Min-hyeong có quên đi thì chuyện anh thích cậu cứ như lập trình từ trước, máy tắt nguồn khởi động lại thì vẫn chạy đúng quy trình ban đầu.
Min-seok gắng chống lại mí mắt mệt mỏi đang muốn khép xuống, đầu cậu ong ong, tai cũng ù hết cả lên.
"Hay là cậu vẫn còn thích Kim Hyuk-kyu?"
Min-seok cố gắng lắc đầu lẩm bẩm một hơi dài "Không thích Kim Hyuk-kyu, không thích Choi Woo-je, không thích Moon Hyeon-jun, thích... nhin nhong nhie", nói xong cậu không chống nổi mí mắt đang nặng nề nữa mệt mỏi thiếp đi. Min-hyeong nghe chữ có chữ không, tò mò hình như anh cũng biết vài cái tên đang được nhắc đến.
-------
Ryu Min-seok tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng trên chiếc tủ đầu giường hắt ánh sáng le lói. Chút ánh sáng này cũng giúp Min-seok nhận ra căn phòng có hai giường và gương mặt quen thuộc nằm trên chiếc giường còn lại.
Chút ký ức bị ảnh hưởng do cồn kéo về, Ryu Min-seok nhẹ nhàng vén chăn ngồi xuống đất dựa vào cạnh giường bên kia. Cậu lấy tay mình so lên bàn tay to lớn đang quấn đầy băng gạc trắng, hai bàn tay lệch nhau một khoảng lớn. Ryu Min-seok đặt tay mình lên đó, rồi dùng mắt phác họa từng đường nét khuôn mặt của người đối diện, đôi mày kiếm, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, cặp má đầy đặn lúc chạm môi lên rất thích. Ryu Min-seok chòm lên nhưng không dám áp môi mình lên đó, chỉ có giọt nước mắt không biết điều đậu lên má của anh. Min-seok thổi nhẹ vào bàn tay đang quấn đầy băng gạc, mấp máy môi
"Lee Min-hyeong
Lee Min-hyeong
Lee Min-hyeong."
"Em yêu anh.
Yêu anh nhiều hơn số bắp cải trên cánh đồng mà em thu hoạch suốt những năm trên đảo.
Yêu anh nhiều hơn số lần tim đập nhảy nhót trong lồng ngực vì được anh hôn.
Yêu anh nhiều hơn mấy cô nàng hay mấy chục cô nàng chỉ hẹn hò với anh 3 tháng.
Yêu anh nhiều hơn anh yêu em vì anh yêu em chỉ mỗi 2 năm rồi quên, mà em sẽ yêu anh hết cuộc đời còn lại."
"Thì ra là thế, cậu trốn tôi vì tôi quên cậu sao? Để trừng phạt tôi?"
Bỗng bàn tay của Min-seok bị siết lấy, trước mắt cậu nhòe đi, nước mắt rơi càng lợi hại hơn. Bàn tay nắm lấy tay cậu đưa lên lau đi khóe mắt ướt rồi dừng lại ở nốt ruồi đen.
"Đừng khóc nữa, để tôi từ từ nhớ lại có được không?"
Min-seok khóc to hơn lắc đầu quầy quậy.
"Vì cậu từng làm tôi đau nên không muốn tôi nhớ lại sao?" Anh vẫn từ tốn dùng bàn tay còn lại lau đi số nước mắt rơi xuống không ngừng. Min-hyeong chợt hiểu được hành động lúc trước của Ryu Min-seok.
"Người cậu đứng đợi ở tháp đồng hồ là tôi?"
Min-seok gật đầu. Min-hyeong thở dài tự trách bản thân sao lại hẹn người ta đi rồi vô tâm quên hết đi như thế. Đó cũng là đáp án cho câu hỏi tại sao mỗi lần nhìn thấy chàng trai này tim Min-hyeong lại nhói lên vô thức.
"Cậu cũng đau, nên chúng ta huề được không."
Anh Sang-hyeok nói đúng chỉ có sợ làm người kia đau như thế nào, mới càng yêu người đó hơn.
Min-seok gáng kìm lại nước mắt lần đầu tiên nhìn thật sâu vào đôi mắt kia nói: "Lỡ như Min-hyeongie nhớ lại rồi không thích em nữa, không tha thứ cho em thì sao."
"Nếu cậu biết tôi để ý cậu từ hồi cậu giành đất mẫu của giống cây lúa của tôi thì cậu không nói như vậy đâu."
Min-seok ngơ ngác nhìn người đối diện
"Từ lúc ở bệnh viện tôi đã biết người vào là cậu, mấy lần gặp cậu sau đó càng giúp tôi khẳng định được tôi đã yêu cậu rồi vì chỗ này ồn ào không thôi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy." Lee Min-hyeong chỉ vào phía ngực trái của mình.
"Nếu nói cậu làm gì tôi cũng tha thứ thì nghe có vẻ thật giả dối, nhưng con tim này vẫn rung động như vậy nghĩa là nói đã tha thứ cho cậu rồi, vì nó nhớ mà tôi không nhớ."
Min-seok đang nghĩ tiến sĩ Lee đang nói chuyện không có miếng khoa học nào nhưng cậu như được anh thuyết phục bằng mớ học thuyết, định luật nào đó chắc chắn lắm.
"Lee Min-hyeong", Ryu Min-seok gọi tên anh. Dù cho trăm lần sau này có ra sao có làm gì vẫn gọi tên anh.
"Ừ anh yêu Ryu Min-seok mà", vì yêu không còn nằm trong ký ức mà đã khắc sâu vào con tim, vì yêu chết đi sống lại là nhớ một người không phai.
"Anh cũng nói với các cô người yêu khác như vậy sao?" Ryu Min-seok chợt nhớ ra gì đó nheo mắt hỏi.
"Anh nói anh không yêu nhưng nếu muốn anh có thể cho họ 3 tháng, chỉ vậy thôi."
Min-seok nhớ lại hồi yêu nhau Min-hyeong không nói câu này mà chỉ có cậu rào trước là không muốn yêu đương gì. Cảm giác rộn ràng trào lên, lần đầu tiên Min-seok nhổm người dậy hôn người kia trước, cậu đè người to hơn gấp đôi mình xuống giường.
Hai đôi môi tự tìm thấy nhau trong bóng tối, Min-hyeong dùng bàn tay lành lặn còn lại của mình miết lên từng vết chai của lòng bàn tay kia, xong môi Lee Min-hyeong lại tìm chính xác được từng vết chai trên tay Min-seok, vài nụ hôn lộn xộn rơi trên tay, rồi tới hõm vai tới má, cuối cùng là đậu lại trên nốt ruồi cạnh khóe mắt kia. Màn đêm dần kết thúc, một bình minh rất đẹp, đẹp hơn tất cả bình minh trước kia đang tới.
Người ta nói đẹp hơn gặp gỡ đó là tương phùng, theo tôi thì đẹp hơn tương phùng là bên nhau mãi mãi.
-----
Lee Sang-hyeok hí hửng nhắn tin khoe công thần với bạn cấp 3: "Cảm ơn tôi đi, tôi vừa cứu đường phúc đức của cậu một màn thua trông thấy."
Kim Hyuk-kyu: "Ngay từ đầu Min-seok chỉ coi tôi là anh em mà nhóc đó không biết đó thôi. Vậy là hết nợ bánh mì nhé."
Vài tháng sau đó ký ức rải rác quay về, Lee Min-hyeong mỗi lần gặp Kim Hyuk-kyu đều trưng ra vẻ mặt như gặp kẻ thù cộng thêm đôi mắt như hình viên đạn làm anh phải vắt đầu vắt óc suy nghĩ tại sao, rõ ràng lần trước gặp nhau còn uống rượu vui vẻ mà?
end
----
Hộp mì mà Keria đã nhom nhom hehe (─‿‿─) Tui đang coi trận T1 - GenG, không biết cổ vũ ở đâu nên đành update ở đây, ván 3 rùi T1 cố lên!
Cảm ơn mọi người thiệt nhiều! Mọi người hãy ủng hộ hội phù thủy ở Project Knock On Wood nhé, còn ti tỉ câu chuyện Guria hay ho khác ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip