Đồ dằm khăm!
"Ahh mệt quá!! Hôm nay trời còn nóng muốn xỉu"
Ta bỏ cây xẻng xuống, ngã quỵ nằm dưới đất. Bị Apo đi lại đá vào mông.
"Uida P'Po! Đít người ta đang 90, P'Po đá còn 75 thì sao?"
"Mày còn không ngồi dậy tao sút thêm cú cho nó xuống còn 40 luôn"
Job chen mồm vào "Auuu!! Thế còn nhỏ hơn số tuổi của ba vợ tui"
Bốp...
Bas: "Khịa papa hoài đi, bởi vậy nói sao ổng không gả em cho anh"
Job: "Thế em có bằng lòng lấy anh không?"
Bas: "Không, đồ điên. Đi về nè"
Job mặt như cái nùi giẻ ở quán Tong ra về trong sự quê độ.
Ta: "Cũng dừa lắm, bỏ tật tào lao"
"Mấy P' cứ nói mãi, em cầm cái bình này nặng muốn gãy tay rồi đây này" Barcode đặt bình tưới nước xuống.
"Huhu bé yêu cố lên! Anh muốn giúp bé lắm mà thằng cha đáng ghét kia không cho" Jeff đứng bên cạnh cổ vũ.
Apo: "Mà cũng ác thật, tao tưởng cả bọn mình có quyền trợ giúp, ai mà có ngờ"
Ta: "Cũng tại ông đó, miệng hô hào ghê lắm giờ người gánh là tui với Barcode"
Apo: "Tao cũng đang gánh đây chứ ngồi ở không nhìn tụi bây chắc"
Apo đứng cãi quyết liệt với Ta, không cha nào chịu thua cha nào. Người phụ nữ từ xa đứng nhìn về phía cả bọn, nhưng người mà bà chú tâm nhất chính là đứa con dâu nhỏ của bà.
"Mama, sao lại đứng đây ạ?"
Mile thờ hồng hộc như vừa thi chạy xong, trên tay còn cầm chai nước khoáng mát lạnh và khăn lau.
"Có vẻ như Apo không giống trong tưởng tượng của ta lắm" Nói tới đây mẹ Mile nhíu mày.
Mile xoắn hết cả lên, sợ mẹ không chịu Apo liền lên tiếng thanh minh cho người thương "Mama, Apo bình thường tính cách hơi bướng bỉnh nhưng lại rất hiểu chuyện. Mama đừng có nhìn tính cách đó mà không thích..."
"Ai nói ta không thích, cực thích, rất thích, cái tính cương nhu này y hệt ta hồi trẻ. Đứa con dâu này con không rước về thì ta tước quyền thừa kế của con"
Mile thở phào nhẹ nhõm, thì ra anh lo hơi xa rồi. Mà khoan đã....tước quyền thừa kế của anh?
"Mama!!! Người đùa con à?"
"Ta không đùa, không rước dâu về cho ta thì đừng bước vào chính gia Romsaithong nữa"
"Con biết rồi, con sẽ cố gắng"
Mile nuốt ngược nước mắt vào trong, chạy lại chỗ Apo.
"Em! Nghỉ tay uống chút nước đi"
"Tao cảm ơn anh!" Apo uống ngụm nước, tay nhận khăn lau vệt mồ hôi trên trán.
Mile: "Xin lỗi em nha, anh không giúp được gì cho em"
Apo: "Khùng, mẹ anh giúp tao rồi còn gì, đỡ tiền phạt chứ không thôi tao đau ví chết"
Mile cười cho qua, nhìn từ đầu tới chân Apo lấm lem bùn đất không khỏi xót "Còn bao nhiêu cây nữa mới xong vậy em?"
Apo: "7 cây nữa, xong nhanh thôi"
Mile: "Được anh đợi em"
Ngó nghiêng xung quanh, Mile thấy Jeff đang chăm lo cho Barcode y hệt anh. Có mỗi thằng Ta cô đơn lẻ bóng dưới cái nắng 33 độ này thôi.
"Bộ thằng Bible không truyền dạy võ công tán gái lại cho nó à?" Mile thầm nghĩ.
Hóng gió mát mát, anh ngắm nhìn người thương đang chăm chú làm việc, ánh mắt không khỏi si mê. Phu nhân nhìn thằng con trai từ xa khinh đến bĩu môi rồi.
"Uida, cái gì vậy trời" Apo la lên
Mile nghe tiếng Apo nhanh chân chạy đến, quỳ xuống một chân, đặt chân đã dính đầy máu của Apo lên.
"Hình như là bị đinh đâm rồi, vào ghế kia anh sơ cứu cho em"
Mile trực tiếp bế Apo lên theo kiểu công chúa trước sự ngỡ ngàng của Ta và Barcode.
Barcode: "Ê P'Jeff! Sao chưa bao giờ anh bế em kiểu đó đi"
Jeff không trả lời, bế Barcode y hệt như đôi kia.
Ta cảm thấy lạc lõng giữa cái nắng =))
Quay trở lại với Mile và Apo, máu từ chân đã bắt đầu chảy xuống nhiều hơn. Mile nhẹ nhàng dùng nước rửa sạch máu xung quanh, xé toạc miếng vải từ chiếc áo thun của mình rồi băng lại cho Apo. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, anh thật sự rất trân quý cậu.
" Cũng may cây đinh đó không bị rỉ sét"
Apo từ đầu đến cuối quan sát người phía dưới mắt không rời. Sao đẹp trai thế nhở? Biết bản thân đẹp lắm hong Mile Phakphum?
Dập tắt suy nghĩ đó của bản thân bằng tự đánh đầu, Apo liên tục niệm trong đầu: "Không được mê không được mê không được mê"
"Nhưng lỡ mê mất rồi huhu"
"Có phải thời gian qua mình làm giá quá hong? Quýnh chửi cỡ nào ảnh cũng nhẹ nhàng với mình"
"Cái gì cũng tốt hết trơn á, mà có điều hơi dằm khăm thôi"
"Hong sao!!! Mình sẽ bỏ qua"
"Anh biết mình đẹp rồi Apo, không cần nhìn anh lâu như vậy đâu, anh ngại đấy"
Mile cười khúc khích kéo Apo ra khỏi dòng suy nghĩ, Apo như thẹn quá hoá giận, quýnh cái bép lên vai Mile.
"Tào lao, hứ! Tự luyến vừa thôi"
"Được rồi xong rồi! Ngồi nghỉ đi, nếu được thì anh gian lận làm thay em"
"Thấy chưa, đã bảo cái gì cũng tốt, tại dằm khăm quá nên hỏng ai yêu thôi"
"Apo!" Mile gọi.
"Hả? Gì?"
Mile đứng dậy, nhìn về xa xăm nói bâng quơ "Mẹ bảo anh nếu không rước được em về nhà, mẹ sẽ tước quyền thừa kế của anh"
Apo lại ngại, đừng hỏi vì sao. Tuy lúc trước cậu lăng nhăng là thật nhưng bây giờ thì da mặt cậu mỏng lắm!!
"Thì...thì kệ anh, nói tao làm gì"
Mile mếu máo "Em nỡ để anh tay trắng như vậy à?"
Apo suy nghĩ hồi lâu, lại đỏ mặt lần nữa, giọng lần này lí nhí "Thì cứ rước đi, đồ dằm khăm"
Mile đã nghe nhưng muốn xác nhận lại "Hả? Em nói gì cơ anh không rõ"
"Đồ dằm khăm! Anh còn không mau rước tao về để bản thân tay trắng à"
Mile như vớ được vàng, thì Apo đúng là cục vàng của anh mà, bế Apo lên xoay vòng vòng.
"Apo!! Em đồng ý làm người yêu anh nha?"
"Làm thì làm, làm rồi thì đừng có hối hận đấy"
"Anh không hối hận!!"
Từ xa bạn Ta lại chấm chấm nước mắt, lại một cặp thành đôi, sao ông trời bất công với mình vậy?
Mọi hành động của đôi trẻ được vị phụ huynh nào đấy thu hết vào tầm mắt, bà cười vì cuối cùng lời đe doạ lúc nãy có tác dụng rồi.
Sau bao nhiêu khó khăn, những ngày con cúc cu bị lăm le thì khun Mile đã tán được Apo =)))
Chắc hẳn khun Mile mệt mõi lắm.
À thấy còn bế xoay vòng vòng chắc còn khoẻ, không mệt mỏi đâu.
Để viết quay xe Apo lươn cho ổng mệt trơi z đó =)))
Khi ai đó hỏi tôi về chiếc ốp lưng điện thoại của Bảy Chép:
Nhớ bình chọn cho tui nha<333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip