[Bia ngọt]

___

Đôi lúc Peter khá ngưỡng mộ cái tuổi học sinh, cái độ tuổi mà sự tò mò lấn át tất cả, cái độ tuổi mà sự hưng phấn chiến thắng nỗi sợ hãi nhỏ nhen.

Để giờ đây, hắn ngồi trong góc, ngắm nhìn mớ hỗn độn của một đám trẻ đang say mèn. Lon bia rơi vãi lung tung, tiếng cười rộn ràng đến nhức đầu inh ỏi.

"Sungu Songdi~"

Thaddeus mon men thoát ra khỏi đám đông, người mềm oặt ngã xuống sô pha, chất giọng nhão như kẹo dẻo.

"Em say lắm rồi." Peter bất lực để cậu dựa lên người mình, không ngờ một thanh niên hai bảy tuổi như Thaddeus lại có tửu lượng kém đến mức chỉ một lon rưỡi đã chẳng phân biệt được đâu cây đâu người rồi.

"Mm~ chẳng biết nữaa... "

Peter để đám trẻ lại cho Kageo trông, bản thân thì dẫn Thaddeus đi về trước. Không biết do men cồn đã tiếp cận đến não hay do có người đáng tin ở bên cạnh mà Thaddeus trông dịu đi rất nhiều, như một chú mèo con còn vương mùi sữa giấu móng khoe bụng mềm.

"Chúng ta đang đi đâu dọ?"

"Không biết đi đâu mà cậu cũng chịu đi theo thế này hả? Không sợ bị bán đi sao?" Peter cười cười, kéo mũ hoodie của Thaddeus lên để tránh gió lạnh.

"Sungu Songdi sẽ không làm thế đâu~"

"Tôi đáng tin đến mức đó sao?"

Thaddeus nắm tay hắn, phản xạ của cậu khi đang say vẫn không hề suy giảm. Cậu nhoẻn miệng cười, câu trả lời chắc chắn đến kì lạ.

"Đáng tin nhất thế giới."

"Vậy à."

Peter nghĩ bản thân cũng say luôn rồi, dù hắn chưa động đến giọt bia nào. Có lẽ bị cái mùi bia lẫn cái vị ngọt vốn có trên người Thaddeus làm cho điên đảo. Hắn cảm thấy Thaddeus thật sự rất ngây thơ, như một cục bông nhỏ tí xíu màu trắng kem vậy.

Chắc chắn Kageo sẽ nhìn gã với một ánh nhìn kì dị nhưng Peter chẳng quan tâm, hắn thấy thế nào thì nói thế đó thôi.

Bàn tay chai sạn rắn chắc của hắn nắm chặt lấy tay người nhỏ hơn, cứ như sợ thả ra sẽ lạc mất, lại như muốn bao bọc suốt đời. Tay của Thaddeus cũng không tính là nhỏ, nhưng vẫn chẳng là bao nhiêu khi đặt cạnh tay hắn.

"Chúng ta đang về nhà sao?"

"Ừm."

"Nhưng tui không có nhà nữa rồi..."

"Tôi cũng không có nhà."

Peter muốn nói điều gì đó khác, nhưng cuối cùng hắn lại nói ra câu này, chẳng hiểu nữa. Nhưng Thaddeus vẫn sẽ hiểu thôi, cậu thông mình lắm.

"Thế thì chúng ta cùng nhau xây một ngôi nhà nhé! Xây một ngôi nhà thật lớn~"

"Chắc chắn rồi."

Một ngôi nhà thật lớn, thật chắc chắn và tràn ngập tiếng cười.

Thaddeus vừa đi vừa nghiêng ngả, được ba bước lại dựa vào Peter một lần. Nhưng lại không chịu để hắn cõng. Chẳng biết từ khi nào mà cậu lại thích chống đối như này, mắng thì không được mà đánh thì chẳng nỡ.

Gió đêm thổi bay vạc áo Peter, hắn cố tình bước lên một bước để tránh gió cho con mèo phê cỏ đằng sau. Tiếc là động tác đó lại đụng trúng công tắc nào đó trong bộ não khó hiểu của cậu. Thaddeus vùng lên phía trước, đòi Peter phải đi bên cạnh mình. Hắn nhỏ giọng khuyên bảo mãi mà ông trời nhỏ của hắn không chịu, cứ lắc đầu mãi.

"Không được, làm gì có chuyện đệ tử lại đi trước sư phụ chứ!"

"Hử?" Peter khó hiểu, một lúc sau hắn mới nhớ đến việc hồi trước bản thân từng đòi làm đệ tử người ta.

Rồi giờ làm gì với vấn đề này đây? Con người khi say thì thường xét nét mấy thứ nhỏ nhặt cỡ này cơ à. Nhưng không phải Thaddeus bảo là không thích làm sư phụ sao? Tưởng đang xưng huynh gọi đệ mà?

"Nghĩ lại thì đệ tử-"

"Chúng ta là huynh đệ mà."

"Vâng vâng, nghĩ lại thì sư đệ này chưa thể hiện thành kính với huynh bao giờ nhỉ?"

Thaddeus ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt mơ hồ dường như không nắm bắt được vấn đề. Nhưng cậu vẫn gật đầu.

Peter cũng chỉ cần thế thôi.

"Hay giờ để đệ cõng huynh nhé? Huynh bảo vệ đệ suốt mà đệ chẳng làm gì được cho huynh, đệ cảm thấy bản thân tồi tệ quá. Được không ạ?"

Peter càng nói càng thuận mồm, chẳng để Thaddeus kịp từ chối đã quỳ xuống đường.

"Huynh mà không lên là đệ buồn đó."

Có lẽ vì Thaddeus đang cố gắng tiếp thu mấy câu trên hoặc có lẽ vì trời quá tối để có thể nhìn thấy khuôn mặt máy móc của Peter, cậu đã tin rằng việc mình tự đi tiếp sẽ khiến anh chàng này buồn bã.

Thaddeus ôm lấy cổ hắn, suýt xoa an ủi. "Huynh lên rồi, đệ đừng buồn nhé!"

Peter nuốt tiếng cười ngược lại vào họng, cố gắng tỏ vẻ bình thường. Dưới ánh đèn đường vàng ấm của đường phố đêm khuya, Peter vững vàng đi tiếp như thể người trên lưng đối với hắn cũng chỉ nặng bằng một con cá cơm.

Dường như Thaddeus đã tỉnh hơn một chút, cậu gục mặt vào hõm vai của Peter rồi lại ngóc lên như cá ngoi khỏi nước.

"Ơ? Songdi nào đây? Không phải Sungu Songdi thì sao lại cõng tui? Tin tui đánh cho không!"

Peter nhầm rồi, Thaddeus đã chuyển sang chế độ say mới.

Gã trai bất lực giữ lấy bàn tay đang giựt tóc mình, thở dài đến hết cả hơi.

"Em mở mắt ra nhìn kĩ đi, là tôi mà..."

Có phải nãy Peter bước nhầm chân ra đường không mà sao nay Thaddeus quậy quá vậy nè.

Thaddeus cầm nhúm tóc trắng của hắn lên xem, lại so với mớ tóc đen mềm bên cạnh. Nghịch chán chê mới ôm lấy đầu hắn cười khanh khách.

"Là Sungu Songdi thật nè~ Xin lỗi nha~"

Peter không than thở câu nào ra khỏi miệng, nhưng chân thì dần bước nhanh hơn. Có lẽ hắn muốn quấn Thaddeus trong chăn ấm lắm rồi.

Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn muốn trêu đùa hắn, Thaddeus sờ đầu hắn chán rồi thì chuyển sang sờ đầu mình. Sờ một lúc thì cậu réo lên buồn bã.

"Chết rồi Sungu Songdi! Kính tui rớt đâu rồi?!"

Peter dừng chân, vốn dĩ muốn mặc kệ số phận của cái kính xấu số đó đi cho rồi, nhưng Thaddeus thì thích nó lắm. Lỡ mà không tìm được có khi tên nhóc này đêm ngủ không ngon được thì sao. Đành dẫn người quay lại tìm.

Cũng may là cái kính chỉ rơi cách chỗ phát hiện mất kính vài mét. Lần này Peter không để cho Thaddeus tự cầm nữa, hắn đút vào túi áo mình trước sự chứng kiến của chủ nhân chiếc kính.

"Rồi nhé, giờ là không được phép có thêm bất cứ biến cố nào nữa đâu."

"Ò~"

Thaddeus có vẻ cũng buồn ngủ lắm rồi. Cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ Peter gật gù.

Trời thì càng lúc càng lạnh, mà Peter thì chỉ cảm thấy người mình càng phút càng ấm lên. Lâu rồi hắn mới thấy bình yên như này, Thaddeus nằm trên lưng hắn, thở đều đặn và ấm áp. Vẫn là buổi tối đêm lạnh, nhưng với ánh đèn ấm soi rõ đường đi.

Đến mùi bia cũng trở nên ngọt hơn.

___

Các sĩ tử thi tốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip