[Ảnh gia đình]

• Gửi tặng Lebeo bé nhỏ.

___

"Chú Simon, ba con hồi trẻ trông như thế nào ạ?"

Peter biết rằng Thaddeus sẽ tò mò rất nhiều về ba mình, đứa trẻ chỉ là cần thời gian để bình tĩnh và hồi phục mà thôi. Hắn đã nghĩ rằng Thaddeus sẽ hỏi những câu như: 'Tại sao ông ấy lại làm thế?' Hay như 'Tại sao ông ấy lại bỏ vợ con mình như vậy?'

Nhưng hắn không ngờ câu đầu tiên Thaddeus hỏi về ba mình lại là như vậy.

Có lẽ Thaddeus đã có sẵn câu trả lời trong lòng rồi, đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện đến đau lòng.

Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn hai chú cháu loay hoay trước gương. Simon bôi sáp vuốt tóc lên tay, cẩn thận tạo cho đứa cháu cưng kiểu tóc y hệt bố nó.

Gã không kiềm chế được mà thỏ thẻ. "Con giống ba con lắm Th- à không, Lebeo chứ."

"Thật ạ?"

"Ừ, mái tóc này, dáng vẻ và cả tính cách nữa. Rất giống ba con."

Có vẻ như Thaddeus rất thích nghe những câu như này, gương mặt của đứa trẻ rạng rỡ hẳn. Peter có thể thấy nụ cười tủm tỉm trên đôi môi đó, vừa có nét giống ba nó lại vừa dịu dàng như mẹ nó.

Lần đầu tiên Peter thấy được nụ cười như thế trên Thaddeus.

"Nhưng lông mày và dáng mặt của con lại giống mẹ con hơn." Simon chỉ vào bức ảnh Thaddeus cầm trên tay.

"Lúc cười cũng rất giống mẹ." Peter hiếm khi xen vào.

"Ừm, đúng đúng!"

Vài phút sau, Thaddeus vẫn đứng trước gương, đứa trẻ lúng túng chạm nhẹ vào tóc như sợ bị hỏng.

"Ba con như thế này thật ạ?"

"Ừm, khác mỗi lông mày thôi!"

"..."

Peter nhìn đôi môi mím chặt kia, hắn không khỏi thở dài.

"Để tôi đi mượn Jiwon chì kẻ mày."

"Cảm ơn, So, bác Peter."

Bọn họ vẫn chưa quen với mối quan hệ này cho lắm.

"Ừm."

Peter giơ tay định xoa đầu Thaddeus, nhưng may là kịp dừng lại, hắn mà làm hỏng mái tóc hai chú cháu cất công làm mất nửa tiếng thì Thaddeus sẽ dỗi hắn mất nguyên tháng mất thôi.

Nghĩ lại, hắn vẫn nói thêm một câu trước khi ra khỏi phòng.

"Không phải thế này, Thaddeus cười nhiều lắm."

Thaddeus ngẩn ra một lúc, rồi bật cười.

"Dạ."

Từ lúc được trưng lên diện mạo giống ba đến 90%, Thaddeus cứ như dính hẳn vào gương, ăn cơm cũng toàn ló ngó vào cái thìa nhôm, không thì lại nhìn cái bàn đá cẩm thạch sáng bóng không rời mắt.

Peter phải lấy sự nghiêm khắc của một người bác ra để lên giọng thì đứa trẻ mới chịu ăn uống hẳn hoi.

Chứ chờ đến lúc Thaddeus đau bụng thì kiểu gì người bị trách cũng là hắn. Simon thương cháu thôi rồi, cháu cậu ta chẳng bao giờ có tội. Jiwon thì khỏi nói, Thaddeus về được đúng một ngày đã thấy hai cô cháu kéo nhau đi mua sắm làm đẹp. Kageo thì không dám nói nhưng kiểu gì thì hắn vẫn bênh trẻ con hơn lão già chắc rồi.

Mà Peter cũng chẳng lỡ trách đứa nhỏ. Biết làm sao được, hắn già rồi, người già sống tình cảm là chuyện thường.

Tầm chiều chiều.

"Đại ca, cháu chúng ta đâu rồi?"

Nếu Peter đoán không lầm thì Simon đã lục tung nhà lên để tìm Thaddeus và đây là lần thứ năm hắn nghe được câu hỏi này.

"Không có ở chỗ Jiwon à?"

"Không có."

"Chỗ Kageo?"

"Không có nốt."

"..." Chẳng lẽ giờ lại hỏi thêm chỗ Nathaniel?

"Cháu chúng ta bị bắt cóc rồi?!" Simon bắt đầu hoảng loạn, hắn theo thói quen tìm thanh kiếm treo bên hông, sẵn sàng chém nát bất cứ thằng nào dám động vào cháu cưng.

"Bình tĩnh, để tôi đi tìm trước."

"Đại ca đi mau đi, kẻo cháu em bị sao giờ!"

"Là cháu chúng ta."

"Ờ ờ, đại ca đi tìm cháu chúng ta nhanh đi!"

Peter biết rõ Thaddeus khi buồn sẽ làm gì và trốn ở chỗ nào. Ở đây chỉ có một nơi là cao nhất mà thôi, vậy nên không khó để tìm thấy đứa cháu cưng của nhà đang ngồi lơ lửng trên mái nhà của một căn nhà bốn tầng.

Peter từng bảo là rất nguy hiểm nhưng thói quen quả thực khó mà thay đổi được, thành ra mỗi lần như thế, hắn sẽ lén lút bám theo cho chắc.

Thần Long Cửu Địa thì sao chứ, trong mắt hắn và nhiều người, cũng chỉ là một đứa trẻ dễ bị tổn thương mà thôi.

Là một người lớn, và quan trọng hơn là gia đình của Lebeo, Peter càng không thể để đứa trẻ tiếp tục tự gặm nhắm nỗi buồn một mình như thế được.

"Đang làm gì thế?"

"Wah- bác Peter?" Thaddeus giật nảy mình như mèo con bị phát hiện ăn vụng.

Peter nhướn mày, không biết có chuyện gì có thể khiến cho một sứ đồ tập trung đến mức không cả phát hiện có người đằng sau như thế này.

Nhưng thứ Thaddeus cầm trong tay khiến hắn sững sờ, là một sấp giấy, đang vẽ... Một ai đó?

"... Con đang vẽ Thaddeus?"

"Bác nhận ra sao?" Đôi mắt xám tro sáng rực lên, Thaddeus vui vẻ cho Peter xem bức tranh của bản thân.

Thaddeus không có năng khiếu nghệ thuật, bức tranh của cậu trừu tượng như nét vẽ của một đứa trẻ ba tuổi. Có mắt có mũi có miệng có tóc tai đầy đủ, nhưng ghép vào lại chẳng ra đâu là đâu.

Thế mà chẳng hiểu sao Peter vẫn nhận ra đứa trẻ đang vẽ anh em của mình, có lẽ do bức vẽ không chỉ được làm nên từ giấy và mực mà còn đọng lại bên trong tình cảm thiêng liêng đáng quý của một đứa trẻ luôn nghĩ đến gia đình.

"Thaddeus chắc chắn sẽ rất vui... Hắn ta sẽ nhảy cẫng lên rồi đóng khung bức vẽ này cho coi."

"Không thể nào~" Thaddeus cười khúc khích, cậu biết bản thân vẽ không đẹp, bức tranh cũng chẳng dễ nhìn đến mức có thể treo lên tường. Nhưng nghe Peter nói thế, Thaddeus vẫn rất vui.

"Tôi không nói điêu đâu, Simon cũng thế, chốc đưa cho cậu ta thử xem, mai nhóc có thể chiêm ngưỡng tác phẩm của bản thân trên tường đấy."

"Bác thì sao? Bác có thích bức này không?" Thaddeus chớp mắt, ngón tay vân vê tờ giấy hơi nhàu nát.

"Có, rất thích."

"Bác cũng sẽ đóng khung sao?"

"Ừ, treo trước cửa luôn, ai vào cũng phải thấy."

Thaddeus càng nghe càng cười vui hơn. Peter cũng khẽ cười, nếu chỉ cần vài câu nói đã có thể mang lại nụ cười cho đứa trẻ này, Peter không ngại nói đến khàn giọng, hắn chỉ sợ bản thân không đủ khả năng để tạo niềm vui cho đứa trẻ mà thôi.

"Không cần thế đâu, để sau con vẽ cho mọi người cái riêng."

"Ừ, cái này dành cho người khác rồi nhỉ?"

"Vâng, chỉ dành cho ba con thôi~"

Thaddeus, sướng nhất cậu rồi đấy nhá.

"Con nghĩ ba con là người như thế nào?" Peter quyết định thay mặt người anh em của mình hỏi rõ chuyện này.

"Dạ? Ờm thì... Rất ngầu, rất mạnh, rất đẹp trai. Và yêu gia đình nữa ạ."

"Con nghĩ thế?"

"Không, con tin thế."

"..."

"Mọi người bảo con giống ba mà, thế nên chắc chắn ba đã rất buồn khi phải xa mẹ và con, thậm chí còn rất tuyệt vọng..."

"Hắn rất tự hào về Lebeo."

"Vâng, Lebeo cũng tự hào nữa... Trước đây con không nghĩ nhiều về cái tên 'Thaddeus' đâu, nhưng sau khi biết đó là tên của ba, tự nhiên con thấy... Hãnh diện về cái tên này quá trời, đây chính là cha truyền con nối đó~"

Peter khẽ ậm ừ, Lebeo đã lớn rồi, lớn rất đẹp, rất giỏi.

"Bác Peter..."

"Ơi?"

Thaddeus ngập ngừng mãi không nói ra thành lời, Peter cũng chẳng thúc giục, hắn kiên nhẫn ngồi đó, chờ đến khi đứa trẻ có thể biểu đạt mong ước của bản thân.

Dù có phải đổ máu hắn cũng sẽ hoàn thành mong muốn đó.

"Con... Con muốn nghe thêm về ba."

"Được, tối nào cũng kể."

"Con muốn mạnh như ba nữa."

"Ừm, chờ Lebeo khoẻ rồi bác sẽ đích thân dạy con."

"Con..."

"Nói ra đi, bác con làm được hết." Nói thật là hắn vẫn chưa quen xưng bác thế này cho lắm, nhưng Thaddeus vui là được.

"Con muốn có một tấm ảnh gia đình..."

Thaddeus cúi đầu, cậu biết yêu cầu này của bản thân rất khó, chỉ là Thaddeus thực sự không ngăn được bản thân nghĩ đến điều này.

"Được."

"Dạ?"

Thaddeus ngước lên nhìn thẳng vào mặt Peter, như sợ hắn chỉ đang trêu cậu mà thôi.

"Tôi nói là làm được, chắc chắn được."

Khoé mắt Thaddeus nhanh chóng ướt sũng, đứa trẻ vui sướng nhảy lên ôm chầm lấy Peter khóc thút thít không ngừng.

"... Bác ơi, huhuhu-"

Peter còn nghe loáng thoáng thấy câu con yêu bác cơ, chẳng biết có phải do hắn tưởng tượng ra không nữa.

"Về nhà thôi."

Nhà có chú dì đang chờ về ăn cơm nữa.

"Ôi trời, sao cháu chúng ta lại sưng hết cả mắt thế này?! Thằng nào bắt nạt Lebeo của chúng ta?!!" Simon xót xa nhìn khoé mắt đỏ ửng của Thaddeus, nhanh chóng quay sang trách Peter.

"Đại ca lại chọc cháu em khóc à?!"

"Không phải."

"Thế sao cháu em lại khóc thế này??"

"Chú cứ bình tĩnh đã."

"Lebeo ngoan của chú đừng buồn nha, để chú đánh đòn bác Peter cho con!"

Mẹ nó chứ.

"Jiwon đâu rồi?"

"Trên lầu á, có chuyện gì sao?"

"Có, rất quan trọng. Cháu cậu có một ước nguyện nho nhỏ mà chỉ Jiwon mới thực hiện được."

"Thật sao? Để em đi gọi ngay! Lebeo chờ chú tí!!"

Thaddeus đứng đó, không biết nên nói gì, lần đầu tiên cậu được yêu thương nhiều như vậy.

Thích đến không nói thành lời.

_

Jiwon ngồi trước máy tính, cau mày liên tục. Hai gã đàn ông đứng sau, chốc chốc lại đưa ra nhận xét.

"Ấy, dịch dịch sang một chút, đúng rồi!"

"Mắt phải đậm màu hơn chút, ừ, nó đó."

"Sửa cả tay nữa, sao nhỉ, đô đô thêm tí."

Thaddeus ngồi chờ còn mà trông còn thấp thỏm hơn cả lúc Peter ngồi chờ tin cháu phẫu thuật thành công. Cậu muốn xem thử nhưng sợ làm Jiwon phân tâm, thành ra chỉ dám ngồi im đó, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Bọn họ như thế được gần hai tiếng rồi, Kageo ngồi chờ còn thấy sốt ruột thay. Gã ta cố gắng xoa dịu con cáo đỏ sắp xù hết cả lông trên ghế, lại tiếp nước hồi sức cho người phụ nữ đang bận rộn chạy deadline sắp bốc khói đằng kia, quả thực như chạy qua chạy lại giữa hai quả bom hẹn giờ.

"Aaa! Xong rồi!!"

Đến khi kim đồng hồ chạm mốc tám giờ tối, Jiwon sung sướng nhảy ra khỏi ghế.

Simon và cô nàng ôm lấy nhau phấn khích hét toáng cả lên, Peter cũng thở phào. Thaddeus nhanh chóng chạy đến nhìn vào màn hình máy tính.

Bức ảnh gia đình duy nhất đã được chỉnh sửa, ba Thaddeus đã thật sự là ba Thaddeus. Đây chính là một bức ảnh gia đình thật sự...

"Hức-"

Thaddeus nấc một tiếng, rồi nghẹn ngào chùi mặt vào áo Peter, nức nở đến đáng thương.

Peter xoa lưng đứa trẻ, không quan tâm đến việc áo bị bẩn hay không.

"Thế nào? Thích không?"

"Có ạ, thích nhất trần đời."

"Thích thì phải vui lên chứ."

"Con đang vui mà, vui đến mức khóc luôn nè."

"Ừm."

Ba con chắc cũng vui đến khóc luôn rồi. Thaddeus, cậu làm được rồi, cậu có một bức ảnh chụp với gia đình rồi.

Con trai của cậu, đoá hoa rực rỡ mà cậu đã tiêu tưới bằng cả trái tim mình, đã thay cậu thực hiện điều này.

"Cười một cái cho dì Jiwon xem nào, khóc xấu lắm, đừng khóc." Jiwon dùng áo Peter lau sạch những giọt nước mắt còn xót lại trên mặt Thaddeus, không để ý đến việc Kageo đã mang khăn mặt đến.

"Dạ. Cảm ơn dì Jiwon, yêu dì lắm~"

"Aa, cháu ai mà dễ thương thế nàyyy."

Chờ đến khi Thaddeus cầm được bức tranh trên tay, Jiwon bỗng hỏi nhỏ với Peter.

"Có phải thằng bé cười rất tươi không?"

"Ừm, đây là nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy."

"Tốt quá... Lần đầu tiên em cảm thấy khả năng của bản thân tuyệt vời như này."

"Làm tốt lắm Jiwon."

"Tất nhiên rồi, mong ước nho nhỏ của cháu cưng thôi mà."

Có thế mà không làm được thì sao xứng với các danh hacker thiên tài được chứ.

"Khoan đã, có ai chụp được nụ cười vừa rồi không?!" Simon vui sướng xong thì mới bàng hoàng nhận ra vấn đề nghiêm trọng.

"Sư thúc, con chụp được rồi!"

"Tốt lắm Kageo! Phải cắt ra treo lên tường mới được!!"

"Thêm mấy tấm này nữa. Lebeo tự vẽ đấy."

"Ôi trời ơi, cháu tôi giỏi quá!"

Lebeo, Lạc Bảo, là bảo bối sinh ra là để nhận được tình yêu thương.

___

Lebeo tỉnh dậy sớm nha em, mọi người chờ em, yêu em và bên em.

23.3.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip